EP.10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lát sau Norawit cũng đã đưa Nattawat về đến dinh thự, anh nhanh chóng mở cửa xe rồi bế cậu vào bên trong...anh rất cẩn thận vì sợ sẽ chạm vào vết thương khiến cậu đau

| Trong nhà |

Bây giờ đã hơn 1 giờ sáng, cả phu nhân và lão gia đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ...chỉ còn một vài người hầu đứng canh cửa mà thôi

" cậu chủ mới về " - một người hầu cúi đầu chào anh

" gọi bác sĩ Pond đến đây cho tôi " - anh vội vàng ra lệnh

" vâng thưa cậu " - người hầu đó liền chạy đi ngay lập tức

Anh liền bế cậu lên phòng của mình, đặt cậu lên giường mà không khỏi lo lắng vì bây giờ cậu đã ngất lịm đi

Khoảng 15 phút sau bác sĩ Pond đã có mặt

" mời bác sĩ lên phòng ạ "

" đi "

| Phòng Gemini |

cốc.....cốc......cốc

" vào đi "

Pond : cậu bị cái gì mà gọi anh........ - anh vừa định mắng thì chợt khựng lại

Gemini : mau xem qua vết thương cho cậu ấy - anh nhăn mặt nói

Pond : riết không biết ai là anh ai là em nữa

Bác sĩ từ tốn ngồi xuống rồi đỡ đầu Nattawat lên để kiểm tra vết thương. Phía sau đầu chỉ có một vết rách làm chảy máu chứ cũng không có gì quá nghiêm trọng...nhưng có vẻ va đập cũng khá mạnh nên mới dẫn đến bất tỉnh như vậy

" đỡ cậu ấy ngồi tựa vào thành giường để anh sơ cứu vết thương " - bác sĩ Pond quay sang Gemini rồi nói

Anh nghe vậy thì liền đỡ người cậu dậy rồi cho tựa hẳn vào người mình, bác sĩ  lập tức sát trùng vết thương cho cậu

" aa.... " - cậu kêu lên một tiếng rồi tỉnh dậy ngay vì cơn đau từ vết thương truyền tới

Gemini : không sao không sao có tôi đây - anh xoa xoa lưng cậu mà an ủi

....

- Bác sĩ lại tiếp tục công việc của mình

" bỏ ra....đau mà...hưm...đau " - mắt cậu vẫn nhắm nghiền lại, miệng thì liên tục kêu đau trông vừa thương vừa buồn cười

Cậu đưa một tay lên nắm lấy vạt áo của anh, mặt đã bắt đầu mếu như một em bé lên 3 khi lỡ ham chơi mà vô tình bị trầy xước

" từ bao giờ mà lại nhõng nhẽo như này không biết " - Gemini phì cười với hành động của cậu

15 phút sau thì vết thương cũng đã được sơ cứu xong, Nattawat lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ

" nhớ không nhầm thì đây là con trai của nhà Jirochtikul, không phải em với cậu ta chẳng ưng gì nhau sao " - bác sĩ lại cất giọng hỏi

Gemini : chuyện của quá khứ rồi anh ! Từ lúc cậu ấy bị tai nạn đến giờ thì tính tình thay đổi 360° ấy - anh bất lực nói

Pond : anh bỏ lỡ chuyện gì sao ? - gương mặt anh có chút hoang mang

Pond Naravit là anh họ của Gemini, vào khoảng 7 năm trước anh đã ra nước ngoài để tiếp tục học tập và làm việc, anh chỉ mới về lại Thái cách đây 2 năm nên những việc đã xảy ra trong khoảng thời gian anh đi thì tiệt nhiên anh không biết

Sau đó Gemini mới kể lại mọi chuyện cho Pond nghe, hai anh em ngồi đến gần 6 giờ sáng để tâm sự....còn Nattawat thì vẫn say giấc nồng mà mặc kệ sự đời

...

" ui....trễ vậy rồi á ! Thôi anh về đây, lát còn phải đến bệnh viện nữa " - Pond nhìn vào chiếc đồng hồ trên tay rồi vội nói

Gemini : em đưa anh xuống dưới - anh đứng dậy đi ra mở cửa phòng, rồi cả hai cùng đi xuống dưới nhà 

Lúc này dưới nhà đã tấp nập người hầu ra vào, cả lão gia và phu nhân cũng đã thức dậy....hai người đang ngồi ở sofa để thưởng thức cafe sáng

" chào buổi sáng bố mẹ " - Gemini vừa xuống tới nhà thì liền chắp tay chào

Pond : chào hai bác ạ - anh chắp tay

Phu nhân Ning : au....Pond, con đến đây lúc nào đấy, sao không nói cho ta một tiếng để ra chào đón chứ - bà mỉm cười nói

Pond : vừa đến đêm hôm qua ạ

Lão gia Titichar : làm gì mà đến đây trễ thế con - ông cất giọng hỏi

Pond : Gemini bảo là có người bị thương nên nhờ con đến xem qua ạ - anh từ tốn đáp

" hả....Gemini con bị thương sao, lại đây mẹ xem nào, có làm sao không đấy " - phu nhân lo lắng đi lại phía anh

Pond : nếu không có việc gì nữa thì con xin phép về trước nhé ạ ! Khi nào có thời gian con sẽ sang chơi - anh cúi đầu chào rồi quay lưng đi

Lão gia Titichar : đi đường cẩn thận nhé

Phu nhân Ning : Gem...qua đây mẹ xem

Gemini : không phải con mà mẹ - anh phì cười khi thấy thái độ cuốn quýt của mẹ

Phu nhân Ning : khoan đã...nhà này chỉ có ba người, không phải bố mẹ với con thì còn ai nữa - bà ngạc nhiên hỏi lại

'' Fourth ạ '' - anh bình thản trả lời

Hả ? - tất cả mọi người nghe đến đây đều được một phen bất ngờ, đến người làm trong nhà cũng phải sững sờ

'' F...Fourth hả ? Con đánh nhau với thằng bé à ? Rồi sao lại khiến thằng bé ra nông nỗi này '' - phu nhân liền tra hỏi anh tới tấp

'' mẹ à....từ từ để con giải thích đã '' - anh một lần nữa cười bất lực

'' rốt cuộc mọi chuyện là như nào ? '' - lão gia lên tiếng hỏi

Gemini : hôm qua con đến Club của Fourth để chơi ạ, xong ở đấy có xảy ra đánh nhau...lúc đầu con cứ nghĩ là xô xác bình thường thôi nhưng mà không phải. Hình như là bên phía đối thủ muốn chơi xấu nên cho người đến đó cài bom rồi chặn đánh nữa, Fourth không mang theo vệ sĩ nên sẵn con ở lại giúp một tay...do sơ xuất nên em ấy mới bị thương - anh tường thuật lại mọi chuyện

Phu nhân Ning : vết thương có nghiêm trọng không con ? Để mẹ lên xem thằng bé ra sao rồi - bà sốt ruột hỏi

Gemini : cứ để em ấy ngủ thêm đi mẹ ! Chừng nào thức dậy rồi thăm cũng chưa muộn

...

'' ừm...được rồi ! Vậy bây giờ ta đến tập đoàn đây, sẵn báo tin cho gia đình bên ấy biết là thằng bé vẫn an toàn và đang ở nhà chúng ta để họ đừng lo lắng '' - lão gia đứng dậy rồi lên tiếng

'' dạ bố ''

'' lát nữa mẹ cũng có hẹn với hội bạn, con ở nhà nhớ trông chừng thằng bé đấy nhé ! Cục kim cương của ta đấy '' - phu nhân dặn dò kĩ càng

Gemini : khoan đã.....từ bao giờ mà Nattawat trở thành cục kim cương của mẹ vậy ? - anh nghệch mặt hỏi lại

Phu nhân Ning : mẹ tưởng con cũng biết chứ, thằng bé ghét có mình con à....còn lại thì ai thằng bé cũng mến - bà lên giọng chọc ghẹo

'' ơ ''

....

Chiều hôm ấy

Gemini bận bịu với đống công việc chồng chất của mình ở bên phòng sách mà chẳng để ý đến giờ giấc gì cả, cho đến sau khi nghe xong cuộc gọi của Kanawut thì anh mới đánh mắt sang chiếc đồng hồ...Thôi chết rồi, 1 giờ chiều rồi mà sao nhóc con đó vẫn chưa có động tĩnh gì hết vậy

Anh tức tốc dọn dẹp tài liệu gọn gàng rồi chạy ngay về phòng của mình

| Bên phòng |

Anh nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, quả không ngoài dự đoán...nhóc kia vẫn còn cuộn tròn mình trong chiếc chăn ấm áp mà mãi không chịu dậy. Đúng là cái đồ lười biếng mà

Gemini đi lại ngồi cạnh giường rồi lay nhẹ người cậu

'' Fourth....Fourth...Fourth, dậy đi nhóc...dậy đi ''

Vẫn không có âm thanh gì phát ra ngoại trừ tiếng máy lạnh phà phà

'' Fourth dậy mau '' - anh lôi tay cậu

...

'' ưm....bỏ ra.. '' - cậu đột nhiên mếu mặt rồi cất giọng nói đầy sự ấm ức

'' ai làm gì cậu mà nhõng nhẽo, dậy mau cái đồ con chuột bạch còi xương này '' - anh vẫn chưa chịu bỏ cuộc

'' hưm...hức..hức...bỏ Fourth ra '' - cậu vô thức đưa tay mình lên đẩy tay anh ra rồi khóc nấc lên

Gemini như đứng hình tại chỗ với những hành động này, đây có phải là cậu Nattawat - ông trùm của một bang lớn trong thế giới ngầm không vậy, hay là một đứa con nít mới lớn bị mắng xong rồi khóc lóc ỉ ôi đòi công bằng thế ?

'' không có mè nheo nữa, tôi nói dậy là phải dậy. Ngủ nhiều lại sưng húp cả mắt lên '' - anh mạnh tay lôi cả người cậu bật dậy

'' đau mà....đau đầu...đau '' - cậu đưa tay lên xoa xoa đầu mình rồi tiếp tục than khóc

Lúc này anh mới chợt nhớ ra cậu ta còn một vết thương khá lớn ở sau đầu, haizzz....sao tự nhiên lại quên mất không biết !

Gemini : a a xin lỗi xin lỗi...không khóc không khóc - anh đỡ đầu cậu tựa vào vai mình rồi hết lời dỗ dành

'' hức....hức ''

Gemini : không đau nữa, ngoan không khóc thì sẽ không đau

Lát sau cậu lại im bặt đi, đôi mắt lại tiếp tục nhắm nghiền..

...

Gemini : Fourth, không được ngủ nữa - anh nghiêm giọng lại rồi gọi lớn

Cậu liền giật mình mở mắt ra rồi ngơ ngác nhìn xung quanh

'' nhìn ngắm cái gì ? Giờ này mới chịu dậy '' - anh trở lại với tone giọng lạnh lẽo hằng ngày

'' cái đồ đáng ghét...sao anh lớn giọng với tôi '' - gương mặt của cậu vẫn còn vô cùng ấm ức

Gemini : ơ hay....tại sao tôi phải nhẹ nhàng với một đứa nhóc không biết nghe lời như cậu ? Lười biếng thì khỏi phải bàn, thấy có ai ngủ đến 1 giờ chiều như cậu không ? - anh vẫn tiếp tục cãi lại

Fourth : tôi có ngủ đến 5 giờ chiều cũng là việc của tôi, anh mắng làm gì ?

Gemini : tôi đánh cho bây giờ, tin không ? - anh giơ tay hình nắm đấm lên trước mặt cậu

Theo phản xạ cậu liền lùi người lại phía sau, không may đầu lại va vào đầu giường mà nghe một tiếng '' cộp '', đau đến nổi khiến cậu chảy cả nước mắt

Gemini thấy vậy thì liền hoảng hốt nhích tới đỡ cậu mà ríu rít xin lỗi

'' tôi không....không cố..ý ý, nhóc đau lắm đúng không, tôi xin lỗi mà '' - anh đưa tay lên xoa xoa đôi má đã đỏ ửng vì kiềm nén cơn đau của cậu

'' đồ tàn nhẫn, mốt tôi mà có bị khờ thì tất cả là tại anh ''

'' rồi rồi tại tôi hết, ngoan không khóc nữa...hôm qua đến giờ nhõng nhẽo nhiều lắm rồi đấy ''

'' anh thử bị lủng một cục trên đầu như tôi xem, tới lúc đó còn ngồi cười được mới là lạ '' - cậu đanh đá nói

'' cứ nói quá...nhóc chỉ bị tét một đường nhỏ thôi, đâu ra mà lủng một cục. Bị như vậy chắc sắp mang chôn luôn rồi chứ không còn ngồi đây mà đanh giọng như này đâu '' - anh bất lực đáp lại, đúng là tranh cãi với con nít đôi khi cũng có cái vui

'' này....anh vừa vừa phải phải thôi nhé ! Sao lúc nào anh cũng cãi lại tôi cho bằng được vậy, từ trước đến bây giờ.... '' - cậu đột nhiên khựng lại

'' làm sao ? '' - anh thắc mắc khi thấy cậu không nói nữa

'' à...không sao, tôi về đây '' - cậu phớt lờ đi rồi đứng dậy chuẩn bị ra về

...

'' đứng lại đó, ai cho về mà dám về '' - anh lôi cậu ngồi xuống

'' ở lại đây chi ? Định nuôi tôi à? '' - cậu cau mày nói

'' cũng được, mỗi tháng cậu đưa tôi 10 triệu baht ''

'' đừng có xàm, buông tay ra để tôi về...công việc còn nhiều thứ chưa làm nữa này ''

Gemini : ở lại chừng nào hồi phục vết thương hẳn về - anh nghiêm túc nói

Fourth : tôi có thể tự lo cho mình, không cần phiền đến anh đâu

Gemini : này...em bớt bướng được không Nattawat, làm ơn lo cho sức khỏe của mình một chút đi - anh cau mày nói

Fourth : sao phải khó chịu như vậy, tôi chết thì anh càng vui không phải à ? - cậu nói với giọng thách thức

Gemini : tôi nói với em như vậy khi nào ? Ngoan ngoãn ở lại điều trị vết thương đi, tôi đảm bảo không làm bất kì thứ gì tổn hại đến em - anh bất lực đáp

Fourth : mắc gì tôi phải nghe lời anh

Gemini : đừng quên là tay sai của em đang bị tôi giam giữ đấy nhé ! Muốn thấy cô ta bị mang ra đánh đập không ?

Fourth : đúng là chỉ có uy hiếp người ta là giỏi - cậu liếc xéo anh rồi nằm xuống trùm kín chăn lên đầu
...

Anh cũng bất lực hoàn toàn rồi, cái đồ cứng đầu nhà em, tôi mặc kệ em muốn làm gì thì làm...ngủ tiếp đi, ngủ cho đến khi nào thành heo thì thôi

Tối hôm đó

Lúc này cả nhà chuẩn bị dùng bữa tối nên Gemini mới lôi cậu cùng xuống ăn chung với cả nhà

'' không ăn đâu....không muốn ăn mà '' - cậu nhất quyết không chịu đi mặc dù anh đang lôi đi rất quyết liệt

Gemini : từ đêm qua đến giờ đã ăn gì đâu, đừng có bướng đi ăn mau - anh vẫn kiên quyết

Fourth : không mà....bớ người ta cứu - cậu vẫn kêu la

- Bướng thì bướng đấy nhưng 5 phút sau Nattawat vẫn phải vác cái mặt chù ụ xuống nhà để ăn cơm, chắc Gemini lại dù dọa người ta cái gì nữa rồi !

| Dưới nhà |

'' au...Fourth, con khỏe rồi sao '' - phu nhân Ning thấy cậu liền đi đến hỏi thăm

Fourth : vết thương nhỏ thôi không sao đâu ạ - cậu cười nhẹ đáp

Lão gia TitiChar : nay trông con ốm thế ! Chắc là lại làm việc quá sức có đúng không - ông nhẹ giọng hỏi

Fourth : cũng hơi hơi ạ ! Công việc của bác vẫn ổn thỏa chứ

Lão gia Titichar : thuận buồm xuôi gió....a được rồi, chúng ta vào ăn cơm thôi

| Bàn ăn |

Gemini để ý nhé...thằng nhóc nhỏ kia từ nãy đến giờ cứ dùng đôi đũa chọt chọt vào bát cơm mà chẳng cho miếng gì vào miệng cả, không có bố mẹ ở đây là mắng cho một trận rồi

'' ăn đi đừng có nghịch đồ ăn '' - anh nhỏ giọng nhắc nhở vừa đủ hai người nghe

Cậu quay sang liếc anh rồi chọt cơm mạnh hơn

Bụp... - anh liền đập bàn đứng dậy khiến cho ba người còn lại giật hết cả mình

Gemini : người hầu đâu..lấy dùm tôi cái muỗng

Phu nhân Ning : thiếu có cái muỗng thôi có cần đập bàn đập ghế vậy không con, lỡ hư thì lại phải mua mới - phì cười bất lực, thật ra là biết lý do đấy nhưng vẫn hùa theo xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Lão gia cũng chẳng thèm lên tiếng vì hai đứa này từ đó giờ gặp nhau đã vậy rồi, không cãi lộn thì cũng đánh nhau thôi....nhưng kệ đi, cho vui nhà vui cửa

'' muỗng đây thưa cậu '' - một cô hầu đi đến rồi đưa cho anh

Gemini nhanh chóng cầm lấy rồi ngồi xuống, xoay người về phía của Fourth. Anh liền múc một muỗng cơm rồi đưa đến trước miệng cậu

'' há miệng ra '' - anh cau mày ra lệnh

Cậu vẫn nghệch mặt chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra

Gemini : bây giờ em muốn ăn cơm hay ăn cây

Lão gia và phu nhân rồi bên kia chỉ biết nhịn cười, gì đây ? Từ khi nào mà hai đối thủ của nhau lại ngồi đút cơm cho nhau thế này

Nattawat cũng đành mở miệng mà ăn muỗng cơm đó, không lát anh ta nổi điên ụp bát cơm vào gương mặt xinh đẹp này của cậu nữa thì khổ

Gemini : nhai đi...em bị đau đầu chứ có bị đau miệng đâu mà ngồi đấy ngậm cơm

Bốp... - Nattawat hết nhịn được nữa rồi, cậu thẳng tay tát vào mặt anh một cái đau điếng....này nhé, đừng có thấy người ta hiền rồi muốn nói gì thì nói

'' mắc mớ gì ngồi đó la, tôi có mượn anh đút cơm à ''

'' cái đồ bướng bỉnh nhà em, không đút thì còn lâu em mới chịu ăn à ? '' - anh đưa tay lên nhéo mạnh vào má cậu

'' a đau....đồ điên '' - một lần nữa bàn tay của cậu lại giơ lên rồi đáp xuống gương mặt của anh, nhưng khác một cái là lúc nãy vào má...còn bây giờ thì vào giữa mặt

Phu nhân Ning : thôi được rồi ! Hai cái đứa này, lớn rồi chứ có phải con nít đâu mà lại cãi nhau mấy chuyện cỏn con này - bà lên tiếng giải vây

'' em ấy đánh con ''

'' anh ta đánh con ''

'' tôi đánh em lúc nào ''

Cả hai người đồng thanh rồi chỉ tay vào mặt nhau, phu nhân như đứng hình tại chỗ...lão gia cũng chỉ biết đưa nước uống cho phu nhân để hồi phục tinh thần thôi chứ biết gì nữa giờ. Đúng là bữa cơm bất ổn mà !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro