EP.14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay trở lại bên trong bữa tiệc

'' chào cậu Gemini, rất vui vì cậu đã dành chút thời gian quý báu đến tham gia bữa tiệc của nhà chúng tôi ngày hôm nay '' - ông Thawin đi đến bắt chuyện với anh

'' chủ tịch đây không cần khách sáo, tôi cũng rất vinh hạnh khi được mời đến bữa tiệc này '' - Gemini cười nhẹ đáp lại

'' à....tôi chợt nhớ ra, hợp đồng mô phỏng cho dự án triễn lãm ở trung tâm thương mại sắp tới tôi đã cho gửi đến tập đoàn của cậu rồi ! Mong cậu xem qua để chúng ta có thêm cơ hội hợp tác với nhau nhé ''  - ông ta thận trọng nói

'' ngài cứ yên tâm...tôi nhất định sẽ xem qua ''

reng....reng

'' bạn tôi gọi rồi, chúng ta nói chuyện sau nhé '' - Gemini vừa nói được một câu thì tiếng chuông điện thoại đã vang lên khiến cho anh phải tạm gác chuyện này lại một bên

'' vâng, chào cậu '' - ông Thawin cúi nhẹ người rồi quay đi

...

- Cuộc gọi

'' alo tôi nghe đây '' - Gemini liền bắt máy

'' bao giờ anh mới về thế '' - một giọng nói nghịch ngợm pha chút nhõng nhẽo từ đầu dây bên kia cất lên...người đó không ai khác chính là Nattawat

Gemini : sao....tôi mới đi có 3 tiếng mà đã nhớ rồi à - anh phì cười đáp

'' đói '' - câu trả lời của cậu chỉ vỏn vẹn một chữ

Gemini : đừng có nói với tôi là em còn chưa ăn tối đấy nhé - anh nhăn mặt hỏi, trong chất giọng có một chút gì đó của sự lo lắng pha lẫn

'' ưm.. ''

Gemini : đúng là bướng mà

'' không phải...muốn ăn bánh kem ''

Gemini : gần 10 giờ đêm rồi đó Nattawat, tự nhiên lại đòi ăn bánh kem - anh bất lực đáp

'' năn nỉ....mua bánh kem cho tôi đi mà Gemini ơi '' - cậu lại bắt đầu giở giọng mè nheo

Gemini : a a thôi được rồi. Em đợi một lát tôi về ngay

'' vâng ạ '' - cậu ngoan ngoãn đáp

...

'' tôi về trước '' - anh đi lại chỗ Kanawut rồi nói

'' về sớm vậy ? Cục cưng gọi hả ? ''

'' ờ ''

'' haha biết ngay mà, về đi...đi đường cho cẩn thận '' - Gulf cười lớn

'' tạm biệt ''

Dứt câu anh nhanh chóng sải bước ra xe, mở chiếc điện thoại lên để xem coi có tiệm bánh nào gần đây không để tránh mất thời gian khiến cậu phải đợi. Nhưng mà cũng trớ trêu thật, gần nửa đêm nên các tiệm hầu như là đóng cửa....thôi khổ rồi Gemini ơi, bây giờ phải chạy đi kiếm chứ biết làm sao giờ

| Dinh thự Titicharoenrak |

Nattawat ngồi không không có gì làm, đợi mãi cũng chưa thấy anh về nên đâm ra có chút buồn chán...và thế là cậu quyết định lấy những tờ hợp đồng của anh ra mà gấp máy bay để chơi

Ngồi nãy giờ gấp cũng được hơn 20 cái rồi mà anh vẫn chưa về, đúng thật là cái tên đáng ghét mà....chắc lại ham mê nhậu nhẹt mà vứt lời nói của tôi qua cửa sổ chứ gì, được thôi...kì này tôi từ mặt anh luôn cho mà xem

Dòng suy nghĩ đó của cậu vừa dứt thì tiếng chuông cửa dưới nhà cũng vang lên, dì Jo nhanh chóng đi ra mở cửa...cuối cùng thì Gemini cũng đã về

'' Fourth đâu dì ? Em ấy ngủ chưa ? '' - anh vừa vào đến thì vội hỏi dì Jo vì bây giờ đã gần 12 giờ đêm rồi

'' chắc cậu ấy vẫn đang gấp máy bay giấy đấy ạ '' - dì Jo mỉm cười đáp

'' hả ? Gấp máy bay ? '' - anh khó hiểu hỏi lại

'' dạ đúng thưa cậu...lúc nãy tôi thấy cậu ấy ôm một xấp giấy to đùng, có hỏi thì bảo là đi làm đồ chơi nên tôi nghĩ là xếp máy bay giấy đấy ''

'' Fourth ơi là Fourth...có chắc là em 25 tuổi rồi không vậy '' - anh lắc đầu bất lực rồi nhanh chóng mang chiếc bánh kem lên phòng cho cậu

cốc....cốc....cốc

'' Fourth...mở cửa cho tôi với '' - anh nói vọng vào

'' cửa có khóa đâu ''

...

Vừa vào phòng thì anh lại nhận được một ánh nhìn kém thân thiện từ cậu, nhớ không lầm thì đây là lần thứ hai rồi nhỉ ?

Gemini : sao lại liếc tôi - anh đi lại ngồi xuống kế bên cậu

Fourth : sao giờ này anh mới về

Gemini : tại ai đòi ăn bánh kem vào giờ này hả...làm tôi phải chạy khắp mọi nơi kiếm mua cho em - anh bẹo má cậu trách móc

Fourth : chưa chi đã kể công - cậu trề môi

Gemini : đây bánh của em, ăn cho hết để không uổng công của tôi đấy nhé

Anh đưa chiếc hộp ra trước mặt cậu, bên trong là một chiếc bánh kem dưa lưới trông vô cùng dễ thương và ngon mắt, cậu nhận lấy rồi cười tít cả mắt...
Gemini đứng dậy đi đến tủ lấy một bộ đồ ngủ ra rồi đi vào phòng tắm

15 phút sau

'' au...sao em còn chưa ăn nữa, ngồi đó làm gì vậy '' - anh vừa bước ra thì thấy chiếc bánh vẫn còn nguyên vẹn liền thắc mắc hỏi

'' còn 1 chiếc nữa là đủ 100 rồi ''

'' em định bay khắp thế giới luôn hay sao mà xếp nhiều máy bay thế ? '' - anh bất lực nhìn nhóc con kia đang hì hục gấp gấp rồi lại xếp xếp

...

'' đã xong '' - khoảng 5 phút sau thì cậu cũng đã hoàn thành

Gemini : em ngồi đây mấy tiếng để gấp chúng vậy ?

Fourth : từ 10 giờ...ui da đau hết cả lưng - cậu lấy tay chống lưng mình rồi than thở

Gemini : hết nói nổi với em

Anh liền nhấc người cậu lên rồi đặt cậu ngồi lên đùi mình, sau đó dùng tay xoa lưng cho cậu

'' giấy em lấy ở đâu mà nhiều vậy '' - anh vừa xoa vừa hỏi

'' văn phòng của anh á '' - cậu bình thản đáp

Anh nghe đến đây thì có chút hoang mang, khoan...khoan đã...giấy ở bên văn phòng ? Không lẽ là...

Gemini : tôi cho em 10 giây thừa nhận, em đã phá bao nhiêu bản hợp đồng - anh vẫn giữ tone giọng trầm ấm đó nói với cậu

Fourth : chỉ một vài cái thôi mà - cậu bình thản như vậy là vì đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị mắng rồi...có sao đâu, mắng mình mình mắng lại...còn mắng không lại thì mình dỗi

Gemini : cưng em quá nên em sinh hư đúng không ? - anh đặt cho cậu ngồi mặt đối mặt với mình

Nattawat không đáp mà nhanh chóng leo xuống khỏi người anh rồi đi lại mở chiếc bánh ra...Gemini thấy vậy thì liền giật chiếc bánh từ tay cậu

'' ơ...của tôi mà '' - Nattawat lập tức đòi lại

'' em gỡ hết đống máy bay giấy đó ra rồi cất gọn gàng chúng lại thì tôi mới trả bánh '' - Gemini chỉ tay về phía góc phòng rồi nói

'' anh giết người à ! Gỡ làm sao nổi chứ '' - cậu nhăn mặt

'' xếp được mà gỡ không được là như nào hả ? Sao lúc quậy em không nghĩ đến hậu quả ''

'' nhưng... ''

'' không nhưng nhị gì cả, em làm thì em phải chịu '' - anh lạnh giọng đáp

'' có vậy cũng mắng người ta '' - cậu trề môi nhìn anh

'' em định trách ngược lại tôi à ? Lần này không tha cho em nữa, mau đi lại gỡ hết đống giấy tờ ra '' - anh bắt đầu nặng lời hơn...không phải chửi thật đâu mà chỉ muốn chọc cho nhóc con này sợ một chút để lần sau không nghịch nữa thôi

...

Nattawat nghe giọng anh có vẻ giận thật nên liền đứng dậy lủi thủi đi đến phía góc tường ngồi xuống....tay nhỏ gỡ từng chiếc máy bay ra, tốn công người ta xếp từ nãy đến giờ...không khen được một tiếng mà còn mắng người ta nữa chứ

'' Gem.... '' - lát sau bỗng cậu khẽ gọi anh

'' nói ''

'' buồn ngủ '' - cậu quay người lại, gương mặt tươi tắn lúc nãy giờ đã trở nên buồn hiu luôn rồi

'' không xong không được ngủ '' - anh thẳng thừng đáp

'' Gem....xin lỗi mà ''

'' ai xin lỗi ? ''

'' FotFot xin lỗi.. '' - cậu cúi mặt, đôi mắt cụp xuống trông thương vô cùng

...

'' Gem.. ''

Gemini : em đi lại đây

Nattawat vẫn ngồi yên ở đó mà không chịu đến chỗ anh, Gemini bất lực đứng dậy đi đến chỗ cậu...dù ai là người sai đi nữa thì anh cũng phải dỗ cái con người hay nhõng nhẽo này thôi

Gemini : em vẫn không chịu nghe lời ? - anh nâng mặt cậu lên

Fourth : tê chân đi không được mà

Gemini : hết nói nổi với em luôn...sao không bao giờ để người ta giận em được quá 10 phút vậy hả - anh nhéo nhẹ đầu mũi của cậu rồi cất giọng cưng chiều nói

Fourth : anh nói dối....anh vừa mắng đấy - cậu oan ức chỉ tay vào anh

Gemini : tôi nói vậy làm em buồn sao ? - anh vuốt nhẹ tóc cậu

...

'' bánh này tôi mang cất ở tủ lạnh nhé, ngày mai dậy rồi ăn sau...bây giờ khuya rồi ăn đồ ngọt nhiều không tốt đâu '' - anh lên tiếng hỏi cậu

'' đói ''

'' giở bụng nhỏ lên tôi xem nào...chiều giờ chẳng chịu ăn uống gì nên mới vậy đấy ''

Nattawat nghe lời liền vén chiếc áo thun lên để lộ ra chiếc bụng nhỏ trắng nõn nhưng lại xẹp lép...không phải nói quá chứ 1 bàn tay của anh thôi là đã che trọn được cái eo bé tí đó rồi ấy

Gemini : ngồi đây đợi một lát, tôi đi pha sữa cho em - anh đứng dậy định đi ra khỏi phòng nhưng bị cậu kéo tay lại

Fourth : sáng mai ăn luôn cũng được, khuya rồi anh mau đi ngủ đi...mai còn phải đi làm

Gemini : biết lo cho tôi thì ngồi yên đây đợi đi - anh xoa đầu cậu rồi bưng chiếc bánh ra khỏi phòng

...

5 phút sau anh mở cửa phòng bước vào

Nattawat đang ngồi gật gù trên ghế, nhìn thấy cảnh này ai mà không thương cho được chứ....có đôi lúc hơi bướng thôi nhưng thực chất thì vẫn rất ngoan. Gemini nhẹ nhàng đi đến gọi cậu

'' Fourth....uống sữa đi rồi hẳn ngủ ''

...

'' Fourth ơi....dậy đi '' - anh lay người cậu

Lúc này thì cậu mới giật mình mở mắt ra

'' của em '' - anh đưa ly sữa cho cậu

'' cảm ơn anh '' - cậu nhận lấy rồi liền nốc một hơi vì sữa chỉ âm ấm chứ không nóng

...

Gemini : bây giờ đi ngủ nhé

'' ưm... ''

'' em muốn bế không ? '' - anh nhìn cậu rồi hỏi

Nattawat liền dang hai tay ra, kiểu này là buồn ngủ lắm rồi nên mới nũng như vậy. Gemini bế cậu lên rồi đi đến phía giường, sau đó gối đầu cậu lên tay mình rồi đắp chăn lại cho cả hai...anh vuốt nhè nhẹ vào mái tóc mềm của người nhỏ đang nằm trong lòng mình, ước gì ngày nào cũng được như này thì tốt biết mấy.

______________________________________

Ở một quán nhậu lề đường

Metas và Naticha vẫn đang còn ngồi tâm sự, chẳng hiểu nói cái gì mà từ 9 giờ tối cho đến bây giờ là 1 giờ sáng vẫn chưa nói xong

'' ê '' - Naticha khựng lại vài giây rồi đột nhiên cất tiếng gọi

'' hả '' - Mick hỏi

'' vệ sĩ của anh đến đón anh về à ? '' - cô thắc mắc hỏi

Metas nghe đến đây thì chợt giật mình, gương mặt đang bình thường bỗng trở nên lạnh tanh

Mick : em hỏi ngốc vừa thôi...có vệ sĩ nào đến đón chủ khi không có lệnh không ? - anh nhỏ giọng

'' ủa vậy không lẽ.... ''

Mick : nó đó chứ còn không lẽ cái gì nữa - anh bất lực đáp

'' chết m* rồi có mang theo vũ khí đâu mà đánh '' - cô mếu mặt nói

Mick : thì giờ chạy

'' anh bị khùng hả tôi mang giày cao gót sao mà chạy ''

Mick : có em khùng đấy. Có xe mắc mớ gì chạy bộ...định bỏ xe à ? 

'' rồi bây giờ đi được chưa "

Mick : nắm tay tôi cho chắc vào....đếm đến 3 là phải chạy nhanh ra xe có biết chưa

'' khoan...chưa trả tiền, đợi một lát '' - cô lục lọi trong ví mình ra một xấp tiền

Mick : lẹ đi trời tối tôi không có nhìn được bọn chúng đang ở đâu hết

'' thôi kệ đi '' - cô vứt luôn chiếc túi giá vài chục triệu của mình cùng với cọc tiền lúc nãy rồi nhanh chóng chạy đi với anh, thì ra đây là cách người giàu sài tiền sao...

| Trên xe |

'' chúng nó bỏ đi rồi à '' - Naticha nó nghiêng xung quanh

Mick : đi cái đầu em....không thấy chiếc moto đen trong hẻm 255 phía sau à

'' anh cút qua ghế phụ đi, để tôi lái ''

Mick : không

'' đ* m* đừng có để bà mày nóng nha thằng kia '' - cô bực bội chỉ tay vào mặt anh

Mick : em tôn trọng tôi một chút không được à

" không "

Mick : đúng thật là...

Nói rồi anh leo sang ghế phụ ngồi, cô đánh tay lái một phát rẽ vào đoạn đường cao tốc...

| Đường cao tốc |

Mick : cao tốc này chỉ cho chạy 95km/giờ thôi đấy - anh thấy cô đang tập trung lái thì liền nhắc nhở

" lúc này không phải giờ cao điểm nên không cần lo...chạy với tốc độ nào thì bọn chúng cũng chẳng bao giờ đuổi kịp "

Vừa dứt câu thì cô liền đánh lái sang làn đường khác làm cho anh cũng xém ngã nhào về phía trước

Mick : em báo trước cho tôi được không - anh lấy lại bình tĩnh rồi nói

" xin lỗi xin lỗi tôi sơ ý "

May mắn lúc đó có chiếc xe tải chen giữa xe của cô và xe của tên sát thủ đang theo dõi hai người nên cả hai nhanh chóng cắt đuôi được hắn, cô chạy thẳng một mạch về biệt thự của mình.

| Nhà riêng của Naticha |

Cô lái thẳng xe vào trong sân nhà rồi đậu nó ở ngay trước cửa

" ăn ở làm sao mà đi nhậu cũng có người theo dõi anh vậy ? " - vừa dừng xe lại thì cô liền cất giọng hỏi

" vừa trả thù một vài người thôi " - anh thản nhiên đáp

" hơ hơ....chuyện gì mà nghe có vẻ căng thẳng thế "

" trò chơi chỉ mới bắt đầu mà ! Bọn chúng sẽ phải trả giá vì đã đụng đến người của tôi " - anh đanh mặt đáp

" bọn chúng giết người yêu của anh ? "

" nói đúng hơn là giết cả gia đình vị hôn thê của tôi....khiến cho tôi phải thất lạc cô ấy "

" ý anh là cô gái đó vẫn chưa chết ? "

" ừm...bây giờ đã đến lúc mọi chuyện phải trở về với quỹ đạo của nó rồi "

" thôi được rồi ! Tôi vào nhà đây, cảm ơn anh vì ngày hôm nay "

Vừa dứt câu thì cô mở cửa xe bước ra ngoài, vừa vào đến bậc thềm thì bỗng...

Đùng.... - tiếng súng vang lên giữa màn đêm tĩnh mịch khiến cho anh ngồi trong xe phải giật mình

Mick : bọn chúng theo đến được đến tận đây sao...em có sao không đấy - anh liền mở đi ra bên ngoài để xem xét

" anh nghĩ tôi là người có sao hay là bọn chúng mới là người có sao " - cô nhìn khẩu súng lục trên tay mình rồi nói...ánh mắt cô đang nhìn chăm chăm về phía bụi cây trước cổng

Mick thấy vậy thì vội chạy ra, quả thật từ trong bụi bây có một người nằm vật ra đất vì trúng phải một viên đạn ngay tim

Mick : công nhận là nhanh tay thật

" bước đến cửa nhà này mà dám hành xử hồ đồ là sai rồi " - cô cười khẩy đáp

Thì ra lúc nãy khi vừa bước xuống xe thì cô đã cảm nhận được có ánh mắt cứ nhìn đăm đăm về phía của hai người nên rất cảnh giác, vừa vào đến thềm nhà thì liền chộp lấy cây súng bên trong ngạch cửa bắn vào hướng mà cô nghi ngờ...quả thật là có người đang nấp ở đó, thôi coi như hắn ta xui, chắc đi làm mà quên coi ngày

Mick : chết luôn rồi à - anh ngồi xuống nhìn vào cái người đang nằm dưới nền đất lạnh lẽo kia

" anh biết hắn ta là người của ai không " - cô giật cọng dây chuyền trên cổ người đó xuống rồi đưa cho anh xem

Anh vừa thấy mặt dây chuyền thì con ngươi đã hiện lên những tia máu, sự tức giận bắt đầu dâng lên khi thấy dòng chữ khắc trên nó

Mick : con mẹ nó...lão già khốn nạn giám làm càn

" Ach " - cô cau mày rồi đọc lên

Mick : em vào nhà đi, cái xác này tôi sẽ kêu người trả về cho chính chủ của nó

" ừm...tạm biệt anh "

Nói rồi cô quay lưng đi vào trong nhà, lúc này gương mặt của cô mới lộ ra một vẻ tức giận tột độ....đôi tay nhỏ đã nắm chặt thành hình nắm đấm từ bao giờ. Tại sao trước mặt anh cô không để lộ ra vẻ mặt như này mà lại cố kiềm chế như thể mình không biết gì cơ chứ ? Nhưng rốt cuộc chuyện này là như nào ?

" hôm nay lại tự tìm đường đến chỗ chôn của mình à ?...Haha lão già ngu xuẩn " - Naticha vừa đi vừa lầm bầm trong miệng

Metas đứng ngoài này nhìn theo dáng vẻ của cô với một ánh mắt có chút đắn đo, tóm lại là hai người này đang có những suy nghĩ gì trong đầu vậy ? Còn cái kí tự Ach đó có ý nghĩa gì mà lại khiến cho họ khi vừa nhắc đến đã phải nối nóng đến mức này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro