EP.17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau

Hôm nay đã bắt đầu vào đông nên thời tiết đã có chút sẽ lạnh, ánh mặt trời mang hơi ấm đang len lỏi qua từng khung cửa sổ như thường lệ khi đồng hồ vừa điểm 7 giờ sáng

Metas nheo mắt thức dậy do cơn đau như búa bổ từ thái dương truyền đến. Anh vừa mở mắt thì đã thấy gương mặt phóng đại vẫn đang say giấc nồng của con người kia. Anh liền đưa tay lên bẹo má cô một cái thật mạnh

" ưm.... " - cô mếu mặt ưm một tiếng, hai mắt vẫn chưa mở

- Anh thấy vậy thì liền phì cười

" cái đồ mê ngủ nhà em "

...

Mick : tôi có chạy đi mất đâu mà em ôm chặt cứng vậy - anh vờ lên giọng trêu chọc vì thấy cô vẫn dụi mặt vào lồng ngực mình mà ngủ ngon lành

" tên điên nhà anh sáng sớm đã lảm nhảm cái gì vậy, im lặng chút đi " - cô dụi dụi mắt rồi cất giọng

" sao em gan vậy ? Dám ở lại đây cả đêm, không sợ tôi giết em à ? "

" anh là người lôi tôi lại không cho về đấy, giờ còn nói gì nữa hả ? '' - cô lại tiếp tục nhắm mắt, giọng nói thì đầy quở trách

" kêu ở lại là ở lại hửm ? "

" chứ sao...chăn êm nệm ấm ngủ một giấc rồi về, có chết bố con thằng nào đâu mà lo. Cùng lắm anh cho tôi đầu thai chuyển kiếp mới chứ không có gì to tát cả ''

" vậy chỗ nào có chăn êm nệm ấm là em ở lại à ? Không quan tâm thằng đó là ai, người như nào sao ? " - anh quay sang mặt đối mặt với cô rồi cau mày nói

" ôi anh ơi....tồi cỡ anh là cùng mà, tôi dám ngủ kế anh thì mấy thằng khác chẳng là cái thá gì hết " - cô đưa tay mình lên chọt vào mặt anh rồi mỉm cười

" chỉ có cãi tay đôi với tôi là giỏi thôi, cái đồ má banh bao thiu " - anh nhéo nhẹ đầu mũi của cô

" căng bóng trắng trẻo như này mà thiu chỗ này vậy ? Mắt anh có vấn đề à ? " - cô đưa tay lên xoa xoa cái hai má của mình mà tự tin nói

...

Mick : vậy hả ?

Nin : chứ sao ?

Nói rồi anh liền gỡ tay cô ra rồi cúi xuống hôn mạnh vào má cô một phát

Mick : hưm...đồ thiu nhưng mà cũng thơm đó - anh nói với vẻ mặt khiêu khích

" này nha...đừng có lợi dụng mà hôn tôi " - cô đẩy mặt anh ra

" vẫn cứ hôn đấy thì làm sao ? Má lúm xinh mà không cho người ta hưởng ké à ? " - anh lại tiếp tục hôn hai bên má của cô

" ok cứ hôn đi, thoải mái...đến khi nào muốn ngưng thì nói tôi trước "

" chi vậy ? "

" 1 triệu baht 1 nụ hôn, nãy giờ 2 cái rồi...tiếp tục đi tôi không cản nữa, lát bank tiền đầy đủ là được "

" thích tiền đến vậy sao "

" tiền mà ai không thích anh ơi "

Nghe được câu nói này thì anh liền nảy ra một suy nghĩ để chọc ghẹo con bé đang cãi tay đôi với mình từ nãy đến giờ

Mick : vậy......ngủ với tôi một đêm, tôi liền cho em một nửa gia sản nhà Opas - anh mỉm cười nói với giọng chắc nịch

Naticha nghe đến đây, thay vì bất ngờ thì cô liền bật cười khúc khích

Nin : haha tôi có giá đến mức này hả - cô đặt ngón tay trỏ lên mũi anh rồi nghịch ngợm nói

Mick : đương nhiên, tôi nghĩ muốn có được em không phải chuyện đơn giản đâu nhỉ

Nin : hưm...cái giá cũng khá cao đó, nhưng mà có hơi thiệt thòi cho tôi không vậy - cô vờ lên giọng trả giá

Mick : biết bao nhiêu người tự nguyện dâng hiến, em có quyền lựa chọn là hơn người ta rồi

Cô cũng gật gù theo ý của anh

" ừ nhỉ ! Mà này....nếu không phải là tôi mà là một cô gái khác, anh có ra cái giá đó không "

" em nghĩ câu trả lời là.... "

" không "

" chính xác, biết đáp án sao còn hỏi "

" hỏi cho vui thôi ! Nhìn mặt là biết anh thích tôi rồi " - cô lại tiếp tục nói với tone giọng chọc ghẹo

" vậy sao ? " - anh chậm rãi hỏi lại

" không đâu ! Tôi đùa đấy, người như tôi làm sao lọt vào mắt anh được " - cô bật cười

...

Mick : vậy câu trả lời của em là ? - anh nhướng mày chờ đợi

Nin : mơ đi, nghĩ làm sao mà tôi bán thân vậy hả - cô nói với thái độ thách thức

Mick : thân hình thì có một chút xíu, tối ngày mặc đồ rộng thùng thình chẳng thấy dáng vóc gì cả. Thật tình là không thể so được với những mỹ nhân mà tôi đã từng gặp qua, sao em có thể làm giá đến mức này vậy hả ?

Naticha nghe thấy anh chê mình như vậy thì trong lòng bắt đầu dâng lên sự bực mình, hôm nay anh tới số với tôi rồi tên khốn Mick Metas....tôi mà không cào nát mặt anh thì tôi không phải là Naticha

Cô liền nhanh chóng lật người anh lại rồi nằm đè lên. Anh cũng để yên xem con nhóc này định làm gì

" để xem coi.....Mắt cũng được, chân mày rậm, mũi cũng cao...môi thì cũng đẹp. Da mặt thì khỏi phải bàn nhưng nhìn chung thì rất đểu cán " - cô dò xét từng đường nét trên gương mặt anh rồi đánh giá

" đểu cán chỗ nào em chỉ tôi xem " - anh vòng tay qua ôm lấy eo cô rồi nhẹ giọng hỏi

" mọi hành động của anh đều đểu cán cả "

" như này hửm " - anh chồm lên hôn nhẹ vào môi cô một cái

" đấy...anh dám cưỡng hôn tôi "

" ai bảo em không né ? Để yên cho tôi hôn rồi còn gì ? " - anh nhướng mày đáp

'' đểu cán vẫn mãi là đểu cán ''

'' tin tôi hôn cho ngợp thở không hả '' - anh lên giọng hâm dọa

" nhưng mà....tôi nghe nói anh không thích người khác hôn môi mình sao "

" nói đúng hơn là tôi rất ghét điều đó "

" như vầy là sẽ bị giết sao " - cô cả gan cúi xuống hôn cái chụt vào môi anh để đáp trả

Anh cũng chẳng có chút phản kháng nào

...

Mick : không hôn nữa à ?

" ayya vậy là tin đồn không có thật rồi, anh vẫn cho tôi hôn đấy thôi " - cô trề môi nói

" chính xác tin đồn là tôi rất ghét hôn những người phụ nữ lẳng lơ...tùy tiện đụng chạm khiến tôi khó chịu, nhưng đối với một đứa con nít mới lớn môi còn thơm mùi sữa như em thì không nỡ từ chối đâu nhé " - anh trả lời bằng chất giọng không thể nào đểu hơn được nữa

" ô hổ quá khen...10 người hôn tôi thì cả 10 người đều khen giống anh vậy đấy " - cô mạnh miệng nói

" haha em hơn thua với ai chứ với Metas này là sai rồi ! Cái miệng thơm sữa này của em...đảm bảo chỉ mới một mình tôi được chạm vào "

" có tự tin quá không vậy ? "

" đương nhiên là tự tin. Dù sao từ lúc mới sinh ra, em cũng đã thuộc quyền sở hữu của Metas này rồi "

" anh....nói cái gì vậy ? " - cô nghe đến đây thì có chút giật mình, câu nói này của anh thật sự làm cho cô khựng lại đôi chút

" em là ai ? Em đang làm những gì ? Em tiếp cận tôi vì cái gì ? Tất cả mọi thứ...đều nằm ở đây " - anh đưa ngón tay trỏ chỉ lên ngực trái - nơi trái tim đang đập mạnh của cô rồi nói

" anh..... "

" tôi biết em không chỉ có như vậy, hiện tại em không phải là em. Em nghĩ tôi không biết gì hết sao " em bé nhỏ ", chúng ta không phải gặp nhau lần đầu tiên vào mùa xuân của hai năm trước....mà là mùa đông của... " - anh nói đến đây thì đột nhiên ngừng lại, không phải vì anh không muốn nói tiếp...mà là cô đã lấy tay mình bụm miệng anh lại

" nếu anh đã biết thì làm ơn giữ cho riêng mình, tôi cầu xin anh đó...Chúng ta không còn liên quan gì nữa, mong anh đừng...." - cô thở dài một hơi rồi nói

" ai nói với em là tôi có ý định sẽ hại em vậy hả ? " - anh khó hiểu hỏi lại

" nhưng..... "

" em nghĩ là tôi sẽ làm hại người mà chính tôi đã phải tự mình bảo vệ trong suốt những năm qua sao ? "

" sao.....sao anh biết được.. " - cô lắp bắp hỏi

" tôi chẳng biết gì cả ! Ngay cả tên của em tôi còn không biết, nhưng linh tính mách bảo tôi phải làm như vậy.... quả thật không sai "

" vậy là năm đó anh cũng biết mọi chuyện...? "

" biết, biết rõ là đằng khác ! Nhưng em thật sự thay đổi rất nhiều, nếu như không có kí hiệu này thì tôi cũng không nhận ra mất " - anh đưa cổ tay của mình ra trước mặt cô

Cô thấy vậy cũng ngay lập tức đưa cổ tay của mình lên rồi kề sát vào tay anh, anh liền mỉm cười

" tôi hứa sẽ không để ai làm tổn hại đến em đâu, hãy nhớ rằng những việc em đang làm hoàn toàn không có gì sai cả....nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Còn một chuyện nữa...tôi thật sự không muốn làm người lạ với em đâu, mọi việc em làm dù nó là vì mục đích gì đi chăng nữa thì tôi cũng sẽ ủng hộ hoàn toàn nên cứ an tâm nhé " - anh ôm chặt lấy cô, tay đưa lên vuốt mái tóc mềm mượt đó mà nhẹ nhàng nói

" khoan đã....vậy là chuyện sinh đôi... anh "

" em muốn chơi thì tôi chơi chung cho vui, chứ em là limited edition rồi "

" biết ngay từ đầu sao không vạch mặt để tôi đỡ phải diễn chi cho mệt " - cô lên giọng quở trách

" em bé lâu lâu cũng phải thay đổi, makeup lên cho giống người trưởng thành một chút "

" rồi anh thấy giống người lớn chưa "

" giống vợ anh hơn "

" thôi đừng có điên, tôi về đây...lát còn có việc " - cô ngồi dậy

Mick : để tôi đưa em về

Nin : thôi đừng ! Tôi mà đi với anh thì cả hai còn dễ chết nữa

Mick : em sợ ?

Nin : mất mạng anh tôi đền không nổi ! Về đây, gặp lại anh sau nhé

Mick : gặp lại em sau - anh mỉm cười vẫy tay
______________________________________

| Dinh thự Opas-Iamkajorn |

Chiếc Porsche của Metas dần tiến vào phía gara, anh nhanh chóng bước xuống xe rồi đi vào bên trong nhà

'' cậu chủ mới về '' - cô người hầu Ink vừa thấy anh về thì liền mừng rỡ chào đón

Mick : mẹ tôi có ở nhà không ?

'' dạ thưa cậu, bà chủ đang ở sân sau ''

Anh không đáp lại nữa mà liền đi thẳng ra phía sân sau nhà. Phu nhân đang ngồi nhâm nhi trà...thấy anh thì liền tươi cười cất giọng

'' Mick...hôm nay con không đến tập đoàn sao ? ''

'' thưa mẹ con mới về, hôm nay tập đoàn không có công việc quan trọng ạ '' - anh chắp tay cúi đầu chào bà

Phu nhân Opas : lại đây ngồi với ta

Anh nghe vậy thì liền gật đầu rồi đi đến chỗ mẹ của mình

Phu nhân Opas : hôm nay tâm trạng của con có vẻ tốt, có chuyện gì vui sao ? - bà thấy vẻ mặt tươi tắn của anh thì nhẹ giọng hỏi

Mick : con tìm được em ấy rồi thưa mẹ - anh mỉm cười đáp lại

Phu nhân Opas : thật sao ? - bà bất ngờ khi nghe được câu nói đó

Mick : dạ....ngay từ đầu con cũng đã nghi ngờ rồi nhưng không dám khẳng định, đến khi thấy vết sẹo trên tay thì không thể nào sai được nữa

Phu nhân Opas : mà ta cũng có một thắc mắc...sao đợt trước con nói dù con bé có ở trước mặt con cũng không thèm cưới, bây giờ lại tìm kiếm chi vậy ? - bà vờ trêu chọc

Mick : tại con không nghĩ là em ấy, nhưng bây giờ thật sự là em ấy đấy ạ

Phu nhân Opas : con cứ em ấy em ấy, làm mẹ cũng chẳng biết em ấy là em nào - bà mỉm cười bất lực với đứa con trai của mình

Mick : à để con cho mẹ xem - anh nhanh chóng lấy chiếc điện thoại của mình ra rồi mở một tấm hình lên cho bà xem

Phu nhân Opas : đúng thật là rất khác so với lúc nhỏ, nhưng phải công nhận là con bé rất đẹp

Tất cả những gì mà từ nãy đến giờ hai mẹ con nói chuyện đều đã lọt vào tai của cô người hầu tên Ink kia, thật ra không phải là tình cờ gì đâu...cô ta cố tình đứng nghe lén đấy. Khi nghe đến cậu chủ đã tìm được cô gái hôn thê hụt kia thì vẻ mặt của cô ta không hề vui vẻ chút nào, nhìn sơ qua thì chắc ai cũng có thể đoán được tâm tư của cô ta dành cho cậu chủ của mình rồi chứ gì !

Tối hôm đó

Metas đang đi dạo phía sau vườn, hôm nay cũng không có việc gì cần làm nên anh cho phép mình nghỉ ngơi một ngày tại nhà bố mẹ

Bịch.... - bỗng nhiên có tiếng động lớn vang lên

Anh nghe được thì liền tò mò tìm đến chỗ mà tiếng động vừa phát ra, khi đi đến gần gara xe thì thấy có một cô gái nằm bất tỉnh ở dưới đất, bên cạnh còn có một cái thang leo...vừa nhìn thôi là đã biết do cô ta bất cẩn mà té ngã đây mà. Metas nhanh chóng đi lại chỗ người con gái đó, lật người sang mới biết là cô Ink...anh bế cô ta lên rồi đi thẳng vào nhà

| Bên trong nhà |

'' Mick...em bế ai đấy '' - Metawin từ trên lầu đi xuống thấy như vậy thì liền hỏi

'' au...anh về lúc nào đấy ? '' - anh thắc mắc hỏi

'' mới về được 15 phút...em ở sau vườn à ? ''

'' dạ....em ra sau vườn nãy giờ, đột nhiên nghe tiếng động nên đi xem thử, ai dè là người hầu của nhà mình bị té '' - anh nhìn cô gái trên tay mình rồi nói

'' ừm...em đặt cô ta xuống sofa đi, anh gọi bác sĩ cho '' - nói rồi Metawin lấy điện thoại ra gọi vào một dãy số

Sau khi khám xong cho Ink

'' cô ấy không sao cả, chắc do va đập nhẹ nên ngất đi thôi ! Tay chân thì cũng chỉ có chút vết xước nhỏ nên không ảnh hưởng gì đến sức khỏe hết ''

Win : cảm ơn bác sĩ - anh gật đầu

'' không còn gì nữa thì tôi xin phép về trước '' - bác sĩ đứng dậy rồi cúi đầu chào

Win : tôi tiễn bác sĩ

....

'' mọi người đi làm việc được rồi, lát nữa Ink sẽ tỉnh thôi '' - Metas nhìn những người làm đang đứng nhìn thì cất giọng nói

Họ nghe vậy thì nhanh chóng tiếp tục công việc của mình

reng...reng

'' tôi nghe đây '' - có cuộc gọi đến thì anh liền bắt máy

'' hôm qua hình như tôi làm rơi bông tai ở nhà anh thì phải '' - giọng một người con gái cất lên ở đầu dây bên kia

'' em chắc là rơi ở nhà tôi không ? Hay là kiếm cớ để bắt đền người khác cho sự sơ ý của mình đây '' - anh vờ chọc ghẹo

'' chắc tôi đánh anh quá. Hôm qua lúc vào tẩy trang vẫn còn ''

'' vậy chắc hôm qua nằm trên giường xong rơi trên đó luôn hay sao ấy...mai tôi về tôi tìm cho ''

'' đang ở nhà bố mẹ à ? '' - cô hỏi

'' ừm...ây chết quên nữa, em gửi bộ tài liệu đó sang cho tôi chưa vậy ? '' - anh chợt nhớ ra thì vội nói

'' quên mất...bây giờ tôi gửi ngay '' - cô cúp máy

Metas định đứng dậy đi lên phòng thì đột nhiên có một cánh tay níu tay anh lại, là Ink..cô ta vẫn chưa tỉnh mà, không lẽ bị mơ ngủ à ?

'' anh...đừng bỏ em mà, em xin anh đó....ở lại đây với em đi '' - Ink cất tiếng nói

Mick : này...cô bị làm sao vậy ? - anh nhăn mặt khi thấy mắt cô ta vẫn nhắm nhưng miệng lại nói toàn những câu khó hiểu

'' hức...hức...làm ơn đi mà ''

Mick : tôi chẳng biết cô đang thấy cái gì nhưng cũng đừng bấu tay tôi thế chứ - anh gỡ tay cô ta ra một cách khó khăn, trên tay anh đã in hẳn 3 dấu móng tay của Ink

Metas lắc đầu rồi đứng dậy đi lên phòng của mình mặc kệ cô ta cứ kêu, sau khi bóng anh đã khuất dần thì....

'' anh không thể quan tâm em một chút sao. Cô gái đó rốt cuộc là ai mà lại có được sự ưu tiên của anh cơ chứ '' - cô ta nằm đó nói với giọng ấm ức

Ink từ từ mở mắt, thì ra từ nãy đến giờ chỉ là giả vờ sao ? Cô ta làm tất cả những việc này chỉ vì muốn anh quan tâm mình á ? Sự thật là đúng như vậy đấy, ngay cả ngã thang ngất xỉu cũng chỉ là dàn dựng vì cô ta biết anh sẽ đi dạo ở phía sau vườn, những vết trầy trên tay chân cũng đều tự cô làm hết...không có một sự bất cẩn nào ở đây cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro