EP.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có vẻ như cuộc đua này khó mà phân thắng bại rồi ! Nhìn kìa, những con xe moto cứ thế mà phóng như vũ bão trong màn đêm tĩnh mịch mà không biết bao giờ sẽ có người bỏ cuộc

'' vẫn còn thời gian để đầu hàng đấy nhóc con '' - Gemini vượt lên ngang hàng với Nattawat rồi lên giọng trêu chọc

Cậu nghe được câu nói đó thì liền bật cười khúc khích rồi liền thắng gấp lại làm anh có chút ngỡ ngàng. Anh cũng dừng lại, sau đó hướng ánh mắt khó hiểu đến chỗ cậu

Fourth : chịu thua anh hả ? Còn lâu

Vừa dứt câu thì cậu liền vặn tay ga, chiếc xe ngay lập tức phóng đi mất hút làm Gemini vẫn đang đứng yên ở đây với gương mặt bất mãn

'' đúng thật là.....Nattawat....cái đồ cứng đầu nhà em  '' - nói xong thì anh cũng bắt đầu nổ máy rồi tiếp tục chạy

Lúc này bên phía của Nattawat đã có một người về đến đích, là cô gái bị câm lúc nãy mà Mick Metas đã bắt chuyện...cũng không ngờ đấy, nhỏ nhắn mà cao tay thế không biết. Vậy là bây giờ chỉ cần một người của bên cậu về đích nữa thì chiến thắng đã về tay bang Lies rồi

Chiếc còi lại một lần nữa réo lên, lại có một người nữa đã về đích. Là Mick Metas chứ không phải người của bang Lies, cũng may...nhờ vậy mà cuộc đua này vẫn chưa thể kết thúc

Metas gạt chân chống rồi gỡ bỏ chiếc mũ ra, trời cũng lạnh còn thêm chạy với tốc độ nhanh mà trên trán anh vẫn lấm tấm vài giọt mồ hôi, có vẻ như cũng khá tập trung đấy

Một lần nữa ánh mắt anh lại nhìn sang cô gái kia, để ý kĩ thì người này cũng không lạ mắt....tại sao lại không nhớ được là đã gặp ở đâu rồi nhỉ ? Hay thật sự là chưa từng gặp ?

Anh nhanh chóng đi đến bên cạnh cô ấy rồi cất lời

'' cô Lily, có đúng không ? '' - anh hỏi để xác nhận lại đây là người lúc nãy

Cô gái nghe thì liền quay sang, sau đó từ từ gật nhẹ đầu

Mick : công nhận cô cũng giỏi thật, cô là người đầu tiên thắng được tôi đấy - anh nhếch môi rồi vờ khen ngợi

Lần này cô không dùng tay để làm kí hiệu nữa mà lôi chiếc điện thoại từ trong túi ra, sau đó gõ lên vài dòng chữ

'' trình anh còn non lắm ''

Anh thấy vậy thì cũng có chút bất ngờ, cô gái này là ai mà lại gan dạ thế chứ. À nhưng mà thôi cũng không đôi co làm gì, chắc cũng là tiểu thư của một gia tộc quyền quý nào đó nên có tính cách hóng hách thôi

Mick : mà này...tại sao các cô lại phải che mặt vậy ?

Cô lại tiếp tục gõ gõ phím vài cái

" tôi thích "

Hơ hơ....cô ta không thể trả lời dài hơn một chút được à ?

Mick : không biết quý cô đây có thể mạn phép cho tôi xem mặt không ? - anh đưa tay lên định gỡ khăn che mặt của cô gái đấy xuống, cũng không biết tại sao hôm nay anh lại tò mò đến mức này nữa, mắc gì phải biết mặt cô ta

Cô liền chụp tay anh lại rồi hất sang một bên, đôi lông mày đã bắt đầu cau lại tỏ vẻ khó chịu với hành động vừa rồi

Lúc này thì tiếng còi báo hiệu lại vang lên, không ngoài dự đoán người về đích tiếp theo là Nattawat...vậy thì kết quả cuộc đua đã quá rõ ràng, bang Lies chiến thắng ngoạn mục, con dấu của tập đoàn tại Bangkok của Norawit sau đêm nay chắc chắn sẽ thuộc về tay của Nattawat

Cô gái đó định quay lưng bỏ đi thì Metas đã nhanh chóng chặn lại....

'' này cô ''

Có vẻ cô đang rất bực mình vì sự phiền phức của anh nên đã ra dấu hãy ngậm miệng lại. Anh nhìn thì cũng hiểu nhưng vẫn cố chấp mà nói tiếp

'' chúng ta đã từng gặp nhau rồi có đúng không ? '' - anh dõng dạc nói lớn

Bây giờ đôi lông mày của cô đã trở về trạng thái ban đầu, đuôi mắt cũng cong nhẹ lên tỏ ý cười...anh thấy vậy thì vô cùng khó hiểu

'' chúng ta đi thôi em '' - giọng Nattawat vang lên để gọi cô gái đó

Cô buông tay Mick ra rồi lại gõ lên một dòng chữ

" tôi và anh chắc chắn sẽ còn gặp lại "

Cô gái đưa tay lên chiếc khăn che mặt của mình rồi nhẹ nhàng tháo nó xuống, đôi môi cong lên một đường cong sắc xảo...hai bên má còn có chiếc lúm đồng tiền duyên dáng. Đôi mắt to tròn đi kèm với hàng lông mi cong vút, sóng mũi thẳng tắp khiến cho người khác phải ghen tị. Cả gương mặt xinh đẹp sau lớp khăn cuối cùng cũng đã được phơi bày. Sau đó cô ấy liền vẫy tay chào tạm biệt anh rồi quay lưng đi theo Nattawat

Mick đứng đó thẫn thờ một hồi lâu rồi mới hoàn hồn khi nghe tiếng gọi của Kanawut cất lên

'' đứng như người mất hồn vậy ? Ma nhập cậu à ''

Mick : đừng có điên, về được chưa - anh giật mình nói

Gemini : về...thua rồi ở đây chi nữa - anh lắc đầu ngán ngẫm

Gulf : lần này thì anh chịu thua em rồi, em bỏ anh đi ngay giữa...đêm tối. Ủa 4 người đẹp đi thật rồi à ? - anh lên giọng khinh bỉ

Bụp.... - không có gì to tát đâu, chỉ là Gemini thẳng tay đấm vào bụng đứa bạn thân yêu của mình một cái nhẹ nhàng tình cảm thôi, anh em thân thiết nên trêu nhau một chút ấy mà...còn nhập viện hay không thì hên xui

'' khốn nạn thật chứ '' - Kanawut ôm bụng đau đớn

'' Lily sao.....rõ ràng lần đó cô ta nói chuyện với...sao lại...không lẽ người giống người, cũng không phải '' - Mick đứng đó lầm bầm vài câu gì đó trong miệng

Gemini : nói cái gì vậy ? Nói lớn lên coi không có nghe được - anh khó hiểu hỏi lại

Mick : không có gì. Về thôi, buồn ngủ quá - nói rồi anh quay lưng đi lại chiếc xe của mình rồi phóng một mạch ra khỏi khu đường đua đấy mà không đợi hai người bạn của mình

Gulf : biết khái niệm đợi bạn là gì không ?

" có chân thì tự về, tàn tật thì cũng lết về chứ ai rảnh mà quan tâm cậu " - Gemini phán cho một câu rồi cũng bỏ đi

Gulf : cảm giác có đám bạn khốn nạn là đây à ?
______________________________________

| Tập đoàn Jirochtikul |

'' bố '' - Nattawat từ bên ngoài bước vào rồi cúi đầu chào ông

Lão gia Jiroch : đêm qua con ở lại Club sao ? - ông vẫn chăm chú vào đống giấy tờ

Fourth : dạ đúng ạ ! Hôm qua ở Club có đánh nhau, con giải quyết xong cũng đã khoảng 3 giờ nên ngủ lại luôn một đêm - cậu cẩn thận giải thích

'' ừm, chiều nay phải nhớ đến chỗ xem mắt đấy ''

'' cái gì chứ ? Không phải con đã nói là con không đồng ý chuyện này rồi sao, bố à... '' - cậu khó chịu đáp

'' con xem lại mình đi, 24 tuổi đầu mà không có mảnh tình vắt vai là như nào ? Bố không biết, nhất quyết chiều nay con phải đi '' - lão gia cương quyết nói

'' bố.... ''

'' không bàn nữa '' - ông xua tay

Nattawat biết mình có chống cũng không nổi nên đành vác theo tâm trạng bực nhọc mà đi ra khỏi văn phòng

Cậu liền lấy điện thoại ra để gọi cho những người bạn thân của mình đến tâm sự.

| Nhà riêng của Nattawat |

'' có chuyện gì vậy boss '' - Naticha từ ngoài cửa bước vào thì liền cất giọng hỏi ngay

- Nin Naticha .... - gần 18 tuổi, cô là một trong những sát thủ mạnh bậc nhất thuộc quyền sở hữu của Nattawat.

Naticha là nhân vật không có thật đại diện cho các bạn đọc ( tương tự như những fic trước của mình nhé ).

Kim : chào boss em vừa đến ạ - cô cũng cúi đầu chào

- Kim Wongwattana 18 tuổi, cô là một trong những sát thủ bậc S thuộc quyền sở hữu của Nattawat.

Cả Kim và Naticha đều là những sát thủ rất nhỏ tuổi, Fourth đã bắt gặp hai người họ trong một lần làm nhiệm vụ... sau đó cậu đã mở lời nhận họ về để đào tạo trở thành sát thủ hạng S vì cả hai người đều nói rằng họ là trẻ mồ côi

Để trả ơn thì hai người phải làm việc cho cậu suốt đời, mối quan hệ của cả ba người rất tốt và Nattawat xem họ như em gái ruột của mình

Phuwin : làm gì tụ tập đông đủ vậy ?

Người này là Phuwin Tangsakyuen 24 tuổi - bạn thân từ nhỏ của Nattawat. Cậu là con trai cả của chuỗi tập đoàn kinh doanh về mảng thiết kế nội thất vô cùng nổi tiếng.

'' bố mình lại bắt mình đi xem mắt '' - cậu mở miệng than thở

Phuwin : thì đi đi, không chịu thì giết - cậu bình thản nói

Ba người còn lại nghe vậy thì chợt giật mình, ai cũng nhìn cậu với ánh mắt :

'' có cần phải dứt khoát vậy không ? ''

...

'' à, em có ý này '' - đột nhiên Kim nói lớn

'' sao '' - Nattawat mừng rỡ hỏi cô

Kim : hay bây giờ đến nhà người chiều nay sẽ xem mắt với boss mà giết luôn đi, khỏi đợi tới chiều

Fourth : ừ hay lắm...tôi nghĩ em dọn đồ đến ở chung với Phuwin là được rồi đấy - cậu ngán ngẫm đáp lại

...

'' à Phuwin, hay cậu đi dùm mình đi '' - Nattawat quay sang nhìn Phuwin bằng ánh mắt không thể nào long lanh hơn

'' muốn chết chùm à ? Bố cậu mà biết thì chỉ có nước đóng thùng hai đứa mình gửi sang Anh Quốc cho sống ở bên đấy luôn đó nhé ! Không đi '' - Phuwin thẳng thừng từ chối

Fourth : năn nỉ cậu luôn đó, chỉ một lần này nữa thôi mà - cậu ôm chặt lấy người Phuwin

À thì ra đây cũng không phải lần đầu mà Phuwin đi xem mắt dùm Fourth

reng....reng - điện thoại của Nattawat reo lên

'' tôi nghe đây '' - tone giọng cậu thay đổi chóng mặt so với lúc nãy

'' chiều nay 5 giờ 30 phút tại nhà hàng Pisk, tôi trả cược cho cậu ''

'' ừ biết rồi '' - cậu ậm ừ một tiếng rồi liền tắt máy

Phuwin : ai vậy ? - cậu thắc mắc hỏi

'' haha sống rồi ''

Đột nhiên Nattawat nhảy dựng lên rồi cười như vừa mới trúng 10 tờ vé số độc đắc

Fourth : chiều nay mình đi nhận quà cược rồi. Vậy cho nên là cậu đi dùm mình nhé...haha yêu nhiều

Phuwin vẫn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra ! Nhận quà cược thì liên quan cái đ*o gì tới cuộc đời của cậu chứ ?

Nin : trận đua đêm qua ấy ạ ?

Fourth : đúng vậy ! Bây giờ thì tập đoàn của chúng ta sẽ lớn mạnh hơn nữa khi có con dấu đó từ tay Norawit

....

Ngồi đó trò chuyện với nhau khoảng 3 tiếng thì mọi người bất đầu tản nhau ra để giải quyết những công việc riêng của mình. Nattawat thì chuẩn bị tươm tất để đi nhận phần thưởng, Naticha và Kim sẽ về bang để trông coi các lô hàng vũ khí. Còn Phuwin thì biết rồi....đi xem mắt dùm Nattawat chứ còn làm gì được nữa, sao mà thoát được !

Vừa bước ra đến cửa thì...

'' Kim '' - Naticha kêu lên một tiếng rồi kéo tay cô nấp vào đằng sau chiếc cột

Từ đâu có ba mũi tên phóng tới ghim ngay vào bức tường mà lúc nãy hai người đứng ngay đó

Đùng.... - tiếng súng từ sau lưng vang lên khiến cho cả hai trở nên nhẹ lòng gấp bội phần

Từ ban công tầng thứ 15 của tòa nhà đối diện có một xác người rơi xuống, chính xác là tên sát thủ đã bắn những mũi tên đó. Và người xử lý hắn không ai khác là Nattawat, khi cậu nghe giọng của Naticha vang lên thì đã biết có chuyện không hay xảy ra rồi. Quả không hổ danh bang chủ bang Lies, khoảng cách xa đến như vậy mà có thể bắn chuẩn từng milimet...chỉ một hit đã khiến cho tên địch đăng xuất khỏi ván game

Fourth : lần sau chú ý hơn, không phải cứ về nhà riêng của bất kỳ ai trong chúng ta thì không cần mang theo vũ khí...có vệ sĩ nhưng chưa chắc đã an toàn - cậu cẩn thận dặn dò hai người họ

'' em biết rồi ạ, em xin lỗi boss '' - Naticha cúi đầu

'' em xin lỗi ạ '' - Kim cũng cúi đầu vì sai sót của mình

Fourth : được rồi về đi, cẩn thận

'' dạ vâng, chào boss ạ ''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro