IF WE COULD TURN BACK TIME

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  ---------
"Cậu ấy sẽ không quay trở lại đâu"
Đôi mắt vốn mang màu vàng kim thâm cuồng tối sầm lại,con ngươi đỏ ngầu đờ đẫn nhìn vào khoảng không vô định. Bao xung quanh gã chỉ còn bóng tối cô quạnh bởi vì cái ánh sáng bé nhỏ ấy đã bỏ gã mà đi rồi,........
________________________________________

Ánh mặt trời rọi qua ô cửa kính nâu đỏ đã cũ kĩ và bụi bặm,khiến cho không gian tràn ngập ánh vàng ảm đạm nhưng ấm áp lạ thường,dễ làm cho người ta liên tưởng về một thuở quá khứ xa xưa nào đó...
Ánh sáng rọi thẳng vào mặt Law,rõ ràng là có ai đó đã cố tình kéo rèm cửa lên từ sớm để đánh thức anh. Huơ tay sang chỗ trống bên cạnh,nhận ra hơi ấm,mùi hương quen thuộc mỗi sáng không còn,Law bật dậy nhanh chóng chạy ra ngoài phòng đến nỗi áo chưa kịp mặc.

Ra đến nhà bếp,anh mới thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy cậu trai tóc vàng đang nấu ăn. Nắng sớm chiếu vào lớp áo sơmi trắng muốt,làn da tuyết mỏng manh và thân hình thanh tú,thi thoảng những sợi tóc vàng của cậu lại rung ring ánh lên trong nắng như phát sáng,đẹp đến lạ kì.

Trong một khoảng khắc Law cảm thấy Sanji đang trở nên trong suốt như bong bóng xà phòng,anh có thể nhìn xuyên qua cậu như nhìn xuyên qua một con sứa vậy.
Dạo này Law hay gặp ác mộng,anh sợ,anh sợ cái cảm giác này,cứ như là Sanji sắp biến mất và sẽ rời bỏ anh mãi mãi vậy. Law chạy đến ôm chầm lấy Sanji từ đằng sau,điều đó làm cậu bất ngờ,mất đà chúi người về phía sau và làm cả 2 ngã xuống sàn nhà.

Sanji chới với,cố gắng để đứng dậy nhưng lại bị Law kéo lại ôm chặt vào lòng.
"Thôi nào,buông ra để tôi còn làm bữa sáng"
Sanji hắng giọng như để che dấu đi sự xấu hổ của mình.

Law dụi mặt vào cổ Sanji,hít hà mùi hương quen thuộc thì thào đáp.                                                       "Không được,buông ra thì em sẽ đi mất" 

"Tôi có thể đi đâu được chứ" 

Sanji cười,đôi mắt xanh dương nhìn anh đầy trìu mến,Law như được cứu rỗi trong cái khoảng xanh biếc,yên bình ấy.
"Một lát,cho tôi được ôm em,chỉ một lát nữa thôi"                                                                                          Lúc này mặt Sanji dường như đã đỏ đến tận mang tai.

-----------------
Sau đó họ lại bắt đầu một bữa sáng đơn giản nhưng ấm cúng như thường lệ.
Quần áo đã chỉnh tề đâu vào đấy,ôm tệp tài liệu dày cộm Law bước ra ngoài cửa và không quên hôn nhẹ tạm biệt Sanji,mặc dù điều này gần như đã trở thành thói quen hàng ngày của anh nhưng cậu vẫn không tài nào có thể phòng bị trước những nụ hôn bất ngờ như thế này từ anh.

Law đang làm bác sĩ phẫu thuật cho một bệnh viên tư có tiếng,tay nghề anh rất giỏi,không ai có thể phủ nhận điều này. Còn Sanji là 1 giảng viên cho lớp dạy nấu ăn,đồ ăn của cậu phải nói là ngon đến chết người,cậu nấu còn ngon hơn bất kì vị bếp trưởng 5 sao nào

Cả 2 cùng bỏ nhà đi,thuê chung cư để sống,cũng bởi vì gia đình ko chấp nhận tình yêu đồng tính.Hôm nay Sanji chỉ có 1 lớp dạy vào buổi tối,nên cậu có nhiều thời gian rảnh cho cả buổi.Sanji sẽ làm cơm chờ Law về ăn cùng,bình thường Law sẽ về đúng lúc 6h nhưng hôm nay đã 7h hơn rồi anh mới lết xác về đến nhà.

Vừa mở cửa ra Law đã đổ ập cả thân hình mệt mỏi bất ngờ ôm lấy Sanji,việc ôm cậu lúc nào cũng làm anh cảm thấy rất dễ chịu,Sanji cũng vòng tay qua ôm lại anh,"Thịch" tim Law đập loạn nhịp chỉ vì cậu ít khi chủ động như thế này.
"Hôm nay anh về muộn!"
Sanji nhanh chóng buông tay ra để đi vào nhà bếp dọn mâm cơm đã nguội.
"Ừ,xin lỗi em nhưng hôm nay bọn tôi tiến hành thử nghiệm loại thuốc mới"
Law nói,giọng có chút nuối tiếc hơi ấm của cậu.
"Thuốc mới ?"
"Ừ,loại thuốc này giúp bảo quản xác chết,giữ nguyên trạng thái sống của xác chết,ngăn không cho nó thối rữa,nói chung thì giống như là ướp xác ấy mà,..."
Tiếng Law trả lời vọng ra từ trong phòng.
"Nghe có vẻ thú vị" Sanji nói trong khi cậu hâm nóng lại thức ăn và làm thêm món bồi bổ cho anh.

Law chăm chú ngắm nhìn Sanji vào bếp,anh cảm thấy hạnh phúc khi cậu cư xử cứ như là vợ của anh vậy,Law quyết định hôm nay sẽ cầu hôn cậu,hộp nhẫn anh đã mua từ lâu mà chưa dám ngỏ lời,lúc này trong đầu Law chỉ toàn là viễn cảnh 1 đám cưới hạnh phúc.Từ đằng xa Sanji rùng mình cảm thấy cứ như có tia nhìn hường huệ nào đó chiếu thẳng vào mình.
----------
"Em phải đi thật sao?"
Law níu áo Sanji,mặt tràn trề thất vọng,kế hoạch cầu hôn mà anh vất vả dựng lên phải dời lại mấy tiếng chỉ vì cái lớp học nấu ăn chết tiệt.
"Ừ,công việc bắt buộc mà"
Sanji chỉ cười trừ đáp. Law ỉu xìu buông áo cậu ra,khuôn mặt có chút hờn dỗi. Sanji bất ngờ hôn Law,lưỡi cậu tách môi anh ra và hôn thật sâu,nhưng cậu không thể chiếm thế thượng phong được lâu,Law đã bắt đầu phản lại,anh dồn Sanji vào chân tường,điên cuồng ngấu nghiến lấy lưỡi và đôi môi cậu. Law hôn dần xuống cằm và cắn vào chiếc cổ trắng ngần của cậu.
"Oái,thôi buông ra nào,tôi sẽ muộn mất"
Sanji đẩy mạnh người Law ra,cậu không dám tưởng tượng anh sẽ vượt qua giới hạn tới mức nào nếu cậu để yên nữa.
"Hôm nay về sớm chút nhé,tôi có chuyện quan trọng cần nói" Law xem chừng vẫn còn ỉu xìu

"Ừ,tôi chắc chắn sẽ về sớm"

Sanji mỉm cười rạng rỡ như ánh dương,không hiểu sao nụ cười này làm anh cảm thấy vô cùng bất an,cứ như cậu sẽ biến mất như sáng nay vậy,trong 1 khắc Law với tay níu lấy áo Sanji như không để cho cậu đi mất.
"Sao vậy?"
"K-không có gì,em đi đi! Law buông áo Sanji ra,trong lòng vẫn còn hoài nghi cảmgiác bất an này.
Bước ra đến cửa Sanj bất ngờ gọi ngoái lại.
" Law này!"
"Gì cơ" anh giật mình.

"EM YÊU ANH"
.
.
.
.
1 giây
Thình 
.
.
.
.
5 giây
Thịch

.
.
.
2 phút
"Thình thịch,thình thịch"

Law đứng đờ người ra,tim đập loạn "c-có phải em ấy vừa nói yêu mình ?
Anh như sực tỉnh gọi với theo
"T-Tôi cũng y-yêu em....." Nhưng Sanji đã đi mất từ lúc nào.
"Rất yêu em,tôi yêu em đến phát điên mất"
------
Law mỉm cười hạnh phúc nhìn hộp nhẫn và lọ hoa hồng để trên bàn. Chẳng có gì để làm nên anh ngồi ngắm nó suốt trong lúc chờ cậu về,chắc chắn khi Sanji về anh sẽ nói yêu cậu nhiều đến nỗi sẽ khiến cậu phát chán thì thôi.
.
1 tiếng
.
.
2 tiếng
.
.
.
.
3 tiếng
.
.
"Tích tắc,tích tắc"Đồng hồ vẫn quay
Law đã ngủ gục trên bàn được 30p,anh lại thấp thỏm chờ đợi. 1 Cánh hoa hồng đỏ thắm rơi xuống bàn,anh tiện tay đưa nó lên miệng nhai nhai.
" Ặc" Law lè lưỡi nhổ nó ra,anh không biết là hoa hồng lại đắng đến thế,trong khi vẻ ngoài của chúng vô cùng đẹp đẽ và có hương thơm ngọt ngào.
1 Tiếng nữa lại trôi qua,Sanji vẫn chưa về,anh cảm thấy bất an vô cùng,cảm giác sợ hãi đang lớn dần,xâm chiếm và bóp nghẹt lấy anh. Vơ vội áo khoác và chìa khóa xe,đang chuẩn bị bước ra khỏi nhà thì tiếng chuông điện thoại vang lên

"If we turn back time.....
Could we learn to live right....
You turn off the light...
... Oh,baby If we could turn back time...

Law cuống cuồng mở điện thoại lên kết thúc tiếng chuông điện thoại,là số của Sanji,anh mừng rỡ nhưng ở đầu dây bên kia không phải giọng của cậu.
" Anh là Trafalgar Law người thân của cậu Sanji phải không ? Anh có thể đến nhận lại xác người nhà........đã có kết quả giám định pháp y, cậu ấy bị.........."
Ù
.
.
.ù ù
.
.
.
.
Ù ù ù ù

Trước mắt anh tối xầm lại
"Ông nói gì cơ ?"

"SANJ ĐÃ CHẾT RỒI..... Tôi rất tiếc vì điề...."
Law như rơi xuống 1 chiếc hố sâu không đáy
"Này,...anh còn nghe gì khô...."điện thoại tắt phụt anh ném mạnh nó xuống nền nhà.
Lao vội ra ngoài,không kịp mặc áo khoác,tay anh run rẩy tra chìa khóa vào ổ,phóng điên cuồng đến chỗ dạy của Sanji
" Gì chứ,em đã nói sẽ về sớm mà,đừng lo tôi đến đón em rồi đây"
Law tăng ga hết mức có thể,không biết anh đã vượt qua bao nhiêu cái đèn đỏ và suýt gây tai nạn.
Người ta chửi anh điên,chửi anh thần kinh nhưng anh không còn quan tâm,trong đầu anh lúc này chỉ còn hình bóng của Sanji
"Nụ cười rạng rỡ của cậu,mùi hương dễ chịu,đôi môi mỏng,nụ hôn sâu và giọng nói ấm áp của cậu,....
Em yêu anh
.
.
.
Em yêu anh
.
.
.
Em yêu anh"

Tất cả như xoay mòng mòng trong đầu Law.
_______________

Lao đến hiện trường,khung cảnh kinh khủng hiện ra trước mắt anh. Lớp dạy nấu ăn đã cháy gần như hoàn toàn. Anh đảo mắt nhìn quanh những người bị thương để tìm kiếm Sanji.
Cuối cùng anh nhìn thấy đám đông đang xúm lại quanh một người thanh niên tóc vàng đang nằm bất động dưới đất. Law lao vào xua đuổi đám đông,điên cuồng ôm lấy cậu vào trong lòng.
Sanji của anh đang nhắm mắt lại,trên người không có bất cứ vết bỏng xước nào,khuôn mặt cậu vẫn đẹp như bình thường,trông Sanji cứ như một thiên xứ đang ngủ chứ không phải 1 cái xác vô hồn.
"A,anh là Trafalgar Law đúng không ?"
Là giọng của người đàn ông đã nói chuyện vs anh qua điện thoại. Anh chẳng buồn nhìn lại,Law chỉ chăm chú lau đi những vệt khói đen trên khuôn mặt của cậu.

"Chúng tôi rất tiếc vì điều đó,xin anh hãy nén đau buồn..... Sanji cậu ấy đã thoát ra khỏi đám cháy cùng mọi người an toàn nhưng vẫn còn một đứa trẻ bị kẹt trong đó,cậu ấy đã xông vào cứu nó,... Thật may là đứa trẻ đã ra ngoài an toàn,... Nhưng cậu ấy bị kẹt lại và chết ngạt do khói,.....
.Ù ù,...ù ù ù" Anh chẳng còn nghe được ông ta nói gì.
"Ồn chết đi được ! Phiền ông dừng nói được không,Em ấy đang ngủ."
"C-cái gì... Ngủ ư...." vị bác sĩ kinh ngạc nhìn Law
Anh bế xốc người Sanji lên,chậm dãi bước đi trước mắt bao người,mọi người bắt đầu xì xào,có người nhìn anh thương hại,có những người ném cho anh những cái nhìn kì thị,có người nói anh bị thần kinh,....
"Này anh,Tỉnh lại đi,Sanji đã chết........"
Law quay lại trừng mắt nhìn người đàn ông,ánh mắt như muốn giết người đến nơi làm ông ta hoảng sợ,cứng họng."
____________

Bế Sanji đặt vào trong xe,anh cho xe lao vút đi trong màn đêm,rời khỏi thành phố náo nhiệt,rời khỏi cái nơi như địa ngục này,cuối cùng anh dừng lại ở một cửa hàng tạp hóa mua một chai nước. Trở lại trong xe Law đặt một viên thuốc vào miệng Sanji,anh hớp một ngụm nước và hôn cậu. Đó là loại thuốc mới mà anh đã nói với cậu.
Law lôi từ túi quần ra 1 hộp nhẫn nhỏ đeo vào ngón áp út của Sanji.
"Tôi yêu em,hãy làm vợ của tôi nhé"
Anh hỏi nhưng không có tiếng đáp lại.
"Im lặng tức là đồng ý rồi đúng không ?"
Sanji vẫn nhắm nghiền mắt,không trả lời. Law nắm chặt bàn tay của cậu và áp vào má anh,từng giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống chiếc nhẫn bạc xám,rơi xuống cả bàn tay lạnh ngắt của cậu.
"Em nói rất thích biển mà,chúng ta ra đó làm đám cưới nhé"
Chiếc xe phóng chậm rãii tiến về phía biển trong ánh bình minh. Trong một khoảng khắc Law dường như nghe thấy giọng của Sanji.

"Em dù đã chết rồi,sẽ vẫn không ngừng yêu anh."
-------+++++---___-_

Trong một nhà thờ bỏ hoang tại 1 bãi biển thanh vắng diễn ra một đám cưới kì lạ. Chú rể là một bác sĩ vô cùng điển trai còn cô dâu lại là 1 chàng thiên sứ xinh đẹp nhắm nghiền mắt chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn không bao giờ tỉnh dậy.

__________ END________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro