IF WE NEVER MEET AGAIN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Satohikaru

Title: If I never meet again

Disclaimer: They're not belong to me

Gener: Romance, SA, Sweet

Pairing: vị thánh sống tự cao tự đại và tên đầu đá chết tiệt

Rating: PG 13

Sumary: Tuột mất khỏi tay một cơ hội.....có gì đâu......lần sau nhất định sẽ cố gắng nắm bắt mà...............nhưng nếu như ..................không có lần sau thì sao

1.Vị thánh sống tự cao tự đại.

"Tạch"

Yunho bước vào căn hộ, trước tiên đưa tay bật đèn lên, ánh sáng dịu nhẹ lan tỏa khắp gian phòng khách. Anh vứt cặp táp lên salon, dùng tay nới lỏng cà vạt, bước xuống bếp lấy một chai sữa từ tủ lạnh uống một hơi hết sạch. Yunho đưa mắt về phía cửa sổ, nhận ra rằng căn hộ đối diện cửa sổ nhà bếp cũng vừa sáng đèn. Bóng người thanh niên chủ căn hộ đó cũng vừa quăng cặp táp lên salon, vứt cà vạt xuống sàn rồi lôi ra một chai vang từ tủ lạnh ra uống. Yunho cười nhẹ, là anh do nhìn hằng ngày cái hành động đó nên đã nhiễm thói quen của cậu ta từ khi nào cũng không hay, chỉ khác là anh thích sữa hơn là hương vị nồng nàn của vang đỏ.

Jung Yunho, 24 tuổi, trưởng phòng nhân sự của một công ty thiết kế xây dựng tầm trung, một công ty mà bạn anh đã tha thiết mời Yunho về làm chung. Anh là một trưởng phòng đầy hấp dẫn, lịch lãm và thành công, đã sớm có một căn hộ riêng, có những cô gái xinh đẹp yêu thích, và cũng mang trong lòng một mối bận tâm suốt từ thời đại học không khi nào dứt ra được.

Mối bận tâm đến một con người, chủ của căn hộ đối diện cửa sổ nhà bếp Yunho, nhân viên thiết kế nội thất của một công ty nổi tiếng, 22 tuổi, quyến rũ, sang trọng phóng khoáng, có sở thích hơi kì quái là nằm ngủ lăn lóc trên sàn vào mùa đông và đeo găng tay vào mùa hè. Cậu ta luôn quyến rũ tất cả mọi người bằng đôi mắt đen láy ươn ướt và sâu thẳm cùng nụ cười như anh đào mới nở ấy. Cậu ta từ thời còn trẻ đã rất nổi tiếng với những mối tình với các cô người mẫu xinh đẹp, đấy cũng một phần do sức dấp dẫn từ thế lực nhà cậu ta nhưng chủ yếu là do không ai cưỡng lại được vẻ đẹp của cậu ta. Và cậu ta cũng là kẻ trói buộc tim anh suốt 4 năm trời. Cậu ta tên Kim Jaejoong, cậu chủ nhỏ của tập toàn Kim Building nổi tiếng Seoul.

Vào mùa thu cách đây 4 năm, tại cổng trường đại học đắm mình trong sắc vàng đỏ của những tán phong, Yunho bắt gặp một người có mái tóc đen nhánh dính lá phong đang chúm miệng gọi một con sóc, bày tay thon dài đầy hạt dẻ đang chìa ra đầy vẻ kiên nhẫn trước chú sóc quá đa nghi. Khi chú sóc đến lấy hạt dẻ từ tay cậu ta rồi nhanh chóng chạy biến lên cây, cậu ta đã mỉm cười. Chính khoảng khắc đó, Yunho biêt rằng mình đã hai tay dâng tim cho kẻ đó mà không cách nào ngăn lại được.

Yunho từ một tỉnh lẻ lên Seoul một mình, vất vả vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Trong mắt thầy cô, Yunho là một sinh viên ngoan ngoãn chăm chỉ và vô cùng thông minh chịu khó, thường xuyên được lấy ra để làm gương cho đám tân sinh viên. Trong mắt bạn bè, Yunho là một cán bộ hòa đồng và có tài lãnh đạo, khá trầm tính và rất dễ chịu. Nhưng trong mắt Jaejoong cùng đám bạn tân sinh viên của cậu, anh lại là một tên mọt sách đầu đá, ngoài việc lên lớp đến chỗ làm thêm rồi về nhà ra chẳng còn biết cái cóc khô gì. Trong suốt 2 năm, ánh mắt Yunho luôn len lén đảo qua cái dáng vẻ bất cần của Jaejoong đang ngồi trong giảng đường, đang ba hoa cùng đám bạn dưới canteen, đang cưa kéo mấy cô bạn gái, thậm chí là đang đánh nhau…

Đúng vậy, Jaejoong không phải là kiểu học sinh ngoan hiền, chỉ biết ăn rồi học. Cậu ta chính là kiểu công tử nhà giàu thích chơi ngông. Hoàn cảnh gia thế cũng như tính cách của cả hai, Yunho và Jaejoong cứ như hai đường thẳng song song bất tận. Yunho hiểu chuyện đó hơn ai hết, rằng anh đối vị công tử ấy đến tồn tại hay còn không có giá trị, chứ đừng mong rằng có thể được cận ta để mắt đến.

Nhưng tình cảm đương nhiên không thể dùng cái đầu mà suy nghĩ, chứng kiến cậu ta cặp kè hết người này đến người khác khiến Yunho mắc bệnh ghen, không thể bộc lộ ra ngoài nên anh chỉ còn cách tự ấm ức.

Mùa thu thứ hai kể từ khi Yunho mắc căn bệnh đau tim vô phương cứu chữa với Jaejoong, chính là lúc anh ra trường. Trong không gian rợp màu đỏ rực của lá phong, một lần nữa Yunho nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp, dáng người mảnh khảnh cùng nụ cười khiến kẻ khác si mê của Jaejoong. Anh chính là muốn lần này cùng cậu nói rõ một lần. Tỉnh cảm đau nhức này nếu không được nói ra không khéo sẽ khiến anh cả đời hối hận, dù sao ngày mai cũng không còn gặp được nữa, nói ra cũng không khiến cậu khó xử.

-Xin lỗi. Anh kên tiếng, ánh mắt bắt theo bóng c6a5u vừa ra khỏi cổng trường.

-Gì? Jaejoong quay lại, nhíu mày cọc cằn đáp.

-À… Yunho lắp bắp, ánh nhìn khinh khỉnh của cậu khiến anh không thể mở miệng.

-Có chuyện gì? Jaejoong hất cằm, đưa ánh mắt khó chịu về phía Yunho.

-A..à….không…..Yunho lời nói lên đến miệng “Xin chào, có thể làm quen với cậu không?” bị nuốt vào.

-Không có gì. Tôi nhầm người. Yunho quay đi.

Anh chính là sợ mở miệng ra, sẽ bị cậu ấm của tập đòan Kim Building xem thường rồi một cậu móc tim anh ra mà xé thành từng mảnh. Ôi chao……Lần sau…..nhất định lần sau sẽ nói …..nhưng, không biết có lần sau không nhỉ?

--------------------------------------------------------------------------------------------

Hai năm làm việc vất vả, Yunho đã có một cuộc sống khá thoải mái. Anh nhận được giấy mời họp cựu sinh viên vào đúng hôm lễ hội.

Màn đêm phủ xuống, sân khấu bừng lên với những màn biểu diễn đầy sức sống. Cảnh tượng đó khiến Yunho nhớ lại một thời sinh viên đã qua. Dường như luôn bận bịu với nhiều công việc nên những kỉ niệm thời sinh viên của anh cũng rất mờ nhạt. Yunho cố gắng hết mức, cuối cùng cũng thoát ra được dám người ồn ào đó, đã bao lâu rồi mà HwangMin với SunHyo chẳng thay đổi, vẫn mè nheo nũng nịu với anh như thế, thật là phiền chết được.

Ánh pháo hoa bùng lên lấp lánh rực rỡ.

Trong thứ ánh sáng ấy, anh vô tình nhìn thấy Jaejoong cùng một đám bạn đang cười nói cách chỗ anh đứng không xa. Hai năm trôi qua, cảm giác nhức nhối lại ùa về cắm chặt vào tim anh. Anh luống cuống chạy về phía cậu. Nhưng chợt nhớ ra, trước đây đụng mặt nhau một câu chào hỏi cũng chưa từng, cả hai hoàn toàn xa lạ, anh lấy cớ gì mà đến chào chứ? Yunho bối rối nhìn Jaejoong cùng đám bạn bước xa dần, hòa mình vào điệu nhảy sôi động.

Yunho từ xa nhìn, cho tay vào túi áo, không kiềm được ngửa mặt lên trời tự cười mình. Anh đúng là hết thuốc chữa, yêu một người đến như vậy, mà đối với người đó anh có tồn tại hay không cũng không biết, dù thời gian lâu như thế vẫn yêu không suy suyển chút nào. Yunho lắc lắc nhẹ mái tóc, lại vuột một cơ hội nữa, nhưng có lẽ lần sau anh nhất định sẽ đến chào, nhất định là thế.

Nhưng, không biết có lần sau không…………….???????????

-Mọi người, đây là cậu Jaejoong, từ nay sẽ phụ trách vị trí của cậu Oh vừa chuyển công tác tuần trước. Cậu ấy tốt nghiệp xuất sắc ngành trang trí nội thất đấy! Giúp đỡ nhau nhé!

Yunho tưởng mình bị đau tim. Cậu Kim Jaejoong, quí tử của Kim Building, rốt cuộc sao không đi làm ở công ty tập đoàn của cậu ta, chạy đến cái công ty tầm trung này định làm thánh chắc? Yunho bối rối, không phải thần phật thương con là người tốt bụng ăn ở hiền lành nên năm lần bảy lượt để cậu ta xuất hiện không thế? Được được, ông đã có thịnh tình giúp đỡ đến vậy, nếu Jung Yunho này không mở miệng nói ra thì chính là rùa rúc đầu đáng bị kì thị.

Nhưng chính là, Yunho quyết tâm mười thì chưa bao giờ làm đến một, anh đến mặt cậu ta còn không dám đụng thì chứ đừng nói đến việc hiên ngang đến trước mặt Kim Jaejoong, vỗ vai mà nói rằng “Ah, cậu Kim Jaejoong, tôi từng học cùng trường với cậu, tên là Jung Yunho, làm quen nhé!”. Yunho trước khi đến công ty dù có tự cổ vũ mình đến đâu thì đã đến công ty, cậu Jaejoong đi hướng Nam nhất định anh phải chạy lên hướng Bắc, cậu ta đi lên tầng anh cuống cuồng chạy xuống dưới tầng, cậu ta đi vào anh tìm mọi cách chui ra từ lối khác…cứ hệt như đuổi bắt. Yunho không phải mất đi chút tình cảm nào mà chính là không cách nào đối mặt được với Jaejoong, anh sẽ chết vì đau tim mất thôi.

Cuối cùng, bạn Yunho ngu ngốc đi nộp đơn xin nghỉ việc.

Có ai hiểu được lòng anh yêu mà không nói ra được, chính là tự nuôi mộng cho bản thân chứ không đành lòng bày tỏ, sợ rằng bị cậu ta cự tuyệt. Như vậy so với hiện tại sẽ đau khổ hơn rất nhiều. Anh đã lún quá sâu vào tình yêu này, muốn thoát ra là điều không tưởng, chỉ tự trách tự trách bản thân trước đây sao lại dại dột móc tim mình ra buộc vào cái tên đáng ghét đó cơ chứ?

Yunho yên ổn làm việc tại nơi làm mới được nửa năm thì một lần nữa huyết áp lại muốn tăng lên tuột xuống. Anh được cùng gíam đốc đi kí hợp đồng với đối tác, không ai khác đối tác lại là Kim Jaejoong công tử, Kim Building. Thì ra sau khi anh đi được vài tháng cậu ta cũng không nói lí do trở về làm việc cho tập đoàn nhà mình, nghiễm nhiên trở thành cậu chủ trẻ của Kim Building. Yunho đứng quan sát cậu ta từ đầu đến cuối, trái tim không khỏi đau nhói, cậu ta có vẻ như chẳng nhận ra anh là ai. Từ khi học đã không biết nhau, đến khi làm chung một chỗ cũng luôn trốn cậu ta, trách là trách anh mà thôi. Tình yêu này hành hạ anh đến thế, yêu cậu ta cuồng si đến thế mà không cách nào nói ra được. Ôi chao…..

Sau buổi kí hợp đồng, Jaejoong mời giám đốc đi dùng cơm, Yunho thân là trợ lí không đi theo không được, thế nên bực bội trong lòng anh cứ từng chút từng chút tăng lên. Trong suốt bữa ăn, mặc kệ hai người họ khui hết chai này đến chai khác nhưng Yunho vẫn một mực từ chối rượu.

Khuôn mặt đỏ hồng của Jaejoong quả thật khiến người khác động lòng, ngài giám đốc của anh bị cái dáng vẻ ấy trong phúc chốc bắt mất hồn, thêm vào cái kiểu trêu đùa không có giới hạn, thật giả lẫn lộn của cậu ta khiến vị giám đốc như tên ngốc bị dắt mũi, cười nói huyên thuyên. Jaejoong quả rất có ý thức về cái vẻ đẹp hoàn mỹ của cậu ta, cuối cùng là cả hai dính cứng lại với nhau, nghiêng qua nghiêng lại, vui vẻ không để đâu cho hết.

Yunho mỗi phút lại có cảm giác như có kiến cắn, không sao mà ngồi yên được, nhìn cảnh hai người thân mặt khiến anh điên tiết, máu nóng dồn lên mặt. Cơn ghen bao phủ anh tựa như đám mây u ám, khó lòng kiểm soát. Trước khi Yunho có hành động quá khích, anh từ tốn rời khỏi bàn, xin phép vào WC một chút. Cái phòng WC quả là xui xẻo, Yunho vừa bước vào đả không kiềm chân tặng cho cái cánh cửa một cú đạp hoành tráng. Giá mà anh dùng lực chút nữa có lẽ cửa tiệm đã có dịp sắm lại cánh cửa mới rồi. Chưa thỏa cơn nóng giận, Yunho xả nước ào ào, tát nước lên mặt liên hồi.

Tức cái gì chứ? Chẳng phải do anh không có bản lĩnh, không có gan bày tỏ với cậu ta sao? Ghen? Dựa vào cái gì mà ghen chứ? Cơn đau nhói này không cách gì kiềm nén. Khi nãy anh chỉ sợ mình không tự điều khiển được, sẽ đè cậu ta ra sàn mà làm bậy. Yunho ngu ngốc, mày lấy tư cách gì mà bày tỏ? Cậu ấy thậm chí còn không biết mày là ai. Yunho nhìn đôi mắt vằn đỏ của mình trong gương mà không khỏi chua xót. Anh đúng là bị bệnh nặng, là tự chuốc khổ vào thân.

“Cạch”

Cửa phòng vệ sinh bật mở, Jaejoong loạng choạng bước vào, đôi mắt mơ màng nhìn Yunho khiến anh giật bắn người. Cậu loạng choạng lao đến bồn rửa tay, gần như gục xuống mặt bồn.

-Cậu Kim, xin từ từ một chút. Yunho hoảng hốt đỡ lấy thân người mềm oặt của Jaejoong.

Nhùng nhằng xoay trở một hồi thế nào đó, vì Yunho muốn cái thân mềm nhũn kia vững chắc một chút mới khẽ kéo cậu ta vào lòng, không ngờ cậu ta bám cứng lấy anh, khuôn mặt đỏ hồng kề sát bên mặt anh, hơi thở nồng đượm cứ không ngừng vờn qua má anh, thật là nhột nhạt.

Trong cái tư thế mờ ám này, tên Yunho thích làm hòa thượng chợt thấy toàn thân nóng bừng, mồ hôi rịn đầy mặt, lúng túng không biết phải làm sao. Theo như lời của tên bạn đồng môn Park Yoochun thường dạy anh rằng, trong lúc này nhất định phải biết lấn tới, phải biết hôn cho đôi môi kia ướt đẫm mới thôi. Nhưng căn bản Yunho là kẻ không có cái gan to bằng trời để làm những việc mang tinh ức hiếp người khác như thế. Nên anh chỉ đành nín nhịn, tìm cách dìu vị thánh sống này ra ngoài. Đến bên bàn ăn anh mới nhận ra vị giám đốc của anh cũng say đến không còn biết trời đất gì rồi, đành gọi taxi đặn dò vị tài xế cặn kẽ một chút rồi tự mình chật vật đưa vị thánh sống Kim Jaejoong về nhà cậu ta.

Đây là lần lái xe khó chịu nhất của Yunho vì Jaejoong không chịu yên phận, không chỉ tựa đầu vào vai anh mà còn tìm cách rúc vào người anh, khiến anh vất vả lái xe vừa giữ cho đầu cậu ta không rơi xuống mà còn cố sức cho mình không đâm vào xe phía trước. Yunho khó khăn lắm mới kiếm ra địa chỉ mà đưa được Jaejoong về đến nhà cậu ta an toàn. Trước khi người nhà cậu ta ra đón, Yunho không kiềm được, đưa ta vuốt ve mái tóc mềm mượt của cậu, khẽ hôn lên ấy và nói

“yêu em”

Vào một buổi tối đầy những sự kiện bất thường như thế, Yunho lần đầu tiên không rõ ràng mà bày tỏ lòng mình dù đối phương vì say rượu mà không hề biết gì.

Sau đó, đương nhiên Yunho như một kẻ không có chuyện gì xảy ra, vẫn đều đặn đi làm. Anh chẹp miệng coi cái đêm ấy như một giấc mơ thần kì, có thể nói ra được tình cảm của bản thân đã là đã mãn nguyện, dù sao cái tình yêu ấy suốt đời anh cũng không với tới được, làm người cũng nên tư hài lòng với hiện thực một chút, nhưng vậy có thể vui vẻ được.

Nhưng dường như ông trời rất thích bắt nạt Yunho, trước sau quyết không buông tha anh.

Ít lâu sau, Jaejoong dọn đến căn hộ đối diện với cửa sổ nhà bếp nhà anh, khiến anh suýt chút nữa nuốt mất lưỡi của mình khi vào buổi sáng nhìn thấy Jaejoong quần áo trễ nải lượn ra lượn vào căn hộ của cậu ta. Từ đấy Yunho đành đi làm sớm một chút, trở về sớm một chút để tránh mặt cậu ta. Anh đôi khi nghĩ rằng mình có bị khờ không, khi mà đã lâu đến thế vẫn không có cách nào đối mặt được với Jaejoong, dù cậu ta đối với anh có lẽ chỉ là biết mặt. Kì thực, đối với Yunho bây giờ, tuy có thấy cậu ta về trễ lắc trễ lơ, nhậu nhẹt say xỉn, còn thỉnh thoảng đưa bạn gái về nhà….khiến đôi khi anh tức đến chảy máu cam, nhưng hằng ngày có thể nhìn thấy cậu ta cũng đã là hạnh phuc lắm rồi. Sự việc suôn sẻ được nửa năm, tuy nhiên hai người đến một câu chào cũng hưa hề nói ra với nhau.

-Ah…cuối cùng cũng liên lạc được. Xin lỗi giám đốc, là do tôi sơ suất…vâng vâng… không sao ạ. Bác sĩ nói là có lẽ phải nằm viện một thời gian. Ai…đã nói là tôi chỉ bị gãy chân thôi, ai lại đồn ác thế, tôi làm thế nào mà liệt nửa người chứ??? Vâng, tôi biết……tôi biết tự chăm sóc….cám ơn giám đốc.

Yunho đúng là xui xẻo tận mạng, vừa mới được lãnh tiền thưởng, tiêu xài rộng rãi một chút đã lãnh trừng phạt. Ông trời à, Yunho quả thật có nợ với ông sao? Đường lớn to thế, đèn đường sáng đến thế, màu xe trắng của anh cũng nổi đến thế, chạy chậm đến như thế, hắn có cận thị hay đui mù thì ở nhà để thiên hạ thái bình một chút, sao lại chạy ra đường rồi nhằm anh mà phóng tới là thế nào???? Hại anh toàn thân đau nhức xây xát, chân phải bó bột nằm yên một chỗ thế này chứ?

Yunho thoáng rùng mình nhớ lại cảnh tượng hãi hùng đó. Trong ánh đèn pha chói lào, hình ảnh Jaejoong cứ chập chờn ẩn hiện. Đến khi toàn thân bị tung lên cao rồi rơi xuống, sự đau đớn xuyên qua đại não khiến anh không giữ nổi tỉnh táo, cánh mũi phập phồng mùi vị mằn mặn của máu, nụ cười của Jaejoong cứ xen lẫn vào. Chìm vào bóng tối mờ mịt cuối cùng còn sót lại mỗi dáng vẻ của cậu ta. Yunho đã nghĩ, có lẽ anh đã chết mất rồi.

Giữa khoảng không đen như mực ấy, đầy đau đớn ấy, Yunho đột nhiên giãy giụa, anh không thể chết, anh không muốn chết. Anh còn quá nhiều ước mơ mà chưa làm được, anh còn chưa nói rõ với Jaejoong. Yunho lúc này triệt để hối hận. Từ trước đến nay cp1 biết bao cơ hội cho anh bày tỏ, thế như anh là rùa rúc đầu, là anhvo6 dụng khôngd ám thẳng thắn đối diện. Bây giờ thì đến cả cơ hội gặp lại thôi cũng không còn nữa, anh không cam tâm, không cam tâm không cam tâm……………..

Yunho vùng vẫy trong bóng tối, tiếng “Yêu em” cứ không ngừng gáo thét nhưng không hề có tiếng động nào. Anh sợ…..sợ đến không chịu được…….chính là sợ không thể nói với Jaejoong hai từ “yêu em”… Jung Yunho khốn khiếp, làm thế nào mà từ trước đến nay không mở miệng được chứ? Đúng là không cam tâm mà.

Nhất định nếu còn một cơ hội, anh nhất định sẽ nói với cậu “Yêu em…yêu em yêu em yêu em…..”

“Yêu em”….đến lúc anh có lại tri giác mới phát hiện môi mình không ngừng mấp máy hai từ này. Anh giờ lại có một cơ hội lớn đến không ngờ, vượt qua cả cửa tử của lão Diêm Vương trở về, anh mới nhận ra, nếu không làm ngay sẽ hối hận, vì ai biết rằng có còn đến lần sau không……lỡ như chúng ta không bao giờ gặp lại nữa thì sao??????

-Ah…sau khi cái chân này cử động được một chút sẽ lập tức tìm cậu ấy. Dù thế nào cũng phải nói rõ. Yunho xoa xoa cái bột trắng nơi chân.

“Bang”

Cánh cửa phòng bệnh bật ra, tiếng động va vào tường thật lớn hại Yunho giật mình suýt chút cắn vào lưỡi.

Đợi cho hồn phách trở về thân xác, Yunho lại muốn té khỏi giường.

Đứng ở ngưỡng cửa là vị thánh sống đã làm khổ anh bao năm nay, Kim Jaejoong.

Jaejoong ánh mắt như bốc lửa, r8ang nghiến kèn kẹt, chậm rãi phun ra từng chữ.

-Jung Yunho, tên khốn khiếp! Ai cho phép anh chết? Anh dám qua mặt tôi đi tìm chết? Được, tôi trực tiếp đến bóp chết anh.

Yunho toàn thân rùng mạnh một cái, kiểu này anh không bị tai nạn chết cũng bị vị thánh sống này dọa chết mất.

---------------------------------------------------------------------------------------

2. Tên đầu đá chết tiệt

Kim Jaejoong, con trai giám đốc Kim Building, từ bé sinh ra trong nhung lụa gấm vóc, sung sướng còn hơn vua chúa, trong mắt đã sớm không có ai, mặt sớm song song với bầu trời.

Kim Jaejoong vốn dĩ tính tình không hiền hòa là một chuyện đi, nhưng đến mức trở thành đầu gấu thì hơi quá mức chịu đựng của cha mẹ, nên sống chết họ đều bắt Jaejoong theo học tại trường đại học công lập luôn nổi tiếng với “ chất lượng học tập đứng top cả nước với kỉ luật sắt”.

Cái này không phải Jaejoong sai, tất cả đều do cha mẹ đi, ai nói sinh ra cậu đẹp đến khiến người khác luôn nảy tà tâm muốn động chân động tay. Chết tiệt, mấy tên khốn đó khiến cậu không nặng chân tay dạy dỗ là không được, nếu không ra tay cho chúng nhập viện hết thì có vẩy cũng vẩy không ra lũ bám đuôi đó. Lũ chết bầm đó lại còn mũi đầy máu, miệng rụng cả răng vẫn cố liều mạng nhìn cậu chảy nước miếng “Sao mà càng giận lại càng đẹp thế!” khiến cậu thiếu chút trở thành kẻ sát nhân tuổi vị thành niên.

Khốn khiếp, lũ chết tiệt đó thử đụng đến cậu xem, có mấy cái mạng cũng không chịu nổi đâu.

Vào đại học, điều Jaejoong thường xuyên được nghe càm ràm từ miệng của các thầy cô đáng kính chính là “học sinh học giỏi vượt khó, vị cán bộ tận tâm, người bạn hiền lành thân thiện” Jung Yunho, nghe đến mòn tai. Cái gì mà ca ngợi nhiều đến thế? Bất quá là một tên đầu đá chính hiệu, Jaejoong cùng đám bạn cười xì ra một cái, liếc mắt cũng không thèm liếc mắt. Với Kim Jaejoong luôn mắt cao hơn đầu, làm gì có ai so với cậu tài giỏi chứ? Thật là rỗi hơi.

Nhưng là oan gia, không biết làm sao nhưng Jaejoong lại luôn thấy tên đầu đá ấy xuất hiện trước mắt mình: khi cậu ngủ gật hắn đi qua lớp cậu, mi hơi nhăn lại; khi cậu trò chuyện tán tỉnh mấy cô em lại thấy hắn đứng ở góc cầu thang mặt đen lại thành một khối; khi cậu ngả ngớn với đám bạn ở canteen lại thấy hắn đứng trên hành lang nhìn xuống đôi mắt mênh mang; khi cậu đánh nhau chảy máu lại thấy khuôn mặt hắn ẩn ẩn đau lòng… Rốt cuộc cái tên đầu đá này mắc chứng bệnh quái dị gì thế? Jaejoong muốn dạy cho hắn một bài học nhưng lại không có lí do để ra tay, vì chính mình với hắn đến một câu còn chưa từng nói với nhau, thậm chí có thể hay không hắn không biết cậu là ai. Jaejoong cảm thấy cực kì khó chịu.

Mùa thu lá phong đỏ rực, tên đầu đá kia lần đầu tiên mở miệng ra nói với cậu một câu, Jaejoong cảm thấy trong lòng vừa có một thứ cảm giác kì lạ, lại vừa thật tức giận.

-Gì? Jaejoong cau có, trong người thật là khó chịu.

Nhưng tên đầu đá kia cặp mắt lại thấp xuống, lẩm bẩm lẩm bẩm nhưng lại không nói cái gì, đột nhiên lại quay đầu bỏ chạy, chỉ kịp lắp bắp vài từ.

-Không có gì. Tôi nhầm người.

Hắn vừa dứt câu, Jaejoong không hiểu sao lại tức đến mức muốn bóp chết hắn, hắn-quả-thực-là-không-biết-cậu????????

Suốt thời gian sau đó, Jaejoong lúc nào cũng cảm thấy trong lòng mình một khoảng khó chịu khi nghe được “gương sáng” của tên cựu sinh viên Jung Yunho kia.

Cho đến cái đêm lễ hội trường cực kì náo nhiệt, Jaejoong gặp lại Yunho. Nhầm rồi, gặp lại gì chứ? Là Jaejoong vô tình nhìn thấy thôi. Cậu vô tình nhìn thấy hắn cùng hai cô gái cười nói thân thiết, nắm tay dựa sát, trong lòng đột nhiên tức giận vô độ. Cái tên khốn khiếp, thế nào lại không nhìn thấy cậu đang đứng ngay trước mắt hắn? Hai cô gái kia so với cậu còn muốn xấu mấy lần, hắn là mù đi hay là không có thẩm mĩ? Jaejoong tức đến muốn nổ tung.

Tên đầu đá đó còn chưa bao giờ nói với cậu một cậu chào, hắn là bị thần kinh đi. Nếu hắn thành thật đến trước mặt cậu cười nói vài câu tâng bốc có lẽ cậu sẽ không tiếc vài từ đáp trả hắn. Tên này, đến tận bây giờ vẫn không biết cậu, tức chết người ta.

Kim Jaejoong từ lúc sinh ra đền giờ ngoài việc bị người khác sàm sỡ mà tức đến muốn giết người thì đây là lần đầu tiên chân chính tức giận khi có người thậm chí còn không biết đến cậu chứ đừng nói là bám lấy.

Tên chết tiệt này, nhất định cậu phải làm cho hắn biết đến cậu, nhất định không buông tha cho hắn cái tội “chỉ liếc mắt nhìn cậu”.

Jaejoong nhìn thấy biểu hiện kì quái của hắn tại buổi giới thiệu nhân viên cho công ty. Hắn nhăn mặt cái gì? Phải là Jaejoong nhăn mặt mới đúng chứ! Làm cho cậu lải nhải suýt chút nữa méo cả miệng mới xin xỏ được vị appa mắt ngập nước thương xót con cái khổ cực “con đi làm cho cái công ty bé tí như con muỗi ấy, Joongie ah, appa không muốn mà, sẽ vất vả lắm lắm”.

Được được, lần này Jaejoong muốn xem tên đầu đá thế nào còn không biết đến cậu.

Nhưng trời không có ưu ái cậu như appa cậu, nên từ lúc đến làm việc cho đến tận lúc nghe được cái tên chết tiệt kia cư nhiên đệ đơn xin thôi việc, Jaejoong vẫn không có khi nào giáp mặt hắn. Kì quái, dù là công ty cũng có năm cái tầng lầu đi, cũng hơi rộng rộng một chút nhưng làm sao suốt chừng ấy thời gian lại không thể nào nhìn thấy hắn?

Hắn trốn à?

Jaejoong nghĩ đến đây trong lòng vừa tức giận vừa đau đau, nghèn nghẹn cổ họng.

Hắn là không muốn gặp cậu? Hay là ghét đến không muốn nhìn mặt?

Tên đầu đá chết tiệt, cho đến tận bay giờ còn không biết cậu, thậm chí một câu chào hỏi cũng chưa thèm nói đã bỏ đi.

Jaejoong bỏ việc, chạy về nhà, mặc kệ hắn, tên chết tiệt, không có hắn biết cậu thì cũng không chết, dù có đau nhưng coi như chó táp một miếng đi. Mặc kệ, mặc kệ, mặc kệ… về nhà làm một công tử của Kim Building lại chẳng sung sướng hơn sao? Jaejoong quả là tức đến cháy sạch đầu óc.

Dù đã ôm cục tức to đến nghẹn cả họng như thế nhưng chung quy Jaejoong vẫn không cách nào bỏ qua được. Đôi lúc cậu cảm thấy mình mắc bệnh, thế nào mà chỉ cần nghĩ đến tên đầu đá ấy là trong ngực lại nhoi nhói chứ? Vậy nên, cậu lợi dụng chức quyền, lùng xục tìm kiếm xem hắn sau khi bỏ công ty kia đã rơi xuống cái chỗ quỷ nào. Nhìn bản báo cáo trong tay mà mắt trái Jaejoong không ngừng giật giật, cái tên đầu đá này quả thật là thần kinh vô độ mà. Với khả năng của hắn, muốn làm ở công ty lớn hoặc công ty đa quốc gia đều không phải là vấn đề, thế thì tại sao lại chui đầu vào làm cu li cho cái công ty mới mở và còn bé hơn cả con muỗi thế này???? Hắn quản thật là muốn trốn cậu cũng đừng làm thế chứ!

-Xin chào! Tôi là Kim Jaejoong, đại diện cho Kim Building đến kí kết hợp đồng, rất mong được hợp tác.

Jaejoong liếc mắt nhìn hắn, cái biểu hiện đó là sao? Ah, rõ ràng là hắn nhận ra cậu. Jaejoong cảm thấy trong lòng có chút vui vẻ, hắn rốt cuộc có nhận ra cậu. Vì cao hứng nên Jaejoong quyết định lôi kéo đối tác đi ăn cơm, cậu quả thực muốn nói chuyện với hắn, chỉ vài câu thôi, cậu muốn biết cuộc sống hắn như thế nào vì nhìn hắn có vẻ gầy hơn trước. Nhìn dáng vẻ gầy gầy, khuôn mặt mất hết phúng phính của hắn, Jaejoong không hiểu sao lại đau lòng. Đồ đầu đá ngốc, đi làm ở cái công ty này đúng là mệt chết, nếu hắn xin vào Kim Building, nhất định cậu sẽ không bắt hắn làm việc vất vả, nhất định.

Nhưng tên đầu đá Jung Yunho là kẻ không hiểu được tâm ý của cậu, từ đầu buổi đến cuối buổi cơm, hắn chỉ có ngồi nhìn, một câu cũng không mở miệng. AAA~~~, Jaejoong đến là tức chết mà. Mặc kệ, mặc kệ, tên khốn khiếp này dù cho đến trăm năm nữa cũng không hiểu được cậu nghĩ gì đâu, đầu đá, đúng là đầu đá… Jaejoong càng tức lại càng uống, càng uống lại càng không tỉnh, càng không tỉnh lại càng cảm thấy tủi thân.

Hắn rốt cuộc có biết là cậu nhớ hắn, dù cả một câu cũng chưa từng nói với nhau nhưng quả thật cậu nhớ hắn. Cậu nhớ hắn hay cười, nhớ hắn có ánh mắt ấm áp, nhớ hắn có giọng nói trầm ấm trong những buổi sinh hoạt trên trường, nhớ hắn có cách cư xử dịu dàng, nhớ hắn luôn quan tâm đến người khác, nhớ ánh mắt luôn nhìn cậu, nhớ đến vẻ đau lòng của hắn, nhớ đến sự vất vả của tên nhà quê lên thành phố học, nhớ đến dáng vẻ rụt rè của hắn lần đầu tiên hắn gọi cậu… cái gì của hắn cậu cũng nhớ hết, nhớ đến quay quắt, càng ngày càng nhập vào tâm trí, tẩy cũng tẩy không đi.

Hắn có biết hay không sự rối loạn này của cậu? Tại sao không hề đối với cậu làm gì? Hắn không thích cậu sao? Trước đây ai gặp cậu cũng sẽ thích cậu, thậm chí để cậu cười hoặc trả lời lại họ vài câu họ có thể làm đủ mọi việc, còn hắn, đến nói chuyện cũng chưa từng. Cậu muốn hỏi hắn, hỏi xem cậu là gì trong mắt hắn, cậu có bao nhiêu phần trong lòng hắn, hắn coi cậu là cái thứ gì? Thật đáng giận.

Nghĩ vậy, Jaejoong ngật ngưỡng đi theo Yunho vào WC.

A, lần đầu tiên Jaejoong được gần hắn đến thế, lần đầu tiên Jaejoong biết tên đầu đá này lại ấm đến thế, lần đầu tiên Jaejoong biết được nằm trong vòng tay hắn lại dễ chịu đến thế, lần đầu tiên Jaejoong cảm nhận được sự dịu dàng của hắn, lần đầu tiên Jaejoong cảm thấy hạnh phúc đến muốn khóc, lần đầu tiên Jaejoong nhận ra rằng có lẽ cậu đã yêu cái tên đầu đá này mất rồi.

Khốn khiếp, Jung Yunho, anh phải bồi thường cho tôi.

Vậy nên Jaejoong dọn ra ở riêng, chọn căn hộ ngay cạnh căn hộ của Yunho.

Không hiểu sao, càng ngày Jaejoong lại càng cảm thấy nội thất căn hộ nhà Yunho thật vừa mắt. Sao lại thế chứ? Cậu chẳng phải là kiến trúc sư nội thất sao? Sao lại có thể đánh giá cao cái thứ nội thất tầm thường của hắn. Ai~~ quên đi, dù sao cũng thấy vừa mắt. Cho nên đến khi Jaejoong nhận ra thì cả nhà cậu đã gần như một bản sao của nhà Yunho, cũng có màu tường màu xanh nhạt, cũng rèm cửa màu nâu đất, cũng có cây leo… Jaejoong thấy mình đã yêu tên đầu đá ấy đến điên theo hắn rồi, thật là bất lực mà.

Dù vậy, Jaejoong và tên hàng xóm đầu đá ấy, vẫn chưa hề nói với nhau một câu. Là tại hắn, tại hắn, mỗi khi bước ra khỏi nhà Jaejoong đã thấy nhà hắn khóa trái, về đến nhà đã thấy hắn cài cửa đi ngủ. Jaejoong tức đến muốn bóp chết hắn.

-Đừng tức giận! Em càng ngày càng khó coi. Chị út cậu đến thăm, nhăn nhó nhìn cậu.

-Em không có, tên đầu đá ấy có gì để em tức? Jaejoong uống thêm một ly vang.

-Được được…Chị út lại càng thích thú ôm lấy cậu, thằng em khó bảo này hiện nay nhìn dễ thương muốn chết, từ khi nào nó lại ngốc nghếch đến thế chứ?

-Không được cười. Jaejoong chu mỏ.

-Ừ, không cười…Nhưng sao em không chủ động chào cậu ta trước? Chị út cười, mắt long lanh.

-Không đời nào. Sao em có thể làm truyện nhảm nhí đó được chứ? Cậu ta mới phải chào em trước. Jaejoong hơi ngà ngà say.

-Ai~~ thằng em ngốc, nếu cứ thế, lỡ cả đời cậu ta không mở miệng thì sao? Tên đấy là đầu đá mà. Chị út vuốt vuốt khuôn mặt đỏ hồng của Jaejoong.

-Em đã cho hắn rất nhiều cơ hội để chào em. Jaejoong giãy lên bướng bỉnh.

-Đã nhiều cơ hội đến thế sao em không thử cho mình một cơ hội. Vì không lúc nào lại có nhiều cơ hội đâu. Biết đâu, không hề có lần sau thì sao? Chị út nhéo nhéo cái mũi của Jaejoong.

-Mặc kệ! Jaejoong quay mặt đi.

-A~~ bướng quá đi! Chị út lại cười yêu thương.

Jaejoong nếu biết trước đã bắt chị út đi súc miệng thật sạch, quạ đen. Jaejoong nghe tin rằng Jung Yunho bị tai nạn xe hơi rất nghiêm trọng, đang nằm hấp hối trong bệnh viện.

Jaejoong lao xe đi, trong lòng đau nhói, vừa tức giận vừa hoảng sợ, quả thật nếu không có lần sau thì sao?

Jung Yunho, anh nếu chết tôi sẽ xuống âm phủ hỏi tội anh. Anh tuyệt đối không được tự tiện chết, tôi còn chưa kịp chào anh, còn chưa kịp nói gì, còn chưa kịp bắt anh bồi thường. Anh có chuyện gì, tôi biết làm thế nào đây?

Jaejoong vừa chửi bới vừa lo lắng, không biết lúc nào đã trào cả nước mắt. Jung Yunho, anh không được xa rời tôi, chỉ cần anh không sao, tôi sẽ không chê anh đầu đá, không ép buộc anh phải chào tôi trước, tôi..tôi sẽ chào anh trước, tôi sẽ nói “tôi yêu anh” trước, tôi không bắt nạt anh nữa, anh sẽ không cần trốn tôi nữa, tôi hứa…

“Bang”

Jaejoong bật tung cánh cửa, nhìn thấy Jung Yunho toàn thây trầy trụa, chân bị bó bột ngồi tựa vào đầu giường, mắt cậu không kiềm được mà đỏ lên.

-Jung Yunho, tên khốn khiếp! Ai cho phép anh chết? Anh dám qua mặt tôi đi tìm chết? Được, tôi trực tiếp đến bóp chết anh.

-----------------------------------------------------------------------------------

Yunho vừa đi làm về, anh bước vào căn hộ, trước tiên đưa tay bật đèn lên, vứt cặp táp lên salon, dùng tay nới lỏng cà vạt, bước xuống bếp định lấy một chai sữa từ tủ lạnh nhưng chẳng còn chai nào.

-Jaejoong ah~ sao lại đem hết vang bỏ vào tủ lạnh? Sữa của anh đâu? Yunho gọi lớn.

-Tôi uống hết rồi. Đột nhiên muốn uống sữa. Jaejoong bước ra từ phòng ngủ.

-Vậy đừng mua rượu nữa. Yunho xoa xoa đầu.

Jaejoong nhăn mặt, đưa tay xoa xoa thái dương cho Yunho.

-Ai dám bắt anh làm việc nặng? Nói, tôi sẽ cho hắn biết tay. Jaejoong xót chồng.

-Không ai bắt anh. Anh muốn làm.

-Đồ đầu đá! Đã không còn mấy kí thịt, nhìn xem, tôi ôm không thấy vừa tay. Jaejoong càu mặt.

-Xin lỗi, nhưng quả là anh muốn làm. Yunho đưa tay Jaejoong áp vào má mình.

-Đi ăn cơm. Jaejoong kéo tay Yunho.

-Thơm ~~ đói quá!

Yunho đưa tay định gắp nhưng bị Jaejoong chặn lại.

-Quên rồi? Jaejoong nhếch mép.

-A…anh…anh yêu Jaejoong-ie. Yunho đỏ mặt, lúng túng.

-Được. Ăn cơm. Em yêu anh. Jaejoong cười, mắt long lanh.

-Dù sao cũng đã chính thức được 3 năm, ngày nào cũng bắt anh nói những câu xấu hổ muốn chết đó… Yunho chu chu mỏ.

-Không thích? Jaejoong mặt lạnh.

-Thích…thích… Yunho lại càng đỏ mặt.

-Mỗi ngày đều phải nói vì anh phải bồi thường cho tôi.

Mặc kệ đi, Yunho thở dài, Jaejoong nhà anh lúc nào cũng đúng hết, anh cảm thấy trong lòng mình ngọt ngọt.

Extra Tỏ tỉnh

Bệnh viện Seoul, không khí trong phòng bệnh cực kì đáng sợ.

Yunho lắp bắp.

-Cậu…cậu Kim…? Sao…sao …? Yunho run lên, Jaejoong sao lại đến bệnh viện?

Jaejoong ánh mắt như giết người, bước đến bên cạnh giường bệnh.

-Anh mau nói “Anh yêu em”.

-Cái …cái gì???? Yunho ôm ngực, cảm thấy tim như muốn văng khỏi lồng ngực.

-Mau nói. Jaejoong quát lên. “Mau nói “Anh yêu em””

-Nhưng…nhưng… Yunho mặt đã đỏ lên tới mang tai, đột ngột quá, tim anh không chịu nổi kiểu kích thích này mà.

-Không có nhưng nhị gì hết! Mau nói. Jaejoong nghiến răng.

-Anh…anh yêu…em. Yunho cắn răng cắn lưỡi nói ra từng từ, hoảng sợ đến muốn xỉu, khủng bố a, anh là bệnh nhân đấy.

-Tôi cũng yêu anh. Jaejoong nhẹ nhàng nói ra.

-… Yunho ngu ngốc nhìn Jaejoong

Jaejoong thở ra một hơi, trong lòng cảm thấy thoải mái, cuối cùng cậu cũng không mất mặt, là hắn nói yêu cậu trước, dù sao người ta cũng đã nói trước, cậu cũng không hẹp hòi mà đáp lại.

-Yunho ah, em yêu anh.

Yunho chỉ kịp cảm thấy có gì mềm mềm đặt trên môi mình trước khi tối đen.

Đã nói rồi mà…loại kích thích này…anh không chịu nổi.

Yunho ngất xỉu.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro