Chap 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước từng bước đi về phía quán cà phê tĩnh lặng phía trước, Min Yoongi anh có lẽ đã quá quen với việc bước đi một mình dưới trời mưa thế này. Kể ra cũng ngót tám năm trời, từ cái ngày anh biến mất khỏi cuộc đời người con gái ấy. Nhớ năm đó,Min Yoongi vẫn là một chàng nhạc sĩ tràn đầy đam mê, còn người đó đang là một cô nữ sinh năng nổ và vui tươi. Nhưng cái gì cũng có điểm kết thúc, ngày anh bước đi chính là hồi kết cuối cùng của đoạn tình này. Nghĩ đến đây, anh bất giác cười nhẹ, bản thân anh vẫn cứ ngu ngốc như vậy, vẫn cứ nhớ về cô ấy như vậy, trái tim này khi nào mới có thể an ổn đấy? Nhấp một ngụm cà phê, hương thơm lan tỏa dần cả khoang miệng, Min Yoongi bắt đầu cảm thán. Thật đắng!

Đôi mắt theo thói quen lại đảo một vòng quanh quán, tận hưởng sự tĩnh lặng thường thấy. Đôi tay thon dài cứ không ngừng gõ nhẹ lên mặt bàn, thật sự rất lâu rồi anh mới có thời gian rảnh rỗi mà tận hưởng cà phê như này! Công việc của một luật sư, bận rộn trăm bề, những kẻ đồng nghiệp của anh đều đem anh thành đấng thần linh mà tôn sùng vì ngoài công việc thì anh cũng chỉ có công việc. Anh cũng chẳng có lựa chọn nào khác, cuộc sống của anh vốn là nhàm chán như vậy, hay nói như tên bạn thân của anh, ờm thì hắn là lớn hơn anh một tuổi, nhưng mà tính thì cứ nhí nha nhí nhố như trẻ con ấy, :" sống như các bậc hiền triết ngày xưa ấy".

Cứ bay bổng trong dòng suy nghĩ của riêng mình, tiếng điện thoại trên bàn bật chợt reo lên làm anh giật mình. Điện thoại vừa mở chính là chất giọng oanh vàng của tên bạn thân Kim SeokJin kia cất lên:
-"Yunki đang ở đâu đới?"

-Đang ở quán cũ. Gọi có gì không?

-"Bây giờ chú đến nhà anh được không? Có người muốn gặp chú!"

-Là ai?

-"Ai dà lắm lời thế? Có đến không thì bảo?"

-Đợi 10p!

Cuộc hội thoại kết thúc, đem điện thoại cất lại vào túi áo, anh nhanh chóng thanh toán rồi cất bước khỏi cửa hàng. Nhà SeokJin cũng không xa lắm, thế nên anh cứ theo thói quen đi bộ đến đấy. Chiếc ô đen quen thuộc của luật sư Min hòa lẫn vào dòng người trên đường phố Seoul tấp nập. Dường như cơn mưa ngày càng nặng hạt, anh phải cố gắng đi nhanh hơn, cuối cùng dừng chân trước nhà SeokJin sớm hơn 3p. Gấp lại dù, anh đưa tay nhấn chuông cửa, vừa nhấn tiếng thứ hai, thì cánh của mở bật ra, người mở của không phải là SeoJin mà là tên giáo sư IQ148 Kim NamJoon:

-Lại đến ăn ké ông già kia à?

-Ơ ông này! Ăn ké kệ tui! Thôi vào trong đi kẻo Jin lại mắng em!

NamJoon nhăn mặt đáp lại anh. Có trời mới không biết là hai con người họ Kim này đang yêu nhau a! Anh nhìn phát là ra ngay, cơ mà cứ úp mở thế này có ngày anh phanh phui cho biết mặt. Anh đổi giày thành dép bông ấm áp rồi, đi vào trong. Jin từ dưới bếp đi lên, trên người vẫn còn đeo tạp dề màu hồng phấn:

-Đang đợi cưng trong phòng sách ấy! Vào đi đừng có làm người ta sợ bỏ chạy nhé!

Jin vỗ nhẹ vai anh, sau đó liền trở lại phòng bếp phòng hờ NamJoon lại vào phá phách. Bước chân anh bỗng nặng trịch, từng bước, từng bước đi đến gian phòng kia. Trong nhà SeokJin có rất nhiều sách, đa phần là sách y khoa, thế nên có hẳn một phòng sách cũng là điều hiển nhiên. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt một tiếng liền mở ra, trước mắt anh là hình bóng bé nhỏ co ro trên chiếc sofa màu nâu. Một hình bóng mà anh ngỡ đã quên từ lâu, đã chôn sâu trong kí ức. Đúng như vậy, chính là người con gái tám năm về trước, người con gái vui tươi nay đã thêm những nét mặn mà theo tháng năm. Anh thất thần một lúc lâu tại cửa cho đến lúc người con gái ấy quay đầu lại, đôi mắt hoảng loạn, đỏ au vì khóc quá nhiều. Anh nhẹ nhàng đi đến, ngồi đối diện cô, nhẹ cất giọng:

-Chào cô! Tôi là luật sư Min! Không biết có thể giúp gì cho quý cô đây?

- Gọi tôi là Song T/b, tôi...tôi...muốn nhờ luật sư giúp tôi làm đơn ly hôn.

À thì ra là vậy! Thì ra em đã kết hôn rồi. Có lẽ chỉ có mình tôi chờ đợi em. Chỉ có mình tôi nghĩ rằng em vẫn yêu tôi như tôi yêu em vậy! Min Yoongi cười nhẹ, khẽ nói:

-Thế cô Song xin hay cho tôi một số lí do khiến cô muốn li hôn chồng và điều kiện được không?

Cô giương đôi mắt đỏ au nhìn anh, rồi chìa ra cho anh một tập hồ sơ dày cộp bấy giờ anh mới để ý, trên tay cô toàn là những vết bầm. Song T/b tôi thật sự muốn biết em đã trải qua những gì đấy! Tám năm tôi từng mường tượng cuộc sống của em sẽ ra sao nếu không có tôi! Cùng từng có ý định trở về, nhưng mọi thứ níu chân tôi vì khát vọng quá lớn! Anh lắc đầu cười khổ

-Tôi sẽ cố gắng giải quyết êm xuôi vụ việc này. Mong cô Song cứ yên tâm.

-Cám...cám ơn anh

Cô run run cất giọng, rồi lại cuộn mình trong chiếc chăn đã có sẵn trên ghế. Anh cầm giấy tờ rồi cất bước khỏi phòng. Cuối cùng trái đất cũng thật bé nhỏ, người không muốn gặp nhất lại xuất hiện rồi, thử hỏi trái tim lại lần nữa run lên vì người ấy. Mặc dù chẳng còn là người con gái của riêng anh nữa. Nhưng có lẽ lần này anh sẽ mang em về bên anh! Một lần nữa t/b à, anh muốn anh sẽ là hạnh phúc của em.

_____endchap1________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro