If you.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook trở về sau 100 ngày chia tay.

Tiếng mưa rơi tí tách ngoài ban công, gió thổi lạnh buốt hai gò má gầy.

100 ngày rời đi, mấy chậu hoa khi ấy chăm bẵm cũng héo tàn, nhện giăng tơ khắp một góc nhà, tấm ảnh chụp cũng bám đầy bụi bẩn, chẳng còn nhìn thấy bóng dáng anh nữa rồi.

Nơi này từng có chú cún Holly, có dây thường xuân trên tường nhà, có tiếng cười vang vọng, có chị hàng xóm hay treo trước cửa nhà hai cái bánh ngọt, và có cả anh, cả em.

Nhưng năm năm tháng tháng, người đến rồi người lại đi.

...

Jungkook không nhớ rõ, ngày hôm đó rốt cuộc vì lí do gì khiến cả hai cãi vã, chỉ sót lại trong em là gương mặt đầy giận dữ và đau đớn của người lớn tuổi.

Yoongi đã tát em và quay trở về phòng với những giọt nước mắt chưa kịp hong khô, chật vật bởi sự nóng giận và cơn đau dạ dày, trông anh như một con thú nhỏ, nhưng lại chẳng có ai ấp ôm.

Chuyện tình đôi ta kể từ ấy hai người hai ngả.

Em cắt liên lạc với anh, bỏ đi về Busan, ở đấy theo tới nhà hàng của anh trai làm việc, thế nhưng chẳng có giây phút nào em quên mất, đã có một người em từng thương như cả thế giới gom góp lại, tên là Yoongi.

...

Chị hàng xóm cũng chuyển rồi, hôm qua em tới gõ cửa, người mở là một thanh niên ngoài 20, cậu ấy nói khi trao lại chìa khóa, cô ấy đã khóc rất nhiều đến mức cậu cũng bối rối, rồi còn nhớ rằng cô ấy nói, nếu một ngày cậu trai nhà bên trở về, hãy treo trước cửa phòng họ hai cái bánh ngọt nhé.

Jungkook phân vân, em có nên gọi vào số này không, để làm gì, em còn đâu tư cách gì cùng chị trò chuyện.

Chị ấy từng gọi cho em vài cuộc những ngày đầu khi em rời đi, chị nói đã vài ngày Yoongi không ra khỏi cửa, bánh vẫn từng ngày treo đến hơn mười túi, có cái hỏng, có khi chị sẽ nghe thấy tiếng đập phá, có khi lại lặng thinh.

Những ngày ấy, sóng biển như xô mất trái tim em.

Cuối cùng cũng nhấn gọi, chờ đến cuộc thứ ba, đầu dây bên kia mới bắt máy.

'Xin chào?'

'Chị, là em'

...

Jungkook đi mua cây mới, là xương rồng.

Em trồng trong chậu hoa nâu đất cũ, là cái chậu mà cả hai cùng đi mua trong ngày đầu tiên dọn đến đây, mấy nét bút dù mờ dần nhưng vẫn chẳng có cách nào quên đi được.

Trước đây có người từng bình luận dưới tác phẩm của anh, rằng anh mạnh mẽ như xương rồng, càng muốn tiếp cận lại càng đau.

Quả thật...

...

Em viết trong nhật kí ngày thứ 20 trở lại đây, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, cây cũng đã trồng mới lại, duy chỉ có tấm ảnh đóng khung nơi đầu giường, em không có dũng khí để lau đi.

Sẽ nhìn thấy chúng ta của năm đó, rực rỡ như hướng dương.

...

Nhớ rằng có một lần, khi chúng mình cũng từng xảy ra cãi vã, em ở đây, còn anh nhốt mình trong studio, dù mỗi ngày em đều đặt trước cửa anh một li sữa và bánh bao, thế nhưng vẫn chẳng nói câu xin lỗi.

Vì trong suy nghĩ của em, anh sẽ trở về một ngày nào đó.

Hôm ấy mưa rào chợt đổ, làm em vừa hai bước bước ra khỏi nhà đã phải chạy vội vào. Thẫn thờ ngắm mưa rơi bên ngoài, quên mất rằng còn phải đi đem bánh và sữa cho anh, thẳng cho đến khi dưới sân xuất hiện cái ô trong.

Anh mặc áo khoác nâu dài, dù sắp sang thu, nhưng trời lại trở lạnh chẳng rõ vì sao, ngước lên nhìn cửa sổ phòng chúng mình, rồi vội đánh mặt đi khi nhìn thấy em.

Cười khổ trong lòng, giận em đến thế sao?

Jungkook không mặc áo khoác, cũng không đi giày, cả người chạy hết tốc lực xuống sân trước khi Yoongi bỏ đi, thê thảm làm sao, ngã ngay trước mặt anh. Mà anh thì ác lắm, cười cho thỏa rồi mới đỡ em dậy.

Thế là làm lành.

Còn giờ, chẳng còn gì để níu kéo đôi ta rồi người ơi.

...

Một dạo, khi người bà của Jungkook rời em mà đi trước, em đã đau khổ nhường nào.

Dựa vào vai người thương mà khóc nức nở, chẳng giống một Jungkook thường ngày, đầy mạnh mẽ và rạng rỡ.

Yoongi vỗ về những trùng trùng bi ai trong lòng em, vì anh yêu em và thương em nhiều, nên chỉ mong em luôn hạnh phúc.

Tối đấy, anh ở studio, quay lại video mình đánh đàn.

All of my life. Em luôn nói em thích bài hát này nhất, và nghêu ngao hát khi nó mới phát hành.

All of my life, you are all of my life

Chẳng hay bàn tay ấy gạt đi nước mắt còn đọng lại trên má.

Em không còn là đứa trẻ luôn cười, trưởng thành rồi, anh chỉ mong gom góp yêu thương của thế gian này dành cho em, có thể bằng một nửa của anh. Vì em, anh cũng có thể trở nên mạnh mẽ, hãy dựa vào anh, vì anh luôn ở đây, ở bên em.

...

Tháng bảy trời xanh, em đem theo hoa hướng dương tìm anh.

Trên đồi cao lộng gió tách biệt với Seoul phồn hoa, em nhìn thấy những chiếc xe bé như những chú kiến, nhìn thấy những tòa nhà cao mãi ở tít xa xăm.

Men theo lối đi rậm rạp những bông hoa và cỏ dại chẳng ai cắt, sâu vào trong, em mới tìm thấy anh.

Vuốt lại giấy gói hoa bạc, em quỳ chân đặt xuống ngôi mộ trước mặt.

Tấm ảnh vẫn là người, nở nụ cười với em.

Yoongi, em đến rồi.

...

'Xin chào?'

'Chị, là em'

.

'Yoongi sao rồi chị?'

'Nó tự tử rồi, tròn một tháng em rời đi'

'...'

'Yoongi đi, chỉ để lại trên bàn một mẩu giấy, rằng Min Yoongi rất yêu, rất yêu Jeon Jungkook'

🌻

Đến từ: Bánh Béo Bụng.

blueyoong_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro