IF YOU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dae Sung toe miệng cười với anh trong cái se sẽ lạnh. Cậu vốn dĩ cười rất đẹp, dưới hiên nhà nọ, mưa cứ lất phất rơi, từng giọt, từng giọt thấm vào da thịt lạnh lẽo, nụ cười ấy như rực sáng cả một ngày vốn âm u tịch mịch. Seung Hyun gặp cậu trong một ngày mưa như vậy. Giá như cậu đừng mỉm cười, giá như anh đừng xao xuyến, họ sẽ mãi là những người xa lạ, sẽ chẳng tồn tại trong đời nhau. Hai cốc cà phê thơm lừng hãy còn tỏa khói được đặt xuống bàn, Dae Sung lắc lắc mái tóc đen nhánh còn ướt nước mưa, nhìn anh rồi cười thật tươi.

" Nhìn anh chắc là lớn tuổi hơn em, hyung! Em tên là Dae Sung, nhưng anh có thể gọi em là Sungie"- Cậu đẩy cốc cà phê về phía anh - " Em mời anh "

Seung Hyun bật cười trước sự nhiệt tình của cậu. Ở đâu ra người nhiệt tình ngốc nghếch như vậy chứ ? Tay chạm lấy cốc cà phê. Ánh mắt lại cứ dán về cái con người đang toe miệng cười ngồi đối diện.

" Anh tên Seung Hyun "

Hôm nay, không lạnh nữa. Chợt cậu bật dậy, vẫy vẫy tay với anh rồi chạy vọt khỏi cửa hiệu miệng không ngừng nói.

" Xe buýt tới rồi. Em đi nhé. Em trễ giờ làm rồi "

Nói rồi biến mất tăm, còn lại một anh chàng ngồi ngẩn người, thật lâu sau, khóe môi anh cong khẽ. Chạy vội lên xe, Dae Sung cốc lên đầu mình, rồi tự mắng bản thân thật ngốc, đã trễ giờ làm còn mời anh ta uống nước, giờ thì còn bỏ quên cả li cà phê ở quán. Làm ông tài xế ngớ người trước cảnh tượng một cậu trai mắt ti hí đập bốp bốp đầu vào cửa kính. Hôm sau, rồi hôm sau nữa, rồi cả một tuần liền Seung Hyun đều lang thang trên con đường anh gặp cậu, có khi anh mua cà phê, có khi anh đứng chờ xe buýt, cũng có khi, anh đứng thẫn người dưới mái hiên nọ, miên man nhớ về nụ cười ngày hôm ấy. Hơn một tháng sau anh mới được gặp lại Dae Sung, cậu ngồi trong một câu lạc bộ nhỏ, say sưa gõ lên bộ trống cũ mèm, hai mắt cậu nhắm nghiền, thả hồn mình vào giai điệu, tiếng ghi-ta điện, tiếng hát, tiếng hò reo đều tan biến đi. Trong mắt Seung Hyun lúc ấy, chỉ có cậu, bộ trống và những âm thanh dồn dập, âm thanh hòa với nhịp tim, hoàn hảo đến lạ kỳ. Kết thúc buổi diễn, Seung Hyun đến gặp cậu, mời cậu một ly cà phê như ngày mưa hôm ấy. " Em còn nhớ anh không?" – Anh bâng quơ hỏi. Dae Sung lại cười cười, vẻ mặt ra chiều bí hiểm, cậu trai đó cứ muốn trêu ghẹo người khác mãi.

" Em không nhớ nữa. Có phải anh muốn kí hợp đồng với ban nhạc chúng em không ?"

" Sungie à, anh thấy em đánh trống cũng tốt, có muốn debut không?" Giật thót mình, cậu nheo nheo đôi mắt ti hí nhìn anh – " Thật chứ ạ ?!"

" Tất nhiên là không rồi" – Anh cũng cười bông đùa nhìn cậu, ngắm nhìn đôi mắt ấy thật thú vị - " Anh muốn tới cảm ơn em vì ly cà phê hôm đó. À mà anh cũng biết đọc Rap chút ít, em nghĩ anh vào ban nhạc em có được không?" – Cứ như bị mê hoặc, Seung Hyun cứ muốn ở gần cậu nhóc này mãi, anh tìm một lý do ngớ ngẩn để được ở cùng cậu, cũng chẳng ngờ cậu lại đồng ý.

Sau một tuần tập luyện cùng mọi người, Seung Hyun cũng trở thành thành viên thứ năm của nhóm, anh được cùng cậu đứng cùng một sân khấu, một sân khấu nhỏ, một nhóm nhạc chẳng ai đặc biệt quan tâm, và một mối nhân duyên mập mờ dần nhen nhóm. Thời gian ba năm bên nhau trôi qua nhanh thật nhanh. Có những buổi sớm cầm trên tay ly cà phê chạy vội để kịp giờ tập, có cái trưa nắng oi ả vẫn có hai cậu trai nằm ngủ bên bộ trống cũ, hay những khi ánh chiều tà phủ lên năm con người với cùng niềm đam mê âm nhạc, đâu đó có ánh mắt ai nhìn ai dưới nền trời ửng hồng.

*********

Giọng anh trầm ấm cất lên.

" Sungie, chiều nay đi với anh đến một nơi nhé?" - ánh mắt anh dán lên gương mặt Dae Sung khiến cậu không thể chối từ.

" Vâng, đi đâu vậy anh? "

Seung Hyun mỉm cười không đáp. Hôm ấy, anh đưa cậu đi xa lắm, hai người ngồi cạnh nhau trên chiếc xe buýt nọ, cậu cứ bày ra vài trò đùa tinh quái, còn anh cứ ôn nhu nhìn cậu. Từng đợt sóng vẫn liên hồi vỗ vào bờ, tiếng sóng nước dồn dập điểm tô cho màn đêm biển cả ở một vùng ngoại ô, anh chọn một góc khuất và bảo cậu chờ. Dae Sung ngồi đó, để mặc làn gió miên man ve vuốt từng tấc da thịt, bỗng một cảm giác mát lạnh chạm vào da, anh đã quay lại, trên tay còn cầm vài lon bia. Dường như động lòng trước mỹ cảnh, họ lặng yên không lên tiếng. Bẵng một lúc sau, anh bắt đầu câu chuyện.

" Hôm qua, có một công ty mời anh kí hợp đồng"

Dae Sung ngước đôi mắt ti hí nhìn anh-"Công ty nào hả anh? "

"YG"

Rồi cậu lại tươi cười nhìn anh

" Anh cứ đi, không sao đâu"

Đôi mắt cười của cậu làm anh lúng túng, Seung Hyun cười khổ.

" Sao anh đi được chứ? "

" Sao lại không? Anh được debut chúng em ai cũng vui mừng cùng anh"

" Nếu anh nói, anh muốn ở lại ban nhạc, cùng em... Em có tin không ? " - Seung Hyun bất chợt nói lên lòng mình. Đáp lại anh là một khoảng không vô tận. Anh lại nói, nhẹ bẫng, như tự thì thầm với bản thân.

" Thật ra, anh vào ban nhạc là vì em. Nếu như anh nói, anh thích em...em có tin không ? "

********

Trả lại màn đêm tĩnh lặng cho biển cả, anh đưa Dae Sung về tận nhà trọ, hai người sóng vai nhau bước đi, thật êm, thật nhẹ. Đến trước cửa nhà, dưới ánh đèn đường le lói, cậu nhẹ nắm lấy tay áo Seung Hyun.

" Em tin "

Rồi cậu càng siết chặt tay áo anh, rướn người, một nụ hôn được trao đi. Dưới ánh đèn một góc phố nhỏ, có hai con tim, hòa cùng nhịp đập.

Từ ngày Seung Hyun kí hợp đồng, anh bận rộn hơn hẳn, anh cũng không cùng ban nhạc trình diễn mỗi tối ở các phòng trà, nhưng dù bận đến mức nào anh luôn có quỹ thời gian dành riêng cho Sungie của anh. Có ngày mưa nhiều lắm, Dae Sung đứng dưới mái hiên nhà nọ, vẫn như hôm ấy, nụ cười ấm áp ấy lại dành cho anh, sưởi ấm cả tâm hồn anh. Từ phía đối diện, Seung Hyun chạy vội đến bên cậu.

" Sungie, em đợi lâu chưa?"- anh cầm lấy đôi tay ấy xoa lên mặt mình- " Lạnh rồi này "

Dae Sung vuốt vội những lọn tóc ướt mưa của anh.- " Em mời anh một ly cà phê nhé?"- Rồi họ cười xòa về kỉ niệm ngày họ gặp nhau. Ly cà phê tỏa khói thơm ngây ngất làm say lòng đôi tim. Cũng có những hôm nóng bức người, Seung Hyun sẽ lén dẫn cậu bạn của mình vào tòa nhà YG, tham quan nơi này nơi nọ, có khi cậu ngốc nghếch ngửa mặt lên điều hòa rồi hát nghêu ngao. Lúc ấy anh sẽ mắng cậu ngốc, làm thế sẽ bệnh, rồi hắn ta sẽ mặt dày mà sấn tới hôn vào môi cậu. Vì cậu mà anh suýt bị đuổi vài lần, anh dẫn cậu vào căn tin YG nhé! Rồi anh dắt cậu vào luôn phòng thu âm này. Cậu tròn xoe mắt rồi vuốt ve bộ trống ở phòng đạo cụ nữa. Nhưng Seung Hyun vẫn cứ lén dẫn cậu đi khắp nơi thế thôi, anh thích nhìn cậu hạnh phúc khi chìm vào thứ âm nhạc huyền ảo của riêng cậu. Sungie của anh đánh trống rất ngầu, giọng hát lại rất ấm. Vậy mà vẫn chưa ai phát hiện ra ngôi sao của riêng anh cả.

Ngày debut càng tới gần, Seung Hyun càng bận rộn, quỹ thời gian anh dành cho Dae Sung hạn hẹp dần, ít đến nỗi cứ ngỡ đã xa nhau. Những lần gặp nhau thay bằng các cuộc điện thoại ngắn ngủi, cái nắm tay siết chặt dần thay bằng những trang nhạc sáo rỗng rồi cả những tin nhắn vô hồn cũng chẳng đủ làm cậu cảm nhận được tình cảm của anh. Anh bận chụp hình quảng cáo, anh bận thu âm ca khúc, anh bận quay MV, anh bận họp báo. Anh bận...

Hôm Seung Hyun đứng trên sân khấu lớn lần đầu tiên, trời mưa. Cậu đứng dưới mái hiên, trên tay cầm hai ly cà phê nóng, hướng mắt về phía chiếc tivi có thân ảnh anh ở đó. Anh thật đẹp, tỏa sáng với tài năng của mình, tận hưởng trọn vẹn cái sân khấu mà anh vốn thuộc về. Ly cà phê nguội lạnh, chẳng sưởi ấm được bàn tay cậu nữa rồi. Cậu hớp một ngụm cà phê, lạnh và đắng ngắt.

"Mình xa nhau quá rồi anh nhỉ? Đã 5 tháng mình không liên lạc rồi anh"

Dae Sung cầm điện thoại gọi cho anh, máy bận. Hơn nửa giờ sau, cậu lại gọi, số máy vẫn không liên lạc được. Có lẽ anh đổi số rồi chăng.

" Hyung, ngày mai anh bận không? Anh đến quán trà ngày xưa mình hát một lần nhé?"- cậu bắt đầu nhắn tin cho anh, cậu nhớ anh đến chết mất.

Tận sáng hôm sau cậu mới nhận được tin nhắn từ anh. Anh nói anh bận đi tổng duyệt sân khấu nên trả lời tin nhắn muộn. Rằng tối nay anh sẽ đến, anh sẽ nghe cậu hát, nếu được anh sẽ lên sân khấu cùng cậu. Dae Sung mỉm cười thật tươi, anh bận thì sao chứ, chỉ cần cậu nhắn, anh sẽ tới thôi. Anh mãi là SeungHyun của riêng cậu.

Cậu dành cả buổi sáng đánh trống, rồi cậu hát, rồi lại đánh. Cậu chẳng muốn anh thấy cậu đánh rơi cái dùi trống, lại chẳng hề muốn anh nghe thấy những câu hát lạc nhịp. Dae Sung tất bật chuẩn bị cả một ngày để tối nay anh đến, cậu sẽ thể hiện tốt nhất khả năng của mình. Chiều chập choạng buông xuống góc phố nhộn nhịp, cậu lại thay đi thay lại những bộ áo mà cậu cho là đẹp nhất, đến nỗi thằng anh Ji Yong điên tiết.

" Tối nay nhà sản xuất nào đến hay sao mà em cứ nôn nao cả ngày vậy? "

Dae Sung cười ngây ngô - " Tối nay SeungHyun lớn đến" " À, anh ta cuối cùng cũng chịu liên lạc rồi à?" Ji Yong tỏ thái độ bực tức làm cậu đang phấn khích cũng phải gãi đầu bối rối bào chữa cho anh.

" Anh ấy, anh ấy bận việc thôi"

" Anh chỉ nói vậy, việc của em với anh ta...Anh chỉ mong em hạnh phúc" Nói rồi Ji Yong xoa tay lên đầu thằng em nhỏ như lời động viên rồi bước ra khỏi phòng.

Đêm đó ở quán trà âm nhạc sâu lắng hơn mọi hôm, dường như người hát lẫn người thưởng thức đều cảm nhận được sự nhớ nhung khắc khoải trong từng nốt nhạc, từng câu hát, tiếng hát trầm ấm như tiếng thở lan trong không gian bé nhỏ, đọng lại dư vị đắng nhẹ tiết giao mùa. Anh chưa đến, trễ rồi anh vẫn chưa đến. Nhịp trống dần lạc điệu, tiếng hát dần tan theo nhịp đồng hồ.

Quán đóng cửa, anh vẫn không đến. Cậu như người mất hồn, cứ ngẩn người nhìn ra phía cửa. " Anh sẽ đến, đúng chứ?" Nhưng anh lại không.

Ji Yong bước đến nhắc cậu ra về, cậu lê từng bước chân lững thững trên phố. Con phố cả hai từng siết chặt tay nhau mặc cho có bao nhiêu ánh nhìn vẫn kiên định đi mãi. Cậu đi ngang quán cà phê hai người từng ngồi cùng nghe một bài hát tự sáng tác đầy tự hào. Ký ức ùa về như một cuốn băng quay chậm,cậu ngước lên bầu trời đầy sao, trời không mưa nhưng khuôn mặt cậu ướt nhòe. Hôm đó cậu uống nhiều lắm, cậu chẳng nhớ được gì ngoài việc một cô gái đã té vào người cậu, rồi cậu bị đánh. Chẳng gì nữa, cậu chỉ nhớ mỗi vậy, vậy mà giờ đến mở mắt cũng không nổi. Người cậu đau, và nặng. Đến lúc Dae Sung bắt đầu mở mắt và thấy được mọi thứ, cậu thấy mình nhẹ bẫng, cậu thấy mình ngồi ở quán rượu nhắn tin cho anh, cậu thấy mình đang ngồi tập trống, cậu thấy anh luồn tay vào mái tóc ngắn của cậu. Ừ thì cậu thấy mình nằm đó, anh cũng ở đó, anh nắm tay cậu, cậu nhìn anh, nhưng anh lại gục mặt vào cái người vô hồn nằm đang lặng lẽ. Ừ thì cậu cũng nhìn thấy anh ở lễ tang...của cậu.

**************

Seung Hyun không tin, anh không biết chuyện gì đang diễn ra nữa, lẽ ra anh phải đi gặp cậu, lẽ ra giờ này cậu phải ngồi trong lòng anh. Lẽ ra, cậu vẫn đang cười, đang hát, đang sống. Nước mắt anh rơi, vì cậu, vì một người mà anh yêu thương nhất, vì anh đã tổn thương cậu. Hay anh đang khóc, vì cơ hội để yêu thương cậu cũng không còn. Anh nên đối xử với cậu tốt hơn khi anh còn có cậu. Có những thứ, cứ ngỡ là hiển nhiên thật ra lại chẳng hề như vậy, có những thứ, cứ ngỡ là trăm năm lại biến tan trong phút chốc. Chẳng kịp giữ, cũng chẳng kịp nói lời tạm biệt. Anh và cậu, đã từng thuộc về nhau, đã từng nghĩ chẳng bao giờ rời xa. Anh và cậu, giờ chẳng cùng một thế giới.

" Vào những ngày mưa lất phất như thế này, anh lại nhớ em da diết "

" Đã quá muộn để anh có thể ở bên em phải không ? "

" Giá như anh yêu em nhiều hơn có thể "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro