Mở đầu: Ấn Tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Tôi không biết làm sao để có thể giao tiếp với mấy đứa con gái cùng lớp? Hay là do tôi thằng mọt sách khó gần lúc nào cũng cắm cúi học bài với hai cái đít chai trước mắt. Thực ra, tôi cũng đâu có chăm học tới vậy, tôi thích đọc sách, thích xem hoạt hình và thích lủi thủi một mình không bị ai làm phiền mà thôi. Tôi thuộc tuýp người nhạt nhẽo trong lớp nên tất nhiên sẽ chơi với những người chung năng lượng với mình. Hai thằng bạn tôi, chúng nó thậm chí còn chẳng để tâm tới việc chúng tôi có thực sự là bạn bè hay không, nhưng nếu để mà nói về sở thích thì tụi nó nhanh nhẹn lắm. Cơ mà hễ mở miệng nói về chủ đề "bọn con gái trong lớp" thì tụi nó im re, như bị keo dán vào họng vậy.

- Mày bị nhát gái à? Sao tao cứ hỏi thì mày lại không nói gì?

   Tôi gắt chứ, tại tôi bực mình khi bị chúng nó ngó lơ. Không lẽ đời học sinh của tôi chưa một lần nếm trải hương vị tuổi trẻ, mà ít ra thì cũng phải có tí kinh nghiệm từ lũ bạn. Đằng này, chẳng những không biết lại còn bỏ bê tâm trạng bạn bè, tôi muốn làm quen với mấy bạn nữ xinh xinh trong lớp, muốn được yêu đương hẹn hò với mấy bạn nữ cùng trường, tui muốn có kỉ niệm thanh xuân vườn trường tươi đẹp và lãng mạn. Tôi cũng đâu có xấu xí khó nhìn, tôi cũng cao ráo sáng sủa, thành tích tốt, chỉ khổ nỗi học nhiều quá nên tôi bị cận, mà cứ cận là bị xa lánh hay sao? Cũng có thể do tôi ít khi nói chuyện với bạn bè cùng lớp, họ nghĩ gì về tôi? Nếu có thể đọc được suy nghĩ của người khác, tôi muốn biết họ có đang nghĩ về tôi hay không. Cơ mà tôi thì làm gì có gì đáng chú ý, tôi ngoài học giỏi thì chẳng có gì nổi bật, cứ như vậy thì ba năm học của tôi sẽ trôi qua như dòng nước.

- Ấn tượng của họ về mình là gì nhỉ?

                                          *

    Tôi hay suy nghĩ viển vông, về những gì mà tôi đọc trong cuốn sách ngày hôm nay, về một cậu bé cứ mãi đi tìm người mẹ đã mất của mình. Tại sao đã biết là không còn nhưng vẫn cứ mãi kiếm tìm hay là do không thể chấp nhận được sự thật đau đớn? Cũng như tôi cứ mãi chờ đợi một mối quan hệ đẹp đẽ mới mẻ nào đó mặc dù biết rằng mình sẽ chẳng bao giờ có được.

    Và trong cái suy nghĩ vật vờ ngẩn ngơ ấy của tôi, trước mắt là bàn tay của ai đó đang huơ huơ phía trước khiến tôi giật mình và định thần lại.

- Cậu ơi, giáo viên gọi cậu kìa.

      À, thì ra là giáo viên gọi tôi, vào tiết học rồi mà tôi vẫn ẩm ương nằm trên bàn. Và tôi nhìn sang bên cạnh, từ bao giờ lại xuất hiện người này, người con gái bây giờ đang ngồi cạnh tôi. Hình như không phải thằng bạn tôi trước đó, mà là một cô gái tôi chưa từng bắt chuyện bao giờ. "Hai người này đã đổi chỗ cho nhau chăng? Ừ..hình như là vậy rồi" Tôi suy nghĩ lằng nhằng cùng lúc đưa mắt nhìn về phía thằng bạn đang ngồi vắt vẻo trên bàn đầu, nó có vẻ thích thú khi được ngồi cạnh lớp trưởng thì phải.

- Cậu ấy nói mắt mình kém, nên tôi đã đổi chỗ cho cậu ấy.

      Cô gái bên cạnh tôi đột nhiên lên tiếng trong khi tôi chưa dám nói gì với cô ấy, tôi định cứ vậy mà im lặng thôi, kiểu gì cũng chẳng làm quen được. Nhưng không hiểu lý do gì, cô gái này bắt chuyện với tôi, thật tự nhiên, không chút do dự, như thể cô ấy đã biết tới tôi từ lâu vậy. Tôi không dám nhìn vào ánh mắt phía trước, tôi biết cô ấy đang nhìn mình, "có thể nào đừng nhìn tôi nữa không?" Tôi căng thẳng quá, căng thẳng vì không biết đáp lại lời nói của cô gái ấy thế nào và cuối cùng tôi gật đầu một cái, rồi "ừ" một tiếng. "Có khi nào cô ấy nghĩ tôi chảnh không? Hay là trông tôi rất khó ưa nhỉ? Ừ thì tôi khó ưa thật khi đáp lại cô ấy một cách cộc lốc như vậy" như thể tôi đang hối hận khi phát ra âm thanh nhạt nhẽo như vậy với một cô gái, nhưng mọi chuyện diễn ra nhanh quá khiến một thằng như tôi không chuẩn bị kịp.
Cơ mà tưởng chừng sẽ bị phớt lờ khi tôi thái độ lạnh nhạt, cô ấy vẫn nói tiếp

- ừm..tôi là Mai, tôi sẽ ngồi ở bàn này từ hôm nay, nghe nói cậu học rất tốt, mong được cậu giúp đỡ.

      "Cô ấy vừa giới thiệu bản thân với mình đúng không?" Trong lòng tôi như bị lay động bởi người con gái kia, chỉ chút chút vậy thôi đã khiến tôi có cảm tình rồi đó. Cô ấy thật tự nhiên, tự nhiên khi giới thiệu bản thân với một kẻ im lặng như tôi, nhưng điều này cũng khiến tôi cảm thấy xấu hổ. Hình như mặt tôi đang nóng lên và tôi bỗng đưa mắt nhìn người con gái ấy. Mái tóc ngang vai, gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt đen tròn, ừm..cô ấy đẹp, đôi mắt của tôi thấy vậy ngay từ đầu chạm vào đường nét nhẹ nhàng trên khuôn mặt ấy. Tôi vẫn đang rung động, vài giây nhìn nhau cũng khiến tôi rung động và rồi tôi nhận ra điều gì đó, trả lời cho câu hỏi trong đầu mình. Tôi vẫn chưa hiểu ra cụ thể tại sao cô ấy có thể tự nhiên tới như vậy, cô ấy thật nổi bật, hơn là một thằng mọt sách trông lầm lì khó gần như tôi. Càng hình dung ra nhiều chuyện, tôi lại thấy mình thật vô dụng, vô dụng trong môi trường giao tiếp và các mối quan hệ mới mẻ.

       Tôi chỉ kịp gật đầu rồi cười khờ một cái, cô ấy quay về bàn và tập trung soạn bài cho tiết học tiếp theo. "Cô ấy không để ý gì nhiều về thái độ của mình thì phải?" Và tôi mong là cô ấy không để ý thật, có khi Mai là người không quan tâm tới thái độ của đối phương đâu ha? Tại cô ấy vẫn rất bình thường mà, đâu có suy nghĩ lung tung ra mặt giống như tôi, chắc trông tôi dễ đoán lắm. Tôi cũng cứ vậy mà cố gắng quên đi sự quê mùa trong thái độ của mình, trải qua một tiết học hết sức bình thường. Nói vậy chứ tôi không bình tĩnh nổi đâu, tôi phải nói được một điều gì đó với Mai, chẳng hạn như chào cô ấy một câu trước khi ra về chẳng hạn. Cái đơn giản nhất để khiến cho mối quan hệ ngày càng được kéo gần đó chính ra lời chào hỏi, cơ mà tới điều dễ dàng như vậy tôi cũng không làm được.
      Một ngày học trôi qua trong sự nhàm chán, tôi nằm dài thượt ra bàn hết sức sống. Mặc dù trong các tiết học tôi biểu hiện sự hiểu biết của mình một cách tốt nhấy đấy, nhưng sao tôi vẫn cảm thấy thật gương gạo và dập khuôn, chẳng có chút nào thoải mái hết. Tiếng lạch cạch của chiếc khóa túi va vào nhau, Mai đang soạn sách vở để chuẩn bị ra về thì phải. Tôi chưa nói được gì mới mẻ kể từ lúc cô ấy giới thiệu bản thân mình, tôi có phải quá khó ưa rồi không? Có lẽ tôi chẳng còn cơ hội nào để bắt chuyện với một bạn nữ nổi bật như vậy.

- Cậu không định về sao?

      Tôi ngẩng mặt dậy khi nghe thấy âm thanh vang lên trong phòng học vắng, Mai đang nhìn tôi, cô ấy đợi tôi trả lời. Tôi cảm thấy trái tim mình đang bị bóp chặt và nó đang cố gắng đập thật mạnh, để biết được rằng tôi vẫn còn đang tỉnh táo để trả lời cô ấy. Đâu có gì là khó nhưng sao tôi lại thấy căng thẳng như vậy, mặt tôi đang đỏ phải không? Hay là mồ hôi tay của tôi làm ướt mất mặt bàn học, tôi không biết hiện tại biểu hiện của tôi đang thế nào, khó ưa hay ngớ ngẩn.

- Tôi..tôi, chưa về.

      Tôi phun ra mấy chữ lặt vặt, lắp bắp như một cỗ máy bị chập mạch. Chắc hẳn trông tôi buồn cười lắm, ừ..cô ấy cười thật, nhưng chẳng phải là nụ cười cợt nhả chế giễu mà là nụ cười khúc khích đơn thuần. Tôi nhận ra lúc này trái tim mình không xong rồi, hàng loạt hình ảnh về những việc tôi sẽ làm với người con gái ấy sau này, chúng tôi sẽ ra sao, tôi mong đợi lắm. Và tôi cũng nhận ra, ấn tượng là như thế nào, ấn tượng mà cô gái ấy để lại cho tôi, ấn tượng mà tôi tìm kiếm cho bản thân mình thực sự đơn giản đến thế nào. Có khi bây giờ mới chỉ là bắt đầu thôi, về câu chuyện của tôi và Mai hay chỉ là về cô gái mà tôi thích.

- Vậy tôi về trước nhé? Mai gặp lại..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro