ix

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em ơi, hãy đừng khóc. Vì khi ánh sáng chợt tắt, ta lại bên nhau một lần nữa, em nhé!

Cho đến khi tôi tỉnh dậy, thứ đầu tiên tôi cảm nhận được không phải là sự đau đớn. Mà là ấm áp. Lạ thật. Đã lâu rồi tôi không có trải nghiệm này, lâu đến mức tôi gần như đã quên đi cái cảm xúc ấy. Xúc cảm lạ lẫm khiến đầu tôi hơi choáng váng. Nhưng đáng ngạc nhiên hơn hết thảy, đó là sự hiện diện của họ.

Và cả sự hiện diện của anh nữa.

Anh vẫn như vậy. Vẫn là người con trai mà tôi hết mực yêu thương. Nhưng anh không còn cái dáng vẻ rạng rỡ như anh của ngày xưa, luôn sẵn sàng dang tay đón ánh nắng mặt trời. Tôi nhớ anh từng nói tôi là ánh nắng trong cuộc đời anh, bởi anh chỉ có thể là một anh trọn vẹn khi có tôi ở bên cạnh.

Tôi của năm ấy đã từng rất hạnh phúc vì một câu nói bâng quơ của anh. Còn bây giờ thì...

Có phải anh rất hối hận không?

Nếu ví anh đã từng là đoá hướng dương rực rỡ nhất dưới ánh bình minh đầy hi vọng, thì có lẽ anh trong thời khắc này đang héo dần héo mòn, như đoá hoa úa tàn không một chút sức sống. Anh đã cho tôi hơi ấm những lúc tôi cần anh nhất, vòng tay rắn rỏi của anh luôn ôm trọn lấy cơ thể nhỏ bé này. Vậy còn tôi thì sao? Tôi đã làm gì ngoài việc gây thêm nhiều rắc rối cho anh đâu?

Anh hẳn là chán ghét em lắm.

Phải không?

Nhưng thay vì buông lời mắng nhiếc nhục mạ, anh lại mỉm cười với tôi. Bàn tay anh luồn qua khe tóc tôi, đầy sự dịu dàng, yêu thương.

Và đôi mắt anh.

Đôi mắt anh sáng ngời và ấm áp như gió xuân thổi đi mớ tơ nhện chằng chịt đang buộc chặt lấy tâm trí tôi. Để rồi tôi nhìn chúng rơi lả tả, từng chút, từng chút một.

Và ẩn sâu trong lớp mạng nhện đã sớm bị che khuất bởi lớp bụi của thời gian, là một em đang say giấc nồng.

Em ngủ trông bình yên đến lạ, đẹp tựa một thiên thần bé nhỏ.

Rồi em trở nên nứt nẻ như một con búp bê sứ bị ai đó làm vỡ nát. Những mảnh da, mảng màu rơi rớt khắp nơi. Và cứ thế, cứ thế mãi cho đến khi cơ thể hoàn mĩ kia chằng chịt những vết sẹo khiến người ta sợ hãi.

Nhưng anh không sợ hãi.

Và đột nhiên tôi cũng vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro