Chap 3: H

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

☆〜IF YOU CRY Ⅱ🌱 -[MinYoon/Fanfic].

・*:.。..。.:*・'(*゚▽゚*)'・*:.。. .。.:*・

Chap 3:( ̄^ ̄)H

...

SeungYoon mơ màng lầm bầm trong miệng: Ấm áp quá~ Không ngờ trong mơ còn có cảnh mình đang sờ mặt Song Mino như thế này... Haha! Quá chân thật rồi a!...

SeungYoon sờ sờ ngực Mino, cậu nghịch ngợm se se hai đầu ti của anh. Mino lúc này mới thức giấc, anh mở mắt ra nhìn xuống SeungYoon. Cậu dụi đầu vào cánh tay anh như mèo con, đôi mắt SeungYoon vẫn nhắm chặt nhưng bàn tay của cậu cứ không yên phận, chúng đang làm loạn trên người Mino.

Nội tâm Mino: May quá! Em ấy vẫn ở đây. Haha!! Đang ngủ mà vẫn hư như vậy. Haiz...  Đêm qua về đến nhà ngủ như chết hại anh đây khổ sở mãi mới nhịn không làm gì.

Mino đưa tay vuốt tóc SeungYoon, xoa xoa má cậu. SeungYoon lúc này nheo nheo mắt, đôi môi diễu ra. Cậu nhéo mạnh ti của Mino.

-Đừng loạn mà. Để yên em sờ đi... thoải mái.

(Bé tưởng mơ😂)

-"Thật sự rất thoải mái... hửm?"

SeungYoon mở to mắt ngước lên nhìn Mino.

-Anh...Anh...Anh... Sao anh lại ở đây?

-"Đây là nhà anh mà!"

Mino vòng tay ôm cậu nở nụ cười ôn nhu. SeungYoon đột nhiên vén chăn lên nhìn xuống thân thể mình, 'Aaaaa đồ mình đâu?' Cậu đẩy Mino ra bật dậy xuống giường tính đi tìm gì đó mặc vào. Ai ngờ vừa đứng lên chưa kịp chạy một cơn đau từ thắt lưng kéo lên làm chân cậu không có sức xém ngã, may mà Mino đỡ kịp.

-Đau...A!... Cái lưng của tôi...

-"Cẩn thận... Em muốn lấy gì? Anh lấy cho em?"

-Yah! Tên biến thái này rốt cuộc anh đã làm gì?

Mino kéo SeungYoon nằm xuống đè lên người cậu.

-"Hôm qua... Có người nói muốn anh. Có người tự cởi đồ mình ra làm loạn trên xe... Chẳng hay người đó còn nhớ hay không? Hử?"

-Tôi... Tôi...

-"Người đó hư lắm, thoả mãn xong lăn ra ngủ say như chết hại anh khổ sở cả đêm... Sáng dậy lại không yên phận, sờ mó cơ thể anh..."

SeungYoon nhớ lại cảnh hôm qua : Mino! Cho tôi... tôi muốn... ưm... thoải mái... a!ưm.... - Cậu đỏ bừng mặt, hiện tại chỉ muốn đào cái lỗ mà.

-Tôi... tôi say... haha thật ngại quá chắc là hiểu lầm gì đó ấy mà... nhớ ra rồi. Anh có thể tránh ra được không?

Nội tâm Yoon: Sậc... tai sao lại làm ra chuyện này! Aaa...Mất mặt quá. Không biết hôm mình đã nói những gì...

-"Làm loạn giờ lại muốn bỏ chạy hửm?"

-...Ha!!!... Mino... Ah... Đừng chạm vào chỗ đó mà... ưm...

Mino hôn từ môi SeungYoon tay luồn xuống dưới mông cậu. SeungYoon cơ thể nhạy cảm, cậu rùng mình cố đẩy anh ra nhưng lực của Mino thật sự rất mạnh.

-"Còn nói là không nhớ anh, em mất trí nhớ hử?. Đêm qua chỗ này kẹp chặt anh không chịu buông. Còn luôn miệng gọi tên anh... 'Mino à! Em nhớ anh-muốn anh' "

SeungYoon ngượng đỏ mặt trước lời nói của Mino.

-Yahhh!!! Tôi mới là không có nói như thế... anh... anh dựng chuyện....ưm...

Mino cúi xuống cắn mút hai hạt đậu nhỏ của SeungYoon, đưa ngón tay tiến vào hoa huyệt của cậu. SeungYoon đang nói liền bị giật mình đứt quãng... cơ thể cậu trở nên đỏ và nóng.

-"Ngoan... đừng rộn. Anh muốn em... SeungYoon. Anh nhớ em."

-Ưm... hm...hm... A!... khốn... đồ biến thái!...

-"Biến thái?... ha! Bé cưng... không phải em cũng rất thích tên biến thái này làm em thoải mái sao?"

-Ưm...tôi... tôi mới là không... không có thích anh... A!!! ... Yah!!!!!!!! Song Mino... A!aa... um...

-"Thả lỏng nào... em cắn chặt như thế em sẽ bị đau đấy. Ngoan... để anh tiến vào. Ưm..."

-Lấy ra! Lấy ra... Không muốn.

-" Thật không muốn?...hửm?

Mino cầm lấy JJ của SeungYoon xoa vuốt. "Không muốn... sao ở đây lại cứng như vậy... hửm?"

-Á!aaaaa....

SeungYoon bị chạm vào liền thả lỏng phía dưới, lập tức bị Mino mạnh mẽ tiến sâu vào bên trong cậu. Chờ cậu thích ứng một lúc Mino bắt đầu động.

-"Có ai khác chạm vào em chưa?... hửm..."

-Không...Không liên quan đến anh.

-"SeungYoon... em giận anh chuyện gì? Rõ ràng em không mất trí nhớ sao lại nói dối anh? Em có biết từ ngày em đi anh sống thế nào không?"

-... Động đi... Ưm... khó chịu quá...!

-"Hảo... anh bắt đầu đây.! Hừ... bên trong của em rất ấm... Yoonie!... ah..."

-Ưm... nhanh... nhanh quá... a!...

Nội tâm Yoon: Làm sao mở miệng hỏi anh. Chẳng phải anh đã kết hôn rồi... Có thể thay đổi được sao? Anh sống tốt đấy thôi, anh vốn sống rất tốt. Hoa ra tôi còn yêu anh đến như vậy... mấy năm qua phấn đấu vì điều gì hiện tại sao lồng ngực đau quá!!!

Từng giọt nước mắt lăn dài trên má cậu. Mino thấy thế liền ôm chặt cậu vào lòng.

-"Xin lỗi em... Xin lỗi vì đã để em chịu đựng một mình. Đừng khóc..."

-Ưm... chậm... chậm lại... sắp ra...

-"Chúng ta cùng ra......ah...ưm... ..."

-A!...Ư...nm...hm... hic...

Cả hai cùng nhau phát tiết. Mino đặt SeungYoon nằm lên người mình ôm cậu, vuốt ve cậu.

-"Nói anh nghe... khoảng thời gian qua em đã sống như thế nào? Được không??"

SeungYoon thở dốc một hồi rồi mới ngập ngừng nói.

-... ... cũng chỉ uống thuốc và liên tục phẫu thuật. Tôi mất máu rất nhiều và hay lâm vào tình trạng hôn mê sâu... Tôi đã từng nhớ anh đến phát điên, muốn được gặp anh... Nhưng tôi không về được.... và...

SeungYoon nói tới đây cậu không muốn nói nữa.

-"Và... sau đó thế nào?"

Nội tâm Yoon: Sau đó thế nào ư? Ha!... Tôi có nên nói sau đó tôi biết được, khi tôi đi một năm sau anh đã cùng một người con gái kết hôn. Có nên nói tôi trở về đây để trà thù anh không?

-Thôi bỏ đi... hiện tại tôi đói bụng rồi. Anh có thể mua gì đó cho tôi được không?

-"À...ờ.. được . Anh lập tức đi mua cho em. Em chờ anh một lát nhé."

-Ừm.

Mino vội vàng thay đồ đi ra ngoài. Đợi anh đã rời khỏi SeungYoon cố gắng gượng dậy. Bước xuống giường chân không có lực bất ngờ cậu bị ngã, ở dưới gầm giường có cạnh khung hình lớn lộ ra một góc. Tò mò SeungYoon kéo khung ảnh đó ra.

-Đây... chẳng phải là... không lẽ căn phòng này... giường m... gối... chăn... Không thể nào... Song Mino, anh không nên đối xử với tôi như vậy.

SeungYoon cắn chặt môi, cậu muốn một tay đật nát tấm hình nhưng phải cố kiềm lại. Cậu run rẩy môi cắn chặt đến mức rướm máu. Mới vài phút trước cậu còn có ý định trở lại với Mino, muốn anh giải thích về chuyện kết hôn. Nhưng giờ thì không cần nữa...

Nội tâm Yoon: Dơ bẩn.... Căn phòng này mình không muốn ở lại thêm phút giây nào nữa. Chỗ nào cũng được tại sao lại đưa tôi về nhà hai người. Đùa giỡn như thế sẽ vui sao? Song Mino...

-"Yoonie! Anh mua hamburger cho em nè. Đảm bảo em sẽ thích, em..."

Mino vừa về đến bước vào phòng thấy SeungYoon đang ngồi trên sàn nhà. Đôi hướng cặp măt lạnh nhìn anh. Mino cảm giác có gì đó kiến anh thấy nóng hừng hực trong lòng.

-Phiền anh đưa tôi về nhà.

-"Em ở đây nghỉ ngơi một ngày đi. Việc ở công ty không cần lo, không ai dám nói ra vào gì đâu."

-Song Mino!...

-"Anh đây! Ngoan anh đỡ em lên giường. Sàn nhà lạnh lắm em."

-Không cần. Tôi muốn nói... Song Mino, à không phải gọi là Song Tổng. Tôi và anh không thể như trước được đâu... chúng ta bây giờ chỉ là đối tác làm ăn.

-"Em đang nói cái quái gì thế?"

-Chuyện vừa xảy ra... chỉ là... nhu cầu sinh lý bình thường của tôi. Chắc Song Tổng không chấp nhất với kẻ tình một đêm đâu nhỉ?

Mino ngượng cười,

-"Đừng đùa... Anh không thích đùa kiểu đó đâu Yoonie."

SeungYoon run rẩy đứng lên, cậu dùng hết sức lực mặc lại đồ.

*Nội tâm Yoon: Đừng tỏ ra anh thật lòng yêu thương tôi... Song Mino!

Tiếng chuông điện thoại SeungYoon vang lên. -Alo! Anh đợi em một lát, em ra liền.

-"Em muốn đi đâu? Đừng đùa nữa, hay anh làm gì khiến em giận hả?"

-Tôi chưa khi nào đùa giỡn với ai cả. Cũng không có giận hờn anh,... Chúng ta có qua có lại, anh không phải đã tin những lời nói trên giường đều là thật đi.

-"Em nói chuyện kiểu gì thế? Có qua có lại là thế nào. SeungYoon! Anh không hiểu gì hết. Lúc nãy chúng ta vẫn bình thường mà."

SeungYoon nhìn Mino nhếch môi cười... -Thật ngốc. Tôi không phải SeungYoon của năm năm trước. Anh nghĩ sau một thời gian như thế tôi vẫn còn một lòng yêu anh sao?... haha... Tôi-không-còn-cảm-giác-gì-với-anh-nữa.

Mino nghe câu cuối từng chữ từng chữ như đâm vào tim anh... Khuôn mặt của SeungYoon lạnh nhạt một cách đáng sợ. Cậu bước qua Mino đi đến mở cửa, SeungYoon đột nhiên dừng lại nói nhưng không quay lại nhìn Mino.

-Sau này tôi mong chúng ta đừng tỏ ra quen biết nhau. Song Mino... tôi trở về đây để thử tìm lại cảm giác ngày xưa với anh. Nhưng thật tiếc...

-"Anh yêu em... SeungYoon, em nhẫn tâm dày vò anh đến thế nào mới hài lòng em đây?"

Mino lớn tiếng nói anh cũng không dám quay đầu lại nhìn SeungYoon, tay anh bóp nghẹt lòng ngực mình. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh...

-Tôi hết yêu anh rồi... tạm biệt.

Nói rồi SeungYoon rời đi, Mino như bị đóng băng. Anh vén rèm cửa sổ nhìn theo dáng người của cậu từ từ lên xe của một người con trai khác. Mino như cái xác không hồn...

Nội tâm Mino: SeungYoon! Anh thật không hiểu em đang nghĩ gì. Em trở nên nhẫn tâm như vậy sao?

Tiếng chuông điện thoại reo. Mino bắt máy.

-"Alo, Con nghe... được, con biết rồi."

____

End chap 3.
___ Muốn biết tại sao Yoon lại thay đổi thái độ mời xem Chap 4.
Mong mn vote cho mị nha😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro