IF YOU DIDN'T...I WOULDN'T.... Fic SS501

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Fic mượn,được sự cho phép của tác giả nên đã repost!

Author: Yumi honey

Genre: sad, happy and romantic

Ratting: 13+

Pairing: KyuMin

Disclaimer: các nhân vật không thuộc về bất cứ ai kể cả au.Họ thuộc về nhau…

*Note: fic này viết ra nhầm mục đích mừng sinh nhật Kyu Min…

-Tại sao anh lại đối xử với em như thế?

-Không !!! Chính em đã khiến tình cảm giữa chúng ta trở nên tồi tệ..

-Không !!!Tại anh!!!

…..

…..

Không như bao gia đình khác.Cuộc hôn nhân giữa Kyujong vàJung Min đã diễn ra hơn một năm rồi, nhưng không bao giờ Kyu có cảm giác là một gia đình thực sự…

Từ ngày cưới nhau đến giờ,Min chưa một lần nào chạm vào Kyu, nằm cạnh nhau như không hề quen biết. Đêm nào Min cũng say, đến nửa đêm mới về, rồi tự ai nấy ngủ.

Nhưng…đêm nay thật lạ, đã quá nửa đêm, chiếc đồng hồ đã điểm 1h sáng. Kyu không thể nào ngù được, thật sự cậu rất lo cho Min, chuyện gì đã xảy ra với anh ấy? Tại sao anh ấy vẫn chưa về? Đêm nay tuyết rơi quá dày đạc, không thể nhìn được cảnh vật xung quanh, cái lạnh đến thấu xương, nhưng không lạnh bằng nổi cô đơn và tuyệt vọng trong trái tim Kyu lúc này….

….As I look into your eyes…

….I see all the reason why I…..

….My life’s worth a thousand skies….

….You’re the simplest love I’ ve known….

…And the purest one I’ll own…

….Know you ‘ll never be alone…

Ngày ấy, cậu từ Paris trở về Seoul, đến sân bay và đánh rơi passport. Và lúc ấy cậu đã gặp được Min. Chính Min đã nhặt được nó. Nhưng rồi họ chỉ đơn thuần chào nhau rồi ra đi. Thật sự, là do định mệnh chăng? Lại một lần nữa họ gặp lại nhau.Min đã giúp cậu đuổi theo theo cướp lấy lại chiếc ví…từ lúc đó cậu đã biết người cậu cần và sẽ bảo vệ cậu suốt cuộc đời này là ai…Từ đó họ liên lạc thường xuyên với nhau và cho đến ngày kết hôn…

Ngồi trong canh phòng vắng lặng bóng người.Cậu nhìn ra bầu trời đêm Seoul đầy tuyết phủ. Cậu ngồi nhìn và rơi nước mắt…

“ Giá như … ngày ấy em không đi chuyến bay ấy thì chắc sẽ không gặp được anh…Giá như…ngày ấy anh không phải là người nhặt được passport của em…thì có lẽ chúng ta sẽ không biết nhau…Giá như…ngày ấy anh không phải người giúp em đuổi theo tên cướp ấy để lấy lại cái ví ấy…thì chúng ta sẽ không yêu nhau…và đi đến hôn nhân như ngày hôm nay…Biết thế nhưng đã quá muộn rồi …em thật sự rất hối hận đối với sự lựa chọn này của mình…”

My baby you…

…Are the reason I could fly…

…And’ cause of you…

…I don’t have to wonder why…

Trong không gian im lặng…tiếng đẩy cửa thật mạnh của Min làm Kyu giật mình, cậu giả vờ lên giường và ngủ. Tiếng bước chân tiến gần cậu hơn nữa, mùi rượu bốc lên nồng nặc và Min đã ngồi cạnh cậu…

-Em ngủ rồi àh?Anh biết em đang giả vờ đúng không? Đợi anh thay áo xong, em sẽ biết tay anh…

Nói rồi Min lặng lẽ bước vào phòng tắm thay đồ..Kyu cứ khẽ khóc thầm bên chiếc gối ôm hình con Gorilla bên cạnh

Một lát sau….

Min lại gần Kyu và ôm cậu thật chặt, khẽ nói với cậu:

-Em giận anh rồi àh? tại hôm nay uống rượu với bạn nên về muộn, đã bỏ em ở nhà một mình như thế này…anh xin lỗi…

-….

-Em ngủ rồi àh?

-….

-Em đừng giả vờ nữa !!!! Ngủ mà khóc thầm thế àh???- Min xốc cậu dậy.

Kyu vẫn cứ khóc thầm, nước mắt trào ra và ướt đẫm bàn tay của Min đang nắm lấy bờ vai bé nhỏ của cậu. Min không nói một lời nào và ôm chầm lấy cậu, bờ môi anh tìm kiếm bờ môi cậu, nụ hôn càng mãnh liệt…chiếc rèm buông xuống…Min đang giữ chặt lấy thân người cậu làm cậu không thể nào thở nổi…bất ngờ cậu đẩy Min ra và khóc nức nở…

-Buông tôi ra!!!! Anh làm cái cái gì thế????

Min tức giận hôn thật mạnh vào môi của Kyu rồi đứng dậy nhìn Kyu quát:

-Bấy lâu nay em chỉ xem tôi là người như thế thôi sao? Tại sao chứ????? Nếu không yêu tôi thì đừng đồng ý cưới tôi chứ!!!! Tại sao em lại làm thế đối với tình cảm của tôi dành cho em như vậy???? Tại sao????

-….

Kyu nhìn min với ánh mắt sợ hãi và yếu đuối. Những dòng lệ cứ lăn dài trên đôi má nũn nịu của cậu. Tim Min cũng đau, đau, đau, đau lắm…..Min không kiềm được lòng anh định chạy lại ôm cậu …nhưng…

-Thì chính anh cũng phụ bạc tình cảm của tôi ấy chứ! Ta đã cưới nhau hơn một năm nay có bao giờ anh chạm vào tôi chưa? Không yêu tôi tại sao lúc đó anh lại cưới tôi chứ????

-Chính em cũng thế thôi! Em đêm nào nằm cạnh tôi em cũng khóc, chắc còn nhớ đến tình nhân chứ gì? Vậy em hãy đi tìm người ấy đi, tôi không muốn nhìn thấy em nữa, đừng ở đây mà dối gạt tình cảm của tôi, biến khỏi mắt tôi ngay!!!!

-….

Baby you….

…there’s no more just getting by…

…you’re the reason I feel so alive..

…though these words I sing are true…

…they still fail to capture you…

…as mere words can only do…

…how do I explain that smile?...

…And how it turn my word around…

Kyu đau đớn vô cùng đối với sự lạnh nhạt, ruồng bỏ của Min.Người mà đã sống chung với cậu hơn một năm nay, người đã từng bảo vệ, che chở cho cậu, người mà từng yêu và hứa yêu cậu mãi mãi…thế mà giờ chính anh đã đuổi cậu ra đi trong cơn mưa tuyết dày đặc, Kyu cố bước trên đường khuya đầy tuyết với chiếc áo mỏng manh bên người.Cái bóng tối của màn đêm làm trái tim cô đơn , lạnh buốt ấy như không còn hy vọng sống. tim cậu chết, chết thật rồi….

Cậu bước đi theo quán tínhcủa mình. Cứ đi, đi và đi…Thật sự bây giờ cậu nên đi đâu, giữa đêm khuya lạnh buốt này chứ?Bước chân cậu yếu dần, cậu như không thể đứng nổi nữa vì quá lạnh, cậu đã quỵ xuống, tay cậu đông cứng lại, không thể cử động được nữa, Cậu đã hối hận khi đã lựa chọn tình yêu mà từ bỏ gia đình của mình. Lúc ấy chính gia đình cậu cản ngăn cậu không cho cưới Min. Nhưng lúc ấy cậu đã chọn cách từ bỏ họ mà theo Min giờ phải chịu sự ruồng bỏ đau khổ này…

My baby you…

…are the reason I could fly…

….And’ cause of you….

….I don’t have to wonder why…

…Baby you…

….there’s no more just getting by…

…You’re the reason I feel so alive…

Cái cảm giác lẻ loi, cô đơn của cậu, trái tim cậu như như tan nát. Nước mắt cứ tuông trào, từng dòng lệ long lanh rơi xuống làm tan những bông hoa tuyết trắng đang rơi…Hơi thở yếu ớt của cậu dần đưa cậu vào cơn mê man. Giờ đây, trong đầu cậu không còn suy nghĩ được gì nữa, hy vọng sống cuối cùng đã tắt ngúng…

Trong cơn mê man, cậu cảm nhận được một bàn tay ấm áp ôm lấy cậu và mang cậu đi . Cậu không thể cất được tiếng kêu cứu, cậu đành im lặng để người ấy mang cậu đi…

…I will soothe you If you fall…

….I’l be right there If you call….

…You’re my greatest love of all…

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy nhìn ánh nắng yếu ớt của mùa đông len lỏi qua cánh rém ngoài cửa sổ, cậu cố ngồi dậy và bước xuống giường…

-Em làm gì thế? Nằm yên đó đo, em còn yếu lắm đừng bước xuống

Kyu ngước lên nhìn cái người dìu lấy cậu lúc này…đó là Min. Cậu giật mình, nhìn Min không thể nói được lời nào…từng dòng lệ của ngày hôm qua tiếp tục rơi và rơi…Có lẽ đây là dòng lệ của một thiên thân…một thiên thần sợ cô đơn và lẻ loi…

-Anh…

-Em đừng nói gì nữa.Anh đã biết sai rồi, anh không nên đuổi em đi trong trong khuya lạnh buốt như thế. Nếu em không yêu anh nữa thì chúng ta hãy li hôn đi. Anh thật sự không muốn nhìn thấy em vì anh mà đau khổ nữa, anh không muốn ép buộc em…

-Sao anh có thể nghĩ em là người như thế được chứ? Nếu muốn li hôn thì đừng dùng lí do này mà chà đạp lòng tự trọng của tôi…

-….

Kyu nhìn Min voới ánh mắt đầy thất vọng, cậu quá hụt hẫng với cách cư xử của anh. Người từng yêu và tin tưởng cậu mà giờ cũng nghĩ cậu là người như thế…

-Chứ anh thì sao chứ? Buông tôi ra! Đừng đụng vào tôi. Từ ngày chúng ta cưới nhau đến giờ, anh có chạm vào tôi lần nào chưa? Anh không hề yêu tôi, một năm nay rồi chúng vẫn chưa có gì với nhau cả, anh thật sự đang đùa giỡn với tình cảm của tôi đúng không? Anh thật tàn nhẫn với tôi!!! Tôi hận anh!!!

-Em yêu anh, tại sao đêm nào em nằm cạnh tôi em cũng đều khóc chứ?

Min choàng tay ôm lấy cậu và khóc … Đã lâu rồi cậu không được ôm bờ vai anh mà khóc, hơn một năm, một năm rồi…nhanh thật…

-Bởi vì … em nghĩ anh lạnh nhạt với em, Minnie àh!!!

-Không phải anh lạnh nhạt với em mà…anh tôn trọng quyết định của em, Anh muốn em mở lời trước và em thật sự muốn điều đó…anh không muốn ép em. Thời gian qua anh về muộn vì không muốn nhìn thấy em nhìn anh với ánh mắt đau khổ ấy… anh không muốn…

…You are the reason I could fly…

…and’ s cause of you…

…I don’t have to wonder why…

…My baby you…

….There’s no more just getting by…

…’cause you’re the reason I feel so alive…

....Arianna I feel so alive…

Kyu nhìn Min với ánh mắt hối hận, cậu sai, sai thật rồi. Cậu ngã vào lòng Min và khóc oà lên như những đứa trẻ vừa tìm được mẹ sau khi đi lạc. Anh cũng không kiềm được lòng ôm cậu thật chặt…Cơn mưa tuyết ngoài trời như không còn làm họ lạnh nữa, Ấm, ấm, thật sự rất ấm…

…Chính cậu đã làm trái tim anh sống lại và đập thật nhanh. Chính cậu đã khiến anh tìm lại được hy vọng sống, có lẽ cậu là cái gì đó rất quan trọng đối với anh, cả cuộc sống anh phải dần thay đổi…

Từng cơn mưa tuyết thoáng qua mang tất cả nổi buồn và sự hiểu lầm bấy lâu nay của họ ra đi…yêu…yêu… và hạnh phúc…là mãi mãi…

…Hoa tuyết trắng lướt nhẹ qua hiên

Cảm thấy tim em như đong cứng lại

Nổi cô đơn như gió chợt đến

Hết mùa đông hoa tuyết sẽ tan

…nhưng tim em thì không thể được…

Bởi vì chỉ có anh…

…người duy nhất trên đời này…

…mới có thể sưởi ấm được trái tim em…

Nhưng giờ đây tim em như chờ anh trong vô vọng…

…ngày ấy sẽ đến thật nhanh đúng không anh.???

Em sẽ chờ và…đợi anh…

=========================

THE END FIC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ss501