N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào đúng ngày thứ 5 tuần sau.

*Đíng đong

YJ: "Chờ một chút ạ, tôi ra liền."

Yeonjun cầm một chiếc áo choàng vội qua người rồi ra mở cửa phòng.

YJ: "Ơ, Soobin à, em qua sớm vậy."

SB: "Ta da"

Soobin vừa nói vừa giơ túi đồ ăn lên.

SB: "Sớm gì nữa bây giờ là 18h rùi ông nội, em mua bánh gạo với gà rán qua để mình ăn chung nè."

 Soobin bước vào nhà, thật sự đó, giờ cậu mới biết nhà Yeonjun giàu cỡ này. Lúc đến sảnh của chung cư cậu đã thấy nghi nghi rồi, vì nó hoành tráng quá mà. Căn hộ của Yeonjun trông sang trọng lắm, đồ nội thất thì xịn khỏi bàn.

SB: "Whoa, nhà anh giàu thiệt á. Anh zai chỉ em bí kíp làm giàu đi."

YJ: "Giàu gì chứ, anh cũng phải đi làm như mọi người thôi."

SB: "Anh ở một mình à?"

YJ: "Uh, bố mẹ anh đều ở nước ngoài nên anh ở đây một mình."

SB: "Mà anh bảo là anh cũng đi làm thêm á, anh làm gì vậy? "

YJ: "Anh làm ở cửa hàng quần áo tên là Odi á."

SB: "Là ... là cái cửa hàng quần áo dưới tầng á hả."

YJ: "Uh"

Soobin đã thấy một cửa hàng quần áo ngay cạnh chung cư mà Yeonjun ở, nó đẹp kinh khủng, toàn đồ xịn thôi.

SB: "Anh tài giỏi nên người ta nhận anh là đúng đó."

YJ: "Đâu có, anh là chủ mà"

Soobin chết lặng luôn, cùng đi làm thêm mà khác nhau quá.

YJ: "Thôi mình ăn đi, kẻo đồ ăn nguội mất."

SB: "Vâng ạ"

2 người vừa ngồi ăn vừa nói chuyện với nhau

YJ: "Soobin cũng đi làm thêm đúng không, em làm ở đâu vậy."

SB: "Em làm lễ tân của một khách sạn á."

Gia đình Soobin tuy không nghèo nhưng cũng không khá giả như nhà Yeonjun. Bố cậu là luật sư, mẹ cậu là giáo viên và cậu còn một người em trai học cấp 3 nữa. Nói là đi làm thêm vậy thôi nhưng Soobin đi làm cũng chỉ để lấy thêm kinh nghiệm.

Yeonjun và Soobin ăn xong đã cùng nhau chơi game đến tận 11h đêm và chuẩn bị lên giường để nghỉ ngơi. Đang sắp xếp chỗ ngủ thì Soobin nhận được tin nhắn từ anh bạn đồng nghiệp ở khách sạn.

- Soobin à, hôm nay ông đến thay ca đêm cho tôi được không, gia đình tôi có việc gấp á.

Soobin muốn giúp nhưng không muốn bỏ Yeonjun một mình nên đã hỏi anh.

SB: "Anh Yeonjun, đồng nghiệp em nhờ em trực hộ ca đêm tại khách sạn, anh có muốn đi cùng em không? Anh yên tâm vì đêm rồi nên khách sạn cũng vắng."

YJ: "Có, anh đi cùng với vì anh biết anh cũng chẳng ngủ được đâu."

Thế là Soobin chở Yeonjun trên chiếc xe máy của mình. Soobin lái đằng trước Yeonjun ngồi đằng sau, đến mấy đoạn phanh gấp Yeonjun và Soobin đã vô tình có những khoảnh khắc skinship.

Đến nơi, Soobin vào thay đồng phục và tiện cho Yeonjun mặc một bộ luôn cho giống nhân viên của khách sạn. Trực ca đêm không có gì vui cả vì ít có khách đến vào giờ này lắm nên Soobin có thể điều trị tâm lý cho Yeonjun ngay tại đây luôn. 2 người có vẻ đã hiểu rõ và thoải mái với nhau hơn. Yeonjun không cảm thấy áp lực khi ở cạnh Soobin, cậu luôn mang lại cho Yeonjun một cảm giác an toàn đến lạ thường. Đang nói chuyện thì có một vị khách bước vào, cả Soobin và Yeonjun đều đứng lên chào. Cô gái đứng trước mặt họ cứ lạ lạ sao ý, cô ta làm cả Soobin và Yeonjun lạnh sống lưng. Người này mặc váy trắng, tóc đen dài xõa tới ngang hông, mặt trông nhợt nhạt. Nói thật thì Soobin và Yeonjun đều hơi sợ vì bây giờ là 2 giờ sáng rồi nhưng công việc thì vẫn phải hoàn thành thôi.

SB: "Em chào chị ạ, không biết chị muốn đặt phòng loại nào nhỉ?"

:"Cho tôi phòng 1 người." - Vị khách đó biểu cảm vẫn lạnh tanh.

SB: "Dạ, chị chờ em một chút để em kiểm tra phòng cho mình ạ."

Nói xong Soobin cắm thẳng mặt xuống cái máy tính bên dưới, Yeonjun đứng cạnh vì sợ và ngại nên cũng nhìn theo Soobin.

SB: "Dạ, chị có thể lên phòng ...."

Vừa nói Soobin vừa từ từ ngẩng mặt lên để nhìn khách nhưng mà whoa la, chẳng có ai trước mặt cậu cả. Yeonjun cũng bối rối nhìn Soobin vẻ sợ hãi vì cả 2 đều thấy cô ta biến mất. Lúc này bộ đôi đã toát mồ hôi lạnh vì sợ hãi nhưng bằng một thế lực nào đó, Soobin đã lấy hết can đảm để check cam lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Ai mà ngờ đây sẽ là quyết định sai lầm vì khi kiểm tra lại, từ nãy đến giờ Soobin đều nói chuyện với không khí. Quả này xong rồi, 2 người đã gặp "khách" thật rồi. 

Yeonjun check cam cùng Soobin xong thì sợ hãi ôm chầm lấy cậu giọng run run.

YJ: "Soobin ... anh ... anh sợ."

Soobin cũng sợ chứ, mặt tái mét lại rồi nhưng vẫn trấn an anh.

SB: "Anh.. anh không sao đâu, chắc mình hoa mắt thôi ha?"

Thế là cả đêm hôm đấy 2 người cứ ngồi sát lại nhau vì sợ, nhưng may thời gian trôi cũng nhanh nên tới 6h 2 người đã được về nhà rồi. Soobin về đến nhà Yeonjun là lăn ra ngủ luôn, còn Yeonjun không ngủ được nên đã đi tập thể dục.

:"Thấy 2 em zai buồn nên chị trêu 2 em tý thôi mà" (trích lời chị "khách")


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun