Y

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

📺: "Một vụ tai nạn xe hơi đã xảy ra trên cầu 934, với bốn xe va chạm, 2 người tử vong."

- tin tức trên TV.

BG: "Anh nói gì cơ, anh Yeonjun có trên chiếc xe đó sao? Được rồi, em qua ngay."

Beomgyu ( bây giờ là một bác sĩ tâm lý ) hớt hải chạy đến bệnh viện.

BG: "Thưa bác sĩ, anh ấy sao rồi ạ?"

: "Bệnh nhân bị thương khá nghiêm trọng, tỷ lệ sống sót là 50/50, bây giờ tôi nghĩ người nhà nên ở bên cạnh cầu nguyện và chờ đợi phép màu xảy ra."

Beomgyu sau khi được bác sĩ thông báo tình trạng đã vào phòng bệnh. Phải! người bên trong phòng bệnh ấy là Yeonjun. Cậu ngồi sụp xuống ghế cạnh giường, đôi mắt đượm buồn nhìn Yeonjun, cậu không khóc nhưng trong lòng như có một vết cắt tàng hình nào đó. Yeonjun nằm ngay ngắn trên giường bệnh, tàn tích của cuộc va chạm là vô số vết chày, xước trên cơ thể. 

Yeonjun (giờ là một tiểu thiết gia).

BG: "Em xin lỗi, em đã không bảo vệ được Yeonjun, tất cả là lỗi của em. Nếu bây giờ giữ anh ấy lại thì thật ích kỉ, nhưng anh cũng muốn anh ấy ở lại mà, phải không?"

Beomgyu lặng người một chút.

BG: "Cả em và anh Yeonjun đã cố gắng để vượt qua chuyện đó, nhưng bọn em không thể làm được. Đó là một cú sốc quá lớn, mặc dù nó đã xảy ra được 8 năm, nhưng em ... em không bao giờ có thể bù đắp được khoảng trống của anh."

Nói đến đây, cuối cùng cậu cũng không chịu nổi mà bật khóc.

BG: "Lẽ ra người ngồi trên chiếc xe đó nên là em, anh ấy đã đủ tổn thương rồi!

Căn phòng chìm trong im lặng, không còn gì ngoài tiếng nấc nghẹn ngào của Beomgyu và tiếng tít tít vang vọng từ máy đo nhịp tim bên cạnh. Câu chuyện của 8 năm trước đã khắc sâu trong đầu Beomgyu, nó luôn là nỗi ám ảnh lớn nhất đối với cậu. Kể cả khi cậu là bác sĩ tâm lý, cậu cũng chỉ có thể giúp đỡ người khác còn chính bản thân mình cậu lại không thể giúp được.

Beomgyu với lấy chiếc balo trên bàn, đây là balo của Yeonjun, cậu đã đeo nó khi xảy ra tai nạn. Mở ngăn ngoài cùng, bên trong là một cuộn băng (dạng ghi âm), gáy của cuộn băng được vẽ một hình trái tim nhỏ. Beomgyu trầm ngâm nhìn nó trên tay.

BG: "Anh Yeonjun, em đã nghe nó rồi, nếu em biết về sự tồn tại của nó sớm hơn, thì vẫn có thể cứu vãn được nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#soojun