if you love him (37)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"bé yêu, mai cậu đi mua quần áo đồ dùng với tớ nhé, sau đó mình về nhà bố mẹ ăn cơm, được không?"

"ngày kia tớ bay rồi"

hyeonjoon chỉ ậm ừ gật đầu tỏ vẻ đã nghe, tâm trí vẫn đang đặt trọn vào bộ phim hoạt hình trên TV, đầu cậu ngả trọn vào bờ vai hắn, thỉnh thoảng lại có quả dâu mang đến tận miệng để ăn.

haizz minhyung khẽ thở dài, hắn siết chặt cậu hơn để hyeonjoon dính sát vào người mình, môi hôn rơi xuống đỉnh đầu thơm thơm của người trong lòng. rõ ràng cậu đâu có thích phim này, sao hôm nay lại chăm chú xem đến vậy?

mấy ngày vừa rồi, hai người cũng ít khi nhắc tới chuyện yêu xa, họ vẫn bên nhau và chăm sóc, yêu thương nhau như bình thường, chỉ là họ luôn vô thức dành nhiều hơn một chút một chút mỗi khi bày tỏ tình cảm với người kia, ví dụ như hôn nhiều hơn, ôm nhiều hơn, đi chơi nhiều hơn, đi ăn nhiều hơn, làm tình nhiều hơn nữa...

nhiều khi minhyung hắn nghĩ có lẽ hyeonjoon cũng đã quên béng đi mất chuyện hắn sắp phải đi du học rồi, trông cậu lúc nào cũng tươi cười vui vẻ như vậy, cho tới khi hắn để ý cậu luôn cố gắng được ở gần hắn nhiều nhất có thể, lúc ngủ cũng không dám quay lưng lại nữa, hổ con gần như nằm đè lên người gấu bự để ngủ luôn.

không phải moon hyeonjoon quên, moon hyeonjoon chỉ cố tỏ ra bình thản, để bạn trai không phải lo lắng cho cậu nữa. và điều đó làm lee minhyung đau lòng.

"bé yêu, em muốn ngủ chưa?"

"chưa mà, phim vẫn còn mà"

rõ là mắt xinh đã muốn díp chặt vào, nhưng hyeonjoon vẫn cứ cố chấp không chịu đi ngủ, minhyung hỏi thì lại giận dỗi cãi.

sao thế nhỉ?

"bé yêu, tớ thấy em díp chặt mắt vào rồi này, đừng cố thức nữa, mệt lắm"

hắn hôn sâu lên đôi mắt chứa đựng những vì tinh tú của trời đêm, hyeonjoon thuận theo nhắm mắt lại, từ từ thả lỏng cơ thể theo nụ hôn dịu dàng của hắn.

"ưm minhyungie, nhưng tớ chưa muốn ngủ"

"sao em lại chưa muốn ngủ? em có chuyện gì hả?"

nhưng hyeonjoon lại nhất định không chịu nói, cậu cứ im ỉm nhìn sâu vào mắt hắn, minhyung lại phải cúi xuống hôn sâu lên môi.

"bé yêu, muộn rồi, đến giờ vầng trăng nhỏ đi ngủ rồi"

"minhyungie ôm tớ, hôn tớ đi"

rõ là vẫn nằm gọn trong vòng tay hắn, nhưng sao hyeonjoon vẫn chẳng thấy đủ, liên tục yêu cầu hắn phải ôm cậu thật chặt hơn nữa, hôn cậu nhiều hơn nữa.

"bé yêu, tớ đây, tớ vẫn ở đây, bé yêu đừng lo"

chỉ sau một loạt hành động kì lạ này của cậu, minhyung liền hiểu bé yêu nhà mình đang gặp vấn đề gì. hắn ra sức chiều theo ý cậu, ôm, hôn, nắm tay, xoa lưng, mọi hành động thân mật dịu dàng tan chảy xuống người moon hyeonjoon.

mãi một lúc sau khi đã qua được cơn xúc động, người trong lòng mới có dấu hiệu bắt đầu chịu chìm vào giấc ngủ. vừa mệt, lại vừa mới bị cảm xúc dẫn lối quá nhiều, xung quanh bao bọc hoàn toàn bởi lee minhyung, hyeonjoon dễ dàng ngủ sâu một giấc không mộng mị.

minhyung đã ngắm cậu gần như cả đêm, hắn vốn dĩ không hề bình tĩnh như vẻ bề ngoài, trong tâm hắn cũng đang náo loạn không kém, chỉ là minhyung biết kiềm chế, người yêu hắn đã lo rồi, minhyung còn tỏ ra lo lắng nữa, vậy ai sẽ làm chỗ dựa cho người yêu hắn đây?

hắn chỉ biết gửi nhờ những cơn suy tư vào màn đêm đen, khi vạn vật đã không còn hoạt động, khi hắn an tâm nhìn vầng trăng nhỏ đã yên giấc, minhyung mới dám bộc lộ vẻ mệt mỏi, yếu đuối của mình cạnh cậu.

"bé yêu, tớ yêu em rất nhiều, mọi chuyện sẽ ổn thôi, nhỉ?"

tiếng thì thầm nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tĩnh lặng của căn phòng nhỏ, minhyung hôn khẽ lên trán người thương, nặng nề nhắm mắt lại cố gắng để vào giấc.

và hắn đã không kịp để ý, có một giọt nước mắt đã lăn dài trên má người thương ngay sau đó.

sáng hôm sau, minhyung tỉnh giấc bởi tiếng chuông báo thức, tắt vội vàng để không làm cậu bị giật mình, nhưng đã muộn rồi. sao hôm nay hyeonjoon tỉnh dễ thế nhỉ?

"ưm minhyungie"

"ơi tớ đây, bé yêu ngủ tiếp đi"

từ ngày mai, liệu có ai đáp lại lời gọi của cậu vào mỗi sáng thức dậy nữa không?

"không, tớ không muốn ngủ nữa, hôm nay mình phải đi mua đồ mà"

"không sao đâu, tớ mua nhanh thôi, bé yêu không cần lo"

hắn đã nói tới vậy rồi, tay hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng để vỗ cậu vào giấc tiếp rồi, nhưng hyeonjoon lần này lại rất quyết tâm, dụi sâu vào ngực hắn làm nũng liên tục như chú cún nhỏ.

"không cần đâu minhyungie, tớ ngủ đủ rồi, mình dậy đi hì hì"

"hửm? bé yêu hôm nay lạ quá ta? có thật là bé yêu hyeonjoonie của tớ không đó?"

vầng trăng nhỏ khi nắng lên cũng hòa vào cùng nắng, minhyung đã được ngắm nụ cười của cậu cả tỉ lần nhưng vẫn phải đơ người cảm thán.

sao mà người yêu của lee minhyung lại xinh thế?

"được nếu cậu không muốn ngủ nữa thì mình dậy thôi"

hắn đang định bế cậu lên theo thói quen, nhưng hôm nay có gì đó lạ lắm, hyeonjoon tự dưng tránh né hắn, đòi tự làm một mình.

"ưm minhyungie không cần đâu, tớ tự làm được mà"

minhyung bảo hắn đơ não ra cũng không phải nói quá đâu, sao bỗng dưng lại không muốn hắn bế? con người mọi ngày chỉ hận không thể chui vào túi áo hắn đi rong ruổi khắp nơi, nay lại đòi tự thân vận động, tránh xa lee minhyung một khoảng cách tiêu chuẩn.

kể cả cho tới khi vào nhà vệ sinh, hyeonjoon cũng không nũng nịu đòi hắn phải đánh răng cho, cậu tự giác lấy bàn chải tự làm sạch răng một cách ngoan ngoãn, minhyung cứ ngơ ngác làm theo cậu trong vô thức.

"ơ bé yêu, em quên gì à?"

không cho bế, tự đánh răng rửa mặt thì thôi đi, đây cậu lại còn quên thứ quan trọng nhất, cái thứ mà hyeonjoon đã mè nheo hắn suốt mấy ngày qua với tần suất dày đặc. sao tới hôm cuối cùng này lại quên?

"hửm? quên gì chứ?"

"yahhh hyeonjoonie cậu cố tình đúng không?"

minhyung hết chịu nổi rồi, kéo mặt cậu dí sát vào mặt mình, mạnh mẽ hôn sâu xuống bờ môi căng mọng.

"ưm minhyungie được rồi mà hì hì, còn đi ăn sáng nữa"

rõ ràng là có gì đó không ổn, nhưng lại né tránh quyết không nói cho hắn, minhyung đành giở bài ngược lại với cậu.

"yahh hyeonjoonie, cậu không muốn hôn chào buổi sáng tớ à?"

gấu bự phụng phịu hai chân giậm bình bịch xuống sàn, môi gấu bĩu ra tỏ rõ vẻ bất mãn, hyeonjoon phì cười thành tiếng, xoa tay lên đầu hắn dỗ dành

"aigoo minhyungie dỗi sao? gấu bự của tớ dỗi tớ sao haha? chẳng phải chúng ta vừa hôn rồi sao? tớ tính xuống nhà rồi hôn cậu sau mà hì hì"

"gấu bự đừng dỗi hổ con mà"

được rồi, ai mà dỗi hổ con nổi chứ. minhyung bế bổng cậu hẳn lên, hyeonjoon lần này cũng không vùng vẫy đòi thoát nữa, ôm cổ hắn cùng đi xuống nhà.

cơ mà vừa đặt chân vào bếp, hyeonjoon đã nhanh nhảu nhảy xuống chạy vào, không còn ngồi ngoan ở ngoài hay nghịch ngợm sau lưng hắn nữa, hôm nay moon hyeonjoon muốn thử vào bếp một lần.

và điều đó thành công doạ lee minhyung sợ hú hồn hú vía.

"hyeonjoonie, sao cậu lại muốn nấu ăn hả? nguy hiểm lắm, bé yêu cứ ngồi ngoan đợi tớ ở ngoài đi"

"nhưng mà hôm nay tớ muốn thử làm mà minhyungie, minhyungie cho tớ làm nha"

aishh minhyung thề hắn đã phải cắn răng vào nhịn đấy, hyeonjoon cứ giở cái đôi mắt long lanh với chất giọng mềm yếu tủi thân kia ra, trong khi rõ là hắn có bắt nạt gì cậu đâu chứ!?

"aigoo thôi được rồi, cho hổ con nghịch ngợm một hôm, nhưng mà cậu không được đụng vào dao kéo"

"vậy thì tớ làm gì?"

đánh ánh mắt nhìn một lượt xung quanh căn bếp, có gì cho hổ con nghịch được ta? chỉ có rửa rau là dễ nhất rồi.

"bé yêu rửa rau cho tớ nhé"

"được minhyungie"

hắn tính nhắm mắt lại chờ nụ hôn của cậu, vì trước khi làm gì hai người thường hôn nhau rồi mới bắt tay vào việc làm mà, thậm chí là hôn sâu là đằng khác.

nhưng hôm nay lại không như thế, hyeonjoon thẳng thừng quay lưng lại tập trung vào công việc rửa rau, vô cùng nghiêm túc và căng thẳng.

minhyung một bụng đầy nghi vấn, không hiểu rốt cuộc hôm nay hổ con nhà mình bị làm sao? rõ là hắn có làm gì sai đâu nhỉ? mai là minhyung đi rồi, suốt mấy ngày qua cậu bám hắn 24/24 không ngưng một giây, sao bỗng dưng đến ngày cuối lại thay đổi bất chợt thế này?

hắn quyết định sẽ theo dõi thái độ của cậu trong một ngày hôm nay, tìm hiểu rõ ngọn ngành nguyên nhân, vấn đề ở đâu, minhyung sửa ở đó là được.

"minhyungie, tớ rửa rau xong rồi, để tớ làm nóng bánh mì nhé"

hyeonjoon làm xong cũng trực tiếp bỏ qua cái nhìn chằm chằm của hắn, lướt ngang qua về phía máy làm nóng bánh mì, nhét 4 miếng vào, trong lúc chờ cũng tranh thủ đi pha hai ly sữa.

thề là minhyung hắn sốc tới tận óc, người yêu hắn cứ không nói một lời, lẳng lặng làm hết tất cả mọi thứ, việc mà vốn dĩ trước đây phải là của lee minhyung.

"minhyungie cậu nghĩ gì thế? cẩn thận không cháy, để tớ xem nào"

hả? tiếng gọi lôi kéo lại sự chú ý của hắn, may là minhyung vẫn tỉnh kịp trước khi hyeonjoon tiến tới gần cái chảo nóng.

"không cần đâu bé yêu, tớ xong rồi đây"

cùng lúc đó, tiếng máy bánh mì cũng vang lên, hắn nhìn cậu tính tự ra lấy liền ngăn vội lại, tay thì không đeo bao, cũng không có đồ gắp, tính cầm tay không để bỏng luôn hay gì?

"bé yêu, em...ổn không?"

tới lúc cả hai đã yên ổn ngồi trên bàn ăn, hyeonjoon cũng không nhõng nhẽo mè nheo đòi hắn đút, không đòi ngồi lên người hắn, cậu ngoan ngoãn và im lặng, một cách bất thường.

"hửm? tớ vẫn ổn mà"

bảo lee minhyung hắn tin á? tin thế quái nào được? haizz hắn có nên tiếp tục để xem hổ con muốn diễn trò gì nữa không?

"vậy thì được rồi, bé yêu ăn đi"

bữa sáng "bình yên" theo đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng trôi qua, lần đầu tiên kể từ khi hai người chính thức về chung một nhà, moon hyeonjoon không liến thoắng bên tai hắn mỗi khi vào bữa ăn.

ánh mắt phức tạp vẫn luôn dõi theo bóng dáng của cậu, vì sau khi ăn xong, hyeonjoon còn tự đứng lên rửa bát, cậu còn tranh cả phần của hắn, để mặc cho một lee minhyung với dấu chấm hỏi đầy đầu.

"minhyungie mau đi thôi, cậu nghĩ gì thế?"

nghĩ gì ư? ngoài moon hyeonjoon ra làm gì còn ai khiến hắn trầm tư thế này nữa? làm gì còn ai trên thế giới này đủ sức làm hắn chơi tàu lượn cảm xúc ngoài con người ngây thơ trước mặt này nữa?

"không có gì đâu, mình đi đi"

rõ là vẫn tươi vẫn cười, nụ cười vẹn nguyên vẻ rực rỡ như thế, nhưng sao lee minhyung lại cảm thấy như cậu cố tình né tránh hắn? đỉnh điểm là lúc lên xe, hyeonjoon đều cố tình đi nhanh hơn, tự động mở cửa xe bước vào, minhyung còn chưa kịp hết sốc, thì thấy cảnh cậu tự thắt dây an toàn làm cho bàng hoàng hơn.

ông trời có thể nói cho lee minhyung biết chuyện gì đang xảy ra không?

"minhyungie mau tập trung lái xe đi, đừng nhìn tớ nữa mà"

"hyeonjoonie"

"ơi"

hắn muốn kiểm tra thử.

"hôn tớ đi, cả ngày hôm nay, chúng ta chỉ mới hôn nhau đúng một lần dù bây giờ đã sáng trưng rồi"

và hyeonjoon hôn. ý là cậu ấy không hề chần chừ như minhyung nghĩ, bảo cậu hôn thì cậu ấy sẽ hôn thôi.

hyeonjoon tính hôn chụt một cái rồi rời ra, nhưng minhyung nào có chịu. hắn giữ cậu lại, đè sâu đôi môi hắn xuống môi cậu, lưỡi chui vào khoang miệng liếm láp chơi đùa, nụ hôn dai dẳng mãi chưa kết thúc, hắn muốn hôn bù cho những lần vừa rồi.

"ưm minhyungie được rồi mà"

nói về kỹ thuật hôn thì sao moon hyeonjoon đấu lại được, cậu dễ dàng bị hắn quật ngã, nhắm mắt lại mê man theo lưỡi của hắn, cho tới khi gương mặt đỏ ửng, hơi thở nặng nề khó điều tiết, lee minhyung hôn sâu quá.

môi lưỡi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc tình, minhyung không vội rời đi, hắn thu gọn dáng vẻ lúc này của hyeonjoon vào ánh nhìn, cố tìm xem trong vầng trăng nhỏ kia đang suy nghĩ những gì?

"minhyungie, lái xe đi thôi, muộn mất"

hyeonjoon chủ động ngồi ngay ngắn lại vào ghế, giục hắn mau đi thôi. haizz đáng nhẽ theo lẽ tự nhiên, thì sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi, mọi chuyện sẽ kết thúc ở bước hổ con ngồi lên đùi gấu bự, và chiếc xe "kỳ lạ biết nhún nhảy",

chứ không phải như bây giờ, hai người ngồi cạnh nhau không nói một lời, cũng không nắm tay, mỗi người nhìn một hướng, lạc theo một dòng suy nghĩ.

minhyung cố gắng bắt được tần sóng với cậu, bắt được tiếng đập trái tim khó chiều, muốn hỏi trái tim của vầng trăng nhỏ sao hôm nay lại đập khác đi? không đập chung với hắn nữa?

đến trung tâm thương mại, minhyung cố tình chờ xem hyeonjoon sẽ làm gì, và đúng như hắn dự đoán, cậu tự mở cửa xe bước xuống, không kịp để hắn vào mắt.

ha...người ta đã không muốn rồi, thì lee minhyung có cố gắng thế nào cũng không có cơ hội.

lúc bước đến bên cậu, hyeonjoon chỉ mỉm cười đi bên cạnh hắn, bàn tay hai người vô thức chạm khẽ vào nhau, hờ hờ hững hững như hồi vẫn còn mập mờ.

mẹ kiếp, lee minhyung đéo chịu nổi, hắn nắm chặt lấy tay cậu không cho vùng vẫy nữa, mười ngón tay đan chặt vào nhau.

tay nhỏ trong lòng lúc đầu còn hư, muốn thoát ra nhưng sau khi cảm nhận được cái siết chặt của tay lớn, hyeonjoon khe khẽ liếc lên nhìn chủ nhân của nó, và giật mình khi gặp ánh mắt sắc lạnh nghiêm nghị của hắn cũng đang nhìn thẳng vào mình.

lee minhyung đang tức giận, moon hyeonjoon không dám hư nữa.

đấy, phải thế mới chịu ngoan, mọi ngày hắn đâu cần làm gì đâu, hyeonjoon vẫn là ngoan xinh yêu của hắn. còn hôm nay là hư xinh yêu, phải để hắn "giận" mới chịu ngồi yên.

vào tới siêu thị, minhyung chờ xem cậu có chui vào lòng hắn nữa không, và theo như những gì cậu thể hiện ngày hôm nay, thì moon hyeonjoon chắc chắn là không rồi. hắn cũng không ép cậu cái này, vừa nãy hắn đã doạ cậu rồi, giờ doạ nữa hắn sợ cậu lại tưởng hắn giận cậu thật.

"minhyungie, hôm qua tớ đã xem rồi. người hàn quốc khi sang mỹ thì cần mua những thứ này này, minhyungie thấy có ổn không?"

rốt cuộc thì cũng được nghe hyeonjoon nói một câu dài như vậy trong ngày hôm nay, nhưng lại là do cậu lo lắng cho hắn. minhyung cầm lấy điện thoại chứa đầy ghi chú của cậu, nghi vấn moon hyeonjoon đã chuẩn bị những thứ này từ khi nào?

"bé yêu, tớ thấy ổn đó, tớ cảm ơn bé yêu nhé. em chuẩn bị từ bao giờ thế?"

"xì tớ cũng biết lo cho bạn trai tớ mà, tớ chuẩn bị khi nào thì minhyungie biết làm gì, mau đi mua thôi"

nói xong liền quay ngoắt lên đi trước làm minhyung cuống cuồng đẩy xe theo sau. hai người đi mua theo list của hyeonjoon đã vạch sẵn, thực ra minhyung cũng đã có sự chuẩn bị nhất định, hắn không phải là người khó thích nghi, vứt hắn ở đâu hắn cũng sống được, một rổ kiến thức cùng khả năng ngoại ngữ, giao tiếp thượng đỉnh đâu phải để trưng.

cơ mà được người yêu lo lắng cho thì vẫn thích chứ, sẽ thích hơn nếu cậu chịu nói với hắn từ trước để cả hai cùng xem xét và chuẩn bị, càng yêu hơn nữa nếu hôm nay người yêu hắn không "hư" như thế này.

"minhyungie sang bên đó sẽ lạnh lắm, cậu có muốn mua thêm quần áo không?"

xe đẩy đã chất đầy đồ ăn tự lúc nào, ngày hôm nay moon hyeonjoon rất ra dáng người lớn, cậu hóa thành lee minhyung mỗi khi hai người ở cạnh nhau.
hổ con cân đo đong đếm từng chút một, suy nghĩ lo lắng cho hắn đủ thứ từ những cái nhỏ nhặt nhất. còn lee minhyung hôm nay chính thức hoá thành hổ con, ngoan ngoãn đẩy xe theo cậu rồi gọi dạ bảo vâng, cậu hỏi gì thì hắn trả lời nấy.

hmm thực ra dáng vẻ trưởng thành này của cậu cũng không tệ, đúng hơn là dáng vẻ nào của cậu thì hắn cũng yêu hết. minhyung biết hyeonjoon vẫn luôn mạnh mẽ như thế, chính vì vậy nên hắn mới có ấn tượng sâu sắc với cậu ngay từ lần đầu mà.

chỉ là khi yêu, hyeonjoon luôn sẵn sàng bày ra hết những góc mềm yếu của bản thân cho đối phương, một khi đã chiếm được lòng tin của cậu ấy, moon hyeonjoon sẽ chẳng ngại đưa cả trái tim cho người ta nắm giữ.

minhyung ngày hôm nay đã âm thầm ở phía sau quan sát cậu từng cử chỉ một, càng ngắm, hắn lại càng thấy đau lòng. vì moon hyeonjoon, không hề ổn như vẻ bề ngoài cậu ấy cố tỏ ra. đôi mắt nhìn chằm chằm vào từng món đồ đến đỏ ửng, rồi lại lén lút quay đi để tự kiềm chế, bàn tay run rẩy đưa từng món vào giỏ hàng, lại cố gắng làm thật nhanh để hắn không phát hiện ra.

ha...moon hyeonjoon đâu cần phải vậy chứ.

hắn cũng quyết định sẽ không vạch trần ngay bây giờ, để xem con hổ con chịu đựng được đến bao lâu.

"minhyungie, cậu thử mặc áo này vào xem, áo con gấu này hì hì"

hyeonjoon lon ton chạy ra chỗ hắn, áo khoác hình con gấu, trên mũ còn có thêm tai gấu nữa, vậy còn áo khoác hổ con đâu?

"áo hổ con đây này minhyungie, tớ đã cho vào giỏ rồi hì hì, sao tớ quên được?"

cậu cầm áo khoác lên đưa cho hắn xem, giọng nói không giấu nổi vẻ run rẩy, nuốt ực nước bọt để kìm hãm cơn xúc động đã trào đến khoé mắt, hyeonjoon vội vàng quay lưng lại, hít một hơi thật sâu.

lee minhyung, hắn đâu có mù.

"bé yêu, được rồi, mình đã mua nhiều lắm rồi, ở nhà tớ vẫn còn đồ mà, mình về thôi"

"ừm được minhyungie"

trả lời hắn thoáng qua một câu, cậu lại nhanh chóng đi về phía trước, để lại cho hắn bóng lưng gầy nhỏ cô đơn đến cùng cực. con mẹ nó, hay minhyung hắn kệ mẹ hết đi, ở nhà với cậu được không?

"bé yêu, mình về cất đồ rồi qua nhà bố mẹ nhé"

"được minhyungie"

câu trả lời đã cất lên rồi nhưng chiếc xe vẫn chưa lăn bánh, hyeonjoon ngơ ngác quay sang nhìn, chỉ thấy mắt hắn nhìn chằm chằm vào mình, cậu có chút giật mình.

"sao thế minhyungie?"

nhưng hắn không trả lời, nhìn như muốn nuốt trọn cậu vào bụng, minhyung chỉ thở dài rồi thu ánh mắt lại.

"không có gì đâu bé yêu, mình đi thôi"

hyeonjoon nhìn biểu cảm của hắn, cậu bỗng thấy nặng nề vô cùng cực, cắn chặt môi nhìn ra ngoài cửa sổ. từng dãy phố lướt qua tầm mắt, nhanh hun hút không kịp ngắm trọn vẹn thứ gì.

càng khiến khoé mắt cậu trở nên nặng trĩu hơn, hyeonjoon quyết định nhắm mắt lại, không nghĩ nữa.

hai người, rõ là trái tim vẫn đập cùng một nhịp, nhưng tâm trí lại không đặt cùng nhau.

về tới nhà, lần này minhyung không ngăn cản cậu nữa, hắn để mặc cậu muốn làm gì thì làm, miễn là đừng làm đau bản thân là được. còn hyeonjoon muốn giúp đỡ hắn cái gì thì hắn sẽ để cậu làm cái đó, nếu điều đó khiến cậu thấy nhẹ lòng hơn.

"được rồi, tạm thời mình cứ để vậy đã, qua nhà bố mẹ ăn cơm thôi, bé yêu em có mệt không?"

"ưm tớ không, mình qua nhà bố mẹ ăn cơm đi"

gật nhẹ đầu thay câu trả lời, minhyung trực tiếp nắm chặt tay cậu, mở cửa xe cho cậu rồi mới chịu buông ra.

thôi thì hắn để cho hổ con hư một hôm, nhưng không được để hổ con nghĩ linh tinh rằng hắn giận cậu hay hắn hết yêu cậu rồi. mọi hành động ga lăng là vẫn phải làm.

trưa nay bố mẹ đã gọi hai đứa sang ăn cơm, vì mai minhyung bay rồi, cũng không biết có về thăm nhiều được không, cả nhà muốn ăn một bữa coi như tiễn minhyung lên đường thượng lộ bình an.

chiếc xe đỗ trước cửa nhà, cả hai vừa đến đã cảm nhận được bầu không khí ấm cúng sum vầy, hai chữ "gia đình" thiêng liêng đến vậy đấy.

"mindongie và hyeonjoonie mau vào đi con"

"dạ vâng ạ"

mọi người đã chuẩn bị xong hết cả rồi, các anh chị em dù đi làm đi học xa của minhyung cũng về, nhà có thằng nhóc gần út sắp đi du học, lại còn là học bổng, tự hào phổng mũi ấy chứ.

"mindongie chuẩn bị quần áo đồ đạc tới đâu rồi? có cần mẹ với chị giúp không?"

"dạ không cần đâu mẹ, con có hyeonjoonie lo cho hết rồi ạ"

hắn không hề nói dối một từ, hyeonjoon đã lo cho hắn hết rồi. được khen như thế mà hổ con cứ ngại mãi thôi, mặt đỏ ửng xua tay từ chối

"dạ không có gì đâu ạ, con chỉ phụ cậu ấy một chút thôi, minhyungie tự lo là chính đó ạ"

"aigoo hai đứa này cứ bênh nhau mãi thôi"

về nhà bao giờ cũng thích, thoải mái, không phải lo toan vướng bận bất cứ điều gì. hắn theo thói quen bóc vỏ tôm, gỡ xương cá gắp vào cho cậu, lại được cả nhà trêu đến đỏ mặt.

"mindongie thỉnh thoảng có thời gian rảnh thì về thăm mọi người nhé, đi có 1 năm thôi nên nhanh lắm, vèo một cái là xong. hyeonjoonie có nhớ bạn quá, thì qua đây với bác nhé, đừng ở nhà lủi thủi một mình, qua đây chơi với mọi người cho vui"

mái đầu nhỏ đang cặm cụi ăn, nghe thấy thế liền khựng lại, bàn tay giấu dưới bàn đang bấu chặt vào đùi đến đỏ ửng để kìm nén.

"dạ vâng ạ, con biết rồi ạ, con không thèm nhớ minhyungie đâu, cậu ấy toàn bắt nạt con thôi haha"

bỗng nhiên tay cậu được nắm lấy dưới bàn, hyeonjoon ngạc nhiên nhìn sang, chỉ thấy minhyung mỉm cười dịu dàng đáp lại ánh mắt của cậu. mười ngón tay theo thói quen nắm chặt vào nhau, ngại ngùng giấu dưới bàn ăn, rõ là đâu có mập mờ đâu mà biểu hiện cứ gian gian díu díu.

một nhà mười người sau khi kết thúc bữa cơm gia đình thân mật, minhyung xin phép ra về để còn chuẩn bị, mai hắn bay sáng nên cũng muốn nghỉ ngơi sớm một chút.

"mindongie qua bên đó nhớ giữ gìn sức khoẻ, có chuyện gì nhắn với bố mẹ ngay nhé, bố mẹ và mọi người nếu giúp được gì thì sẽ giúp, còn không thì cố gắng học tập vào đấy nhé, đừng có léng phéng đi chơi đấy"

"đúng rồi đấy, chị mà phát hiện ra mày dám đi với người khác là chị bay tận sang bên đó lôi về đấy nhé"

ơ sao ai cũng nghi ngờ lòng chung thủy của hắn thế nhỉ? kể từ khi biết yêu, minhyung đã toàn tâm toàn ý chỉ yêu đúng có moon hyeonjoon thôi mà, sao ai cũng nói như thể hắn lăng nhăng lắm vậy?

"thôi nào đừng nghi ngờ mindong như vậy chứ, nó là con trai tôi nên nó chung tình lắm, giống y hệt bố nó mà, bà chả bảo thế còn gì"

may quá vẫn còn bố lee bênh hắn, đúng là chỉ có những người đàn ông mới hiểu nhau thôi.

"con biết rồi mà cả nhà, con yêu hyeonjoonie cả đời còn chẳng thấy đủ, sao con dám làm gì có lỗi với cậu ấy chứ? bố mẹ anh chị cứ nói thế, cậu ấy lại nghĩ nhiều thì chết con"

mẹ lee nghe xong cũng vội vàng xoa đầu hyeonjoon bé nhỏ đang đứng ngại ngùng cạnh minhyung, bà thấy con trai bà cũng nói đúng

"hyeonjoonie, bác và các chị chỉ đùa thôi, mindongie nó yêu cháu lắm, nó không dám làm gì đâu, hyeonjoonie cứ tin tưởng con trai bác nhé. có chuyện gì hay kể cả không có chuyện gì, cháu cứ về đây với mọi người cho vui nhé"

"hì hì cháu biết rồi ạ, cháu cảm ơn mọi người nhiều ạ"

minhyung nắm tay cậu, cúi chào lần cuối, dẫn cậu ra xe.

"minhyungie có nhớ nhà không?"

lần đầu tiên trong ngày hôm nay, cậu chủ động mở lời hỏi hắn. minhyung có chút bất ngờ, nhân lúc đèn đỏ liền quay sang nắm tay cậu

"bé yêu, tất nhiên là tớ nhớ gia đình rồi, cũng chưa bao giờ tớ xa nhà đến vậy mà"

"hmm thế còn—"

"hyeonjoonie là gia đình của tớ, nhưng tớ thiên vị hyeonjoonie hơn tất cả, tớ nhớ hyeonjoonie hơn tất cả"

nhận được câu trả lời ưng ý, nhưng sao cậu lại chẳng thấy vui.

"đèn xanh rồi, mình đi thôi"

hyeonjoon nghe rõ được tiếng thở dài mệt mỏi của người bên cạnh, lồng ngực cậu phập phồng khó chịu, nước đong đầy hốc mắt, moon hyeonjoon sắp không chịu được nữa rồi.

vừa về đến nhà, cậu đã vội xuống xe chạy ù vào nhà vệ sinh rửa mặt, minhyung chưa kịp phản ứng chỉ vội chạy theo cậu, tiếng đóng cửa mạnh bạo càng khiến hắn hoảng hốt hơn.

"bé yêu, hyeonjoonie em sao thế? em ổn không?"

"tớ ổn, tớ rửa mặt tí thôi, tớ xong rồi đây"

cánh cửa bật mở, hyeonjoon thần sắc đã có chút tươi tắn hơn, cậu lách nhẹ qua hắn, tự động lấy hai vali lớn ra.

"minhyungie sắp đồ vào thôi, tối cậu còn ăn uống tắm rửa còn nghỉ ngơi nữa, mai là cậu..."

cậu bỗng khựng lại, vì cậu không thể hoàn thành trọn vẹn một câu rằng

"cậu đi rồi"

hyeonjoon cứ tự nói tự làm không chờ đợi phản hồi của minhyung, cậu muốn bản thân phải thật bận rộn, vì chỉ cần nhìn hắn thôi, tuyến lệ liền mất kiểm soát, trái tim liền thổn thức đau nhói.

minhyung thở dài nhìn bạn nhỏ nhà mình cố gắng xù lông lên như một chú nhím, kể cả ngay khi hắn vẫn đang ở đây, cậu vẫn cứ tự vòng tay ôm lấy cơ thể chứ chẳng an tâm mà dựa dẫm vào hắn, trong khi chỉ mới ngày hôm qua thôi, hổ con vẫn nũng nịu hắn như bình thường.

rốt cuộc đêm qua trước khi đi ngủ, hyeonjoon đã nghĩ gì để ngày hôm nay, cậu lại thay đổi như vậy?

"haizz cảm ơn bé yêu, vậy tớ vào tắm trước nhé, bé yêu nếu mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tớ tự sắp được"

"ưm không sao đâu, minhyungie cứ tắm đi"

hắn muốn hôn cậu, nhưng nhìn bóng lưng gầy nhỏ đang quyết tâm né tránh mình, hắn lại thôi không muốn làm khó cậu nữa, chắc có lẽ moon hyeonjoon đang cần một chút không gian riêng.

minhyung cố gắng tắm thật nhanh, mọi lần toàn tắm cùng hyeonjoon, không tập trung chuyên môn được, phải làm này làm kia nữa nên mới lâu, chứ mỗi mình hắn thì làm gì mà lâu tới gần tiếng như vậy.

15 phút sau, minhyung rón rén mở cửa, hắn muốn xem cậu đang làm gì, nhưng hình ảnh trước mắt lại ngoài sức chịu đựng mất rồi.

moon hyeonjoon đang vừa gấp quần áo cho hắn vừa khóc, tiếng khóc nhỏ nhẹ thút thít sâu trong cổ họng, nếu không phải trong phòng kín có lẽ chẳng ai nghe thấy, nhưng cậu lại đang khóc rất nặng nề.

bờ vai gầy run rẩy liên hồi, nước mắt rơi xuống sàn, thi thoảng lại phải ngửa mặt lên để hít thở đều tránh mất kiểm soát.

con mẹ nó, không gian riêng chết tiệt gì chứ?

minhyung lao tới ôm chầm cậu vào lòng từ sau lưng, hyeonjoon có lẽ vì bất ngờ nên ngọ nguậy đòi thoát ra, nhưng lần này lee minhyung không chiều theo ý cậu nữa. muốn hư thế nào cũng được, nhưng hư mà làm tổn hại tới bản thân, thì đừng hòng hắn tha.

"shh hyeonjoonie, cậu đừng giả vờ nữa, tớ biết hết rồi, hyeonjoonie đừng né tránh tớ nữa, tớ yêu em mà hyeonjoonie"

và người nhỏ con trong lòng hắn đã không còn cứng đầu vùng vẫy, tay nhỏ cuối cùng cũng chịu vòng qua vùi mặt vào ngực hắn, rấm rứt chôn sâu tiếng khóc vào tim.

"hức minhyungie hức"

"ơi tớ đây, tớ đây rồi"

kệ đống quần áo đồ đạc ngổn ngang đi, hắn phải dỗ bé người yêu đã.

bế bổng cậu lên giường, hyeonjoon ngồi hẳn vào lòng mình, môi hôn liên tục rơi trên đỉnh đầu để xoa dịu người trong lòng.

"bé yêu, em ổn chưa?"

ổn rồi, nhưng cậu không còn sức để cố nữa, trực tiếp nằm cả người lên hắn để hít hà mùi hương, khoé mắt đỏ ửng vẫn rơi vài giọt nước.

"bé yêu, cả ngày hôm nay, tớ đã cố gắng để cho em có không gian riêng, tớ nghĩ em đã có chuyện gì đó, em không muốn nói cho tớ biết nên tớ đã để em ở trong thế giới riêng của em cả sáng hôm nay, tớ nghĩ em sẽ nghĩ được thông suốt rồi kể với tớ, nhưng bây giờ thì tớ không thể để em một mình được nữa"

"hyeonjoonie, sáng nay em đã nghĩ gì thế? kể cho tớ, được không?"

cơn nức nở mãi mới qua được đi, giờ đây vì những lời nói quá đỗi dịu dàng của hắn, lại bắt đầu có dấu hiệu trở lại.

"bé yêu, nhìn tớ được không?"

"hức minhyungie, tớ muốn làm quen với việc không có cậu cạnh bên, tớ muốn tự làm mọi thứ khi không có minhyungie ở bên cạnh tớ nữa. hức tớ nghĩ là tớ phải tập quen dần cho thời gian dài sắp tới, tớ nghĩ là tớ sẽ làm được, nhưng mà hức, khó quá. từ mai tớ sẽ phải làm sao?"

minhyung xót tới quặn thắt ruột gan, cảm giác tội lỗi bao trùm lên trái tim hắn, ôm chặt bạn nhỏ vào lòng, cố gắng kìm nén cảm giác đau đớn để tập trung dỗ dành an ủi cậu nín khóc trước.

em người yêu của lee minhyung ngoan ngoãn hiểu chuyện tới nhức nhối tâm can, đáng nhẽ hắn nên dứt khoát ở bên cạnh cậu hơn chứ không để cho cậu tự bơi lội trong thế giới riêng của mình vào sáng nay, hắn phải can thiệp kịp thời trước khi cậu bị những suy nghĩ của chính cậu dìm chết đuối.

"bé yêu, bé yêu, bé ổn chưa? bé nghe tớ nói, được không?"

chỉ còn những cơn nấc cụt khiến cơ thể hổ con nảy lên, minhyung tích cực xoa xoa lưng để cậu bình tĩnh lại.

"ưm"

"bé yêu, tớ xin lỗi em, đáng nhẽ tớ không nên để em một mình như vậy. tớ phải ở bên em ngay khi em có cảm giác bất an mới đúng. bé yêu, em mạnh mẽ khi không có tớ thì rất tốt, nhưng không thì cũng chẳng sao, tớ đảm bảo em sẽ không bao giờ phải một mình kể cả khi tớ không có ở đây, chúng ta sẽ không phải xa nhau quá lâu đâu, tớ sẽ về với em ngay khi có dịp.

chúng ta sẽ gọi điện thường xuyên, chúng ta sẽ cho nhau biết cuộc sống của đối phương thường xuyên như cách chúng ta vẫn làm. hyeonjoonie, những lúc mỏi mệt, hay chỉ đơn giản là nhớ nhung và muốn nói chuyện với tớ, bé yêu cậu cứ gọi, tớ chắc chắn sẽ ở bên cậu, còn nếu chẳng may tớ đang bận, hyeonjoonie không gọi được, bé yêu cũng đừng vội buồn, hãy xoa nhẹ lên trái tim để cảm nhận, tớ vẫn luôn ở trong đó với cậu. trong lúc chờ tớ gọi lại, cậu có thể đi uống sữa dâu, ăn dâu, ăn đồ ngọt, xem một bộ phim yêu thích, tớ đảm bảo tiếng chuông điện thoại sẽ kêu ngay trong lúc đó"

minhyung ôm hai bên má của người trong lòng ngẩng lên, nhìn sâu vào đôi mắt đỏ ửng ướt nước

"bé yêu, tin tưởng tớ, tin tưởng tình yêu chúng mình, nhé? nếu có chuyện gì nghiêm trọng xảy ra, lập tức gọi điện cho tớ, sau đó bé yêu chỉ cần ngủ một giấc, lúc tỉnh dậy tớ đã ở bên cậu rồi. đừng nghĩ nhiều, đừng tin tưởng lời ai khác, chỉ tin tớ và trái tim cậu thôi, được không?"

người trong lòng lại có dấu hiệu sụt sịt, cậu lặng người chìm đắm vào liều thuốc chữa lành của hắn, chủ động vươn người hôn sâu lên môi minhyung.

nụ hôn sâu khắp hai khoang miệng tới chảy nước bọt dọc xuống cần cổ hyeonjoon, miệng nhỏ không theo kịp được tiến độ chỉ biết hé ra để người lớn hơn làm càn.

"ưm minhyungie được rồi"

lúc tách được nhau ra đã không còn tỉnh táo, ánh nhìn phủ đầy mờ sương vô định nhìn vào hắn, hơi thở phả vào nhau, hai đôi môi vẫn dụ dỗ đưa đẩy cọ xát ngoài viền môi trêu đùa.

"bé yêu, em trả lời tớ đi"

"được, được minhyungie, tớ tin cậu, tớ cũng tin tớ, tớ tin tình yêu của chúng mình. em yêu minhyungie"

"anh cũng yêu em, rất nhiều"

và hai đôi môi lại quyện hoà say đắm, không gì có thể thắng được đôi tình nhân đã chết chìm vào tình yêu của nhau.

—————————————————————————
chời ưi fic dài lan man wa sợ các sốp chán, còn chưa tới khúc drama nứa ㅠㅠㅠㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro