#Find U Again

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì hôm nay là ngày nghỉ nên Jimin về nhà thu dọn đồ đạc chuyển đến sống cùng ba người kia luôn. Bước vào nhà, nhìn mọi thứ vẫn được sắp xếp ngay ngắn lòng anh lại chùng xuống, mọi thứ vẫn giữ nguyên như cũ, đáng tiếc người đã chẳng còn...

  '' Mochi, nếu anh hai vẫn luôn ở bên cạnh em, có lẽ em đã không gặp chuyện như vậy, anh vô dụng lắm đúng không, ngoài giết người ra anh chẳng biết làm gì cả, ngay cả em trai mình mà anh cũng không cứu nó được, em nói xem, anh sống để làm gì chứ ? ''

   Jimin cầm lấy khung ảnh trong phòng, tay khẽ vuốt lên gương mặt giống anh như đúc kia, nhưng nụ cười của người kia ngọt ngào hơn anh nhiều. Mochi cười lên trông rất dễ thương, Mochi rất hiền lành, cũng rất tốt bụng, cậu là một thiên thần nhỏ trong mắt anh, còn anh... lại là thần chết đội lốt con người...Người nên xuống địa ngục là anh mới đúng, không phải là đứa em trai tội nghiệp của anh.. Bỗng chốc anh hồi tưởng lại từng đoạn kí ức trước đây, tâm trí quay về những năm tháng sống cùng em trai mình.

'' Jimin à, nhìn nè, em nhặt được mèo con siêu dễ thương luôn, anh mau nhìn xem có đáng yêu không ? ''
  
  Mochi hai tay cẩn thận ôm một chú mèo tam thể nhỏ xíu, đôi mắt mèo con mở ra nhìn cậu chăm chú, một màu xanh biếc, lần đầu tiên Jimin nhìn thấy một con mèo với đôi mắt xanh biếc này. Không tự chủ đưa tay vuốt đầu mèo con một cái. Mềm quá, tay rất dễ chịu. Thế là lại chăm chú nhìn mèo con thêm mấy lần, cũng dễ thương..
 
   '' Jimin, chúng ta nuôi mèo con nhé, nó đáng thương lắm, bị bỏ rơi ngoài thùng rác đó, nuôi nó nhé Jimin..''
    
  Anh nhìn vẻ mặt đáng thương của cậu và đôi mắt to tròn xanh biếc kia, trong lòng thầm suy nghĩ một chút, nuôi mèo con cũng không phải khó khăn gì nhưng mà anh lại sợ anh và cậu bận không có thời gian chăm sóc nó..

   '' Nhưng những lúc vắng nhà ai sẽ chăm sóc nó chứ, cuối cấp rồi, sẽ bận lắm, anh nghĩ hay là thôi đi... ''
  
  Những lời anh nói cũng hợp lý, bọn họ chuẩn bị thi lên cấp ba dĩ nhiên là vô cùng bận rộn rồi, thời gian nghỉ ngơi còn bị hạn chế huống chi nuôi mèo, nhưng mà Mochi thật sự muốn nuôi lắm, cậu thích cảm giác chăm sóc ai đó, thứ gì đó... Thích nhìn cách sự sống phát triển...Nhưng mà...
  
  '' Jimin à, em hứa sẽ chăm sóc nó mà, hay chúng ta nuôi nó nhé, khi nào bận thì để nó ở cửa hàng thú cưng được không ? Đừng bỏ rơi nó mà.. ''
   
  Anh thầm tính toán trong lòng, cũng không tệ, em trai thích nó như vậy, không thể để em trai thất vọng được.
  
  '' Nếu em thích nó như vậy, thì nuôi nó đi, em vui là được.. ''

   '' Jimin là tốt nhất, Mochi yêu anh nhất luôn.. '' - cậu mỉm cười thỏa mãn nhìn anh trai, Jimin cũng mỉm cười xoa đầu cậu, chỉ cần Mochi vui vẻ, Jimin thế nào cũng được...


Yêu anh là bỏ anh mà đi sao ? Chữ yêu của em sao lại tàn nhẫn đến vậy?
  



'' Jimin mèo con không còn nữa rồi, mèo con đi mất tiêu rồi, mèo con bỏ chúng ta đi rồi... '' - cậu ôm mặt khóc lớn, anh nhìn cậu mà lòng cũng đau từng cơn

  '' Không sao, đi rồi thì thôi, em thích mèo như vậy, hay chúng ta nuôi một con mèo khác nhé, đừng khóc nữa.. ''
 
   Anh lấy khăn lau đi những giọt nước mắt của cậu, em trai khóc rồi, anh cũng đau lòng.

'' Nhưng em chỉ muốn mỗi Minie thôi, Minie của em, tất cả là tại em, nếu không Minie bây giờ vẫn còn ở bên chúng ta    rồi ''

   '' Đồ ngốc, cũng đâu phải em cố ý làm lạc mất nó, đừng khóc nữa, anh sẽ đi tìm Minie về cho em nhé, ngoan.. ''
   Anh ôm cậu, xoa gương mặt bởi vì khóc mà kèm nhèm kia

  '' Anh nhất định phải tìm thấy Minie nhé, em nhớ nó lắm, em sợ nó không được ăn uống rồi chết đâu đó, không được em phải đi tìm nó... ''
  
   Nhìn cậu bước đi còn xiêu xiêu vẹo vẹo mà lại muốn đi tìm Minie, Jimin đành phải cùng cậu đi tìm, nhưng dù tìm ở chỗ nào cũng không tìm thấy, cậu đành phải chấp nhận sự thật rằng, bạn họ đã lạc mất Minie rồi..
   
Đêm đó, cả hai không ngủ mà cùng ngồi nhìn lên bầu trời đầy sao. Gió thổi từng cơn mát rượi sượt qua cơ thể bọn họ.

'' Jimin à, ba mẹ vẫn luôn ở trên đó dõi theo chúng ta phải không ? Nếu ba mẹ biết ngay cả một con mèo em cũng không chăm sóc nổi có phải sẽ thất vọng về em lắm không ? ''
  
Giọng nói của cậu êm dịu, nhẹ nhàng vang lên trong đêm tối, từng câu từng chữ in hằn lên trái tim Jimin. Anh nhìn đôi mắt sáng lấp lánh những vì sao của em trai, trong lòng lại thấy xót xa, em trai từ nhỏ đã rất nhạy cảm, với bất kì ai bất cứ chuyện gì luôn nghĩ cho người khác, luôn khiến bản thân chịu thiệt, đơn thuần, lương thiện như vậy sau này nếu không có anh bên cạnh thì phải làm sao đây ?

  '' Ba mẹ sẽ tự hào khi có đứa con là em mà, vừa ngoan ngoãn lại lương thiện, ba mẹ sẽ vui lắm.. '' - giọng nói anh dịu dàng mà chân thành, người mà anh hiếm hoi dùng sự ôn nhu, dịu dàng của mình để đối xử trên đời này chắc chỉ có mỗi mình cậu

'' Jimin, em nhớ ba mẹ lắm, nhớ cảm giác cả nhà chúng ta cùng nhau sum vầy, cùng nhau đi chơi, cùng nhau trải qua bốn mùa xuân hạ thu đông...nhưng bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta...  thật là vô vị ''

  '' Mochi, anh sẽ luôn bảo vệ em, cùng với em sống chung một thế giới, chúng ta sẽ không bao giờ cách rời, anh hứa với em...''
  
   Khi đó anh đã nghĩ rằng, bọn họ sẽ luôn ở bên nhau, cùng nhau trải qua tất cả mọi chuyện thế nhưng, anh chưa từng nghĩ sẽ có ngoại lệ, chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày nào đó, mãi mãi không bao giờ nhìn thấy người kia nữa..

   '' Jimin, nếu sau này chúng ta không còn ở bên nhau như thế này nữa, hãy nhớ đặt tay lên trái tim này, chúng ta là anh em sinh đôi, sẽ luôn tồn tại trong tim đối phương, trong linh hồn đối phương..''
  
   Khi đó anh chỉ nghĩ em trai lo xa quá rồi, sẽ không có ngày bọn họ cách xa nhau đâu, nhưng mà, anh lại quên mất rằng... trên đời này không có cái gọi là mãi mãi...



Tay khẽ chạm vào lồng ngực, mắt khẽ nhắm lại, chỉ cảm thấy trái tim đau nhói, cái gọi là thần giao cách cảm có phải ám chỉ rằng, khi người kia đau đớn, anh cũng sẽ chịu nỗi đau đó... Vậy em trai vẫn đang chịu đau đớn sao ?
















 

'' Hoseok, em có thời gian không ? Đi mua đồ với quý ngài đẹp trai đây đi, anh đây trả tiền, sao hả ? '' 

   '' Không hứng thú, không muốn đi, em đang tập bài mới... ''
   Hoseok khắp người mồ hôi ướt đẫm, dáng vẻ sống chết vẫn phải nhảy cho tốt nhất

   '' Này, sao em cứ cố chấp với vũ đạo vậy, chưa từng thấy ai suốt ngày nhốt mình trong phòng tập quên ăn quên ngủ như em, anh còn nhớ lần em mải mê tập luyện đến nổi bỏ bữa suốt, lai không chịu nghĩ ngơi đàng hoàng, sau đó em phải đi cấp cứu vì đau bao tử, nhớ không ? ''

   Seokjin ngồi trên ghế trong phòng tập, tay chống cằm, mắt hướng thẳng tới thân ảnh đang thoan thoắt những bước nhảy, sự uyển chuyển mềm mại trong từng bước chân làm người ta không dời mắt được.

'' Em nhảy là vì đam mê, sở thích ? Hay là vì cảm thấy khó chịu trong lòng nên mới dùng sợ rã rời của từng thớ cơ lấp đi nỗi khó chịu đó ? ''

   Không ngờ chỉ vì một câu nói của anh mà lại làm cậu mất tập trung, vô tình bước sai chân, và cả thân thể cứ thế ngã sập xuống sàn...đau quá...

   Jin vội lao tới kiểm tra xem cậu có bị trầy xước gì không ? Cũng còn may chỉ là chấn thương nhẹ, có điều những ngày sắp tới sẽ hơi vất vả để di chuyển, cái đứa em ngốc này, sao lại bất cẩn như thế chứ ? Nếu chẳng may bị chấn thương nghiêm trọng thì quãng đời còn lại sẽ khó khăn lắm. ''

  '' Không sao, chấn thương nhẹ thôi, nhưng mà em sao thế ? Sao lại tự nhiên mất tập trung vậy ? Nếu như là chấn thương nghiêm trọng, e là sau này đi đứng còn gặp vấn đề huống chi là việc lên sân khấu...

   '' Em xin lỗi, em không sao đâu, chỉ là dạo này tự nhiên thấy hơi khó chịu ''

Hoseok cúi đầu nói nhỏ, cậu cũng không biết bản thân bị cái gì nữa, từ ngày hôm qua trở về đã thấy lòng bức bối, lại mơ thấy giấc mơ đó, thật sự cảm thấy khó hiểu với bản thân

'' Em gặp chuyện gì sao ? Hay em lại mơ thấy ác mộng ? ''

   Jin từng có khoảng thời gian ngủ cùng Hoseok, thời điểm đó là sau khi Hoseok phẫu thuật, cậu luôn gặp ác mộng mỗi khi ngủ, thường giật mình hét giữa đêm, có khi cậu sẽ ngồi thút thít một góc, thời gian đó, cả nhà ai cũng lo lắng cho cậu, nhưng hỏi thì cậu chỉ bảo là mơ thấy ác mộng, Jin đã chăm sóc cậu từ nhỏ, dĩ nhiên là sẽ dễ tâm sự hơn rồi, cậu kể với anh về người cậu hay mơ thấy, anh lắng nghe và an ủi cậu, anh cứ nghĩ để cậu trở về sẽ tốt hơn cho cậu, không ngờ mới hai ngày mà đã có chuyện rồi.

'' Anh, tối hôm qua em nhìn thấy hai người, một người là bạn cùng lớp, một người là người yêu cậu ta, em nhìn thấy bọn họ rất thân mật với nhau, em thấy khó chịu trong lòng lắm, sau đó khi ngủ lại mơ thấy giọng nói của người đó thì thầm bên tai...''

   Hoseok kể lại toàn bộ mọi chuyện cho Jin nghe, anh cảm thấy hình như có gì đó là lạ, nhưng vẫn không biết là không hợp lý chỗ nào.

  '' Em mơ thấy người đó nói yêu em, người đó nói sẽ mãi bên cạnh bảo vệ em, nhưng tại sao em lại không thể nào nhớ ra người đó là ai, tại sao người đó lại không đi tìm em, tại sao người đó vẫn luôn xuất hiện trong giấc mơ của em mà chưa một lần xuất hiện trước mặt em, em thấy ngột ngạt lắm, tim cũng đau nữa.. ''

   Từng cậu từng chữ lại khiến trái tim cậu sợ hãi, người đó là giấc mộng dài theo cậu từ sau vụ tai nạn, luôn khiến cậu bất an. Nhưng cậu biết người này có một vị trí quan trọng trong tim cậu, là bạn thân, là người lạ, hay là người cậu thích ? Hoseok không thể nào biết..

" Không sao, anh nghĩ em nên nghỉ ngơi nhiều hơn, chắc là chưa thích nghi thời tiết bên này, nên trong lòng không thoải mái thôi, em ngồi nghỉ chút đi, anh xuống bếp lấy đồ ăn cho em."

Hoseok nằm vật ra sàn, trong đầu là một mớ hỗn độn, kể từ khi nhìn thấy hắn, trái tim cậu không ngừng âm ỉ, rốt cuộc là tại sao ?

I'm sorry
                  don't leave me.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro