いち

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hoseok bị câm. Khi Hope đến đón anh ở cô nhi viện vào mùa hè năm ngoái, anh đã hai ba tuổi.
    
Dáng người anh cao và gầy. Anh từng là nạn nhân của xâm hại tình dục, bắt nạt và bạo hành hồi tiểu học. Chắc hẳn đó là nguyên nhân khiến cho anh bị câm, và có phần tự kỉ, nhưng Hope vẫn thấy anh thật...đẹp. Thỉnh thoảng từ khoảng sân nhìn vào cậu thấy anh ngồi yên trên ghế sô pha, qua tấm màn cửa mỏng dính, Hope có thể thấy những đường nét mờ ảo của anh, sự trầm lặng của anh khi mái tóc rủ xuống mắt, cặp kính che đi hơn nửa khuôn mặt lấm tấm tàn nhang.

Thỉnh thoảng Hope đọc sách cho anh nghe và khi cậu không có nhà, Hoseok sẽ tự mình chọn vài cuốn trên giá, đa phần là sách cho trẻ em, truyện cổ tích, và nghệ thuật vẽ vời. Hoseok cũng vẽ tranh rất đẹp, tranh anh vẽ hầu hết là Hope, dưới khoảng sân nhỏ qua xuân hạ thu đông. Thỉnh thoảng Hope hỏi anh liệu anh có muốn ra ngoài không: Hoseok khựng lại, nhìn vào mắt cậu như soi vào một kí ức rất xa, rồi lắc đầu. Hope thở hắt ra, luồn tay vào mái đầu mà màu nhuộm đã phai. Đôi lông mi dài của Hoseok chớp chớp, anh bỏ kính ra. Thỉnh thoảng hai người qua đêm trên mặt thảm, thỉnh thoảng không. Nếu Hope có chuyện đi đâu qua đêm, về nhà sẽ thấy Hoseok chạy ra đón để rồi ăn vài cái cốc đầu vì quá khích. Nhưng Hoseok vẫn rất đáng yêu theo kiểu ngây thơ và trong sáng của một đứa trẻ mười bốn.

Năm sau là anh đã hai bốn tuổi rồi thây, Hope đung đưa chân và tự nhủ khi nhìn Hoseok đi đi lại lại trong nhà với đôi dép bông hình khủng long cậu mới mua. Anh mặt áo thun trắng, vớ cao cổ, với vóc dáng bé nhỏ nhìn anh như một cậu học sinh cấp ba nhỏ nhắn.

Hope đứng dậy rồi lại gần. Hoseok không mảy may quan tâm. Hope thở hắt ra, vén mái tóc anh sang một bên để không bị dính mồ hôi, rồi cho anh một cái kẹp tóc. Nhìn anh gọn gàng hơn hẳn, Hope lau mồ hôi trên gò má, thở hổn hển rồi xoay người đè anh vào tường. Đôi mắt anh ngơ ngác bên dưới đường chân tóc giờ đã thông thoáng hơn nhiều, tay nắm chặt vạt áo, những ngón tay khuất sau vạt áo phông đầy mồ hôi và xúc cảm của tuổi trẻ.

Anh ngập ngừng, hay đúng hơn là bập bẹ, sau một hồi
"E-em nói..."

"Em nói sẽ không làm tình khi chưa có sự cho phép của hyung" Hope nhìn anh với ánh mắt gay gắt, cúi xuống cọ mũi vào gò má anh "Em không biết đâu"

Khi Hope cúi xuống, cậu có thể cảm thấy cơn run nhẹ chạy dọc sống lưng Hoseok, anh nhìn chằm chằm xuống đất, khoé miệng trĩu xuống, mồ hôi nhỏ giọt trên trán. Và dù anh không nói, Hope vẫn cảm thấy anh đang che giấu một cơn bão bên dưới đôi lông mi dài chớp chớp, khi cậu hôn anh, khi cậu sờ vào vùng sống lưng lành lạnh và ngọt ngào của anh. Đôi mắt Hoseok long lanh nước.

"Em xin lỗi hyung...em xin lỗi..Hoseok.." Hope nói nhỏ khi cúi xuống và lau nước mắt cho anh.

"Hope là người xấu, hyung đừng khóc nhé" Hope thủ thỉ khi cài những nút áo cuối cùng, và đứng lên để nhìn Hoseok thùng thình trong cái áo sơmi mới và áo khoác len màu be nhạt.

Mất một khoảng thời gian chật vật kéo những ngón tay nhỏ xinh ra khỏi tay áo dài ngoằng quá cỡ, Hoseok nhìn Hope rồi nở một nụ cười có chút miễng cưỡng nhưng thật đáng yêu để lộ đống điếu ở hai bên má.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts