If you're here for me || Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Tôi không nhớ chính xác chuyện gì đã xảy ra sau hôm đó

Tại sao em ấy luôn tỏ ra phiền muộn khi chúng tôi đi cùng nhau

Bằng cách nào đó.. tôi đã khiến em ấy tổn thương suốt thời gian qua

Tôi đã hiểu lý do.. tôi đã hiểu tất cả. Vô vàn những suy nghĩ hiện lên khiến đầu tôi đau nhói

Tôi đã thử gọi điện cho em ấy vào đêm hôm đó. Nghĩ rằng em ấy đã ngưng khóc

"..xin lỗi chị. Cứ coi như chưa có gì xảy ra đi"

"Làm như chị có thể coi như không có gì xảy ra vậy.."

"Chị hiểu rồi.. xin lỗi em"

Em ấy không nói gì nhiều. Nhưng tôi có thể cảm nhận dù chỉ là nói chuyện qua điện thoại, rằng em ấy đang tuyệt vọng

Và rồi chúng tôi trở về bình thường, đối xử với nhau như chưa có gì xảy ra vì lợi ích của cả hai, chỉ là khoảng cách vô hình giữa chúng tôi càng ngày càng lớn

Ahn Yujin sau một khoảng thời gian, bất ngờ xin rời CLB và chuyển trường để tập trung cho việc học. Mọi người đều tiếc nuối. Tôi thì đoán rằng Yujin đã bị từ chối và không muốn phải đối mặt với Wonyoung nữa. Bản thân cậu ta thực sự là người tốt nên sẽ không để Wonyoung phải từ bỏ môn điền kinh mà cô bé yêu thích. Ngay sau đó thì Wonyoung được bầu làm hộ trưởng CLB

Thời gian vụt trôi. Tôi đã trở thành thiếu nữ 17 tuổi, suy nghĩ chín chắn hơn, tôi không còn ham tìm cho mình những thú vui kỳ lạ nữa

Tôi xin nghỉ tại CLB Điền Kinh. Những khoảng thời gian thường bỏ ra để luyện tập, tôi thường ở nhà để trông coi tiệm tạp hóa của gia đình mà bố mẹ mở từ lâu

Mọi thứ cứ trôi đi êm ả vậy, tưởng như sẽ không có gì thay đổi nữa, cuộc sống tôi có thể bình yên như bao người

Nhưng rồi bất ngờ.. một ngày nọ, Yena trở lại

Du học hai năm, Yena luôn luôn nhớ bọn tôi. Em luôn muốn liên lạc với chúng tôi nhưng không thể, bố mẹ Yena bắt em ấy phải cắt đứt liên lạc hoàn toàn. Không được dùng điện thoại, máy tính bị cài đặt phần mềm theo dõi, quản gia, vệ sĩ đi theo 24/7. 

Yena phản kháng nhiều lắm, em ấy cố tình bỏ bê học hành. Nói thêm rằng em ấy là một đứa học rất tốt, có thể nói là thiên tài. Nhưng Yena đâu có thích việc đó, em ấy muốn được cùng bạn bè vui vẻ đùa nghịch, Yena đã luôn phải chị cô đơn cho đến khi vô tình gặp được tôi và Wonyoung trong một ngày đi lạc từ khi còn nhỏ

Ba người chúng tôi hình thành một mối liên kết không thể tách rời. Lần đầu tiên Yena đã có được những người bạn, em đã thoát được sự cô đơn. Yena luôn tìm cách trốn đi khỏi tầm mắt của gia đình và đến chơi với bọn tôi

Bố mẹ em ấy thì chỉ muốn con gái đạt thành tích, nhà giàu mà. Họ ép Yena phải đi du học, một phần vì ngôi trường nhỏ bé không có tiếng tăm này sẽ không giúp cho họ được nở mày nở mặt

Yena kể rằng một ngày nọ, cô bé lợi dụng sơ hở của những người trông coi. Cô bé trốn đi, chạy đi thật xa mà chính bản thân Yena cũng không biết là đi đâu. Yena chỉ mang theo ít tiền trong người, bạn bè không có. Cô bé vào siêu thì 24/7 ăn uống và ngủ qua ngày. Đến khi không còn tiền, Yena lang thang khắp nơi, bụng đói cồn cào

Yena thấm mệt sau nhiều ngày bỏ nhà, nhưng cô bé không muốn trở lại đó chút nào. Áp lực thành tích đặt lên vai Yena quá nhiều. Yena tìm đến một công viên công cộng vắng vẻ rồi thiếp đi ngủ trên ghế đá cho đến khi cảnh sát tìm được em. Bố mẹ Yena báo em bị mất tích và huy động người đi tìm

Và chuyện là như vậy, khi mà không thể ép buộc con gái mình được nữa thì họ đành đưa Yena trở lại quê nhà. Nhà giàu mà, họ tuy nghiêm khắc nhưng cũng thương con gái, họ không thể tiếp tục gây khó dễ cho Yena nữa vì sợ Yena sẽ làm điều dại dột

Và cuộc sống của tôi lại đảo lộn một lần nữa khi Yena trở lại

Cô bé năn nỉ và tìm đủ mọi cách kéo tôi trở về CLB điền kinh, và khi Yena cầu xin tôi làm điều gì đó thì em không bao giờ thất bại

Bộ ba thân thiết ngày nào đã trở lại, nhưng vấn đề bây giờ là tôi và Wonyoung phải vờ như chẳng có gì giữa hai người. Yena thì thông minh lắm, kiểu gì em ấy cũng nhận ra thôi

...

"Chúng ta sẽ tham gia một cuộc thi giao hữu"

Wonyoung bất ngờ lên tiếng khi các thành viên CLB đang nghỉ giải lao

"Giao hữu?"

"Mình có quen một người bạn cũng trong CLB điền kinh ở trường cấp 3 gần đây, cậu ấy đã xin hội trưởng bên đó và chúng ta sẽ giao hữu với nhau trong vài ngày tới"

"Nghe có vẻ hay đấy"

"Đồng ý hai tay nhé!"

"Tốt lắm. Vậy chúng ta sẽ tập luyện thêm thời gian từ hôm nay để chuẩn bị cho cuộc thi"

Wonyoung tỏ vẻ quyết thắng sau khi thấy các thành viên hào hứng về cuộc thi

"..ôi.. lại mệt rồi đây"

...

"Hôm nay đến đây thôi nhỉ"

Tôi cất giọng khi thấy vài thành viên đã ngồi bệt xuống sân thở dốc vì mệt, cũng đã muộn lắm rồi. Có lẽ mọi người đều đã đói bụng

"Hey mọi người ~ hôm nay chúng ta ngủ cùng nhau một đêm đi! qua nhà mình này, bánh kẹo nước ngọt đầy đủ luôn. Tâm sự tuổi trẻ nào các cô gái" Yena phấn khích phát biểu

"..Nhưng mà đột xuất quá"

"Chúng ta cũng có nhiều điều để kể với nhau mà. Có đầy đồ ăn vặt đấy rồi thức cả đêm chơi với nhau luôn cũng được, phòng mình rộng lắm"

"Chị thì cũng ok.. nhưng mọi người thì.." Tôi bẽn lẽn nhìn xung quanh và gãi đầu

"Nhéeee.. Wonyo" Yena chạy đến chỗ Wonyoung ôm chặt em ấy từ phía sau, nũng nịu

"Tớ bận nhiều thứ lắm, có cả bài tập phải làm cả đêm ấy chứ nên thôi nhé" Wonyoung thẳng thừng từ chối

"Thôi nào ~ đừng bảo với cậu học bài còn quan trọng hơn bạn bé nhé?" Yena phụng phịu

"Không phải thế.. nhưng ít nhất cậu phải cho tớ thời gian chuẩn bị chứ"

"Thôi nào Yena.. đừng thúc ép Wonyoung quá. Em ấy nhiều việc phải làm lắm"

Tôi đành lên tiếng để ngăn Yena lại, không thì em ấy cứ nhây hết buổi mất. Nhưng cái điệu bộ đáng nghi của tôi đã không thoát khỏi sự tò mò của Yena

...

Thay vì cả CLB qua chơi như dự định thì chỉ có mình tôi đến nhà Yena thôi. Em ấy lại dở trò năn nỉ và tôi lại tiếp tục không thể từ chối mà phải nghe theo

Đã lâu lắm rồi tôi mới vào phòng của Yena. Căn phòng vẫn như xưa, rộng mênh mông, trang trí lung linh đúng kiểu con nhà giàu

"Chị ngồi xuống đây đi"

Yena bất ngờ chỉ tay lên giường, ra lệnh cho tôi. Nét mặt có vẻ nghiêm túc lắm. Tôi ngồi xuống đó, Yena đứng ngay sát đối diện, hai tay em khoanh lại như kiểu một người thầy đang đứng chất vấn học sinh hư của mình vậy

"Thế.. Đã có chuyện gì xảy ra giữa chị và Wonyoung?"

"..."

"....."

"... Chẳng có gì cả.." Tôi quay mặt tránh ánh nhìn của Yena

"ĐỪNG CÓ MÀ NÓI DỐI EM" 

Yena bắt đầu quát tôi, cái điệu bộ con bé khi tỏ ra nghiêm túc vừa đáng sợ nhưng cũng rất dễ thương, chẳng có ai giống Yena cả

"Em có thể thấy rõ là hai người đang cố tạo khoảng cách với nhau. Rõ ràng giữa hai người đang có gì đó

"Em đang nghĩ quá lên thôi.."

"Chị mà không nói là em cho chị ăn đòn đấy"

"..."

"Grừ~ .."

"... Chuyện ấy không liên qu-"

*Bụp*

"aaahhh~ cái chị này tức thật đấy"

Tôi chưa dứt câu thì ăn ngay cái gối vào mặt rồi. Đúng là chẳng thể giấu được gì với con bé, tôi ôm lấy cái gối và bẽn lẽn kể cho Yena chuyện giữa tôi và Wonyoung

"Chỉ là.. có vài chuyện khó giải thích xảy ra giữa chị và Wonyoung. Chị không muốn em tức giận rồi làm quá mọi thứ lên thôi"

"Chị Sakura... Vậy thực sự chị đã làm gì với cậu ấy?" Yena chồm đến, cái vẻ quyết tâm tìm hiểu mọi chuyện cho bằng được khiến mắt cô bé như sáng lên vậy

"Ahh~"

"Chị ngốc thật. Sau bao nhiêu chuyện mà ba chúng ta đã trải qua, chị thực sự nghĩ em sẽ giận và ghét chị vì những gì mà chị làm hả? Hãy nghĩ đến em nữa chứ. em lo lắng cho chị lắm ấy. Vậy nên sẽ chẳng có tức giận gì hết, nói hết ra cho em đi"

"... Yena"

...

...

"Vậy.. trong quãng thời gian mà em rời khỏi đây. Chị bắt đầu chán nản và đi tìm thú vui với những đứa con gái xa lạ ở trường khác, tự tạo khoảng cách với Wonyoung. Và bằng cách nào đó, Wonyoung bất ngờ tỏ tình với chị và chị không đáp lại.. dẫn đến tình huống hiện tại?"

"..ừm. Cơ bản mọi chuyện là vậy"

Yena bất ngờ nhắm mắt thở dài. Rồi em đưa tay lên ngang mặt, nắm chặt lại, mắt mở trừng trừng lườm tôi như sắp đánh nhau vậy

"chị đã sẵn sàng ăn cú đấm này vào mông 12 phát chưa??"

"EM ĐÃ NÓI LÀ SẼ KHÔNG GIẬN CƠ MÀÀÀ" Tôi bắt đầu mếu máo

"PHẢI! Nhưng WONYOUNG đã TỎ TÌNH với CHỊ. Rồi chị lại hành xử như vậy với cậu ấy?"

"Đ-đúng là thế nhưng mà.."

"..."

"Chị không biết nó có thể gọi là "Tỏ tình" được không nữa. Cảm giác hoàn toàn không phải vậy

Sẽ là nói dối nếu chị bảo rằng năm vừa qua không có gì xảy ra, nhưng..

Wonyoung đã làm tốt nhất có thể để khiến cho mọi thứ có vẻ như bình thường giữa chị và em ấy

Chị không biết em ấy cảm thấy thế nào. Có lẽ cũng chẳng lạ nếu em ấy muốn cắt hết quan hệ bạn bè với chị, có lẽ thế.."

"... Nhưng Sakura, chị có chắc là chị thấy ổn với tình hình hiện tại chứ?"

"Chị không biết...

Em quay trở lại, giúp chị có cơ hội quay lại với môn điền kinh mà chị luôn yêu thích, có cơ hội ở bên em và Wonyoung như ngày xưa, và dạo gần đây em ấy cũng hay cười hơn. Chị cũng chỉ ước em ấy luôn vui vẻ như vậy, thực sự đấy"

..

"Vậy cuối cùng chuyện giữa Wonyoung và cô gái tên Ahn Yujin kia ra sao rồi?"

"à thì.. chị khá chắc là Wonyoung đã thẳng thừng từ chối người ta rồi"

".. Cũng đúng"

Bỏ qua mọi chuyện. Sau một ngày tập dượt mệt mỏi thì tôi và Yena lên giường đi ngủ, mọi chuyện bây giờ lại còn khó xử hơn trước nữa

---Yena's POV---

Vậy là đã có rất nhiều chuyện mình đã bỏ lỡ trong 2 năm đi khỏi đây

Mà từ từ đã.. Cô bạn khác trường mà cũng ở CLB điền kinh mà Wonyoung nhắc tới liệu có phải...

...

Hôm sau tôi đến trường và ngay lập tức đi tìm Wonyoung hỏi chuyện

"Wonyoung~"

"Oh.. Yena à. Chào buổi sáng"

"Có việc này tớ muốn hỏi cậu"

"Hmm? Việc gì thế?"

"Có phải cậu bạn đã rủ cậu tổ chức cuộc thi giao hữu đấy là học sinh cũ trường mình không?"

"Hả? Đúng rồi. Phải gọi là chị mới đúng, chị ấy là hội trưởng cũ của CLB Điền Kinh của mình, Ahn Yujin đấy! Tớ chưa nói với cậu sao?

Chị ấy thực sự mong cuộc thi diễn ra vui vẻ. Nên tớ phải thể hiện thật tốt mới được"

Wonyoung ngại ngùng mỉm cười, bàn tay cậu ấy bẽn lẽn đan vào nhau

"Ôi.. không.. Wonyoung ơi là Wonyoung.."

"Yena?"

Tôi im lặng vừa quay bước đi, hai tay vừa vò tóc tai. Wonyoung thì đứng đó ngơ ngác không hiểu gì xảy ra

"Sakura ngốc nghếch, không hiểu cảm xúc > Yujin ngầu lòi thân thiện, quan tâm > Wonyoung gặp lại Yujin

Ôi.. thực sự không ổn rồi.."

...

--Trở về góc nhìn của Sakura--

Ngày luyện tập cuối cùng trước trận giao hữu vào chiều mai, tôi mệt mỏi tạm đứng vào một góc nghỉ ngơi, chăm chú ngắm nhìn cả đội luyện tập

Có vẻ Wonyoung đang rất vui

"... Nhưng Sakura, chị có chắc là chị thấy ổn với tình hình hiện tại chứ?" 

Câu hỏi hôm đó của Yena văng vẳng trong đầu tôi

Thực sự tôi không nên để điều đó gây ảnh hưởng đến bản thân

Năm đó, không.. hai năm qua, khi mà Yena rời đi.. Wonyoung thực sự đã trưởng thành hơn rất nhiều

Chắc chắn là do tôi, do lỗi của tôi. Em ấy đã nhìn thấy con người tồi tệ của tôi, em ấy đã phải làm quen với điều đó. Chẳng có gì sai nếu em ấy ghét tôi cả

Nhưng bây giờ.. bây giờ..

Tôi không nên nghĩ về nó nữa, càng nghĩ chỉ càng tệ hơn. Sao tôi cứ tự khiến bản thân đau đầu thế này chứ

"Chị ổn chứ Sakura? Sao vò đầu bứt tai thế?"

"ah.. chị ổn, đang nghĩ mấy cái vớ vẩn ấy mà"

Wonyoung tay cầm chai nước lạnh, đưa ra trước mặt

"Trời nắng to thế này chị nhớ phải uống đủ nước đấy, cẩn thận kẻo say nắng thì đội mình mất một nhân tố quan trọng"

"ha ha.. cảm ơn em"

"Em ấy giỏi thật.. hành xử như chưa từng có gì  xảy ra

Tỏ ra bình thường.. bình thường.. mình có làm được không nhỉ?

Không chắc lắm. Nhưng có lẽ Wonyoung đã cho qua mọi chuyện rồi 

Như vậy là tốt, rất tốt đấy.. nhưng sao mình cứ thấy khó chịu?

Sau cùng.. tận sâu trong đáy lòng, tất cả những gì mình mong muốn là thấy Wonyoung tươi cười và hạnh phúc như hiện tại. Mong ước to lớn nhất của mình, thực sự"

...

"Cảm ơn mọi người vì đã đến"

Trận giao hữu diễn ra trong không khí vui vẻ, nồng nhiệt đến từ CLB điền kinh hai bên. Kết thúc mỹ màn, tất cả mọi người đều hài lòng vì đã hết sức cống hiến cho cuộc thi. Tuy trường chúng tôi thua sát nút nhưng mà vẫn rất vui

"Vui thật đấy!"

"Có chút căng thẳng nhưng đúng là vui thật"

Các thành viên CLB trò chuyện vui vẻ với nhau sau trận giao hữu. Tôi đứng góc phòng, đưa bình nước trên tay lên miệng tu ừng ực vì khát

"Sakura, mặt cậu đỏ quá kìa" Một cô bạn cùng CLB đến hỏi han tôi

"à ừ.. tớ hơi mệt chút ấy mà.. Mà Wonyoung đâu rồi?"

"Hội trưởng đi cùng cô bạn đã mời chúng ta tham gia trận đấu này rồi, Họ đi vào phòng thay đồ nói chuyện hay sao ấy"

Tôi nhìn về phía phòng thay đồ trên tầng 2, có lẽ nên vào đấy xem tình hình thế nào nhỉ

Mà tôi cũng chưa thấy mặt cô bạn kia nữa, bản thân tôi khá tò mò vì Wonyoung vốn không quan hệ rộng lắm mà lại quen bạn khác trường nên cũng muốn gặp xem người đó như thế nào

Chậm rãi bước từng bậc cầu thang, tôi bước đến trước cửa phòng và thấy Yena đang đứng đó

"Yena?"

"...ơ, chị Sakura?"

"Em phải nói với chị là em ở đâ-"

"Chị Sakura! Đừng vào tr-"

Nhưng Yena chưa kịp nói dứt câu thì tôi đã mở cánh cửa bước vào

Trước mắt tôi, Wonyoung đang cười, nụ cười rất tươi, rất lâu rồi tôi mới có thể thấy em ấy nở nụ cười tươi như vậy

Và bên cạnh em ấy, là Ahn Yujin.. Cậu ta đang đưa tay lên đầu Wonyoung, xoa mái tóc em

Tôi sững người ra đứng như bức tượng

"Là cậu ta.."

"Ch- chị Sakura.. Để em giải thích" 

Yena lúng túng định nói điều gì đó với tôi. Nhưng lúc này tôi chẳng muốn nghe gì hết, tôi quay người bước đi về phía cầu thang

"Em ấy trông có vẻ hạnh phúc

Ah..

Phải rồi.. chắc chắn em ấy đã quên được mình

Em ấy đã tìm được hạnh phúc đích thực.."

"Nghe em nói đã..."

Bất chợt đôi bàn chân tôi cảm giác hụt xuống, cơ thể mất hết trọng lực, theo đà nghiêng về phía trước. Tiếng kêu thất thanh của Yena là những gì mà tôi còn nghe được cuối cùng trước khi mọi thứ tối sầm lại

"Chắc hẳn là quả báo rồi"

.

---To be continued---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro