final.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"được rồi — donghyuck, thế này là rình mò quá trớn rồi."

jaemin nhìn sang thằng bạn thân chen chúc bên cạnh mình; donghyuck nằm sấp, mặt nạ đắp lên và tóc được vén cao bằng bờm của jaemin, đang lướt instagram người yêu của anh họ mình.

cụ thể hơn, lướt qua tất cả những tấm ảnh johnny chụp mark trong trận bóng rổ hôm thứ ba.

"ờ, thứ nhất, đây không phải rình mò" donghyuck bật lại mà không thèm rời mắt khỏi bức ảnh johnny khoác vai cậu mark đẫm mồ hôi sau trận đấu. hẳn anh taeyong đã chụp bức này. "làm sao tao biết được anh johnny là bạn của mark chứ?"

nó nói như thể nó không hề dành hàng tiếng lùng sục hết tất cả các tài khoản mạng xã hội của johnny trước khi tra ra chuyện nho nhỏ này. jaemin đảo mắt và chỉnh lại bờm của mình, một sợi tóc đã tuột ra và chạm lớp mặt nạ dinh dính.

"thứ hai, mày xem story trên snapchat của jeno mỗi đêm trước khi đi ngủ nên im mẹ mồm đi."

"nó đúng đó chớ." renjun đệm vào từ chiếc ghế kê cạnh giường nơi nó đang cuộn mình, đầu gối co tới ngực làm giá đỡ điện thoại. thằng bạn thân còn lại của jaemin buộc tóc mái cao và xa khỏi chiếc mặt nạ, và nó đã bỏ mặc đám sách trên bàn jaemin để lướt weibo từ lâu.

jaemin không vui gì với việc bị chỉ điểm ngay tại nhà mình, nên nó gục vào laptop và lườm. "đệt hai đứa bay."

"mày không kham nổi đây đâu" donghyuck phản pháo, chổng mông lên ngoáy cho tới lúc bị jaemin đá một phát. không chút nao núng, nó cười khẩy, "nhưng có thể renjun sẽ nhận lời mày –"

"tao là một đứa trẻ ngây thơ và trong sáng." renjun vừa tỉnh bơ đáp lại vừa gõ gõ màn hình. "đừng lôi tao vào chuyện này."

donghyuck khịt mũi và jaemin, cảm thấy hằn học. "tưởng tao không nhớ mày nói sẽ để dành tới đêm tân hôn của mày và mark sao?"

tràng cười giòn giã bật ra từ renjun; donghyuck líu ríu gào lên khi bị nhắc lại buổi thâu đêm đáng chôn vùi của tụi nó trước đợt kiểm tra giữa kì.

"mày không thể tính tới lời tao nói sau kiểu ba mươi tiếng không được ngủ nghê gì, thằng khốn." donghyuck lôi chiếc gối để kê đầu ra và dùng nó đập thằng jaemin đang tươi cười, không ngưng tay tới tận khi tuột tay quăng gối quá xa và hất thẳng gói bỏng caramen của renjun khỏi bàn học.

nhặt nhạnh những mẩu vương vãi trên sàn xong, donghyuck lại nằm vật xuống giường kèm tiếng thở dài. "ít nhất chuyện tình cảm của mày không quá thảm hại, renjun ạ. nó cho tao chút hi vọng."

renjun nghiêng đầu bối rối, và donghyuck tiếp tục. "tao thấy mấy bữa nay mày nói chuyện khá nhiều với thằng học sinh trao đổi đó. tiện thể, khi nào mày mới định nói với tụi tao? mày đã triển gì chưa?"

jaemin ngẩng đầu lên vẻ hứng thú. "từ từ, ai cơ? mặt cưng, cười đẹp á?"

lông mày renjun nhíu lại. "ý mày là chenle? không, không phải như thế." donghyuck phản đối, và renjun ném nó một cái nhìn bực bội. "tao giúp thằng bé học tiếng thôi, chỉ có vậy. giống như kiểu rủ em trai mình đi hẹn hò hay gì đó vậy." nó nhăn mũi trước ý nghĩ ấy. "thêm nữa, ẻm còn học dưới tụi mình một khoá."

donghyuck lại thở dài thườn thượt. "chà cảm ơn nhiều nhé, renjun." thằng bé càu nhàu, và renjun ném cái bút chì về phía nó.

"mày biết không, có lẽ mày nên cặp với jeno, vì rõ ràng thằng jaemin nhát cáy sẽ—"

"này" jaemin cắt ngang "tao chỉ đang đợi thời điểm thích hợp thôi, được chưa? mày không thể vội vã mấy chuyện này." nó kiên quyết thêm một chiếc áo nỉ vào giỏ hàng và từ chối nhìn donghyuck.

"xin lỗi nha, chính là, chính là mày—" donghyuck chộp lấy điện thoại của jaemin trên bàn và kéo tới line. "đúng rồi, mày đích xác là thằng đã kết bạn với jeno trên line." donghyuck vẫy màn hình trước mặt jaemin. "lúc nào cũng có thể là lúc thích hợp cả!"

jaemin bĩu môi "nó không dễ như vậy –"

"nana." donghyuck ngắt lời. "đã được một tháng từ cái đề tài nhóm chúng mày làm chung rồi. cơ hội này cũng có hạn thôi! nó đang rữa ra và mục đi và chết dần ngay lúc này đây. mày phải hành động nếu muốn chuyện của mình tới được đâu đó."

"ừa, và nếu mày nâng trò tán tỉnh của mình qua mức sỉ nhục gay gắt thì giờ chắc mày đã có gì với mark rồi." jaemin đáp trả. mắt donghyuck nheo lại, và jaemin nhận ra rằng mình vừa gây nên một thảm họa vì thằng quỷ vẫn đang cầm điện thoại của nó.

"thế đấy, tao sẽ gọi cậu ta." donghyuck thông báo, và trước khi jaemin kịp để từ không vuột khỏi miệng thì donghyuck đã nhấn nút gọi dưới hồ sơ của jeno với tốc độ ánh sáng.

"thằngchóđẻ!" jaemin rít lên, lao vào donghyuck và điên cuồng vồ lấy cái điện thoại. thằng bé giật được và đẩy luôn donghyuck ngã khỏi giường. "thề có chúa tao sẽ—" nó bò dậy huỷ cuộc gọi, nhưng bên kia đã bắt máy. trái tim nó thon thót trong lồng ngực.

"xin chào?" chất giọng mượt mà, thánh thiện của jeno văng vẳng, và jaemin chết ở trong lòng một chút; thằng nhỏ đột nhiên run rẩy khi đưa máy lên tai để kịp nghe jeno nói "... jaemin? cậu ổn chứ?"

"ừm, ừ, mình ổn—" jaemin nhanh chóng lấy tay che máy "tao sẽ giết mày ngay trên giường ngủ." nó nghiến răng với donghyuck đang nằm trên sàn mà cười rũ rượi. renjun theo dõi với đôi mắt mở to, hai tay bịt miệng.

"chỉ là, donghyuck là một thằng đểu, nó nghịch điện thoại mình và gọi cậu—mình đã nói donghyuck là thằng đểu chưa nhỉ?" jaemin biết rằng mình sắp sang lảm nhảm và ngậm chặt miệng. jeno khúc khích bên kia đầu dây và – chà. jaemin có đang tan chảy một xíu không? có.

"ra vậy. mình đang thắc mắc sao đột nhiên cậu gọi." jeno có vẻ bình tĩnh, thoải mái và jaemin tự dặn mình phải kiềm chế không lên cơn đau tim.

"ừ, xin lỗi — xin lỗi vì đã phiền cậu lúc khuya thế này." jaemin trở mình, chỉ lờ mờ ý thức được màn hình đang trở nên trơn tuột và nhớp nháp bởi phần dưỡng trên mặt nạ. nó chặn được mọi âm thanh donghyuck phát ra ở phía sau.

"không, hoàn toàn ổn mà. mình đang trên đường về."

jaemin nghĩ mình đã lịm đi mất một lúc trong cuộc trò chuyện, vì điều tiếp theo nó nghe được từ jeno là: "không hiểu sao mình vẫn đang giữ tất cả ghi chép của cậu và quên chưa đưa trả. mình biết đề tài đã xong, nhưng mình nghĩ có thể cậu muốn chúng."

"được." jaemin đáp lại, có vẻ đã đỡ hơn đôi chút dù mồ hôi đang vã ra như tắm và vẫn mang mặt nạ dưỡng ấm. nó cũng cảm thấy tê tê từ cổ xuống.

"hay mình gặp nhau vào bữa trưa ngày mai? mình có thể đưa cậu." jeno đề nghị. cậu thực sự là một hoàng tử. jaemin muốn hét lên. "được đó." thay vào đó, nó đáp.

khi cậu cúp máy, jaemin ngồi đó hồi lâu trong im lặng kìm nén, điện thoại nắm hờ. donghyuck đang ngó qua mép tấm đệm, cả nó và renjun đều há hốc miệng mà nhìn jaemin chằm chặp.

"mày làm được rồi, cha mạ ơi." donghyuck thì thào.

"ôi chúa ơi ôi chúa ơi." renjun lẩm bẩm phía sau nó. jaemin thấy chóng mặt.

"bồ tèo, mày đã làm được!" donghyuck hồi lại âm lượng của mình, bật dậy khỏi sàn. đột nhiên renjun chồm qua để nhảy cẫng lên bên cạnh jaemin, reo hò và lắc lắc người nó, và jaemin không thể tin nổi là vừa có cuộc nói chuyện trên. thực sự đã xảy ra. nó sẽ gặp jeno vào ngày mai.

"ôi chúa ơi, giờ ăn trưa jeno ngồi với mark." donghyuck trèo lên giường cùng renjun. "mai tao sẽ theo mày, nana. mày nhất định phải đưa tao đi cùng."

hồn vía jaemin quay lại vừa đủ để ném cho donghyuck cái nguýt dài. "tao xin lỗi, mày là ai ấy nhỉ? tao không quen donghyuck nào cả." thằng bé ung dung hỏi, chùi đôi bàn tay dính dớp của mình vào quần. nó sẽ không để donghyuck thoát vụ này dễ dàng như thế.

"ôi thôi nào!" donghyuck mè nheo. nó phải làm mắt cún con từ cuối giường vì renjun đã trượt vào ngồi kế jaemin. "tao biết làm vậy thật ngu, nhưng hiệu quả mà, phải không?"

"làm ai cũng sốc." renjun nói.

donghyuck cố lần nữa. "mày xem, nhờ chuyện này mà cậu ấy đã kêu mày tới gặp mình." donghyuck rung rung cẳng chân jaemin để nhấn mạnh, "mày! đang được gặp lee jeno! trực tiếp! do cậu ấy mời! mày có hiểu không đó?"

jaemin không thể giấu nụ cười rạng rỡ, si tình lâu hơn nữa. "được. tao hiểu rồi."

ba đứa lấy soda từ chỗ trữ đồ ra để ăn mừng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro