1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sehun sẽ không nói cho bất kì ai biết rằng cậu luôn luôn căm ghét JoonMyun mặc dù khi cả hai còn là thực tập sinh, cậu đã bám dính lấy anh như một tên fan cuồng. Lần đầu gặp nhau, cậu lập tức phải lòng người anh lớn tuổi hơn này. JoonMyun dường như phát ra thứ ánh sáng dễ làm rung động trái tim của mọi người, khiến Sehun cảm thấy bản thân đã tìm được thứ mới mẻ giữa muôn vàn điều trùng lắp nhau. Không quá khó để cả hai trở thành bạn bè, có lẽ vì JoonMyun là một người quá mức thân thiện. Anh gần gũi với hầu hết thực tập sinh, luôn đưa ra lời khuyên đúng đắn lúc cần thiết, sẵn sàng lắng nghe bất kì ai ngồi cạnh bên tâm sự. Cậu và anh thường xuyên tiếp xúc, trao đổi vài mẩu hội thoại ngắn ngủi với nhau hoặc những điều vụn vặt thầm kín. Tuy nhiên, JoonMyun đã có những tiền bối lớp trên là bạn tri kỉ trong khi Sehun luôn đi cùng Luhan – chàng trai Trung Quốc vô cùng tốt bụng. Luhan thậm chí đã dẫn Sehun đi uống trà sữa ngay khi cậu ngập ngừng hỏi tới loại thức uống đó.

Không, Sehun không hề ghét JoonMyun khi cả hai còn là thực tập sinh. Tình cảm nặng nề dần biến mất, nó trở thành sự tôn trọng tuyệt đối. Sau khi tìm hiểu thêm về anh, Sehun thấy ánh hào quang lấp lánh ngày trước hình như chẳng còn nữa. JoonMyun tuyệt vời, nhưng vụng về đến mức nó thật sự đã gây ra khá nhiều phiền nhiễu. Ghét là một từ dễ dàng gây tổn thương, Sehun vẫn sẽ không nói ghét JoonMyun khi họ chính thức ra mắt. Anh vẫn luôn chăm sóc cậu, trở thành một thiên thần hộ mệnh thật sự của EXO. JoonMyun chú ý đến Sehun nhiều hơn trong khi cậu rất vui vẻ với việc này, bởi Luhan thì đã sang nhóm M còn ChanBaek cùng KaiSoo lại trở nên hòa hợp với nhau cực kì.

Đột nhiên, trải qua một đêm dài với đống lịch trình bận rộn, JoonMyun gần như quan trọng hóa mọi chuyện, đặc biệt là đối với Sehun. Anh liên tục nhắc nhở cậu cần phải luyện tập và thực hành giao tiếp chăm chỉ hơn, đừng hành động như một đứa trẻ hư, hãy chú ý lắng nghe khi người khác nói chuyện. Cậu thậm chí còn phải ngừng ăn đồ ngọt chỉ vì anh sợ cậu béo lên. JoonMyun gần như quản lí chặt chẽ Sehun theo quỹ thời gian 24/7. Sehun bắt đầu trả đũa trưởng nhóm bằng cách trở nên bướng bỉnh, liên tục phá phách. Cậu không đi đặt hàng món ăn JoonMyun dặn, thản nhiên đi ăn đêm ở bên ngoài, kêu đồ ăn tới kí túc xá vào lúc nửa đêm.

.

– Anh không phải người giúp việc cao cấp của em. Lấy quần áo nhanh đi – JoonMyun lập tức lên tiếng ngay khi bước vào phòng chung của cả hai. Anh nhìn cậu với đôi mắt mở to. Sehun nhếch môi, nhìn anh chằm chằm trước khi cúi xuống nhặt đống quần áo quăng lên bàn. Sehun nhảy lên giường, thầm cầu nguyện rằng JoonMyun vẫn ngồi yên ở đó để cậu có thể kết thúc tất cả theo cách mà bản thân muốn. Cậu do dự, hơi ngả người ra phía sau khi nhận ra khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau một khoảng nhỏ.

– Cái quái gì vậy hả? Chuyện gì đã xảy ra? – JoonMyun ra sức vỗ vào má cậu. Sehun không biết bản thân gặp phải rắc rối gì cho đến khi nhìn thấy màu đỏ tươi lan tràn trên má cùng ngón tay mũm mĩm trắng nõn vẫn chạm lên chỗ đó. JoonMyun đang ở rất gần nên cậu hoàn toàn có thể ngửi thấy mùi hương xà phòng anh vẫn thường dùng, trong kí ức, anh chưa bao giờ gần cậu đến như vậy. Thông thường, cả hai luôn cố gắng càng tránh xa nhau càng tốt cho chính mình.

– Em bị thương? Tại sao lại bất cẩn thế chứ? – JoonMyun ái ngại hỏi, tay bắt đầu vén áo Sehun lên để xem xét trong khi cậu cố gắng vùng vẫy loạn xạ, đẩy tay anh ra.

– Hmm, em ổn. Em thề thể trạng sức khỏe của em vẫn rất rốt, chỉ có vài vết cắt nhỏ thôi. Nhưng chiếc xe đạp của anh thì...

– Cái gì? Em làm hư xe đạp của anh sao, ôi mẹ ơi! Anh đã nói với em hãy cẩn thận khi sử dụng đồ đạc của anh cơ mà. Em có biết chiếc xe đạp đó quan trọng như thế nào với anh không hả?- JoonMyun đứng bật dậy lao ra khỏi phòng như tên lửa, để lại một Sehun vẫn còn đang bối rối trước tiếng hét kinh hoàng từ anh. Khi JoonMyun quay trở về phòng, Sehun tiếp tục bị mắng té tát, cậu cảm nhận được sự tức giận của chàng nhóm trưởng qua gương mặt đỏ bừng, cánh mũi liên tục thở phì phò để giữ bình tĩnh cho bản thân.

Thật ra thì Sehun hiểu rõ tầm quan trọng của chiếc xe đạp đang khiến JoonMyun điên tiết lên. Đó là món quà JoonMyun nhận từ anh trai khi lần đầu tiên biểu diễn dưới cái tên EXO. Sehun đã cực kì cẩn thận với chiếc xe, tránh phá hỏng mấy bộ phận thiết yếu. Cuối cùng, cậu đã vì nó mà bị thương.

– Này! Em rất cẩn thận! Thậm chí anh còn chẳng biết tới những chuyện đã xảy ra nữa.

– Anh không cần biết. Anh hiểu quá rõ em rồi. Em, Oh Sehun sẽ không bao giờ thay đổi – Giọng nói JoonMyun bất giác trở nên nhẹ nhàng, ánh mắt tràn đầy sự thất vọng mệt mỏi

– Anh quan tâm đến chiếc xe đạp ngu ngốc ấy hơn cả em sao? – Sehun run rẩy đưa ra câu hỏi

– Không, đương nhiên là không. Nhưng ngay cả khi anh quan tâm tới em, em cũng tỏ vẻ như không cần điều đó. Em chỉ quan tâm tới một người duy nhất là bản thân mình thôi.

.

– Em không được bước ra khỏi đây cho đến khi hoàn thành bài tập cuối cùng – JoonMyun nắm lấy cánh tay Sehun, kéo cậu trở lại phòng tập cùng với tiếng la hét ầm ĩ.

– Chỉ vài giờ thôi, em sẽ không làm ra bất kì loại hành động ngu ngốc nào đâu. Em chỉ muốn gặp gỡ bạn bè – Sehun gào vào mặt JoonMyun, mặc kệ ánh mắt như đang muốn giết người của đối phương.

– Hyung, có lẽ anh nên để em ấy đi – ChanYeol cố gắng thuyết phục JoonMyun nhưng lập tức im miệng cúi đầu khi thấy anh ném cái nhìn trừng trừng về phía mình.

– Sehun! Em gần như mỗi đêm đều ra ngoài với bạn bè, làm rối tung hết các kế hoạch chúng ta dự định từ trước. Em cần để cơ thể nghỉ ngơi hoặc cứ như cũ chăm chỉ luyện tập. Sắp tới chúng ta có một buổi biểu diễn và em thậm chí còn không thèm để ý đến nó.

– Em sẽ hoàn thành thật xuất sắc cho xem! Em, là một trong những nhảy chính điêu luyện nhất!

– Ừ hử, nếu em cứ nhảy nhót kiểu này thì chỉ khiến tất cả thêm vướng bận tay chân thôi – JoonMyun nghiến răng nhấn mạnh từng chữ. Tất cả mọi người đều sửng sốt, còn JoonMyun hoàn toàn giật mình bởi những lời bản thân vừa thốt ra.

– Anh nói sao?

– Sehun, anh không có ý đó.

– Chúng ta đều biết rõ lí do SM chọn anh làm trưởng nhóm chỉ bởi vì anh là người đã thực tập lâu nhất, giống như một thứ phục vụ cho chức vị bù nhìn trong nhóm vậy. Anh không có khả năng gì hết.

– Sehun! – Kyungsoo nghiêm giọng cảnh cáo

– Đó là sự thật. Thôi nào, chúng ta đều biết rõ mọi chuyện, chỉ là chưa có ai đủ can đảm để lên tiếng nói về nó cả – Sehun đảo mắt nhìn quanh các thành viên, thản nhiên nhún vai

– Sehun! Mau biến về phòng của em ngay đi! – JoonMyun gào lên, chỉ tay vào cánh cửa phòng

– Em chưa từng muốn anh trở thành nhóm trưởng EXO! Em ước gì anh không bao giờ xuất hiện ở nơi này với tư cách là thành viên của nhóm! Em ghét anh! – Sehun lao vào phòng, nhanh chóng khóa trái cửa. Chắc chắn đêm nay JoonMyun sẽ phải ngủ ngoài phòng khách khi đang chiến tranh lạnh với cậu em út này.

.

– Sehun à – Sehun cảm thấy có ai đó siết chặt vai mình, cậu tức giận hất cánh tay kia ra.

– Để em yên! – Cậu vùi mặt vào gối, lớn tiếng đáp trả. Có thể là JoonMyun đang cố gắng thiết lập lại mối quan hệ với cậu chẳng hạn.

– Chúng ta sẽ có buổi tập dợt trong vòng vài giờ nữa. Nếu em không đi, em sẽ để lộ thiếu sót khi biểu diễn đó.

– Anh đang làm gì ở đây vậy? – Sehun giật mình ngồi bật dậy, hoang mang nhìn người trước mặt. Không phải JoonMyun, người vừa gọi cậu dậy là YiFan. Cậu nhìn về phía giường anh tuy nhiên nó hoàn toàn trống rỗng, chỉ có mảng tường trắng xóa vô vị. Cậu muốn lên tiếng hỏi nhưng YiFan đã vội vã bước ra khỏi phòng.

Cho đến khi tất cả đi đến phòng luyện tập, Sehun mới thật sự hiểu rằng JoonMyun đã bỏ đi. Cậu tò mò vì sao các thành viên có vẻ chẳng để tâm tới chuyện nhóm trưởng EXO không xuất hiện ở đây, đồng thời linh cảm cho cậu biết rằng bản thân đừng nên tìm hiểu quá mức. Sau hơn ba tiếng luyện tập mà vẫn không thấy bóng dáng anh, cậu cuối cùng vẫn gạt bỏ nỗi bất an cuồn cuộn trong lòng, quyết định hỏi rõ tất cả

– JoonMyun hyung đang ở đâu thế?

– Hmm, sao đột nhiên em lại hỏi chuyện này? – YiXing nhíu mày

– Trước đó anh ta đã nói việc luyện tập rất quan trọng, vậy mà bây giờ lười biếng không chịu xuất hiện sao?

– Trước đó? Ý là hồi hai người còn ở bên cạnh nhau à? – Kyungsoo nhìn Sehun, ánh mắt thoáng nét bối rối

– Chúng em không có thân thiết gì hết – Sehun nghiến răng phản bác

– Vậy lí do cậu hỏi về anh ta là gì? – JongIn âm thầm chọn chỗ đứng cạnh bên Kyungsoo, vòng cánh tay ướt đẫm mồ hôi quanh eo người thấp hơn

– Bởi vì anh ta nên có mặt ở đây! Anh ấy là trưởng nhóm nên không thể bỏ tập thế được! Chẳng lẽ, anh ấy bị tổn thương? – Mọi thành viên đều đổ dồn ánh mắt bàng hoàng về phía Sehun, giống như đang nhìn một tên điên. Sehun trợn mắt, lo lắng khi nghĩ mình đã phạm phải lỗi lầm nghiêm trọng. Có thể mọi người sẽ nói cho cậu biết chuyện gì đang diễn ra nếu JoonMyun thật sự gặp rắc rối

– Huh? Anh ta đâu có gì tổn thương – JongIn ngạc nhiên lên tiếng

– Vậy anh ấy đang ở đâu? – Sehun bắt đầu thấy mọi việc đã vượt quá tầm kiểm soát. Cậu chỉ hỏi một câu và mọi người đều làm vẻ mặt như thể đây là chuyện động trời chưa từng xảy ra. Nếu Sehun biết cách tự cho mình đáp án chính xác, cậu đã chẳng thèm hỏi thêm điều gì hết.

Sau khi luyện tập xong, họ trở lại kí túc xá. Sehun quyết định ngồi nói chuyện phiếm cùng các thành viên ở phòng khách. Cậu thấy khá lạ khi Minseok và Jongdae thoải mái duỗi chân lảm nhảm đủ mọi thứ với nhau, bình thường khi cả hai xuất hiện sẽ phải có thêm vài người bên M đi chung, nhưng cậu chẳng buồn thắc mắc về nó nữa. Trải qua mấy chục phút tám chuyện lung tung, Sehun quyết định tận dụng quãng thời gian thiếu vắng JoonMyun để tụ tập đi chơi với bạn bè. Sehun chỉ thật sự ngừng việc buộc dây giày khi nghe tiếng Baekhyun vang lên từ sau lưng

– Em tính đi đâu thế?

– Em muốn gặp gỡ lũ bạn dở hơi của mình.

– Chúng ta sắp có một buổi diễn lúc sáng sớm. Anh nghĩ em đủ thông minh để biết bản thân đang làm gì.

Sehun nhíu mày, chẳng hiểu tại sao Baekhyun có quyền chỉ trích cậu. Mọi chuyện dường như bị cường điệu hóa và cậu cảm thấy lo lắng. Có lẽ vào lúc JoonMyun biến mất, Baekhyun đã nghĩ rằng ngay cả anh ta cũng được phép nắm giữ quyền lãnh đạo chăng.

– Em biết lịch trình, nhưng em chỉ đi ra ngoài xem phim thôi nên đừng làm như thể nó là chuyện lớn lắm vậy.

– Thật sự chỉ xem phim thôi sao?

– Đừng có nói rằng anh cũng sẽ đi chung vì anh phải nghe lời JoonMyun hyung giữ chặt lấy em cả ngày, cấm cản việc đứa trẻ hư này đi xem phim với bạn nó.

– Cái gì cơ? – Cả căn phòng đột ngột im lặng đến bất thường, mọi ánh nhìn lần nữa đổ dồn về phía cậu như trước.

– Em ổn chứ, Sehun? – Minseok ngập ngừng, đáy mắt thoáng vài tia bối rối khó hiểu

– Em ổn. Em đi ra ngoài một lát nhưng chắc chắn sẽ về nhà đúng thời gian quy định. Ai cũng cần một giấc ngủ tròn bốn tiếng trên chiếc giường thân yêu mà – Sehun ý thức được việc mình dường như đã bỏ lỡ trò đùa tai hại nào đó, cậu chậm rãi lên tiếng giải thích rồi nhanh chóng biến mất sau cánh cửa.

Khi Sehun rón rén trở về kí túc xá, cậu khá ngạc nhiên khi JoonMyun không ngồi ở ghế chờ cậu như ngày thường hoặc bật dậy hét ầm vào mặt cậu, như cách anh vẫn làm hằng ngày. Sehun thấy nhẹ nhõm vô cùng nhưng đồng thời cũng không tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung. Buổi biểu diễn sắp tới vậy mà cậu vẫn chẳng thể nhìn thấy hình bóng anh. Sẽ ra sao nếu JoonMyun đang bệnh nặng?

Nhóm trưởng của họ không bao giờ để bệnh ngăn chặn bản thân. Sehun còn nhớ khi JoonMyun bị sốt nặng, anh vẫn cùng quản lí đi tới từng phòng đánh thức các thành viên dậy, giúp chuẩn bị bữa sáng trong khi Kyungsoo và JongIn đang bận làm tóc để chụp hình quảng cáo. Sau đó anh lại lùa tất cả đến SM như đang chăn cả bầy vịt, tập nhảy trước vũ đạo cho thật hoàn hảo để mọi người có thể nhanh chóng làm theo. Mọi khó khăn đều nằm trên đôi vai nhỏ bé của anh, cậu hiểu rất rõ điều đó.

Sehun biết mình đang gây trở ngại, làm JoonMyun thêm mệt mỏi hơn, đó cũng là lí do tại sao tất cả đều xem cậu như đứa trẻ lớn xác. Nhưng thực ra, cậu vẫn đang là một đứa trẻ đấy thôi. Sehun luôn nhớ tới bạn bè thân thiết, sợ hãi việc để EXO biến mình thành con rối. Đôi khi, cậu thấy mình chỉ như một phần mười hai không chút giá trị trong nhóm. Cậu được dạy để trở thành em út, người với biểu cảm lạnh lùng ít khi bày tỏ tình cảm, người luôn thích thú với việc thực hiện aegyo dù thực chất bản thân vô cùng căm ghét. Tuy nhiên, cậu biết mình vốn là đứa con trai thích chơi đùa cùng lũ bạn thân, hay cất giọng cằn nhằn khi gặp chuyện không vui. Cậu cũng hay giấu mình trong phòng, nằm ườn ra nghe nhạc cả ngày hoặc ngẫu nhiên sẽ bàn luận về những thứ nhỏ nhặt cậu bất chợt quan tâm.

Sehun chỉ như bao người khác. Nhiều lần, cậu tự nhắc nhở bản thân rằng dù sống giữa ánh hào quang xa xỉ nhưng cậu vẫn là người bình thường. Vì vậy, cậu luôn cố gắng đi chơi cùng bạn bè mỗi khi có thể, để ít nhất được tận hưởng không khí giữa những kẻ bình thường đối với nhau. Các thành viên khác dường như không bị ảnh hưởng cảm xúc, tâm trí hỗn loạn như Sehun đã từng. Mà nếu có, cậu cũng chẳng có quyền lên tiếng.

JoonMyun đã dành hơn bảy năm để mài giũa chính mình trong SM. JoonMyun ngoài đời và Suho trên sân khấu cơ bản đều như nhau. Kyungsoo và JongIn cũng như mối quan hệ giữa ChanYeol cùng Baekhyun đều thân thiết gắn bó, ít ra họ có một ai đó để dựa vào. Sehun thì không có ai cả. Cậu đã cố gắng xây dựng tình bạn với Luhan nhưng sau đó họ bị tách thành hai nhóm riêng biệt hoạt động song song, thật khó để mọi chuyện luôn suôn sẻ khi Luhan không thể chăm sóc trò chuyện cùng cậu bởi anh đang ở nơi khác. Sehun buồn bã nhắm mắt, bắt đầu rơi vào cơn mơ đầy mộng mị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro