III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Orcus về đến nhà, liền khẩn trương bật điện, cởi giày đặt lên kệ, vứt cặp sang một bên. Nơi em sống toạ lạc tại phố Trương Dao phồn vịnh. Muốn có một căn hộ ở đây kì thực phải chi trả một khoản tiền không nhỏ , căn hộ này lại khá rộng , đầy đủ tiện nghi. Còn là nơi bố mẹ sắp xếp cho em hồi về thành phố kiếm việc làm. Từ nhà đến trường chỉ mất khoản 15' nếu di chuyển bằng xe hơi. Trớ trêu thay , ở đây thứ gì cũng tốt có điều chỉ cách nhà Felix chừng 1 dãy nhà. Nói gần cũng không gần, xa cũng không xa nhưng cứ mỗi lần ra ngoài là mỗi lần chạm mặt hắn. Thật sự phiền!

Orcus vẫn là bận tâm chuyện lúc sáng đi. Sau 11 tiếng làm việc, cái lưng của em đang gào thét a, vừa ê ẩm vừa đau rã rời. Em cau mày, tay sờ cái ót bóp bóp nhẹ, muốn nhanh chóng trút bỏ hết đống quần áo trên người. Orcus cầm lên chiếc áo sơ mi trắng loang lổ những vết cà phê tối màu, nuối tiếc nhẹ nhàng đặt xuống sọt đồ. Em tháo thắt lưng, cởi nịt giữ áo,  trần trụi bước vào bồn thoải mái ngâm mình một lát.
__________
Orcus tắm xong, căn bản chỉ muốn lười biếng nằm ườn. Em ngả người xuống chiếc nệm quen thuộc, tay dang rộng sang hai bên, chân không ngừng đong đưa, thư thái mà nhắm mắt, vui vui vẻ vẻ cảm thán :
"Hưmm, thật dễ chịu a! Về nhà đúng là tuyệt nhất!"
Em lật người với với cầm di động lướt mạng giải trí. Ánh trăng rọi những vầng sáng nhàn nhạt qua khung cửa nhỏ, điểm vài tia lấp lánh trên ngũ quan sắc sảo của người nọ. Orcus đeo tai nghe thưởng nhạc, đầu em cứ khẽ gật gù lắc lư theo nhịp beat. Mùi sữa tắm thoang thoảng bay trong không khí, nhẹ nhàng và ngọt dịu. Orcus nằm được 30' thì xuống chuẩn bị cơm tối.
________
Em ăn uống , lau dọn và xử lí chiếc áo "bẩn" kia xong cũng đã gần 8 giờ. Mèo nhỏ chạy lẹ vào phòng soạn thảo giáo án. Em lấy kính đeo lên, ngón tay linh hoạt liên tục gõ phím. "Vẫn là nên không để ý đến chuyện rắc rối của Felix. Dù sao cũng đã đánh hắn, cùng lắm nếu hắn muốn hoà giải, anh đây may ra sẽ là người tốt, thương tình mà bỏ qua cho!"
__
Làm giáo án xong, Orcus duỗi người nháy chuột mở Instagram cập nhật tin tức.

Hiệu trưởng : " Sắp đến lễ hội mùa xuân rồi nha mọi người!! Chuẩn bị dần đi là vừa "
maee_ : " Năm nay đi đâu vậy thầy? "
Hiệu trưởng: " Mọi người muốn đi đâu đây? "
osbin_i : "Biển đi ạ!"
hnkaii : "Ok "
gilenapp : "Đồng ý đồng ý"
maee_ : " Cũng được đó. Ý của hai người thì sao? @0r_cs @ddi_x

Thấy tên mình được tag cùng tên đó, em hơi khó chịu ấn phím trả lời.

"Mọi người sao thì tôi như vậy" : 0r_cus

ddi_x : " Vậy đi "

Cái tên đó vậy mà trả lời ngay sau em. Đã thế lại vô cùng ngắn, nội dung cũng rõ ràng tương tự như Orcus. Có khi nào..hắn copy em không thế??
_____
Sáng hôm sau vẫn như mọi ngày, chậm rãi trôi qua. Chẳng mấy chốc đã qua 1 tuần, đã đến ngày lễ hội mùa xuân. Như mọi năm, không khí trường học mấy ngày này vô cùng náo nhiệt. Không chỉ bởi kì nghỉ dưỡng 2 ngày mà còn nhiều đề tài có chút...kì quái của mấy cô nữ sinh mới lớn.

Theo thể lệ mỗi năm, sẽ có phần chọn chỗ ngồi và chỗ ngủ. Năm nay vào phải bốc thăm. Mà mức độ may mắn của Orcus phải nói là "cực đại" đi. Liền chọn ngẫu nhiên một số, ai ngờ thế quỷ nào lại trúng phải tên khốn Felix kia. "Thôi xong! Kì nghỉ này coi như đi tong. Mất công chuẩn bị cả đống thứ từ tối qua" em lẩm bẩm. Khâu phân chia phòng theo " nhân phẩm " cuối cùng cũng xong. Đã công bố kết quả sơ đồ chia phòng , đa số phản ứng của mọi người được chia ra làm hai thái cực. Số thì sung sướng vì được đi cùng với người thân , số thì than trời than đất vì phải đi cùng với "người lạ" , chỉ biết tự trách cái vận hận không thể đen hơn. Và Orcus là một người thuộc số phản ứng thứ 3 =))). Người biết trước sự thật. Em không bất ngờ gì lắm bởi vốn mấy trò may rủi Orcus đều cư nhiên lần nào cũng sẽ thua. Mẹ nó, cái thứ vận may chết tiệt!
Đằng nào cũng chết, em chất đồ lên xe, tiến vào phía trong cạnh cửa sổ. Tùy tiện chọn một khúc nhạc, chán ghét nhìn tới ghế ngồi bên cạnh, đeo tai nghe. Felix vào sau, cũng chẳng muốn đả động gì ngoan ngoãn ngồi im, vươn tay kéo rèm. Cả chuyến đi không có gì đáng nói. Chỉ là...tướng ngủ Orcus có đôi chút xấu..lúc ngủ say liền gắt gao ôm lấy tay người cọ cọ...còn có dựa vai quấn quýt... Lạ thay người cạnh bên mới đầu đẩy qua, sau đó lại không có gì là bất mãn, ngược lại còn cười cười vuốt tóc. Hơn nữa nhéo má trả thù, yên tĩnh mà chợp mắt một lúc????

________
xinloi ae tôi hơi lười 😓

Đợt này sắp nghỉ hè rồi tui sẽ cố gắng ra cho ae ha

Có nên viết h không ae ???
=)) hứa mấy chap sau này >1000 chữ đọc cho đã

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro