48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:45pm

Beomgyu bồ Huening

Choiyeonjun
Này Beomgyu, đã đưa Huening
về chưa đấy?

Kangtaehyun
Trước tiên có thể đổi tên nhóm được
không ạ?

Choisoobin
Cùng quan điểm

Choibeomgyu
Tụi em đang trên đường về rồi đây

Còn nữa, không đổi tên nhóm đâu nhé:)

Choiyeonjun
Nhanh lên đi, đồ ăn nấu xong hết rồi

Choibeomgyu
Anh hôm nay lại còn biết nấu ăn sao?

Choiyeonjun
Chọc điên anh lên thì biết hậu quả rồi
đó Beomgyu nhé :)

Choibeomgyu
:)))

-

Tắt điện thoại, Yeonjun nhìn mâm đồ ăn thịnh soạn trên bàn rồi lại nhìn tới hai thằng em của mình vẫn còn đang cãi nhau trong bếp về mấy chuyện bé tí, thở dài một cái, anh nói vọng vào: "Thôi đi, cãi nhau mãi! Không biết sao fan tụi bây lại gán ghép tụi bây thành một cặp được nữa."

Soobin ở trong ló đầu ra: "Anh đi mà hỏi bọn họ!"

Lại là thở dài thêm một cái, Yeonjun quyết định đứng dậy đi xuống chung cư để đợi Huening về. Vì là gần đông nên không khí lạnh đi hẳn, anh mặc trong mình hai chiếc áo ấm rồi mà vẫn còn thấy lành lạnh, tự hỏi không biết em có mặc nhiều áo ấm hay không, cả ngày nay anh không được gặp em nên sắp nhớ đến điên rồi.

Từ đằng xa có một nam nhân đi tới, giống như là đang đợi sẵn, chỉ cần thấy anh liền lập tức tới hỏi ngay.

"Anh gì ơi, cho tôi hỏi lầu ba của chung cư này còn căn hộ nào trống không?"

Anh nhíu mày nhìn anh ta, ánh mắt nghi hoặc quét qua một đường từ trên xuống dưới: "Anh là ai? Hỏi lầu ba còn trống không để làm gì?"

Anh ta cũng không ngại mà giới thiệu: "Tôi có người quen ở đó, định là dọn đến ở cùng cho em ấy đỡ buồn."

Anh ta càng nói lại càng làm cho anh khó chịu, tuy anh không biết anh ta từ đâu đến, có thù hằn gì với bản thân từ trước không, nhưng anh ta làm cho anh chán ghét cực kỳ, không chỉ là ghét bình thường, mà là ghét đến mức chỉ nhìn thôi cũng là miễn cưỡng.

Bằng chất giọng không mấy hào sảng, anh đáp: "Lầu ba đã đủ rồi, hiện tại chung cư không còn căn hộ nào trống hết."

Anh ta thoáng buồn rầu nhưng sau đó lại chấn chỉnh rất nhanh, vội vã cảm ơn anh hai tiếng rồi quay người rời đi.

Bộp.

Chiếc ví trong túi anh ta rơi xuống đất, Yeonjun trông thấy liền cúi xuống nhặt lên, ở bên trong hé ra một khoảng của tấm thẻ căn cước, cái tên Lee Jaesin được phóng to in đậm khiến anh ngỡ ngàng một lúc, thảo nào ngay từ lần đầu đã ngứa mắt, hoá ra là tên khốn nạn này!

Anh gọi lớn: "Rơi ví kìa!"

Sau đó không đợi anh ta quay lại liền vứt lại chiếc ví xuống đường rồi chạy đi.

Hừ, Choi Yeonjun anh đây mới không thèm cầm giúp đồ cho tên đó. Mà anh cũng không chạy đi đâu xa cả, chỉ là chạy tới bên hông của chung cư đợi Beomgyu và Huening về, sẵn tiện canh chừng xem tên kia đã đi chưa.

Nhìn thấy Lee Jaesin vẫn còn đang đi qua đi lại dưới chung cư, anh không nhịn được mà mắng: "Mẹ kiếp, nó lỳ thật!"

Vừa lúc này chiếc xe của Beomgyu cũng dần tiến vào bãi đỗ xe của chung cư, anh liền chạy theo vào đó. Xe dừng lại, Beomgyu cùng Huening bước ra, lúc này chỉ cần em quay người lại là có thể thấy Lee Jaesin đang đứng bên ngoài, nhưng Yeonjun nhanh hơn, ngay khi em quay sang đã kịp chạy đến ôm lấy em xoay một vòng, thành công đổi ngược hoàn toàn vị trí của cả hai.

"Anh nhớ em quá!"

Huening ngạc nhiên vô cùng, em hướng ánh mắt khó xử đến Beomgyu, y lắc đầu khẽ cười rồi tiến đến phía sau lưng Yeonjun, đưa tay vuốt nhẹ vào má em.

Y cũng đã nhìn thấy Lee Jaesin.

Em đưa tay đáp lại cái ôm của anh, thú thật thì hôm nay em cũng nhớ anh, nhớ tất cả các anh.

Qua một lúc, sự kiên nhẫn của Beomgyu dần vơi đi, y khoanh tay lại tựa vào xe: "Ôm xong chưa Choi Yeonjun?"

Ở bên này Yeonjun nhấc mắt lên, phát hiện anh ta đã rời đi liền thở phào nhẹ nhõm buông em ra: "Chưa xong, nhưng sợ Huening đói nên mới thôi đó."

Em bật cười, còn y thì chỉ liếc nhanh qua một cái.

Anh nắm tay em: "Đi thôi Huening, hôm nay tụi anh làm rất nhiều món em thích đó."

"Thật sao ạ?!"

"Ừ, mau đi lên ăn thôi."

Nói rồi thì anh kéo tay em đi, Beomgyu đứng đằng sau nhìn theo, tưởng rằng mình sẽ lại bị bỏ quên, thế nhưng không.

"Gyu hyung mau đi thôi!"

Em đã đợi y.

Sự vui vẻ ồ ạt kéo đến, y nhanh chóng chạy đến nắm lấy bàn tay còn lại của em: "Đi thôi Ningie!"

Bữa ăn hôm nay được tổ chức tại căn hộ số 301 của Yeonjun, vừa mới mở cửa bước vào đã nghe thấy giọng của Soobin và Taehyun đang cãi nhau chí choé ở trong, lý do đơn giản chỉ là lát nữa ăn xong ai rửa bát. Yeonjun đứng trước nhà bất lực đỡ trán: "Mặc kệ tụi nó đi em."

Huening vui vẻ gật đầu, bởi vì lúc nào họ trong mắt em cũng đáng yêu, kể là có chí choé với nhau cả ngày đi chăng nữa.

Lúc trước Hoseok cũng đã từng có một thời ngây ngô giống như em vậy...

Soobin nhanh mắt nhìn thấy em, không thèm đôi co cùng Taehyun nữa mà đi nhanh ra ngoài, lợi thế được cặp chân dài hơn một mét, chỉ vài bước hắn đã ôm được em vào lòng.

"Nhớ em quá đi Ningie."

Em cũng đáp lại cái ôm của hắn, mắt ngước lên nhìn Taehyun cười thật tươi: "Taehyun hyung!"

Gã lập tức cười ngay, đi đến xoa nhẹ đầu em một cái rồi nói: "Em chắc là đói rồi, mau vào trong ăn đi, là tụi anh chuẩn bị cho em hết đó."

Soobin buông em ra, nắm tay em đi vào trong: "Nào nào, em vào đây, nhà của Yeonjun hyung thì cũng như nhà mình, em cứ tự nhiên."

Yeonjun gõ nhẹ vào đầu hắn một cái: "Chỉ Huening mới được tự nhiên thôi, tụi mày làm ơn khách sáo dùm anh một cái!"

Hắn cười cười, để em ngồi ở vị trí chính giữa, trong bữa ăn tận tình đến mức em làm cho em có cảm nhận là sau đêm nay chắc chắn sẽ lên ít nhất hai cân.

Vì Soobin và Taehyun đã dày công nấu nướng cho nên phần dọn dẹp hiển nhiên sẽ giao cho Yeonjun với Beomgyu, không còn thời điểm nào thích hợp hơn lúc này, cả hai liền kéo em đi dạo cho tiêu hoá bớt thức ăn. Trên đường đi nói chuyện rất rôm rả, em cười cũng rất nhiều.

Cho đến khi bước chân cả ba đặt xuống dưới sảnh lớn của chung cư.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro