66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huening Kai cùng Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun bước xuống sảnh khách sạn, vì hông vẫn còn chút nhức mỏi nên suốt đoạn đường Beomgyu cứ phải đặt tay ngang hông em mà xoa bóp. Cô gái ở bàn tiếp tân thấy thế thì vội che miệng mỉm cười, hoàn toàn không hề nhận ra trong số họ có cả người mẫu Choi Soobin và ca sĩ Kang Taehyun.

Yeonjun đứng ra trả tiền phòng, quan sát thấy biểu cảm khác lạ của cô nhân viên cũng hiếu kỳ: "Cô cười cái gì thế?"

Cô giật mình, lập tức thu liễm lại biểu cảm, nghiêm chỉnh lắc đầu: "Ơ dạ..không có gì, tôi xin lỗi ạ."

Anh nhún vai, nữ nhân thường là khó hiểu như này? Đúng, nữ nhân bình thường vốn là khó hiểu, nhưng hủ nữ thì thuộc về một cấp độ khác, cấp độ mà nếu như không phải đồng loại, nhân sinh sẽ không có ai dám hiểu.

Đứng thanh toán một lúc thì cô tiếp tân mới bẽn lẽn hỏi anh, ánh mắt e dè nhìn sang Huening Kai đang tựa vào vai Soobin: "Ờm..anh ấy có sao không ạ?"

Yeonjun nghe thế cũng quay ra sau, rồi liền lắc đầu: "Không sao, em ấy hôm qua có chút mệt thôi."

Vẻ mặt của cô tiếp tân tám phần không dám tin: "Hôm qua vậy mà..chỉ có chút mệt thôi ạ?"

Huening Kai đứng thẳng dậy, trực tiếp thay anh trả lời cô, em đã sớm nghe ra được sự bất thường trong câu hỏi, chỉ tiếc là mấy anh người yêu kia lúc cần nhạy thì không nhạy, lúc không cần nhạy thì lại nhạy quá mức. Em mỉm cười: "Sức khỏe tôi tốt lắm đó nha."

Nói xong còn nháy mắt thêm một cái làm Choi Beomgyu nhảy dựng lên: "Ya, sao em lại nháy mắt với cô ấy? Anh đứng xoa hông cho em nãy giờ sao không nháy với anh?"

Em liếc y một cái: "Có phần của anh ở đây, anh dám không xoa?"

Cô tiếp tân đỏ mặt, thôi rồi thôi rồi, càng nói càng rõ, càng nói càng khiến tâm trí liên tưởng đến loạt hình ảnh nóng đến bỏng mắt. Cô đưa nhanh chứng minh thư cho Yeonjun rồi bỏ lên bàn năm cái kẹo: "Đ-đây là chút tấm lòng của tôi.."

Trong lúc bốn người còn đang hơi ngẩn ra thì Huening đã nhanh tay lấy hết số kẹo kia: "Cảm ơn cô nhé, chúng tôi sẽ quay lại."

Cô mỉm cười: "Được được, tôi rất đón chào mọi người."

Sau đó em kéo tay Yeonjun: "Đi thôi anh, ba mẹ đang đợi ở nhà."

Anh gật đầu, cúi chào cô tiếp tân rồi đi thẳng ra bên ngoài gọi một chiếc taxi.

Bánh xe dừng lại trước cổng của một căn nhà ba tầng, đứng từ ngoài nhìn vào, sắc hồng phớt dịu nhẹ của nó chiếm được không ít thiện cảm. Hai bên nhà có trồng vô số loại hoa, đủ các thứ màu sắc, ở dưới hiên nhà đặt sẵn một chiếc bàn cùng vài tách trà. Huening Kai nhìn thấy nhà mình như vậy liền thích, em nhanh chóng leo xuống xe, quên ngay cơn nhức mỏi ở hông.

Lea Navvab đứng ở bên trong, qua khung cửa sổ nhìn ra đã sớm thấy em trai quay về, cô hướng tới phía nhà bếp thông báo: "Ba mẹ, Bahiyyih, Hyuka về rồi!"

Ông bà Nabil lập tức bỏ ngay công việc dang dở, Bahiyyih cũng lật đật chạy ra chỗ chị gái: "Đâu? Anh Kai về rồi sao chị?"

Lea mỉm cười: "Giờ mới đi ra mở cửa đây, mọi người đợi chút."

Mọi người ngồi gọn lại trên sofa, trông đợi một màn chào đón nhu hòa, nhã nhặn nhất có thể, nhưng sự thật là khi nhìn thấy Huening Kai bước vào, ông bà Nabil đã đứng phắt dậy, đi nhanh đến cùng ôm em vào lòng, không ngừng hỏi han: "Nhóc con, đi lâu như thế không biết nhớ nhà sao?"

"Cuộc sống gần đây của con có vẻ tốt nhỉ? Không thèm nhớ tới hai cái thân già này."

Bahiyyih cũng chạy tới, nhìn ba mẹ ôm anh liền cong môi lên cười: "Anh Kai, anh về rồi."

Em ôm lấy ba mẹ, hướng mắt cười với Bahiyyih và chị gái: "Con nhớ ba mẹ lắm."

Bốn nam nhân kia đứng xếp hàng trong phòng khách, nhìn thấy cảnh tượng gia đình sum vầy liền lén lút lau đi vài giọt lệ nơi khoé mi.

Nhà, nhớ chứ.

Ông Nabil buông Huening Kai ra, nhìn tới một dàn "con rể" trước mặt.

-

Yên vị trên ghế sofa, Yeonjun hồi hộp nhìn qua Soobin, Soobin mím môi nhìn qua Beomgyu, Beomgyu sốt sắng nhìn qua Taehyun, Taehyun dùng ánh mắt cầu cứu nhìn tới Huening Kai, còn Huening Kai thì lại khó hiểu nhìn ngược về phía Yeonjun. Một vòng tuần hoàn giữa bọn họ làm cho cả nhà Huening khó hiểu nhìn nhau. Thầm hỏi bọn trẻ ngày nay yêu đương đều chỉ nhìn qua mắt mà không nói gì nữa hay sao?

Ông Nabil hắng giọng một cái, lập tức doạ cho bốn thanh niên kia giật mình ngồi thẳng lưng dậy.

Bà Nabil cười hiền: "Không cần căng thẳng như vậy, trước sau gì cũng là người một nhà cả mà."

Yeonjun mỉm cười, từ từ thả lỏng tinh thần. Danh tiếng của anh ở trên thương trường không nhỏ, loại đối tác nào cũng đã từng gặp qua, ấy thế mà lại không nghĩ khi về nhà "vợ" lại trở nên bẽn lẽn thế này. Nhìn ông bà Nabil và hai cô con gái của họ, anh nhẹ nhàng gật đầu với em, từ tốn thay mặt ba người còn lại nói: "Thưa hai bác, chắc là hai bác ở đây cũng đều đã biết tụi con. Hôm nay tụi con theo Hueningie- à không, Huening Kai về, vừa là để gặp gỡ gia đình mình, cũng vừa là để xin phép hai bác, cho tụi con được cùng em ấy tiến xa hơn."

Taehyun nắm tay em, cũng theo Yeonjun lễ phép: "Thưa hai bác, tụi con yêu em ấy rất nhiều, và tụi con thật sự muốn cùng em ấy xây dựng một mối quan hệ nghiêm túc, được cả hai bên gia đình chấp thuận."

Soobin gật gù: "Dạ đúng vậy, tụi con không phải chỉ là yêu qua loa, tụi con là hoàn toàn nghiêm túc với Huening Kai."

Beomgyu nhanh nhảu tiếp lời: "Luật pháp Hàn Quốc không cho phép lấy nhiều người cùng lúc, nhưng nếu như hai bác cho phép, thì dù không đăng kí kết hôn tụi con vẫn sẽ làm theo luật hôn nhân, quyết không để Huening Kai phải chịu thiệt thòi."

Ông bà Nabil nhìn nhau, hai chị em Lea và Bahiyyih cũng nhìn nhau, nhưng mãi mà chẳng có ai nói tiếng nào, làm cho những người kia hồi hộp đến mức không dám thở mạnh.

Huening Kai thở dài: "Ba mẹ, hai người mau nói gì đi, mấy anh ấy toát hết mồ hôi hột rồi."

Soobin gật đầu như bổ củi, còn nhiệt tình phụ hoạ bằng cách đưa tay lau đi mồ hôi trên trán.

Ông Nabil bật cười: "Không cần hồi hộp như vậy, bác chỉ đang nghĩ, không biết là Kai nhà bác kiếp trước làm nên chuyện tốt gì, kiếp này mới gặp được những người yêu nó nhiều như vậy."

Taehyun cũng cười theo, tâm trạng được thả lỏng không ít: "Bác đừng nói vậy, là tụi con phải may mắn lắm thì mới gặp được em ấy."

Yeonjun lễ phép đặt lên bàn món quà mà anh cùng ba người kia chuẩn bị, cẩn trọng nói: "Tụi con hôm nay đến đây cũng không có gì nhiều, chỉ có chút quà gửi tới hai bác, mong rằng hai bác về sau chiếu cố tụi con, đồng ý cho tụi con thay hai bác chăm sóc Huening Kai."

Ông bà Nabil gật đầu, vẻ mặt rất đỗi hài lòng. Lea cầm lấy hộp quà để gọn sang một bên: "Cảm ơn các anh nhé, Hyuka nhà em mà quen mấy anh thì cả nhà em yên tâm rồi."

Bahiyyih cũng nương theo: "Đúng đó, về sau anh ba em phải nhờ mấy anh chiếu cố nhiều, chăm sóc cho anh ấy thật tốt nha, anh ấy nhìn vậy thôi chứ yếu đuối lắm đó."

Huening Kai nhăn mặt: "Em nói gì đấy? Anh yếu đuối hồi nào?"

Bahiyyih tinh nghịch cười cười: "Thôi đi anh, em hiểu anh mà."

Sau đó nắm tay Lea đứng dậy: "Xin phép cả nhà, con với chị Lea ra ngoài một chút."

Ông Nabil nhìn nàng: "Con đi đâu?"

Nàng đáp: "Con sang nhà Hikaru."

Ông gật đầu, phất tay: "Đi sớm đi rồi còn về ăn trưa."

"Dạ!"

Bà Nabil nhìn tới Taehyun và Soobin: "Bác thấy hai đứa rất quen, hình như có gặp qua ở đâu rồi thì phải."

Em mỉm cười: "Mẹ, Taehyun hyung là ca sĩ, khi còn ở Mĩ, Hiyyih nó treo poster của anh ấy đầy trong phòng đó mẹ nhớ không? Còn Soobin hyung là người mẫu, mấy cuốn tạp chí chị Lea hay mua đều có mặt anh ấy."

Bà gật gù: "À à, ra vậy, thảo nào mẹ thấy hai đứa quen quen. Mà, tính chất công việc của hai đứa rất phụ thuộc vào công chúng, nếu yêu Hyuka nhà bác sẽ không thể công khai. Bây giờ lỡ như phóng viên phát hiện hai đứa cùng thằng bé này, vậy hai đứa tính sao?"

Taehyun và Soobin nhìn nhau, dường như cũng đoán được bà sẽ hỏi tới vấn đề này. Họ không phải là chưa từng nghĩ tới, mà là đã nghĩ rất rất nhiều. Và việc họ chấp nhận theo đuổi em thì đã nghiễm nhiên chứng minh rằng họ coi trọng em hơn sự nghiệp mà họ có.

Soobin hắng giọng một cái, nhìn sang Huening Kai rồi mới hướng bà Nabil trả lời: "Thưa bác, con có thể dừng lại công việc người mẫu để được ở bên em ấy. Con không quan tâm dư luận nói gì về con, con chỉ quan tâm hôm nay Huening Kai có được ăn ngon, ngủ ngon hay không thôi. Hai bác yên tâm, con sẽ không bỏ rơi em ấy, và sẽ lo cho em ấy chu toàn."

Taehyun tiếp lời: "Thưa bác, con cũng như anh ấy. Con yêu thích và có đam mê mãnh liệt với ca hát, với sân khấu, nhưng con yêu Huening Kai hơn, dù có bị người hâm mộ quay lưng, hay sự nghiệp xuống dốc đi chăng nữa thì con cũng đồng ý. Nếu như có hai sự lựa chọn, con sẽ chọn em ấy, còn nếu như chỉ có một, chắc chắn con sẽ chọn em ấy."

Ông bà Nabil mỉm cười nhìn nhau, âm thầm gật đầu. Xem ra lần này con trai họ đã chọn đúng rồi.

Yeonjun lên tiếng: "Hai bác hãy tin tưởng tụi con, không dễ gì mà tụi con có thể chinh phục được Huening Kai, vậy nên tụi con sẽ không dễ dàng buông tay em ấy đâu."

Beomgyu nói thêm: "Tình cảm của tụi con dành cho em ấy là từ tận đáy lòng, tuyệt đối không phải qua đường. Hai bác cứ yên tâm về tụi con nha?"

Hai ông bà lập tức gật đầu: "Được, hai bác tin tụi con."

Bốn người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, không hẹn mà cùng cúi đầu đồng thanh: "Tụi con cảm ơn hai bác!"

Suốt từ nãy đến giờ Huening Kai chẳng nói gì, em nghe hết những lời các anh nói với cha mẹ mình, trong lòng như có cái gì đè nén, khiến em muốn khóc mà không được. Có lẽ đó là hạnh phúc, cũng có lẽ đó là cảm giác an toàn, an tâm mà bao lâu nay em kiếm tìm. Giờ đây em có thể tự tin đối mặt với những người khác, hiên ngang ngẩng cao đầu và nói rằng lần này em đã chọn đúng người.

Taehyun nắm tay em, nhỏ giọng: "Bé con, từ giờ em chỉ được hạnh phúc thôi."

Em quay sang gã, lặng lẽ gật: "Về sau, em giao mình cho các anh."

- 66 -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro