Phiên Ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm sau kết hôn, Yeonjun mua được căn nhà nằm ở phía Nam trung tâm thành phố, nhìn từ bên ngoài, nó chỉ như căn nhà cấp bốn, nhưng sau khi được trùng tu lại, nó liền biến thành ngôi nhà mà bất cứ ai đi qua cũng phải ngoái đầu lại nhìn.

Từ cổng nhà trồng lên hai hàng hoa hồng đỏ dẫn vào bậc hiên phía trước, trên hiên đặt một bàn trà cùng năm chiếc ghế gỗ, phần đất trống bên trái trồng vài khóm dâu tây, còn phần bên phải là mấy loại hoa khác. Tổng quan mà nói, thì rất giống một ngôi nhà mà người ta yêu thích, vì nó không chỉ mang theo nét dịu nhẹ, xoa đi cái bộn bề của thành phố, mà nó còn cho thấy được chủ nhân sống ở bên trong đang hạnh phúc nhiều như thế nào.

Thật vậy, cuộc sống sau hôn nhân của Huening Kai chính là cuộc sống mà vạn người ao ước.

Giữ đúng lời thề nguyện, hứa hẹn, cả bốn người Yeonjun, Soobin, Beomgyu và Taehyun chăm sóc cho em cực kỳ tốt, họ yêu thương em, cưng chiều em, lắng lo cho em từng chút một.

Ba mẹ hai bên cũng thường xuyên lui tới thăm hỏi, đặc biệt là Hoseok, anh đến chơi với em thường xuyên lắm, kể em nghe chung cư gần đây có những ai đến sống, kể em nghe lầu ba của họ đã có ai dọn vào, và kể em nghe một mong ước ấp ủ từ bấy lâu trong lòng anh.

"Anh muốn có con, muốn căn chung cư của anh có thêm tiếng của vài đứa nhóc nhỏ.."

Anh đã tựa vào vai em mà thỏ thẻ như vậy, làm em cũng nhộn nhạo cảm giác được nâng niu trên tay một thiên thần bé con.

Em cũng muốn, anh ơi em cũng muốn..

Bẵng đi một thời gian, mới đây thôi mà đã tròn ba năm ngày cưới của em và bốn anh hàng xóm thiện lành.

Dưới ánh nến lung linh toả sắc sáng vàng nhạt, các anh ngồi xung quanh em, mỗi người diện một bộ vest trắng lịch lãm, tay cầm theo đoá hồng đỏ, ánh mắt ôn nhu, sủng nịnh như muốn đưa em về ngày này của ba năm trước.

Cái ngày mà, em khoác tay ba đi vào lễ đường.

Cái ngày mà, em giao cuộc đời mình cho các anh.

Đêm hôm đó em chẳng có uống nhiều rượu vang, chỉ nhấp môi vài ngụm, đủ để trong người có chút hơi men. Ấy thế mà lúc nào em cũng như đang trong trạng thái say mèm, nhưng không phải là say rượu, mà là say tình.

Ngã xuống chiếc giường lớn khi quần áo trên người đã xộc xệch không còn chỉnh tề, các anh vẫn luôn ở xung quanh em, trao cho em từng cái chạm ân cần, đặt lên cơ thể em những vết hôn ái muội, dù đã ba năm trôi qua nhưng mỗi lần cùng em làm chuyện này, các anh vẫn nhẹ nhàng như ngày đầu.

Vì các anh đã nói, em chính là bảo vật của các anh, mà bảo vật, thì phải luôn được nâng niu.

Cảm nhận từng đợt sóng tình đang lâm râm chạy qua khắp thân thể, em đưa tay nắm chặt lấy grap giường, khiến nó trở nên nhăn nhúm, bên dưới tuỳ mặc các anh luân động, thay phiên nhau thâm nhập vào cái huyệt nhỏ. Miệng xinh rên rỉ lên vài tiếng đầy ái muội, thành công khơi thêm sắc dục trong căn phòng đang chỉ có ánh sáng của mấy ngọn nến thơm.

Nến thơm? Làm gì có nến thơm nào?

Bé con, em đúng là ngây thơ.

Tỉnh dậy sau đêm hoan ái triền miên, thắt lưng của Huening Kai tất nhiên chịu không nổi. Lại nói tới vấn đề giường chiếu của mấy anh chồng này một chút, thường ngày đá xéo nhau không chừa phút giây nào, đến ngồi ăn chung một bàn cũng phải móc mỉa nhau vài câu, tranh nhau từng tí việc một. Vậy mà cứ đụng đến ân ân ái ái liền phối hợp ăn ý hoàn hảo, và đặc biệt không bao giờ giành em cho riêng ai cả. Đại ý chính là, một lần năm người, chứ chẳng có chia nhau ra như nhà của Hoseok hyung.

Bởi thế mà sau mỗi lần như vậy, cơ thể em phải mất một tuần hơn mới trở về bình thường. Lần này cũng thế, vừa mở mắt ra, ngoại trừ biết mình đang được bao bọc trong cái ôm ấm áp, thứ đầu tiên em nhận thấy chính là cơn đau đến từ hông dưới.

Thở dài một cái, em không như lúc mới cưới để yên cho các anh ngủ, trực tiếp lay người gần với mình nhất dậy: "Chồng, em muốn vào nhà vệ sinh."

Người bên cạnh cựa mình, rất nhanh đã tỉnh lại, mơ màng nhìn em: "Vợ à, sao em không ngủ thêm chút?"

Là Beomgyu.

Em lắc đầu, kéo lấy tấm chăn lên ngang ngực, mặc cho bàn tay y đang mò mò đến thắt lưng mình xoa rồi lại xoa.

Beomgyu nằm bên phải, bên trái là Soobin đang dần thức giấc, hắn cũng theo thói quen xoa hông cho em, miệng lẩm bẩm: "Vợ, em muốn đi đâu?"

"Em muốn vào nhà vệ sinh rửa mặt."

Y nhanh chóng ngồi dậy, lắc đầu mấy cái cho tỉnh táo rồi đập Taehyun nằm ở cạnh: "Kang Taehyun, mau dậy!"

Soobin bên kia cũng hành động y chang, nắm đầu Yeonjun lay qua lay lại mấy cái: "Anh ngủ ít thôi, dậy đi!"

Huening Kai cười khổ, những người này bên ngoài đều khiến người khác phải e dè một bậc, vậy mà trước mặt em đều chẳng khác gì mấy đứa nhóc chưa lớn. Hoặc cũng có thể nói, các anh chỉ chưa lớn ở trước mặt em thôi. 

Khi cả bốn người đều đã ngồi dậy, em mới nhíu mày nhìn họ một lượt rồi mở chăn lên nhìn xuống chính mình: "Sao không ai mặc quần áo cho em?"

Yeonjun cười cười: "Ngủ với tụi anh thì em mặc quần áo làm gì? Vướng víu."

Soobin liền vỗ vào người anh một cái: "Anh còn liêm sỉ không mà nói được những lời ấy?"

Đoạn, hắn nhìn em: "Tốt nhất là từ giờ ở nhà em đừng có mặc đồ nữa."

Taehyun coi vậy thấy không có được, khinh bỉ quẳng cho hắn cái nhìn sắc lẹm: "Anh nói anh ấy xong còn không biết nghĩ lại những gì mà mình vừa nói à?"

Gã ngó qua, vươn tay xoa đầu em: "Vợ ngoan, khi nào ra ngoài rồi hãy mặc đồ nhé."

Beomgyu nhíu mày: "Rồi coi có khác gì Choi Soobin không?"

Y vẫn xoa xoa thắt lưng cho em, giọng bình thản: "Nhưng quả thật là anh thấy em về sau ngủ đừng có mặc quần áo nữa."

Em thở dài, bất lực đến độ chẳng còn biết nói thêm câu nào.

Mấy người thì có khác gì nhau?!!

Năm phút sau, Soobin đỡ em vào nhà vệ sinh sau khi Beomgyu đã mặc quần áo cho em xong xuôi. Yeonjun và Taehyun thay bộ grap giường mới, đem mấy cái nến thơm bỏ đi, vì hôm qua đã để nó cháy hết.

Cùng nhau xuống dưới nhà, thấy căn bếp đã được dọn dẹp sạch sẽ, em ngạc nhiên: "Mấy anh dọn hết rồi hả?"

Họ gật đầu, Yeonjun đáp: "Đúng rồi. Hôm qua em mệt nhiều, sao mà lại để em phải dọn dẹp mấy thứ này nữa?"

Taehyun hôn nhẹ lên má em: "Ngày nay tụi anh sẽ ở nhà với em, có chịu không?"

Em vui vẻ đồng ý ngay: "Dạ!"

Bình thường các anh bận lắm, chẳng có mấy ngày được ở nhà với em. Nhưng các anh vẫn luôn tranh thủ nhất có thể, bất cứ khi nào các anh rảnh, lập tức sẽ về với em, hay đơn giản chỉ là nhắn tin, hoặc gọi điện hỏi xem em đang làm gì, buổi tối có muốn đi đâu chơi không.

Cá nhân em thấy, cuộc sống sau hôn nhân của mình thật sự rất nhàn, nhàn còn hơn là khi sống độc thân nữa. Có lẽ vì em gặp đúng người, không phải có lẽ, mà chắc chắn là vì em đã gặp đúng người.

Ngồi ngoài bàn ăn, Taehyun ở bên cạnh đang pha cho em một cốc sữa, còn ba người còn lại thì đang chen chúc cùng nhau nấu ăn trong cái bếp nhỏ, em mỉm cười, đưa điện thoại lên, chụp một bức hình.

HueningKai

1.382.371 người thích.
HueningKai Bọn mình vẫn hạnh phúc! Và Taehyunie vẫn đang kế bên pha sữa cho mình mỗi ngày!

• HoseokJung Uầy, hạnh phúc thật đấy!

HueningKai @HoseokJung Hoseokie hyung cũng hạnh phúc nữa

YoongiMin Chiều ghé tụi anh chơi nhé?

Kangtaehyun @YoongiMin Hôm khác được không anh? Vợ em hiện tại chưa có chạy nhảy lung tung được

YoongiMin @Kangtaehyun Tao nói tụi bây vừa vừa phải phải thôi, không thằng nào nghe!

HueningKai @YoongiMin Thôi anh thôi anh..

• AllKai Hạnh phúc quá đi! Nếu Taehyun oppa mà xuất hiện nữa thì đủ bộ luôn

HueningKai @AllKai Đúng vậy, nhưng anh ấy từ đầu đến cuối vẫn luôn ngồi bên cạnh mình này

• JiminPark Gần đây em không đi làm nữa, cảm giác đúng là trống trải

HueningKai @JiminPark Em cũng thấy trống trải vì không được chủ tịch Park bao ăn trưa..

• JungkookJeon Sáng nào cũng được như này thì nhất em rồi

HueningKai @JungkookJeon Dạ >< Các anh ấy thương em lắm anh ạ!

JungkookJeon @HueningKai Ừ ừ, anh biết chồng em thương em rồi, hôm nào Hoseokie gọi cũng thấy cười toe toét thế kia

HueningKai @JungkookJeon Tại em hạnh phúc quá đó ^^

• HueningLea Cuối tháng về nhà chơi, ba mẹ nhớ rồi

HueningKai @HueningLea Dạ, em nhớ rồi!

• HueningBahiyyih Cả nhà vui quá!

HueningKai @HueningBahiyyih Có dừng nói mấy câu vô tri đó đi được không?

• SeokjinKim Nhất Hyuka rồi

HueningKai @SeokjinKim Dạ.. ^^

• NamjoonKim Tháng sau có muốn đi du lịch chung với nhà tụi anh không Hyuka?

HueningKai @NamjoonKim Dạ có! À mà để em hỏi chồng em đã, mấy anh ấy bận lắm anh ơi..

NamjoonKim @HueningKai Em thử gật đầu xem chúng nó còn bận nữa không?

• TaehyungKim Hồi đó nói yêu sớm thì không chịu

HueningKai @TaehyungKim Hồi đó em nói anh cưa Hoseokie nhà em sớm đi, anh cũng có chịu liền đâu!

TaehyungKim @HueningKai Coi như ván này em thắng

HueningKai @TaehyungKim Dù sao cũng cảm ơn anh, nhờ có anh, mà em mới tìm được những người tốt như các anh ấy ^^

TaehyungKim @HueningKai Hãy cảm ơn anh bằng một bữa ăn được không?

HueningKai @TaehyungKim ^^ Bữa ăn thứ hai mươi kể từ lúc em kết hôn đến bây giờ, Kim Taehyung, anh có thôi đi không?

Xem thêm bình luận.

Tắt điện thoại, nhìn một bàn thức ăn đang dần được dọn lên, em mỉm cười: "Cảm ơn các anh chồng của em nhé."

Taehyun hôn em, yêu chiều chải lại vài sợi tóc rối trên đầu em: "Bao năm qua vẫn không ngừng cảm ơn tụi anh, phải là tụi anh cảm ơn em mới đúng đó."

Đặt đĩa thức ăn cuối cùng xuống bàn, Soobin gật gù: "Đúng rồi, tụi anh mới là phải cảm ơn em, cảm ơn em vì đã chịu lấy tụi anh."

Yeonjun thay ly sữa em vừa uống hết bằng một ly nước ấm, ôn nhu nhéo má em một cái: "Không được nói cảm ơn tụi anh nữa, vì tụi anh thương em, nên có thể làm cho em bất cứ thứ gì mà em muốn."

Beomgyu kéo ghế ngồi xuống, cũng cười hiền: "Em chỉ cần tận hưởng cuộc sống đầy tình yêu này của tụi anh là được, còn lại cứ để tụi anh lo."

Do dự một lúc, em nhìn họ rồi nói: "Em muốn có con.."

Sững lại khi nghe xong, cả bốn người cùng ngơ ngác nhìn nhau, ánh mắt không giấu nổi sự ngạc nhiên.

Có con sao?

Ừ thì, họ cũng muốn.

Thấy không ai nói gì, em liền xua tay: "Nếu như các anh không muốn thì khô-.."

"Được."

Cả bốn người cùng đồng thanh gật đầu, trước khi câu nói của em kịp tròn vẹn.

Em ngẩn người, không nghĩ họ lại đồng ý nhanh như thế.

Yeonjun gắp cho em một miếng thịt, đặt ngay ngắn vào trong chén: "Chỉ cần là em muốn, mười đứa tụi anh cũng chịu."

Em thấy tim mình run lên, đáy mắt dâng lên tầng sương mỏng: "Cảm ơn các anh.."

Beomgyu vờ nghiêm nghị không vui: "Tụi anh dặn em thế nào?"

Em bật cười thành tiếng, nói lại: "Em cảm ơn chồng!"

Bốn người sủng nịnh gật đầu, ôn nhu ngắm nhìn nụ cười của em. Người ta nói đúng, vẻ đẹp chẳng nằm ở đâu xa cả, mà nó chất chứa đầy trong ánh mắt của những kẻ si tình.

Và Yeonjun, Soobin, Beomgyu cùng Taehyun, chính là những kẻ si tình ấy.

Một năm sau đó, tại căn nhà nằm ở phía Nam trung tâm thành phố, lẫn trong tiếng cười của những người lớn, còn xuất hiện thêm một tiếng cười của đứa trẻ con đang bập bẹ mấy câu không thành chữ. Nó nằm gọn trong vòng tay của ba nhỏ, đôi mắt to tròn long lanh như cún con, hai tay đưa lên với với như muốn được chạm vào gương mặt dịu dàng của ba nhỏ.

Ba nhỏ ở đây, chính là Huening Kai.

Em hôn nhẹ xuống trán nó, nhỏ giọng: "Bé con, mau lớn nhé."

Xung quanh em vẫn là bốn anh hàng xóm thiện lành năm nào, họ nhìn vào đứa bé trên tay em, dường như cảm giác được trở thành cha đang dần xâm chiếm toàn bộ trí óc, đem tới cảm giác lâng lâng khó tả. Giờ đây mái ấm của họ đã có thêm một sinh linh nhỏ bé, làm cho ngôi nhà vốn đã ấm áp nay lại còn ấm áp hơn.

Bé con, mau lớn nhé? Các ba lớn và ba nhỏ thương con thật nhiều.

Huening Kai ngước lên nhìn họ: "Em thấy hạnh phúc lắm.."

Soobin xoa đầu em, nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên môi em một nụ hôn: "Tụi anh cũng hạnh phúc lắm."

Yeonjun hôn em, Beomgyu và Taehyun cũng lần lượt hôn em. Cái hôn tượng trưng cho quả ngọt của ái tình mà bọn họ đã cùng nhau hái được, giờ đây, một tương lai chỉ có tiếng cười cùng niềm hạnh phúc đang rộng mở đợi họ phía trước. Giống như lời hứa năm xưa họ đã từng nói, sẽ cùng em sống một đời, sẽ yêu em cho đến khi hơi thở đứt lìa với nhân gian.

Chuyện của rất nhiều năm sau đó, khi bé con của cả nhà bọn họ đã trưởng thành, nó ngồi trước hiên, bên cạnh ba nhỏ đã đến tuổi xế chiều, chăm chú lắng nghe ba kể về những chuyện ngày xưa, chuyện mà bác Hoseok của nó khi còn sống đã có tình yêu đẹp thế nào, sau đó đến ba nhỏ của nó, người cũng đã có một tình yêu đẹp ra sao.

Và câu chuyện kể được Huening Kai bắt đầu bằng: "Ngày đó, ba có bốn anh hàng xóm.."

- End Phiên Ngoại -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro