#4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần mà Ignatiy cảm thấy xót xa nhất đối với là Fyodor khi cả hai cùng nhau ở lại Styx tăng ca qua đêm, y không muốn về lại nhà nên đã ở lại cơ sở để làm việc tới nửa đêm. Fyodor dường như lúc này chán ghét chính mình hơn bất cứ ai, hơn bao giờ hết và chính bản thân cậu cũng chẳng muốn về nhà mình để làm gì cả. Căn nhà ấy chỉ toàn là một mảng tối đen, không có lấy ánh sáng và sự lạnh lẽo khiến cậu cảm thấy thế giới dường như quay lưng lại với chính mình vậy.

Căn nhà cũng trở thành nơi Fyodor không muốn về, Ignatiy hiểu điều ấy cho nên đã không bắt Fyodor về nhà nghỉ ngơi, thay vào đó là cố tình ở lại cùng cậu để làm việc chung.

Điều đáng thương nhất mà Ignatiy có thể thấy trong hôm đó là Fyodor đã thu xếp giấy tờ bàn việc qua một bên, rồi lẳng lặng rời đi vào nhà vệ sinh, nhìn bóng lưng của y, anh lại cảm thấy trong lòng có chút gì đó xót xa.

Con người mảnh mai, không quá nhiều thịt và đôi vai luôn có gánh nặng - dù cho không phải là kế sinh nhai hay là việc bản thân phải nuôi gia đình. Fyodor đã không còn chung sống với cha mình kể từ cái lúc y đã lên đại học từ lâu, cũng chẳng liên lạc hay về thăm lấy một lần, đối với Fyodor thì Sergei là một ông bố chết tiệt và ích kỷ, kẻ đã gây ra chứng sợ không gian hẹp, ám ảnh cậu suốt cả thời thơ ấu và để lại những vết thương chẳng thể hàn gắn lại được cho tới lúc lớn.

Một lát sau, Fyodor quay lại với vẻ mặt xanh xao, bày tỏ ra như không có chuyện gì với mình, thản nhiên ngồi lại chỗ cũ, tiếp tục công việc mặc cho cơn cào xé dạ dày mình đang dần nhiều hơn nhưng y cũng không để ý lắm, nói trắng ra là chẳng quan tâm.

"Mọi chuyện... có thật sự ổn không?" Igantiy nhìn cậu, hỏi một tiếng.

"Sau khi anh đi, chẳng có chuyện gì ổn cả... và thứ không ổn nhất... là em..." Fyodor cúi mặt trả lời, với vẻ chán ghét chính mình, hận không thể nôn một bãi cho tan đi những gì đăng đắng nghẹn lại trong cổ họng chính mình.

Sau khi ly dị với nhau và trao hết toàn quyền cho người kia, Fyodor đã sống một cuộc sống chẳng ổn định tí nào. Một mình cô độc trong chính căn nhà, đến cả đèn cũng chẳng bật lên bao giờ - Fyodor gần như không về nhà mình trong một tuần, nếu có cũng chỉ là để thay đồ và lấy những thứ lặt vặt, có khi là về lăn ra ngủ gục trên giường với sáng hôm sau dậy đầy nước mắt trên má và ướt đẫm gối. Người đó có thể rời khỏi Fyodor một cách nhanh chóng, nhưng cậu thì không, dù cho cậu ước mình có thể nào cũng quên đi được người đã từng là tất cả, từng là nơi để cậu trở về.

Nhưng giờ thì không còn nữa, Fyodor đã mất đi và giờ đây lại tự đày đọa chính mình hơn bất cứ ai, ghét và nguyền rủa chính mình một cách tệ hại.

Trong ánh sáng lé loi của căn phòng, hơi thở bỗng trở nên nặng nề, nhịp đập của trái tim trở nên nhanh hơn và vội vàng. Khuôn mặt Fyodor giờ đây trắng bệch và lo lắng.

Ôi chết tiệt thật... Fyodor ước gì cảnh này có thể kéo dài lâu như một hình thức tra tấn bản thân, cảm giác nôn nao bắt đầu tràn ngập từ bên trong như một đợt sóng dữ dội đang kéo anh ta xuống đáy không ngừng, không thể thở nổi, càng không thể nào cử động được giác quan - cảm giác giống như bị tê liệt vậy. Cảm giác co giật từ dạ dày lan rộng ra khắp cơ thể như hàng nghìn con dao nhọn đâm vào từng phần của cơ thể vốn đã yếu ớt của cậu.

Vùng đầu nổi lên những cơn đau nhức như thể não đang bị nghiền nát dần dần dưới tác động của thuốc. Fyodor cố gắng nín thở hít lấy một hơi sau rồi lại cố điều chỉnh nhịp độ hít thở một cách từ từ, nhưng từ bên trong cơn dâng trào đang dần dồn ép mạnh mẽ hơn, giống như một lực lượng vô hình đang cố gắng đẩy chúng ra ngoài, ra khỏi cổ họng của cậu.

Nhưng giờ đây, mọi thứ đều nhạt nhoà và xa xôi, như một bức tranh đã bị mờ đi dần dần bởi thời gian. Cảm giác thống khổ lan tỏa trong tâm trí cậu, bám lấy cậu như một cái vòng xoáy không lối thoát. Fyodor cảm thấy mình đang mất kiểm soát như một con thuyền bị cuốn vào dòng nước xoáy mạnh mẽ không cách nào thoát được.

Fyodor cố gắng giữ cho tinh thần tỉnh táo, nhưng cơ thể cậu chẳng còn chút sức lực nào để kiểm soát. Trong một cảm giác lúng túng và mất kiểm soát, cậu không thể nào kiềm chế được nữa, mọi thứ bắt đầu lan ra xung quanh trong một cơn mê man không lối thoát.

Fyodor hiểu rõ điều này có nghĩa là gì, bản thân vội vàng rời khỏi ghế, ngồi dưới sàn trong một góc khuất, lấy ra thứ đồ thường ngày - như thể đã chuẩn bị sẵn trước và bắt đầu nôn ói ra - dịch thể, máu và dịch dạ dày lẫn với thức ăn còn chưa tiêu hóa hết, tất cả đều đã trào ra ngoài. Khuôn mặt Fyodor đầy nước mắt trông nhem nhuốc đến tội nghiệp.

Ignatiy cảm thấy bộ dạng của Fyodor cũng phải ngừng lại mà hạ người xuống bên cạnh y, vỗ về mấy cái xoa dịu lưng cậu, nhìn Fyodor nôn sạch tất cả những gì trong dạ dày làm anh cảm thấy đau lòng.

Rõ là vẫn có thể sống một cách bình thường, nhưng chính mình thì lại tự hành hạ bản thân bằng việc ăn xong rồi lại sử dụng thuốc...

Ignatiy đồng thời là một nghiên cứu viên tại Niffheirm, tất nhiên anh hiểu điều này có ý nghĩa như thế nào khi thấy Fyodor trong bộ dạng này - quá liều thuốc.

"Sao lại quá liều thuốc thế này...?" Ignatiy nhẹ nhàng hỏi, tay vẫn vỗ về xoa lưng y một cách nhẹ nhàng.

"Em biết nó sẽ không thể chết... thuốc giảm đau, thuốc an thần... quá liều nhưng cơ thể em sẽ tự đào thải vì cơ bản là nó còn chẳng còn tác dụng gì nữa rồi." Fyodor rút khăn giấy từ cái hộp trên bàn lau nước mắt và cả miệng mình đầy dịch thể nhão nhét rồi thu dọn thành phẩm mình vừa làm ra, một cách thản nhiên, giống như đã quen.

"Chuyện này bắt đầu từ khi nào?" Ignatiy đuổi theo Fyodor cố kiếm lấy một câu hỏi cho mình.

"Khoảng... nửa năm trước, cái lúc em gần ly dị người cũ.." Fyodor đáp lại một cách thản nhiên nhưng cũng chua chát... đã một thời gian lâu rồi nhưng cậu vẫn chưa thể thoát khỏi cái bóng của hôn nhân trước đây, thói quen này kéo dài cho tới bây giờ. Cậu vẫn sinh hoạt và ăn uống bình thường, nhưng lại dùng thuốc cố tình nôn ra nên cũng chẳng ăn được bao nhiêu, tất cả cứ thế mà đi ra.

Điều này cũng không tốt cho Fyodor một tí nào, nó làm cậu đau dạ dày và cũng như thanh quản bị tổn hại một phần nhỏ vì dịch dạ dày nôn trào theo - cái cảm giác khô họng, rát và có hơi đau một chút vì mỗi lần cố ép mình nôn ra.

Ignatiy không biết làm gì hơn, chỉ im lặng xoa đầu rồi vỗ về cậu, đối với người khác thì giống như anh chỉ xem y là một đứa con nít, nhưng với cậu, anh đã cho cậu cảm giác được vỗ về mà trước giờ cậu chưa bao giờ có trong đời.

Giọng của Fyodor dần nghẹn lại, cay đắng và rồi trực trào những giọt nước mắt lăn trên má, chảy xuống nền sàn, âm điệu cũng run rẩy rụt rè phát ra từng chữ... Cậu đã muốn thử gọi tên người ấy, nhưng nếu gọi sẽ càng khiến cậu như bị dao cứa vào tim, đau lòng không khỏi không thôi.

Ignatiy kéo cậu vào trong lòng, dịu dàng ôm lấy vỗ về con gấu lớn giờ đây lại mỏng manh hơn bình thường.

... Những lời muốn nói nhất, những lời muốn nói ra được giãy bày...

"Inferno... em không hiểu, vì sao... người đó lại bỏ em; em đã làm gì sai sao... em không biết nữa, nhưng em giờ lại không muốn sống..."

Những lời Fyodor nức nở nói với những từ ngắt quãng khiến lòng của Ignatiy chạnh lòng lại, đau lòng trước Fyodor. Người lãnh đạo cả một đội Upsilon giờ đây lại yếu đuối khóc trong lòng anh giống như một con chim non mới chào đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro