XII. 이아미 - LEE AMI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nỗi sợ của cậu là gì vậy, Lee Ami?"

"Nỗi sợ...của tớ ư?"

Ami bỗng bồi hồi nhớ đến quãng thời gian ở Busan, khi Jungkook và cô vẫn còn là những tên nhóc tì lớp bảy - vào một ngày tiết trời giá lạnh, dọc khắp con đường cả hai thường đi học phủ đầy tuyết trắng. Trông thấy bên kia đường có một cậu bé vô gia cư nằm co rúm người vì rét, Jungkook liền bước đến gần và dịu dàng trải chiếc khăn choàng trên cổ lên cơ thể ốm yếu lụi tàn sức sống ấy, giúp em phần nào chống chọi khỏi cơn giá lạnh đang bủa vây lấy thân xác biết mấy hao gầy.

"Jungkook à, tại sao cậu lại nhường cho cậu nhóc đó chiếc khăn choàng của cậu? Cậu sẽ bị cảm lạnh mất thôi! Thể trạng cậu thế nào, cậu cũng hiểu mà!"

"Ami, cậu biết không, chúng ta khác nhau ở một thứ."

"Là thứ gì?"

"Lý trí và con tim."

"Tớ không hiểu."

"Cậu không muốn bị cảm lạnh, cậu nhận thức được rằng điều ấy thật tệ với bản thân và cả bố mẹ cậu nữa, do vậy sẽ chẳng dại dột gì mà nhường lại chiếc khăn của mình cho một kẻ xa lạ, đó là lý trí. Còn tớ, chính vì là đứa trẻ mồ côi được họ Jeon cưu mang, nuôi lớn tới tận bây giờ nên tớ luôn có cảm giác tội lỗi với những đứa trẻ kém may mắn hơn đang phải sống vất vưởng nơi đường phố. Tớ muốn được chia sẻ với họ cái sung sướng của mình mà không cần nhận lại, đó là con tim. Tớ sẽ dùng hết khả năng để che chở cho họ, cũng như bất chấp tất cả để bảo vệ những người tớ yêu thương."

Và, Jungkook đã giữ lời. Cậu tình nguyện hy sinh bản thân vì các anh, dù có phải chịu đau đớn, khổ sở đến nhường nào, nhưng sâu thẳm trong trái tim nhân hậu kia, mọi thứ vẫn luôn luôn hoàn toàn xứng đáng.

"Nếu cười, chúng ta cười cùng nhau.

Nếu khóc, chúng ta khóc cùng nhau.

Nếu mai này có gặp chuyện bất trắc, em nhất định không bỏ mặc các anh.

Chúng ta, mãi mãi là một gia đình."

"Jungkook à, giữa cậu và tớ, hóa ra vẫn tồn tại một sự khác biệt quá lớn..."

Khẽ nấc lên trong tiếng khóc thê thiết, từng giọt nước mắt rơi lã chã trên gương mặt thon dài của cô gái nhỏ. Ami bất lực đứng nhìn bảy chiếc mặt nạ đang dần xa khỏi tầm mắt của mình, họ sẽ lại biến mất nữa thôi. Họ thật sự chẳng còn là họ, những người mà cô từng quen biết...Kết thúc rồi. Kết cục bi thương này, rõ ràng cô không hề mong muốn một chút nào...

Giọng nói đầy ám ảnh trước khi mờ dần theo lớp sương mù ấy cứ bấu lấy tâm trí Ami, day dứt cô cả một thời gian dài.

"Đã bao giờ cậu hành động theo con tim chưa?"

Lý trí. Và con tim.

Đôi lúc trong một số trường hợp, bạn bắt buộc phải lựa chọn một trong hai. Chúng không thể nào đi đôi với nhau được. Hoặc là kẻ khôn ngoan, nhưng tuyệt nhiên vô tình. Hoặc là kẻ ngu ngốc, hoàn toàn bị thứ cảm xúc mù quáng kia chi phối.

Bạn sẽ chọn con tim hay lí trí?

"Từ trước đến giờ tớ không sợ bất cứ điều gì cả, vì tớ biết, bên cạnh mình luôn có bố mẹ, cậu và các anh...Nhưng có lẽ, điều tớ sợ nhất lúc này chính là..."

"...Tớ sẽ vĩnh viễn mất đi những người mà tớ yêu quý."

"Và cô đã chọn nghe lời con tim."

Gã áo đen bất ngờ xuất hiện trước mặt Ami. Lặng lẽ ngắm nhìn vẻ mặt thất thần kia hồi lâu, trông hắn hình như khá thất vọng với biểu hiện chẳng giống mong đợi này.

"Tôi muốn trở về những ngày trước đây, quãng thời gian mọi thứ chưa bắt đầu."

"Thật đáng tiếc."

Đóa hoa cuối cùng trong khu vườn Ma thuật, Lee Ami, sau tất cả đã được nở rộ thật rực rỡ.

"Giao dịch hoàn tất."

Ami lại rơi vào một không gian vô định nào đó, đầu cô nhức nhối, nơi cổ họng bỏng rát lên từng cơn đau. Cô bất tỉnh.

-------

Busan, mười lăm năm về trước.

Trong một tai nạn xe hơi kinh hoàng của gia đình xấu số nọ, tưởng chừng không còn bất kì ai sống sót, kì lạ thay, người ta phát hiện nơi bờ ngực người phụ nữ có ôm chặt đứa trẻ đỏ hỏn đang quấy khóc inh tai, tiếng khóc tựa tiếng gào thét thảm thiết thật dễ gây ám ảnh, bà ấy đã dùng toàn bộ sức lực từ đôi bàn tay để bảo vệ nó khỏi lưỡi hái sắc nhọn của Tử thần. Vì tất cả số giấy tờ quan trọng trong xe đều bị cháy rụi, cảnh sát không thể nào truy lùng ra tên tuổi cũng như địa chỉ thường trú, đứa bé đáng thương kia nghiễm nhiên được đưa vào cô nhi viện nuôi nấng. Lúc bấy giờ, họ Jeon vốn nổi tiếng là nhà kinh doanh thành đạt, tài sản nhiều vô số kể, độ giàu có chắc phải thuộc hạng nhất nhì ở cái vùng Busan này. Điều duy nhất họ thua thiệt những con người bình dân khác, chính là một đứa con để nối dõi tông đường. Phu nhân Jeon mắc chứng bệnh khó nói, cả hai đã chung sống với nhau nhiều năm nhưng vẫn chẳng mảy may có chút tiến triển. Họ nhận đứa bé trai sống sót sau vụ tai nạn ấy về làm con nuôi, đặt tên là Jeon Jungkook.

Thật trùng hợp, hàng xóm họ Lee sống cập bên năm đó cũng vừa hạ sinh đứa con gái đầu lòng, có vẻ chúng đều trạc tuổi nhau. Gia cảnh nhà Lee không mấy khá giả cho lắm. Người mẹ tất bật bán dồi lợn kiếm vài đồng tiền ít ỏi đủ để trang trải bữa ăn hằng ngày, người bố chẳng đỡ hơn là bao - khoảng dăm ba bữa lại bị công ty nhận làm đuổi cổ, bộ sưu tập hồ sơ xin việc nói không ngoa chắc cũng trên dưới mười hay mười lăm bản gì đó. Tuy vậy, họ vẫn cố gắng chăm chỉ lao động chân chính, dẫu có chịu cực một chút, tất cả đều vì cô công chúa Lee Ami mà họ yêu thương nhất. Và rồi một ngày, vận may của họ đã đến. Với số tiền cao ngất ngưởng từ việc trở thành vú nuôi cho cậu quý tử Jeon Jungkook, cuộc sống nhà Lee đi lên như diều gặp gió, mối quan hệ giữa hai nhà từ đó cũng khắn khít hơn ít nhiều. Vợ chồng Jeon suốt ngày bận tối mắt tối mũi bởi đống dự án chất chồng ở công ty, chẳng thèm để mắt chút đỉnh tới đứa con trai bơ vơ tội nghiệp, cho nên hầu hết thời gian Jungkook đều dành tại nhà Ami cả. Đó là lí do tại sao Ami là người con gái duy nhất cậu có thể thoải mái tiếp xúc và kết thân, ngoài cô ra hầu như cậu rất ngại đến gần bất kì ai khác.

Thời gian dài trôi qua, Jungkook càng bộc lộ rõ khí chất nam tính, thông minh lanh lợi - bản lĩnh cần có của một kẻ thừa kế, đã đến lúc cậu cần phải được rèn giũa thêm nữa những kĩ năng chuyên nghiệp để sau này thay dòng họ Jeon nắm giữ sự nghiệp lẫy lừng đáng tự hào này. Cậu không hề yêu thích nó, vì cậu biết, họ xem cậu chẳng khác gì một cỗ máy phục vụ cho nguyện vọng của mình, họ thực chất đâu có chút tình thương nào chứ. Cậu tỏ thái độ chống đối rõ rệt, hành xử lạnh nhạt, phớt lờ tựa cái cách họ tàn nhẫn đối xử với cậu từ thuở nhỏ. Lớn lên trong vòng tay chăm sóc và nuôi dưỡng của Lee, nghiễm nhiên tình cảm sẽ sâu nặng hơn. Phu nhân Jeon sớm nhận ra điều đó, trong đầu đã lường trước việc cho họ làm vú nuôi ắt sẽ là con dao hai lưỡi. Người đàn bà hiểm độc kia âm thầm vạch sẵn kế hoạch tống cổ họ đi nơi khác khi bà ta thật sự cảm thấy cần thiết. Rồi lúc ấy cũng đến, liên tục bị dồn vào thế đường cùng, tưởng chừng tiến thoái lưỡng nan, một người chú của Ami giới thiệu cho bố cô việc làm khá lí tưởng trên Seoul ; cả gia đình Lee sẽ dọn lên ấy sinh sống, với số tiền tích góp bao lâu nay cũng đủ sức xây cơ ngơi rộng rãi hơn cái nơi ở chật chội này.

"Cậu phải đi thật ư, Ami? Tớ không muốn, nghĩ đến cảnh chỉ còn có một mình tớ thấy buồn lắm."

"Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau, chắc chắn mà. Dù là gần kề hay cách xa, nếu luôn hướng về nhau bằng sự chân thành, thì không thứ gì có thể chia cách được. Mẹ đã nói như vậy đó."

"Vậy móc nghéo tay đi. Chân thành của cậu, chân thành của tớ, nhất định sẽ không bao giờ thay đổi."

"Dẫu có chết, tớ vẫn luôn luôn nhớ về cậu."

"Đồ ngốc. Đừng nói gở thế chứ."

Jungkook ở lại Busan trong sự cô đơn, buồn bã. Ngày Ami khăn gói lên Seoul cùng gia đình, cũng là lúc cậu nhóc kia bắt đầu bước vào khóa huấn luyện khắc nghiệt đến từ đôi vợ chồng họ Jeon. Cuộc sống thường nhật nhìn chung chỉ xoay quanh đống sách dày cộm đủ chất thành lâu đài, những cuộc gặp gỡ đầy gượng gạo, những lời giảng đạo nhàm chán khó thấm của mấy vị giáo sư râu ria lởm chởm luôn mặc bộ vest không vừa vặn vóc dáng. Cậu ghét chúng, cậu không muốn trở thành kẻ thừa kế gì cả. Cậu chỉ có hứng thú với nghệ thuật mà thôi, và dĩ nhiên, họ chẳng hề dễ dàng chấp nhận đam mê đó của cậu. Càng chống đối, họ càng ép buộc cậu, họ dần không còn xem cậu là con mình, chính xác là một công cụ không hơn không kém.

Đêm nọ, vì quá mệt mỏi trước sự tàn nhẫn từ bố mẹ, chàng trai Jeon Jungkook - khi ấy mới mười lăm tuổi đã quyết định rời bỏ nơi từng gắn liền với cậu bao kỉ niệm thân thương để tìm lại người bạn thời thơ ấu.

"Chân thành của cậu...liệu có còn không Ami?

-------

"A, tại sao chuỗi kí ức này lại quay trở về chứ?"

Ami bất giác thốt lên vài lời trong vô thức trước khi thật sự tỉnh dậy. Cô đã mơ một giấc mơ dài, những kí ức ấy dù đã ngủ vùi trong quá khứ nhưng dư âm của nó cứ khiến cô ngỡ như tất cả chỉ vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Chợt cảm nhận thứ hương thơm nhè nhẹ vô cùng dễ chịu nào đó bay phảng phất vào mũi, Ami từ từ mở mắt, thấy mình đang nằm giữa một khu vườn ngập tràn hoa hồng trắng.

"Ami, cậu tỉnh rồi."

Chàng trai ngồi cạnh nãy giờ mãi lo ngắm cô say ngủ, cậu vẫn giữ nguyên ánh mắt trìu mến, dịu dàng mỉm cười khi người con gái kia thức giấc.

"Lại là cậu, Jungkook."

"Cậu có thắc mắc vì sao chúng ta ở đây không?"

"Có chứ. Chỗ này...toàn là hoa hồng trắng."

"Đúng vậy...Đây là một nơi rất đặc biệt."

"Tại sao chỉ có mỗi cậu xuất hiện? Các anh đâu rồi?"

"Đừng vội, chúng ta sẽ nhìn thấy họ sớm thôi. Nào, hãy ngồi xuống đi, cũng lâu rồi tớ và cậu chưa nói chuyện nghiêm túc."

Ami theo bước chân Jungkook dẫn lối đến một chiếc xích đu màu trắng tinh khôi được thiết kế tinh xảo và ấn tượng, điểm xuyết vài nhành hoa đang nở rộ rạng rỡ dọc phần lưng tựa. Cả hai ngồi cạnh nhau, đối diện phía trước có thể nói toàn bộ vườn hồng đều gói gọn trong tầm mắt, một khung cảnh rất chi lãng mạn, hữu tình.

"Cậu biết không Ami, được gặp lại cậu, tớ cảm thấy rất vui."

"Chính vì tớ đã tới gặp cậu, nên lần này cậu nhất định không được giấu giếm tớ bất kì điều gì nữa."

"Cậu bất chấp mọi thứ để đến đây, kể cả phải thực hiện thứ giao dịch chết người đó, cậu không thấy sợ hãi hay sao?"

"Nếu sợ hãi, ngay từ đầu tớ đã chạy một mạch về nhà rồi."

"Tớ ngốc lắm đúng chứ Ami? Tớ lúc nào cũng háo thắng, luôn thích làm theo ý mình, cuối cùng chỉ tổ khiến cậu thêm phiền toái."

"Ừ, cậu ngốc lắm. Tớ đã tức muốn phát điên lên vì cậu dám cho tớ đứng đợi mòn mỏi trước nhà đến tận chiều tối rồi kết quả phải về tay không."

"Tớ từng tự nhủ với bản thân rằng sẽ không bao giờ để cậu buồn, nhưng rốt cuộc, tớ vẫn là kẻ vô dụng, bất tài; khi mà quá nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy, tớ thì lại chẳng làm được gì, nghĩ tới điều ấy quả thực rất tệ. Tớ biết việc tự tiện hành động là nông nổi và ấu trĩ, dù thế nào đi chăng nữa, tớ cũng giống như cậu, muốn giải thoát các anh khỏi cơn ác mộng khủng khiếp này."

"Nhưng cái cách chúng ta thực hiện, lại hoàn toàn khác nhau."

Ami hít một hơi dài rồi phả vào không khí, gương mặt thoang thoáng nở nụ cười nhẹ bẫng.

"Tớ không hề trách cậu, Jeon Jungkook. Tớ từng nhớ, khi cậu nói về sự khác biệt giữa hai chúng ta, về thứ gọi là lý trí và con tim, tớ đã không tài nào hiểu được vì ngày đó trong nhận thức của tớ chúng vẫn còn quá đỗi mơ hồ. Mãi cho tới sau này, khi bắt buộc phải đối diện trước nó một lần nữa, tớ mới có thể hiểu, rằng đừng cứ mãi cứng ngắc trong những khuôn khổ của lý trí, mà hãy mạnh dạn một lần nghe lời mách bảo từ trái tim."

"Chúng ta sẽ ở bên nhau, tất cả chúng ta chắc chắn sẽ như vậy. Cảm ơn cậu vì đã làm điều đó, Lee Ami."

Jungkook bỗng đứng xổng người dậy, vươn vai đầy sảng khoái như vừa bừng tỉnh sau giấc ngủ dài lê thê. Cậu hướng mắt sang Ami, trên hai cánh môi mềm mọng kia chớm nở nụ cười điềm đạm.

"Đã đến lúc chúng ta phải đi rồi."

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro