Đề 8: Nước mắt đột nhiên xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa thần, sao người lại rơi nước mắt?"

Vị thần tôn kính đang ngồi trên ngai, nước mắt chảy ra từ đôi mắt tuyệt đẹp của ngài, từng giọt trong suốt lăn dài trên gò má rồi trượt xuống dưới.

Con người khóc khi họ đau buồn, cũng có thể là hạnh phúc. Thần không có nhân tính, không có cảm xúc, liệu có rơi nước mắt vì lí do đó không?

Ta cứ nghĩ rằng chỉ là có một hạt bụi hay sạn gì đó bay vào mắt thần, làm thần rơi nước mắt thôi. Không ngờ thầy lại trả lời ta.

"Hắn ngã xuống rồi...!" Thần đáp bằng một giọng điệu run rẩy ta chưa từng nghe thấy, nét mặt hoang mang hoảng hốt xen lẫn sự kinh hãi ngạc nhiên. Hai tay thần nắm chặt tay vịn ngai vàng, người hơi nhổm lên phía trước.

Thần linh có thể có nhiều biểu cảm như vậy sao? Ta thật sự rất kinh ngạc.

"Hắn là ai, thưa thần?"

Câu hỏi vừa dứt miệng, chưa cần thần đáp lại, ta đã có đáp án. So với các thần khác, vị thần này là một kẻ cô độc, không hay giao tiếp, không quan tâm thế nhân, thường hay yên lặng đứng một góc quan sát hết thảy. Nhưng có đôi ba lần, ta thấy một người khác đứng cạnh ngài ấy.

Có lẽ là vị thần đáng thương kia. Ta có nghe một chút tin đồn về mối quan hệ giữa hai người.

A, tại sao vị thần đó lại ngã xuống? Có phải là vì dạo gần đây con người đang bài trừ ngài ấy không. Thần chiến đấu với người, thần chiến đấu với thần, hay là cả hai. Ta không nắm rõ, ta không cảm nhận được điều gì thay đổi cả.

Vị thần đang ngồi trên ngai vàng dứt khoát đứng dậy, chạy thẳng ra bên ngoài thần điện, chạy ngang qua ta. Khoảnh khắc ngài ấy lướt qua ta, ta trông thấy rõ từng giọt lệ thi nhau rơi xuống, thấy gương mặt và ánh mắt bị nỗi đau bao phủ. Chỉ trong phút chốc ấy, cảm xúc của ngài mãnh liệt đến nối ta bị ảnh hưởng, cũng cảm thấy lo lắng và hoang mang theo, hốc mắt dần nóng lên.

Thần linh chỉ có thần tính, không có cảm xúc. Ít nhất thì vị thần mà ta quan sát bấy lâu nay, chưa từng thể hiện "nhân tính" của mình.

Cơ mà nếu biểu hiện như thế, chẳng phải là thần cũng có nhân tính sao?

Vị thần đã ngã xuống là "nhân tính" của thần? Là kẻ được ngài ấy đặt vào những cảm xúc và tâm tư giấu kín của mình, đúng không?

Xem ra mối liên kết của hai người họ sâu sắc hơn ta nghĩ nhiều. Không một ai báo tin, không một dấu hiệu cho trước, thần cứ thế rơi nước mắt, cứ thế đau lòng, như thể thần đang cảm nhận chung một nỗi đau với linh hồn đáng thương ngoài kia. 

Chuyện này thật sự rất thú vị, để ta nhìn thấy thêm một khía cạnh khác của "thần linh".

Ta giơ tay lau đi nước mắt cũng đang trào trực muốn rơi xuống nơi khóe mi của mình. Không ngờ vừa lau đi lại có thêm nước mắt rơi xuống. Cảm xúc mà thần ảnh hưởng đến ta mãnh liệt thế ư?Hay là ta cũng có nhân tính, cũng thấy đau lòng khi nhìn vị thần mà mình sùng bái nhất gặp phải chuyện buồn không thể diễn tả.

Ta cũng xoay gót đi ra bên ngoài thần điện, hướng về nơi các vị thần khác đang chứng kiến cái chết của vị thần đáng thương nọ.

Đấy là thời điểm duy nhất ta thấy thần rơi nước mắt, cho đến mãi mấy nghìn năm sau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro