-1- 《Ôm》

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Apophis rất thích ôm Thoth.

Đồng ý là Thoth cũng rất thích ôm, nhưng công việc đã nhiều mà còn vác một tên to xác trên lưng thì không dễ chịu chút nào.

Có điều khi bị Apophis dụi dụi vào cổ mình một cách ôn nhu, Thoth không thể không mềm lòng được, nên cứ để cho hắn ôm thỏa thích. Dĩ nhiên là chỉ khi riêng tư thôi.

Dần dà việc ôm ấp như thành một thói quen, nhất là khi ngủ.

Thiếu người để ôm, Apophis không ngủ được. Trong khi người kia thì thường xuyên thức khuya vì ham công việc.

Mỗi đêm như thế, Apophis lẳng lặng ôm lấy Thoth từ phía sau, chờ người nọ đi ngủ. Rồi một đêm, khi Thoth xong việc, quay lại thì thấy con rắn này gục đầu lên vai anh ngủ mất tiêu rồi.

Thoth chỉ phì cười mà dìu hắn lên giường nằm. Vừa đặt lưng lên chăn ấn nệm êm là bản thân liền bị ôm cho cứng ngắc. Mặt đối mặt. Anh vuốt sợi tóc đen lòa xòa trước mắt hắn, dịu dàng đặt lên trán một nụ hôn.

"Ngủ ngon."

Và đối phương không biết đã ngủ say thật chưa mà miệng tự dưng mỉm cười, tay ôm người chặt hơn nữa. Thoth cũng vòng tay đáp lại.

Có lẽ anh cũng bắt đầu nghiện cái ôm này rồi.

Khép nhẹ mi, Thoth thầm nhủ sẽ ngừng việc làm việc quá khuya vào buổi tối vậy.

Và mấy hôm sau, dù Thoth không thức khuya làm việc nữa, nhưng họ cũng không ngủ sớm mà cùng nhau "làm việc" đến tận khuya.

Thoth cảm thấy hình như mình bị lừa thì phải?

.
.
.

Nửa đêm k ngủ được nên nằm tưởng tượng otp ôm nhau...

[00'22", Sat 210320]
(292t)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro