[Iguro x Muichiro] Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau* Anh xin nghỉ học vài hôm vì muốn ở bên cậu để làm đôi mắt cho cậu. Trong phòng bệnh vip mà anh đặt riêng cho cậu có cả tivi, cả hai thường xuyên mở những bản nhạc cùng nghe. Anh ngồi trên ghế sofa nhìn cậu, cậu ngồi trên giường ánh mắt bị che nên chỉ đành ngẩn đầu theo âm thanh dịu nhẹ của bản nhạc. Dù cho đôi mắt có bị che đi bởi tấm khăn trắng nhưng vẫn không che nổi sự xinh đẹp của con người này.
Người đẹp đột ngột cất giọng, hỏi anh: Iguro-san tại sao ở viện lâu như vậy vẫn không có người nhà đến thăm tôi vậy.
Như một câu hỏi cũng ko như câu hỏi, với giọng điệu trong trẻo có phần ngây thơ ấy làm anh cảm thấy đau lòng thay cho cậu. Có lẻ đến giờ cậu vẫn không nghĩ rằng người đó đã vứt bỏ cậu để đổi lại một số tiền lớn.
Anh chết lặng một lúc, đắn đo mất nửa ngày mới mở miệng nói : Ngày hôm ấy, ông ta đã bán cậu cho tôi.
Nói xong anh có hơi chột dạ biết rằng nói thẳng cậu sẽ buồn nhưng không còn cách nào khác, anh không muốn phải giấu diếm cậu. Cậu im lặng khép môi đờ đẫn nghe âm thanh được phát ra bởi tivi rồi dần nằm xuống chìm vào giấc ngủ. Có lẻ chỉ có trong mơ mới cho cậu được cuộc sống hạnh phúc. Cậu đã nghĩ vậy...
Những ngày sau đó từng hành động của cậu anh đều chú ý đến, từng bước đi của cậu luôn có anh nâng đỡ bên cạnh, anh dịu dàng chăm sóc cậu từng chút một. Đối với cậu đôi bàn tay to lớn của anh luôn luôn đỡ đần mỗi khi cậu đưa tay ra, đôi bàn tay ấy vô cùng ấm áp. Cậu có cảm nhận rất lạ về sự ấm áp này nhưng cuối cùng cũng chẳng biết phải miêu tả thế nào cho đúng. Một đôi bàn tay kì lạ...
Vài ngày sau, bác sĩ đã tháo băng ra cho cậu. Ánh sáng một lần nữa được truyền đến đôi mắt xanh ngọc nhưng không còn chói lóa mà thay vào đấy ánh sáng mọi nơi cứ như sự ấm áp của anh dành cho cậu, rất dễ chịu. Việc được trả lại đôi mắt cũng làm cậu cáo kỉnh hơn, còn nghịch ngợm cứ như đứa trẻ.
Muichirou ỉ oi bên tai anh: Iguro-san, tôi muốn ra ngoài chơi, Iguro-san Iguro-san Iguro-san Iguro-san...
Anh vừa vui vừa mệt mỏi nhìn cậu, giọng điệu ngọt ngào như vậy chắc chắn là do cậu muốn ra ngoài chơi. Anh chỉ đành từ chối thẳng: Đừng gọi nữa tôi không cho đâu.
Muichirou lại nhõng nhẽo: Iguro-san.. Trong phòng chán lắm mà :<<
Cuối cùng sau những lời ngọt ngào anh đành chịu thua với cậu.
Iguro: Được rồi, với điều kiện cậu phải uống hết kệ sữa đó. Anh chỉ tay về phía kệ sửa mà anh đã mua cho cậu trong 3 tháng qua. Nói xong anh đóng cửa đi ra ngoài, thầm nghĩ cậu sẽ bỏ cuộc vì uống làm sao hết được.
Một lúc sau quay lại, mắt chữ A mồm chữ O anh nhìn cậu. Vốn chỉ định trêu cậu cho vui sau đó dắt cậu ra ngoài nhưng không ngờ, cậu lại ngồi uống như thật.
Iguro: Này cậu đùa tôi à, ở đây gần 100 hộp đấy h chỉ còn có phân nửa kệ. Cậu là người thật à.
Muichirou đáp: Tôi không biết, tôi muốn ra ngoài chơi._Nói đến đây cuối cùng anh cũng phải chịu thua sự cứng đầu của cậu. Anh nắm tay dắt cậu xuống vườn hoa của bệnh viện. Cả ngày cùng nhau ngồi hưởng cái mát của cơn gió nhẹ, thưởng thức hương thơm của từng loài hoa trong vườn, rồi lại cùng nhau ngắm mây ngắm trời. Thật nhẹ nhàng bình yên là những trang sách đầu tiên cho cuộc sống mới của cậu, cũng mở ra một trang sách mới về chuyện tình của Iguro và Muichirou.
=========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro