ìhisehfiashidasidisahfio

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TRỘM

Name : Trộm

Author : Mamiu JK

Rating: R

Parings: YunJae, Ngài chủ tịch- Jae

Disclaimer: No one belong to me

Warning: AU, Shounen ai, OOC, Lime

Soundtrack: Taken by a stranger- Lena

Beta readers: Méo- chan

(Đã được sự cho phép của tác giả)

http://vcassfam.net/forum/showthread.php?t=4475

Summary:

“…Hắn chạy vội ra bên ngoài, đám nhân viên còn đang bần thần và hỗn loạn. Hắn chộp lấy cô trợ lí hỏi ngay:

_Có chuyện gì đang xảy ra vậy??

_Dạ... dạ.... chủ tịch..... thư kí Kim bị bắt cóc rồi ah..... tên bắt cóc đã chụp thuốc mê thư kí Kim và đe dọa mọi người bằng súng. Giờ đã chạy xuống tầng dưới rồi.

Hắn nghe xong mà đầu óc lùng bùng vội chạy xuống tầng dưới. Cánh cửa lớn hiện ra trước mắt hắn. Kẻ bắt cóc.... bao bọc cả cơ thể bằng một màu đen, vứt người tình của hắn vào một chiếc xe, bản thân chạy ra phía trước.

Jaejoong của hắn! Thiên thần của hắn! Tên bắt cóc đó định làm gì người của hắn? Hắn chạy tới cửa, bỗng mọi vật xung quanh nhòe đi, như một căn nhả bị mất điện, các cơ quan tế bào của hắn ngưng hoạt động, dừng mọi suy nghĩ. Hắn ngã mạnh xuống đất, tay với theo cái bóng xe hơi chạy xa dần, miệng lẩm bẩm...”

.

.

.

Cộc cộc cộc!

Hắn chợt giật mình bởi tiếng gõ cửa, đưa mắt khỏi xấp giấy tờ trên bàn, chất giọng trầm đục vang lên

_Vào đi!

Cô trợ lí nhẹ nhàng mở cửa, khẽ cúi chào hắn:

_Thưa chủ tịch, thư kí mới đã đến rồi.

Hắn lãnh đạm phất tay cô trợ lí ra hiệu cho vào. Cô lại cúi nhẹ đầu lần nữa rồi bước ra ngoài. Vài giây sau, một bóng người nữa bước vào.

_xin chào chủ tịch! Tôi là Kim Jaejoong, từ giờ sẽ là thư kí mới của ngài.

Hắn dứt mắt mình khỏi những xấp giấy tờ hướng về phía giọng nói hơi khàn. Hắn dường như sững đi trong giây lát, dường như không tin vào mắt mình….

Ai lai có tin được rằng thư mới của hắn là con trai chứ? Vẻ đẹp này làm lu mờ tầm mắt của hắn, với những đường nét hoàn mỹ mà bất cứ người phụ nữ nào cũng thèm muốn. Hắn đờ ra trong giây lát, bàn tay muốn vươn ra chạm vào làn da trắng mịn đó, vuối ve bờ môi đỏ mọng đó, hôn lên đôi mắt to tròn trong veo đó…

_Chủ tịch!

Hắn giật nảy mình khi khuôn mặt tuyệt vời kia đang ở trước mắt. Hắn cảm nhận rõ được da mặt nóng bừng của mình, vội vã lắc đầu bảo rằng mình không sao trước sự lo lắng của người thư kí mới.

Người thư kí quyến rũ khẽ cúi người đưa tay sờ trán vị chủ tịch, “vô ý” để chiếc áo cổ rộng trượt trên vai, lộ ra bờ ngực săn chắc. Hắn lại một lần nữa giật thót với sự khiêu gợi của chàng thư kí, cơ thể đã có những dấu hiệu không tốt, hắn bảo thư kí ra khỏi phòng bắt đầu làm việc…. còn hắn thì mau mau chạy vào nhà vệ sinh…

Có lẽ là sét đánh chăng?

.

.

.

.

.

Vũ trường xập xình tiếng nhạc. Những con người điên cuồng trong men say và sự phấn khích đâm vào nhau như những con thiêu thân ngu ngốc. Làn hơi máy lạnh chẳng mấy chốc bị đun nóng, ngộp ngạt, dàn đèn đủ màu nhấp nháy theo tiếng nhạc, mùi rượu, mùi nước hoa, mùi mồ hôi hòa lẫn vào nhau như một loại ma túy thấm dần vào từng dây thần kinh của những kẻ chơi bời…

Hắn ngồi giữa đám đàn bà rẻ tiền, ngập trong làn khói mỏng manh cùng ánh đèn mập mờ, những ly rượu chất đầy trên chiếc bàn kính. Nhóm người ngồi im lặng cùng khuôn mặt đang phê thuốc hay sau rượu. Đám đàn bà ve vuốt cơ thể hắn, chạm vào những phần đàn ông của hắn, chuốc rượu cho hắn, thèm khát hắn và tiền của hắn… Còn hắn thì sao? Chẳng cần đến rượu, chẳng cần đến thuốc… hắn đang chìm trong một cơn say về một vẻ đẹp ma mị: Kim Jaejoong, hình ảnh khiêu gợi của người thư kí mới ẩn hiện trong làn khói thuốc mờ đục. Hắn lim dim cảm nhận sự quyến rũ ảo tưởng, tưởng tượng người con trai xinh đẹp đó đang ngồi trên đùi mình, bằng những sự đụng chạm, khiêu khích làm hắn vỡ tung vì khoái cảm…

Đám đàn bà bỗng bị xô ngã ra ghế một cách không thương tiếc. Người đàn ông giàu có chậm rãi đứng lên lẳng lặng quăng một sấp tiền đến trước mặt những kẻ mà hắn cho là hạ cấp, bỏ ra sàn nhảy.

Hắn nhìn vô cảm vào những con thiêu thân điên loạn trên sàn nhảy. Đầu óc hắn quay cuồng trong cái thế giới trụy lạc hoang dại. Đôi mắt hắn đưa tìm một ác quỷ xinh đẹp với đôi cánh thiên thần.

Và khi kẻ xinh đẹp đó xuất hiện trước tầm mắt đó, cũng như những con thiêu thân, quay cuồng trong điệu nhạc rực lửa. Khi mồ hôi làm ướt đẫm mái tóc màu nâu vàng ấm áp bết vào khuôn mặt xinh đẹp đó, khi chiếc áo mỏng ướt đẫm làm lộ những phần cơ thể tuyệt hảo đó… hắn biết rằng mình vừa tình nguyện bước vào cánh cổng của địa ngục, địa ngục của sự đam mê…

Hắn chen qua đám người đang thăng hoa, đến thật gần tên ác quỷ đó, nắm chặt lấy tay để kẻ xinh đẹp đó phải giật mình quay lại…

_Ô! Chủ tịch? Là ngài sao? Ngài làm gì ở đây?

_Cũng định chơi bời chút đỉnh thôi!

Hai con người hét lên trong cái điệu nhạc ầm ĩ, dường như chữ được chữ mất, cứ như một cuộc hội thoại đầy lúng túng…

_Này! Mình ra ngoài đi! Ở đây ồn quá!

Tên ác quỷ xinh đẹp lại hét lên lần nữa, rồi vui vẻ kéo tay ngài chủ tịch ra khỏi đám đông.

.

.

.

.

.

Hai người ngã lưng vào bức tường gạch thở hổn hển vì mệt, chàng thư kí xinh đẹp khẽ mỉm cười trong men rượu, làm vị chủ tịch ngẩn người mê mệt. Đưa tay kéo người con trai đó vào lòng, cuốn vào một nụ hôn nồng nhiệt.

.

.

.

.

.

Chẳng biết đã hôn lên làn da này bao nhiêu lần, chỉ biết cứ quấn lấy nhau cho đến tận lúc ngã lên giường. Cả cơ thể ngài chủ tịch cứ run lên từng hồi trước sự đụng chạm của người thư kí, ôm lấy khuôn mặt đó, bỗng trở nên mờ nhạt cả….

Đêm tối tạo điều kiện cho những âm mưu bất minh…

.

.

.

.

.

Ánh nắng làm mắt ngài chủ tịch nhức nhối, hắn khẽ mở mắt nhìn cái trần nhà quen thuộc trong phòng mình. Nhẹ nhàng trở mình, hắn liền mỉm cười khi thấy tấm lưng trần đang nằm bên cạnh. Hắn nhỏm dậy, ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ say, bàn tay hắn ngứa ngáy di chuyển trên những đường cong cơ thể của người đẹp, hôn nhẹ lên bờ vai đó… bỗng người ấy tỉnh dậy. Kẻ xinh đẹp đó quay lại nhìn hắn, nở nụ cười quyến rũ…

_Ngài chủ tịch….

_Đừng! Gọi tên thật của anh đi!

Và đáp lại lời cầu xin của hắn là bờ môi tuyệt đẹp đó khẽ thoát ra những chữ cái ngọt ngào.

Hắn nổi ham muốn muốn giày vò bờ môi đó nhưng chưa kịp cúi xuống thì người thư kí đã nhanh nhẹn thoát ra, hôn gió hắn rồi bóng người biến mất vào nhà tắm.

Người tình của hắn quả thật là một tiểu yêu gian xảo...

.

.

.

.

.

Hắn ngồi ngập đầu trong đống giấy tờ, đôi mắt thận trọng quét lên từng tờ giấy, đôi tay thoăn thoắt viết.

Lại có tiếng gõ cửa và sau đó là người tình bé nhỏ của hắn bước vào. Hắn cười dịu dàng nhìn tên ác quỷ xinh đẹp khẽ đóng cửa rồi tiến đến gần hắn.

Kẻ đó lách cặp mông căn tròn của mình một cách điệu nghệ lên đùi hắn, nhìn hắn cười ngọt ngào, giọng nói khàn khàn ghé sát bên tai

_Chủ tịch... ngài cho gọi em sao ?

Hắn cười, thở hắt ra khi đôi môi đó bắt đầu trượt trên vùng cổ của hắn, bàn tay điêu luyện xoa bóp những phần cơ mệt mỏi của hắn...

_Ngài hư quá! Chẳng chịu để cho ai làm việc cả!

Bàn tay hắn ôm trọn cặp mông của chàng thư kí dịu dàng ve vuốt...

.

.

.

Cộc cộc cộc!

_Chuyện gì??? Hắ gầm gừ trong cổ họng, ra sức trả đũa cái kẻ đang trên đùa đầu ngực của mình.

_Thưa chủ tịch, thủ quỹ mới đã đến rồi ah.

Chàng thư kí quyến rũ dừng việc dày vò người đàn ông của mình, dùng sự di chuyển khiêu khích trên đùi làm hắn điên lên, rồi rời xa.. chỉnh chu quần áo.

Cửa bật mở. Một chàng thanh niên cao ráo ăn bận bình thường, hơi có dáng dấp quê mùa. Anh chàng nhân viên mới có khuôn mặt khá nhỏ cùng đôi mắt ti hí, cặp kính to tổ chảng càng làm anh ta có vẻ ngu ngơ. Mái tóc màu đen được trải nếp gọn gàng.... một nhân viên gương mẫu.

Anh ta cúi đầu chào một cách trịnh thượng cổ lỗ, lời nói cũng mang cái vẻ quá lịch sự đó mà tuôn ra:

_Xin chào ngài chủ tịch, tôi là Jung Yunho, từ bây giờ sẽ tiếp nhận việc quản lí thu ngân của công ty.

Hắn nhìn anh chàng quê mùa, chẳng có tí gì gọi là hứng thú khi phải tiếp con người này. Việc hắn muốn làm bây giờ là ngấu nghiến đôi môi xinh đẹp của viên thư kí của mình... Nhưng hắn không muốn trở nên mất mặt trước nhân viên mới đành ngán ngẩm đẩy người tình nhỏ bé của mình ra ngoài và gọi chàng thanh niên mới ở lại để giao nhiệm vụ.

Người thư kí quyến rũ khẽ bĩu môi,đi băng qua người nhân viên mới, ánh mắt khẽ chạm nhau chớp nhoáng, rồi đủng đỉnh bỏ ra cửa.

.

.

.

.

.

Hắn sải bước trên hành lang rộng của công ty, nhìn quanh quất tìm kiếm người tình bé bỏng.

Chẳng thấy người đâu, cảm giác bứt rứt trong người... hắn rẽ vào nhà vệ sinh, chạy vào khoang riêng rồi bắt đầu xả những thứ bực dọc ra. Buồng bên cạnh có những tiếng động kì lạ, hắn tò mò áp tai vào nghe ngóng.

_Hah...hah.....

_Đừng rên nữa bé cưng... sẽ có người nghe thấy đấy...

Tiếng rên nhẹ liền chuyển thành những đợt thở ngắt quãng, có tiếng lột quần áo, tiếng hai đôi môi chạm nhau, tiếng đầu lưỡi rà soát trên da thịt... những kẻ chẳng biết cái gọi là phép tắc ở một công ty...

Hắn bỗng cảm thấy cơ thể đang run rẩy, làn sóng khoái cảm không ngừng trào dâng, hăn nắm chặt lấy phần đàn ông của mình cố gắng kích thích nó theo vũ điệu tình ái của cặp đôi buồng bên. Tiếng thở hổn hển nhiều hơn, tiếng rên rỉ của tên đàn ông cũng tăng lên, đôi môi di chuyển trên da thịt cũng dày đặc hơn...

Hắn nhắm mắt tưởng tượng ra hình ảnh của người tình Jaejoong xinh đẹp, nhanh chóng mọi uất ức được giải tỏa, bàn tay dính đầy chất nhầy dục vọng... cảm giác ngường ngượng...

Đôi tình nhân bên kia cũng đã kết thúc cuộc chơi của mình bằng tiếng rên thỏa mãn của tên đàn ông, có tiếng thả người trên bồn....

_Ahhh.... em tuyệt quá bé yêu!

Có tiếng khúc khích thật nhẹ đáp trả. Giọng nói vừa rồi có vẻ quen quen. Hắn lau sạch tay mình rồi chợt bất giác nhận ra...

Jung Yunho? Tên nhân viên mới! Rõ ràng là tiếng của tên đó. Kẻ quê mùa ấy lại có thể quyến rũ được nhân viên của hắn trong ngày đầu tiên đi làm sao? Chà, quả thật.... một tên không hề đơn giản chút nào...

Nhưng.... Kẻ nào lại bị cưa đổ trước sự nửa mùa của tên đó chứ? Hắn khinh khỉnh cười.

.

.

.

.

.

Công ty của hắn là một doanh nghiệp rất vững mạnh... nhờ sự đầu tư khôn ngoan của hắn vào thị trường, những mối quan hệ vững chắc.... và những vụ kinh doang ngầm bất hợp pháp...

Đàn em gọi điện thông báo về một vụ dao dịch vũ khí và ma túy trong vài ngày tới, một đường dây buôn bán xuyên quốc tế...

Người tình bé bỏng ngồi vắt vẻo trên đùi hắn, để mặc sự mơn trớn da thịt hoành hành. Tên ác quỷ đó có vẻ chú ý đến những vụ buôn bán trái phép của hắn. Hắn chẳng quan tâm đến ý định của thiên thần, chỉ cần sở hữu được người con trai này, hắn chẳng màng đến thứ khác...

Hắn thấy đôi môi đó khẽ chúm chím nhìn chăm chú vào tờ hợp đồng... chẳng thể ngăn được phần thú tính trong người mình, bế xốc cái con mèo đấy, quẳng mạnh lên giường. Hắn điên cuồng lột tất cả quần áo của mình ra, trong khi con mèo nhỏ nũng nịu rót rượu ra ly, nhìn hắn cười... ly rượu bị đổ lên bộ ngực trắng đó, dòng dung dịch trong veo lan theo những đường nét cơ thể, luồn lách vào đôi chân thon gọn đang co lại, con mèo bỗng dưng như thành tinh, đôi vuốt dài tuyệt đẹp nắm lấy chiều dài của hắn như làm nũng, cọ nhẹ, thứ đó giật giật, cứng lên trong chốc lát rồi lại ra đầy trên đôi vuốt đó... Con mèo nhỏ đưa những ngón tay nhầy nhụa tinh dịnh bôi lên ngực mình để nó hòa vào dòng rượu đỏ thơm nồng. Hắn bỗng trở thành một con sói háu ăn tóm chặt lấy cơ thể đó, đưa lưỡi ra bằng mọi cách có thể quét sạch thứ hỗn hợp ngọt ngào kia. Như viên thuốc độc không thể nào dứt ra, hắn lại thả mình vào những đê mê trụy lạc...

.

.

.

.

.

Giông tố dường như sắp xảy đến. Cuộc giao dịch sẽ diễn ra trong vài ngày tới. Hắn như chìm ngập trong biển giấy tờ, dường như chẳng màng đến thời gian, chẳng màng đến không gian. Những khoảng khắc kì lạ vụt qua tâm trí hắn rồi tắt ngúm. Công ty hắn thường xuyên bị lực lượng điều tra bộ công an hỏi thăm. Chỉ cần vài mưu mẹo của mình, hắn mau chóng thoát ra khỏi vòng điều tra... cảm giác thật lạ khi những mối làm ăn liên tục bị sơ hở... là lỗi của đám đàn em hay do hắn bất cẩn?

Hắn thường trải qua những đêm dài trong sự hoang lạc với người tình. Hắn có nhầm không khi hắn thường xuyên thấy những bóng đen lạ lẫm len lỏi trong tâm trí... hắn bật giậy trong đêm, thở hổn hển... cơn ác mộng lởn vởn trong trí óc, dường như thần kinh muốn căng đứt ra dễ dàng làm hắn giật mình bởi sự chuyển động của những sinh vật dù là nhỏ bé nhất, vang vọng nơi tâm trí hắn những tiếng cười khúc khích, tiếng những con mèo hoang trong khu vườn, tiếng vỗ cách bay của loài dơi, tiếng những con thiêu thân nhỏ bé, những con bọ nhỏ bám vào kẽ lá cây.... những tiêng rì rầm, sột soạt.. tiếng những âm mưu quanh quẩn... hắn nhanh chóng được người tình bé bỏng dỗ dành, đưa hắn trở lại những giấc ngủ miên man thanh thản...

.

.

.

.

.

Con mèo nhỏ của hắn hôm nay có vẻ vồn vã, vừa bước vào phòng làm việc đã điên cuồng chuốc rượu cho hắn, điên cuồng kích thích hắn, mò mẫm ve vuốt cơ thể hắn. Nhưng một lúc sau, khi con mèo nhỏ đã chịu ngồi yên trong lòng hắn, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, nhìn hắn gợi tình... chủ động phục vụ cục cưng của hắn bằng vũ điệu thoát y đầy kích thích, khi hắn bị đẩy ngồi lên ghế, còn mình thì uốn éo cơ thể trên bàn làm việc, giấy tờ vật dụng bị đá xuống đất, những chai rượu đắt tiền bị đổ đầy trên mặt bàn. Con mèo nhỏ uốn mình liếm lên những vũng nước một cách ngoan ngoãn, cơ thể đi chuyển một vũ điệu nóng bỏng, cọ sát mọi bộ phận trên chiếc bàn đẫm rượu, một sự kích thích mà hắn chưa bao giờ được nếm trải.

Con mèo đó mau chóng kéo hắn lại, hôn đôi môi nồng nàn của mình lên hắn, khẽ đẩy dòng nước bọt ngọt ngào thân quen mà có chút vị là lạ.

Chỉ vài giây sau, ngọn lửa bùng lên trong người hắn, lao vào người tình như một con thú khát máu mà dày vò....

Đôi mắt hắn nặng trĩu dần, khi hình ảnh của người tình trở nên nhạt nhòa, và bóng người mờ nhạt đứng đằng sau.

.

.

.

Hắn bị tiếng hét xé tai làm tỉnh giấc. Hắn ôm đầu nhìn quanh quất trong phòng kiếm hình bóng người tình. Chiếc két sắt bị phá tung, hắn tái mặt chạy tới kiểm tra, toàn bộ giấy tờ hợp đồng làm ăn phi pháp, chút tiền mặt cùng toàn bộ giấy tờ đất đai, tài sản đều không cánh mà bay. Hắn chạy vội ra bên ngoài, đám nhân viên còn đang bần thần và hỗn loạn. Hắn chộp lấy cô trợ lí hỏi ngay:

_Có chuyện gì đang xảy ra vậy??

_Dạ... dạ.... chủ tịch..... thư kí Kim bị bắt cóc rồi ah..... tên bắt cóc đã chụp thuốc mê thư kí Kim và đe dọa mọi người bằng súng. Giờ đã chạy xuống tầng dưới rồi.

Hắn nghe xong mà đầu óc lùng bùng vội chạy xuống tầng dưới. Cánh cửa lớn hiện ra trước mắt hắn. Kẻ bắt cóc.... bao bọc cả cơ thể bằng một màu đen, vứt người tình của hắn vào một chiếc xe, bản thân chạy ra phía trước.

Jaejoong của hắn! Thiên thần của hắn! Tên bắt cóc đó định làm gì người của hắn? Hắn chạy tới cửa, bỗng mọi vật xung quanh nhòe đi, như một căn nhà bị mất điện, các cơ quan tế bào của hắn nghưng hoạt động, dừng mọi suy nghĩ. Hắn ngã mạnh xuống đất, tay với theo cái bóng xe hơi chạy xa dần, miệng lẩm bẩm...

_Jaejoong.......

Phụt!

.

.

.

.

.

Cảm giác mặt đất đang rung chuyển, Jaejoong khẽ cựa mình mở mắt. Những ánh đèn đường yếu ớt hắt vào cửa sổ chiếc xe. Con mèo nhỏ chầm chậm ngồi dậy, vươn vai nhìn ra cửa sổ... chiếc xe đã chạy tít ra ngoại ô rồi, đôi mắt to tròn nhìn quanh quất thấy xấp hồ sơ buôn bán phi pháp của vị chủ tịch cùng những giấy tờ khác và vài cọc tiền nằm im lìm trên sàn xe. Con mèo nhỏ chợt nhận ra mình chỉ đang mặc độc nhất chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, khẽ co mình vì lạnh. Trong một khoảng khắc nhớ ra mình đang là một nạn nhân của một vụ bắt cóc. Con mèo nhỏ khẽ chồm người thật nhẹ tiến gần đến tên bắt cóc vẫn đang chăm chú lái xe, định gây bất ngờ cho hắn.

Tên bắt cóc giật bắn khi phát hiện đôi tay đang quàng qua cổ mình, nhìn gương chiếu hậu thì thở phào...

_Bé cưng làm anh giật cả mình, dậy rồi sao?

Con mèo nhỏ gầm gừ nũng nịu, liếm lấy vành tai của tên bắt cóc, khiến hắn rên nhẹ....

_Yunho ah.... đói quá.....

Tên bắt cóc đã cởi bỏ chiếc mũ đen từ lâu, cặp kính 0 độ cũng bị quăng đi một cách không thương tiếc, mái tóc chải nếp bị đánh rối một cách có chủ đích, kẻ quê mùa đã lột xác thành một người đàn ông quyến rũ...

Vài âm tiết ngắn ngủi lọt vào tai, rồi chồm lấy nuốt trọn bờ môi còn lại.... chiếc xe tải nhỏ chạy trong ánh đèn vàng lặng lẽ cùng những nụ hôn sâu nồng nàn...

.

.

.

.

.

Hắn giật mình mở mắt, mấy vài giây định thần để thấy màu trắng đang tràn ngập tầm mắt. Hắn ngồi dậy trong khó nhọc rồi nhận ra mình đang ở bệnh viện. Vị bác sĩ đẩy cửa bước vào, nhìn thấy hắn, ánh mắt có chút ngạc nhiên.

_Anh đã khỏe rồi sao?

Hắn thở một cách khó nhọc, mở miệng hỏi khan: Có chuyện gì vậy?

_Vâng, theo như sét nghiệm thì anh đã bị đầu độc, chiều nay nhân viên của anh đã đưa anh đến đây trong tình trạng mạng lưới mạch máu bị tắc nghẽn. Cũng may chúng tôi đã kịp thời cấp cứu

_Tại sao tôi lại bị tắc nghẽn mạch máu?

_Theo tôi suy đoán, có lẽ anh đã bị đầu độc bởi một loại ma túy tổng hợp, chất độc trong loại ma túy này ăn vào những mô thần kinh làm tê liệt hệ thần kinh, tắc nghẽn mạch máu, kích thích dục năng và gây ra tình trạng hoang tưởng.

Hắn vẫn chẳng hiểu chuyện gì xảy ra, hắn cố gắng hỏi thêm khi cơn đau vẫn đang hành hạ cơ thể.

_Tôi... tôi đã bị đầu độc từ bao giờ?

_Theo mức độ tàn phá của chất đôc, chúng tôi suy đoán rằng anh cũng vừa bị đầu độc gần đây, vài ngày trước.... À mà, có một số người muốn được gặp anh.

Vị bác sĩ quay đầu ra cửa vẫy tay với một ai đó... Một đám người bước vào trong trang phục của cảnh sát quốc gia.

_Xin chào! Chúng tôi là bộ cảnh sát quốc gia. _Một tên cất tiếng_ Hôm nay đã có người gửi cho chúng tôi những bằng chứng chứng minh rằng anh đang tham gia vào một đường giây buôn bán ma túy và vũ khí mạng lưới quốc tế. Chúng tôi được lệnh phải bắt anh ngay để tiến hành việc điều tra. Nhưng vì anh đang trong tình trạng sức khỏa không tốt nên chúng tôi sẽ dời việc bắt giam xuống vài ngày. Anh có quyền thuê luật sư để chống lại những lời cáo buộc trong cuộc thẩm tra sắp tới.

Hắn ngồi trên giường, tay chân như rụng rời. Trời đất như sụp đổ quanh hắn... nhưng chưa hết...

_Còn nữa, toàn bộ tài sản của anh đều đã bị đánh cắp. Thủ phạm được cho rằng là cặp đôi siêu đạo chích quốc tế U-Hero, gồm U-know Yunho và tên còn lại là Hero...

_Jaejoong! Hắn sững sờ đáp lại.

Mọi chi tiết như vừa được lắp ráp với nhau. Kim Jaejoong xuất hiện, quyến rũ hắn nhằm điều tra về tài sản và phi vụ buôn bán của hắn, đầu độc hắn bằn chất ma túy để làm hắn hoang tưởng về những cuộc ân ái hoang lạc, sau đó sẽ tiếp xúc với những giấy tờ quan trọng của hắn rồi tuồn về phía tay trong là Jung Yunho. Cho đến khi đã nắm thóp được tất cả, cuộc chơi kết thúc, hai kẻ đó sẽ cao chạy xa bay cùng toàn bộ tài sản của hắn và giao nộp toàn bộ bằng chứng về những vụ làm ăn phi pháp cho cảnh sát... Hắn hoàn toàn bị lừa gạt và phản bội... Người tình gì chứ...? Bọn khốn nạn... một lũ khốn nạn!!!!

Hắn run rẩy, hoàn toàn chẳng để tâm đến sự hứa hẹn của bọn cảnh sát về việc tìm lại tài sản. Điện thoại rung lên bần bật...

Một file vừa được gửi vào điện thoại, hắn bật lên.. một đoạn video quay cảnh ân ái của chính hai kẻ lừa đảo đó. Khi thiên thần mà hắn yêu tha thiết nằm trong vòng tay của một gã đàn ông, rên rỉ một cánh khiêu gợi, dâng hiến cơ thể cho người đàn ông đó, những cú xâm nhập thô bạo không những không làm con mèo đó đau đớn mà càng làm nó rên rỉ nhiều hơn... khi mọi thứ ái ân đều diễn ra một cách chân thực nhất là khi hắn hoàn toàn không phải một kẻ trong cuộc chơi... tất cả đều là những ảo vọng ngu ngốc trong tâm trí hắn. Đoạn video dài hai phút cũng tắt ngóm, màn hình hiện lên dòng chữ.. : “Cảm ơn về sự ngu ngốc của ngài chủ tịch, chúng tôi đã rất vui đấy. Trong vòng một phút nữa chất độc trong cơ thể ngài sẽ phá hủy những mô thần kinh quan trọng và làm ngài mất đi toàn bộ kí ức về chúng tôi. Ngài sẽ hoàn toàn quên mất mọi chuyện, mọi thứ sẽ đều trở về con số 0. Chúc ngài có một cuộc sống mới thật vui vẻ! Thông điệp này cùng file clip sẽ được hủy trong 5s nữa”

Và khi những kí ức của những lần ân ái ảo, sự hoang lạc trong nhà vệ sinh, tất cả vụt qua trí óc hắn như một tia điện, nước mắt chảy dài trong bất lực, chiếc điện thoại trong tay nổ nhẹ, màn hình tắt ngóm, bốc khói khét.

Và tình yêu, sự đau khổ, những mảng kí ức rời rạc tất cả trong nháy mắt đều biến mất, hắn một lần nữa lại bị đẩy vào bóng đêm vô vọng...

_End_

Bản Tình Ca...Ngủ Ghế Sofa

Tittle: bản tình ca ngủ ghế…sofa

Author: cassloveyunjae (gọi mình là yu)

Rating: K+

Length: oneshot

Genre: pink

Pairing: YunJae and ChunSuMin

Disclaimer: YunJae không thuộc về bất cứ ai, càng không thuộc về SM và Lee So Man, nhưng họ thuộc về nhau

Summary: hôm nay anh ngủ ghế sofa đi nha!!

Mọi chuyện bắt đầu

Seoul về đêm trăng thanh gió mát, trên những tán cây cú vạ thi nhau cất tiếng “hót”(nhầm ở thành phố thì làm gì có mấy loại chim đó). Tại trung tâm thành phố, trong khu trung cư “nho nhỏ” RisingSun, trông khi các nhà bên cạnh đóng cửa bật radio yên giấc, thì tại nhà số 9095 nơi cư ngụ của năm chàng trai trẻ của nhóm nhạc nổi tiếng DBSK lại có một số vấn đề. Nói chung vào nhà là thấy ngay ấy mà!

Véo

Bốp

Bịch

Đang có đánh nhau giữa mấy chành trai àh. No no no, họ chưa bao giờ xung đột với nhau hết, chỉ là đang có một số vấn đề giữa “Pama” nhà này. Trông cái phòng khách gọn gàng, sạch sẽ, đẹp đẽ của ngôi nhà, trên cái ghế sofa lớn có ba thân hình thù lù đang ngồi. Nhưng cả ba lại mang tâm trạng không giống nhau. Hai chàng trai có vẻ nhỏ hơn ngồi ung dung, một với dáng người ốm, tay chân dài ngoằng khuôn mặt khá trẻ con nhưng láu cá hết chỗ nói thảnh thơi cầm túi bánh snack ăn không màn thế sự. Một mái tóc dài hơi xoăn, khuôn mặt nhìn vào cũng biết lãng tử chính hiệu đang cố nín cười nhìn ông anh lớn đang ôm gối ngồi “một đống” trên cái ghế lớn của phòng khách, thỉnh thoảnh cả hai lại nghiêng người để né những vật thể lạ bay ra từ căn phòng có bảng đề “YunJae”. Hai kẻ né, một kẻ ngồi bất động mặt xụ như bánh bao chiều trông rõ ngố, nhìn mấy cái gối bay vào mặt mình rồi hạ cánh an toàn dưới đất

_Jae cho vào đi mà, Ho ngủ ngồi này hai đêm rồi đó, sáng nào cái lưng nó cũng biểu tình hết__cuối cùng cái con người mang tâm trạng sầu thảm ấy cũng lên tiếng, gịng nói buồn thảm, ánh mắt đau khổ hướng về căn phòng có cái người-mà-cũng-biết-là-ai

_anh đừng có đem cái mặt ấy ra mà dụ tôi, lúc nhảy trên sân khấu với cô vũ công trông bài Checkmate nhìn anh hớn hở lắm mà__cái con người ấy từ trong phòng nói vọng ra khiến cho ai đó sầu càng thêm càng sầu, còn hai tên “quỷ” được dịp bò lăn ra cười, nhưng cũng nín ngay khi nhận được cái nhìn “đẹp” của hyung mình

_nhưng đó là do đạo diễn yêu cầu mà__Yunho tiếp tục đưa ra lý do mong được ai đó khoan hồng

_phải là đạo diễn yêu cầu, nhưng anh có dám nói với tôi là anh không thích như vậy không?__cuối cùng thì ai kia chịu không nổi giận dữ nhìn kẻ đang ngồi đó

Yunho lấm lét, cuối mặt vào cái gối, không trả lời câu hỏi của JaeJoong, ChunMin cũng ngồi yên, cái cảnh này có thể nói cũng không còn lạ kể từ lúc Mirotic Concert diễn ra. Vẫn hai diễn viên cũ, vẫn kịch bản cũ và kết quả cũ, một rầm rầm đóng cửa ngủ, một buồn thiu ngủ ghế sofa

_đấy sao anh không lên tiếng bào chữa cho mình nữa đi, đã thế thì anh đừng có nghĩ tới việc ngủ chung với tôi cho đến khi tour diễn kết thúc, còn hai đứa vào ngủ__Jae bảo hai em mình, rồi hậm hực bỏ vào phòng. ChunMin cũng về phòng để lại một người hoá gấu trên ghế

_em về rồi đây!!__Su lên tiếng sau khi khoá cửa tay cầm cái bánh kem được để trong cái hộp đỏ. Chuyện là, sau concert ở seoul, cả năm được nghỉ hai ngày để chuẩn bị lưu diễn nên Su quyết định về nhà bố mẹ và cùng làm banh kem với cả nhà mình. Vừa về đến nhà nhận thấy cái cảnh quen thuộc, Su cũng không nói gì lặng lẽ vào bếp cất cái bánh kem vào tủ lạnh rồi về phòng của mình và Chun

Phụt

Đèn tắt

Đi ngủ thôi

_Jae àh trời sắp đông lạnh lắm, Ho muốn ôm Jae ngủ, Ho biết lỗi rồi__Yunho ngồi trên ghế sofa mà mắt hướng về phòng của mình và Jae nói nhưng không dám nói to

_con gấu nhà anh, cái đồ gấu lai dê__JaeJoong ở trong phòng đấm liên tục vào con gấu pooh mà Ho đã tặng. Đấm mệt xong lăn ra ngủ, miệng không ngừng trách cái con người đang năm co ro ngoài kia

6.00pm

Thịt gà lại đây, thịt gà lại đây

Hehe ngươi không chạy khỏi Min đại nhân này đâu

Phập

Lạ thật sao thịt gà hôm nay dai thế, còn hơi lạt nữa chứ

_á!!__Min ngồi bật dậy nhìn miếng “thịt gà” mình vừa gặm, nhìn đồng hồ mới 6 giờ, Min uể oải bước khỏi giường bất ngờ khi thấy ông anh bị cấm túc đang mình đang nằm trên giường, rồi cũng nhanh chóng bước xuống giường đi về phía bếp giải quyết cái bịng đang biểu tình của mình

_sao không có cái gì ăn hết vậy nè__Min ngán ngẩm nhìn cái tủ lạnh trống không, nhưng mắt lại lập tức sáng lên khi nhìn thấy cái bánh kem của Su, mắt ánh lên ánh nhìn gian tà

_Su hyung thôi đành đắc tội với hyung vậy__vừa dứt lời Min bê ngay cái bánh kem ngồi vào bàn ăn ngấu nghiến giải quyết cái bao tử không đáy của mình

15 phút sau

_wow bánh ngon thật__Min xoa cái bụng của mình, ngước nhìn đồng hồ vẫn còn sớm, Min nhanh chóng thu dọn chứng cứ, quyết định chạy thể dục cho khoẻ người, rồi về thưởng thức tiếp thức ăn của Jae hyung. Tự cười mãn nguyện với cái ý nghĩ của mình Min đi ra khỏi nhà, mà không biết rằng lát nữa thôi vì cái tính háu ăn của mình mà làm liên luỵ tới một người

7.30pm

_aaaaaaaa!!!__giọng cá heo kiêm luôn hát chính của nhóm “nhẹ nhàng” cất lên đánh thức mọi người

_chuyện gì vậy, cháy nhà hay động đất__không lâu sau, ba cánh cửa phòng bật tung chạy nhanh xuống bếp nơi phát ra cái giọng thánh thót đó

_gì vậy Su, chỉ mới hơn 7 giờ mà đã làm ồn vậy?__Jae ngái ngủ

_hyung cái bánh kem, em cất công làm cả ngày hôm qua__Su mắt long lanh nhìn các hyung của mình

_bánh kem__cả ba ngạc nhiên khi Su nhắc tới cái bánh kem, ngày hôm qua khi cậu về nhà thì mọi người đã về phòng nên không biết là cậu có đem bánh về

_vâng, ngày hôm qua ở nhà pama em đã làm nó cùng với JunHo hyung__Su như muốn khóc lên khi nghĩ về công trình mà hai anh em đã cố công

Cả ba nhìn nhau không biết gì. Rồi

_Min đâu?__Jae lên tiếng, khi không thấy nhóc em út__này mà sao hồi nãy anh đi ra từ phòng của Min__Jae nhìn Ho hỏi, thật sự thì Jae biết là vì lạnh quá anh nên chui vào phòng Min ngủ, nhưng vì còn giận nên hỏi cho bõ ghét

_àh..tại..tại__Ho ấp úng trả lời khi nhận ra tình hình của mình

_cái vụ đó sẽ xử sau, Min không có trong phòng__lườm Ho một cái Jae tiếp tục hỏi

_không có, không biết thằng nhóc đi đâu, lúc nghe Su la tỉnh dậy chỉ có một mình anh thôi__Ho chậm rãi trả lời quan sát thái độ của Jae

_vậy là rõ rồi, chắc chắn là Min đã lén ăn bánh của em

_trời, hết biết cái thằng nhóc này, mới sáng sớm đã ăn bánh kem không sợ đau bụng hay sao chứ__Jae lên tiếng trách em út của mình rồi nhìn ba người ai cũng ngáp ngắn ngáp dài. Dù sao hôm nay cũng là ngày nghĩ của họ, cần phải ngủ để lại sức

_thôi mọi người về phòng hết đi, ngủ thêm tí nữa rồi hẳn dậy, còn nhóc Min về đây hyung cho biết tay

Họ đã khuất trong bếp và đang nói, họ không biết rằng có một cái dáng cao cao lén lút mở cửa nhà rồi lén lút đi về phòng, trước khi cả bốn người về phòng ngủ của mình

_ngủ đi lát nữa tôi sẽ xử đi cái tội nửa đêm dám vào phòng Min ngủ __đó là câu Jae phán cho nhóm trưởng trước khi trở về phòng

GHÉT

Kim Jaejoong ghét vòng eo của mình dù nhiều lúc cậu rất tự hào về nó.Tại sao vòng eo của cậu lại nhỏ vậy, làm Jung Yunho dễ dàng ôm trọn trong vòng tay, tì sát vào lồng ngực hắn làm tim cậu đập nhanh vậy, mà tim hắn cũng thình thịch chứ có kém gì cậu đâu.Sao Yunho thích ôm cậu thế chứ, làm mệt tim cả hai, chẳng tốt tí nào cả, vậy mà lúc nào cũng ôm.

Kim Jaejoong ghét bờ vai rộng của mình dù nó rộng đầy nam tính.Các fan nữ vẫn chẳng khen cậu là có “bờ vai vững chắc”, là “chỗ dựa lý tưởng”, là “người đàn ông tuyệt vời” hay sao.Vậy tại sao tên Yunho ấy khi nào cũng tựa cằm vào vai cậu rồi nói mấy câu làm cậu đau đầu nghĩ mãi không hiểu hắn ta tính nói gì

Kim Jaejoong ghét sở thích nấu ăn của mình, hắn lại toàn bỏ bữa nữa chứ.Không nấu cho ép ăn chắc lại mải nhảy nhót mà bỏ bữa ý.

Sao cậu lại thích làm mấy việc của con gái như vậy chứ.Lại còn may vá, tên Yunho chết tiệt ấy toàn là nhảy nhót cho lắm vào rồi rách hết cả quần áo.Không có cậu – Kim Jaejoong này đây, đảm bảo quần áo của tên vô tâm như hắn sẽ rách hết, rách tứ tung.Rồi mai DBSK sẽ được lên mặt báo với cái title to đùng “Nhóm nhạc hàng đầu TVXQ với thời trang rách rưới!”

Kim Jaejoong ghét bàn tay mình vì nó chẳng thon dài và đẹp như của Jung Yunho, nó to bè mà tên ngố ấy cứ nắm lấy áp vào má mỗi khi đông sang kêu “Ấm thật!~”

Kim Jaejoong ghét cái concept mà cậu phải tỏ ra lạnh lùng.Cậu có muốn thế đâu.Cậu cũng muốn nói muốn cười chứ.

Mà thực ra thì cái concept này cũng có ích lắm, mỗi khi Yunho lại gần cậu chỉ cần làm mặt lạnh là xong.Nhưng mà tên Yunho ấy đâu có vừa, hắn phải được coi là đỉa!Hắn đâu có chịu thôi cái việc làm phiền cậu lại còn xán đến véo má cậu nói”Làm gì thế, cậu cười trông đẹp hơn~”

Cậu cũng vẫn chỉ làm mặt lạnh với hắn.Thế là hắn dỗi.Ừh,thì dỗi cậu cũng chẳng quan tâm.Nhưng mà hắn cứ bĩu môi ra với cậu trông tức cười chết đi được ý.

Kim Jaejoong ghét chiều cao của mình.Tại sao cậu lại thấp bé hơn Jung Yunho nhỉ!Yunho cao hơn cậu chỉ tầm vài centimet chứ mấy, sao lúc nào Yunho cũng có thể dễ dàng túm lấy vai cậu như thế!

Phải, chính điều này Kim Jaejoong ghét cay ghét đắng chiều cao của mình.Bởi mỗi khi Yunho ôm eo cậu, hay cậu đứng gần hắn cậu phải ngước nhìn lên.Mà điều đáng nói hơn cả là khi cậu ngước lên chỉ nhìn thấy được đôi môi cùng nốt ruồi của hắn, nó làm cậu muốn hôn…

Hôn…?

Không…tuyệt đối không…cậu muốn cắn…cắn cho bõ ghét.Mắc mớ gì cậu phải vì hắn mà mệt tim đau đầu cơ chứ, tên ngố Yunho ấy!

Bây giờ thì cậu hiểu ra rồi, là cậu ghét tên Yunho ấy chứ chẳng ghét điểm nào trên người mình hết.

Nhưng cũng có đôi khi câu yêu cái cảm giác được hắn ôm trong vòng tay, tựa đầu lên ngực hắn.Đôi khi yên tâm vì biết hắn không bỏ bữa.Đôi khi ấm áp bởi một bàn tay ai kia đan lấy, dịu dàng.Đôi khi thấy thoải mái bởi cậu sống thật với con người của cậu khi ở bên hắn.Đôi khi mỉm cười vì cái cách hắn dỗi cậu.Và đôi khi cảm thấy ngọt ngào lúc hắn cúi xuống hôn cậu

Bởi hắn hiểu điều cậu ghét ở hắn.

Yêu thương đôi khi không cần nói nên lời.

Tâm sự của Jiji

Author: Cass_tomoyo aka Sa

Disclaimer: YunJae thuộc về nhau và Jiji thuộc về Jaejoong nhưng trong fic này họ thuộc về au moahahahaha …

Pairings: YunJae và Jiji

Rating: K+

Category: Không biết nữa, có lẽ là pink chăng

Status: One shot

Summary: Đừng tưởng làm mèo của Kim Jaejoong là sung sướng …

Note: Fic này mình viết đã lâu, cũng đã post tại 1 số nơi. Vốn dĩ mình định viết 1 fic khác để làm quà ra mắt nhà nhỏ nhưng dạo này không có thời gian và ý tưởng nên đành lấy tạm. Mong mọi người không chê *cúi đầu*

Xin chào mọi người, tôi là Kim Jiji. Nếu bạn là một Cassiopeia thì chắc chắn phải biết đến tôi rồi. Đúng vậy tôi chính là thú cưng của Kim Jaejoong, thần tượng và niềm mơ ước của hàng ngàn cô gái trên trái đất này. Ghen tị chứ ???

Ấy, xin đừng vội ném dép tôi. Tôi biết là có nhiều bạn không ưa hay nói thẳng ra là chỉ muốn ném tôi vào nồi thôi đúng không ? Các bạn cho rằng tôi được làm thú cưng của Kim Jaejoong là sung sướng lắm sao ? Không hề dễ chịu một chút nào đâu, ngược lại rất khổ cực là đằng khác. Tôi thề, tôi hứa, tôi đảm bảo là … có nói quá lên một tí. Ờ thì được ở chung, ngủ chung thậm chí là tắm chung với cậu ta đúng là rất thích. Phải nói sao nhỉ ? Người cậu ta mềm mềm, âm ấm lại còn thơm nữa chứ. Ngực thì êm đến mức đệm lò xo cũng phải chào thua … Á, lạc đề rồi, tôi đang kể tội Kim Jaejoong cơ mà. E hèm, quay lại chủ đề chính nào.

Các bạn thật sự muốn biết cảm giác của tôi khi sống cạnh cậu ta hả ? Chỉ một câu thôi: Thật kinh khủng ! Mọi người cứ thử nghĩ xem, một ngày có 24h, suốt 24h cậu ta cứ lải nhải về tên nào đó bên cạnh tôi. Tên là gì nhỉ ? Jung … Yunho, đúng rồi là Jung Yunho. Tên gì mà xấu kinh, không đẹp bằng một góc Kim Jiji. Cái tên đó tôi đã được cậu ta cho xem ảnh ngay từ lúc về nhà. Xem nào … lúc đó cậu ta nói gì nhỉ. À nhớ rồi nguyên văn là như thế này

_ Mèo con, từ hôm nay cậu tên là Kim Jiji. Tôi là Kim Jaejoong, umma của cậu. Còn đây là Jung Yunho, appa của cậu. Nhớ cho rõ đấy, đến lúc gặp không được cào appa đâu.

Gì chứ, tôi đường đường là một con mèo đẹp trai thế này mà phải đi nhận cái tên mặt ngố đó làm appa ư ? Đừng có hòng. Nghĩ vậy tôi bèn cào vào tay cậu ta tỏ thái độ không đồng ý. Và sau đó tất nhiên là tôi bỏ chạy rồi. Đừng nói là các bạn không biết khi cậu ta nổi giận thì sẽ đáng sợ thế nào nhé. Nhưng mọi chuyện nào có dừng ở đây. Cậu ta lên twitter “khoe” cái vết cào đó cho mọi người. Và kết quả là gì ? Kim Jiji tôi đây ngay lập tức có một lượng anti fan đông ngang ngửa Cassiopeia ( không phải Cassier nào cũng anti em í ). Vậy mà cậu ta vẫn chưa thỏa mãn lại còn đòi bỏ đói tôi nữa chứ. Kim Jiji này không sợ trời, không sợ đất chỉ sợ … không được ăn. Nếu giờ cậu ta bỏ đói tôi thật thì tôi chết mất. Vì thế tôi đành phải ngậm ngùi nhận cái tên Jung Yunho đó làm appa của mình. Thật là mất mặt cho tôi mà.

Kể từ đó có một kẻ mang tên Jung Yunho nhảy vào cuộc đời của tôi, làm tôi ăn không ngon, ngủ không yên. Nói thật chứ tôi chẳng thấy hắn có điểm gì gọi là đẹp cả. Cái mặt đần đần như y hệt con gấu Pooh, tóc thì cứ chĩa ra tứ phía, body chẳng có gì hấp dẫn mà vẫn cứ khoe … tóm lại hắn so với tôi đúng là một trời một vực mà. Ấy thế mà cậu chủ của tôi lại cứ suốt ngày khen hắn mới chết chứ. Nào thì khen mặt đẹp như tạc tượng, body miễn chê, tổng thể toát lên một vẻ manly nhưng vẫn rất đáng yêu … Còn nhiều điều nữa nhưng tôi mà nói ra thì có lẽ mọi người sẽ nôn hết cả ra mất.

Nhưng mà tất cả những việc trên vẫn chưa quá đáng bằng việc tôi sắp nói ra. Cậu ta có thể bắt tôi gọi con gấu đó là appa, có thể thao thao về hắn 24/7 hay treo ảnh hắn đầy nhà … cũng được nhưng tại sao lại dám so sánh hắn với tôi. Thậm chí đến cả 1 số Cassiopeia cũng nói tôi giống hắn. Thật là sỉ nhục cho khuôn mặt đẹp trai của tôi. Đến nước này thì tôi phải vùng dậy thôi, quá đáng lắm rồi. Nhưng vùng dậy bằng cách nào đây ? Ai mà biết cậu ta sẽ đàn áp tôi bằng cách nào chứ. Hix … hix … giờ tôi mới thấm thía câu “ác quỷ luôn mang bộ mặt thiên thần” mà TT.TT. À há, tôi đã có cách … Mình thật là thiên tài mà, lần này mà không được thì mình sẽ đổi tên thành Jung Jiji.

Tối đó tôi bỏ ăn. Các tối sau tôi cũng bỏ ăn. Không phải là tôi lên cơn chán đời định tuyệt thực đâu, tôi giả ốm đó mà. Y như đã tính, cậu chủ tôi lo lắng lắm, mua thuốc rồi còn suốt ngày ủ ấm tôi nữa cơ. Và tuyệt nhiên không có một chữ “Yunie” nào lảng vảng bên tai của tôi hêt. Hoàn toàn yên tĩnh. Thật là sung sướng quá đi !!!

Tôi được sống trong yên bình cho đến ngày hôm nay, 06/02/2011

Hôm nay cậu chủ tôi rất chi là vui vẻ nếu không muốn nói là phởn nhá. Cả ngày cậu ấy cứ loanh quanh, lúi húi trong bếp làm cái gì đó thơm lắm ấy. Rồi còn lên twitter viết cái gì đấy rồi cười một mình, rồi lại xóa đi và lại cười. Lâu lắm rồi cậu ấy không cười thoải mái như vậy. Nụ cười ấy thật sự rất đẹp, rất ấm áp và nó đã làm cho tôi quên mất nguyên nhân khiến cậu ấy cười như vậy chỉ có một thứ duy nhất ...

_ Jiji này, bánh gạo cay đấy, ngon lắm, mau ăn đi

Umh … Kim Jiji từ lúc sinh ra đến giờ cực ghét đồ cay mà cũng phải công nhận món bánh này ngon thật đấy. Có hình trái tim này, hình ngôi sao này và nhiều hình nữa. Nói một cách khách quan thì món này thật sự vừa ngon vừa đẹp mắt, ăn mà cứ thấy tiếc tiếc sao sao ấy.

_ Aigyo, Jiji của chúng ta đáng yêu thật đấy, giống hệt Yunie của umma ấy. Đến cả cách ăn cũng giống.

Nghe câu nói đó mà tôi muốn phun nguyên chỗ bánh trong miệng vào mặt cậu ta quá. Cứ tưởng cậu ta bỏ thói quen đó đi rồi chứ. Trời ơi, không lẽ con sẽ phải tên là Jung Jiji thật sao TT.TT

_ Giờ này cậu ấy đang làm gì nhỉ ? Có nhớ đến món bánh mà Jae hay làm vào sinh nhật cậu ấy không ? Nhớ quá, Yunie àh …

Hử, mới cười nói vui vẻ xong sao giờ giọng lại nghẹn lại thế này. Còn mắt nữa, sao lại đỏ hoe thế kia ?

_ Jiji àh, cậu thật sự rất giống Yunie đó. Năm nay hãy đóng giả Yunie ở bên tớ nhé. Nhớ cậu ấy quá … nhớ quá …

Sao ? Cậu ta dám coi tôi là vật thế than cho con gấu đần ấy sao ? Còn đâu là thể diện của tôi nữa chứ ? Không, không được, nhất định không … Nhưng mà nhìn cậu ấy tội nghiệp quá … Haizzzz, thôi coi như mình trả ơn cậu ta chăm sóc mình đi vậy, đóng vai con gấu đó cũng không sao.

Tôi nào ngờ chính vì sự tốt bụng ấy mà tôi đã phải trả giá đắt … Sau hôm đó, cường độ nói về Jung Yunho của Kim Jaejoong tăng đến đáng sợ. Bây giờ bất kể là ăn, ngủ, thậm chí là tắm cậu ta cũng kể về “appa yêu quý của tôi” với một cái giọng đầy quyến rũ khiến tôi nghe cũng không được mà không nghe cũng không xong.

Hix, ông trời ơi, con cầu xin ông, mau cho 2 vợ chồng nhà họ về với nhau đi không cứ thế này chắc con sẽ trở thành fan bất đắc dĩ của Jung Yunho mất.

Hắt xì, ôi mình cảm lạnh rồi. Tìm cậu chủ sưởi ấm thôi nào

-------------------------------------------------------------------------------

Ở một nơi khác ...

_ Kim Jaejoong, cậu sẽ chết với tớ. Dám lấy con mèo điên đó thế chỗ tớ hả. Lại còn dám để Cassier nói nó giống tớ nữa. Con mèo đó xấu hoắc mà dám so sánh với U-know Yunho sao ? Thật là sỉ nhục cho bản mặt đẹp trai này mà. Tớ đã tham gia hội anti Jiji rồi đó. Đợi đến lúc cậu về tớ sẽ cho con mèo đó vào nồi làm lẩu cho Minie ăn luôn.

Haizzzzz, thế mới nói là làm mèo của Kim Jaejoong chẳng sung sướng gì rồi mà.

[shortfic] [NC17] [Trên hay dưới?]

Trên hay dưới?

Title: trên hay dưới?

Author: là tar!!! (yu)

Genre: Yaoi

Disclaim: YunJae không thuộc về ta cũng như các ngươi, bọn nó mãi mãi thuộc về nhau, vậy nên đừng có mơ!

Pairing: JaeHo

Rating: NC17

Length: short

Sumary: Jaejoong luôn muốn có 1 đứa con…

Đừng hòng lấy fic khi chưa được sự đồng ý của ta!

Chap 1:

“JaeJoong hyung yah~~~ hyung không nghĩ nó thật điên rồ sao?” Junsu hét lên nhưng không quá lớn, chỉ đủ cho cậu và Jaejoong nghe. Cậu không muốn là tâm điểm của sự chú ý với câu chuyện hết sức ngớ ngẩn này.

“Khônng đâu… chẳng phải nó rất tuyệt sao? Anh và Yunho đã luôn muốn có 1 đứa con của riêng mình. Con nuôi cũng tốt thôi, nhưng tại sao phải thế khi bọn anh có khả năng chứ?”

~~~~~flash back~~~~~

“Là buồng trứng!” Vị bác sĩ già đẩy nhẹ giọng kính trong khi tay kia cầm xấp hồ sơ bệnh án đặt lên bàn “…kết quả siêu âm cho thấy anh có tử cung và buồng trứng như 1 người phụ nữ, chỉ là bên ngoài vẫn là đàn ông thôi”

“MO????????????” 4 cái miệng há hốc bàng hoàng.

“Bác…Bác sĩ…sao có thể chứ? Anh ấy là đàn ông mà…í…í tôi là…sao có thể có buồng trứng và tử cung khi là 1 người đàn ông được chứ?” Yoochun nuốt khan, trợn tròn mắt kinh ngạc.

“Đó hoàn toàn là sự thật…cậu ấy bị mắc hội chứng rối loạn hormon… dù là con trai nhưng cơ thể cậu ấy chứa quá nhiều estrogen (hormon nữ giới), từ đó sản sinh ra tử cung và buồng trứng. Và còn 1 điều nữa” Vị bác sĩ già nở nụ cười thú vị trên môi “…cậu ấy còn có khả năng mang thai! Đây là trường hợp cực kì hiếm, là 1 chọi 1.000.000.000.

“Không thể nào chứ?” Jaejoong gần như đông cứng trước kết quả bất ngờ này.

“Đúng vậy..bác sĩ à…sao có thể là hyung ấy?” Changmin thảng thốt “…ông nên kiểm tra lại, không thể là…YUNHO HYUNG!!!!” Cậu hét lên khi người từ đầu câu chuyện bị hóa đá đã ngất xỉu từ bao giờ.

~~~~~end flash back~~~~~

“Nhưng Yunho hyung sẽ điên lên và nổi trận lôi đình nếu hyung đề nghị nằm trên…nó thật sự đã là 1 cú shock lớn rồi”

“Anh đâu có nói là cậu ấy sẽ biết điều đó” Jaejoong nhún vai, đùa giỡn với chiếc ống hút bằng cách cắn nhẹ nó.

“Ý hyung là…?”

“Cậu ấy sẽ ngủ say như chết, anh đã kiếm được số thuốc ngủ đủ dùng từ vị bác sĩ ngày hôm đó rồi” Cậu cong môi thành 1 nụ cười.

“Haha” Junsu phá ra cười “Hyung quả thật là rất thủ đoạn…nhưng hyung nên biết…không phải chỉ với 1 lần duy nhất đã khiến anh ấy mang thai đâu”.

“Anh sẽ cố, dù sao cũng nên đánh cược 1 lần, còn hơn là không làm gì, phải không?”

“Tùy hyung” Cậu nhún vai “…em không biết chuyện gì đâu đấy…và đừng lôi em ra khi bị phát hiện, em vô tội” Junsu ngã hẳn người ra sau, tựa lưng vào thành ghế ôm ngực.

“Được rồi mà, đồ mông to, làm như em chưa từng muốn ở trên Yoochun vậy” Jaejoong cười khúc khích.

“Yah!!! Hyung này!!! bọn em đâu có hoang dâm như 2 người!” mặt Junsu đỏ rần.

“HaHaHa…”

~~~~~1 tuần sau~~~~~

“Jaejoong ah~~~ tớ có phải là một con quái vật không?” Yunho nhõng nhẽo bám theo Jaejoong vào nhà bếp.

“Vớ vẩn, cậu đang nói gì vậy?”

“Hyung ấy đang nói về chuyện trứng và tử cung” Changmin khúc khích đi vào mở tủ lạnh tìm kiếm đồ ăn, nhưng rồi lại nhanh chóng im bặt và lẩn ra ngoài khi bắt gặp tia nhìn chết chóc từ Yunho.

“Oh!” Jaejoong la lên như vừa nhớ ra điều gì. Cậu đã thật sự quên cái kế hoạch điên rồ này suốt 1 tuần bận rộn qua. Có lẽ bây giờ là thời điểm thích hợp để thực hiện nó!

“Baby, cậu ổn chứ?” Yunho lo lắng áp tay lên 2 má Jaejoong , nghiêng đầu cậu về phía mình.

“Oh, honey… tớ ổn…umh…và tớ muốn cậu biết tớ rất yêu cậu, dù cậu thế nào, và khi cậu là 1 cô gái…erm…ý tớ là cậu có tử cung…thì tớ chỉ càng yêu cậu thêm thôi. Hiểu chứ?”

“Baby, cậu coi tớ như con gái sao?” Yunho phụng phịu.

“Oh, không, tớ chỉ muốn chắc là cậu biết tớ yêu cậu nhiều thế nào… và dù tớ có làm gì điên rồ đi chăng nữa thì cũng chỉ là do tớ quá yêu cậu thôi, cậu hiểu chứ?” Cậu cười ngọt ngào với anh.

Yunho nhướng mày “Cậu thật khó hiểu JaeJae àh…nhưng dù sao tớ cũng rất yêu cậu” Anh ôm cậu vào lòng thật chặt, hôn lên chóp mũi đỏ hồng và mỉm cười.

“Mm…cậu thật ngọt ngào,Yunnie…có lẽ tối nay tớ nên thưởng cho cậu…đi tắm thật nhanh và về phòng, tớ sẽ đợi cậu ở đó. Đừng để tớ đợi lâu đấy” Jaejoong nhón chân, thì thầm vào tai Yunho và cắn nhẹ lên nó.

“Chúa ơi, cậu đang cố quyến rũ tớ hả, Boo?”

“Có thể lắm” cậu cười khúc khích “nhanh lên nếu không tớ sẽ ngủ mất đấy”.

“Sao chúng ta không bỏ qua nó và bắt đầu ngay nhỉ? cậu sẽ không phải đợi lâu, baby?” Yunho cắn nhẹ lên cổ cậu.

“Oh, tớ muốn lắm…nhưng cậu đang bốc mùi đấy, đồ ngốc” Jaejoong cố điều hoà nhịp thở để không bật ra tiếng rên khẽ, phải thật tỉnh táo để hoàn thành kế hoạch chứ!

“Oh shit! Baby, sao cậu không nói sớm? tớ sẽ trở lại ngay, chỉ 1 phút thôi” Yunho chạy ngay vào phòng tắm và nhanh chóng lột bỏ quần áo.

Ngay khi cửa phòng tắm đóng lại, Jaejoong đã không bỏ lỡ 1 giây phút nào, ngay lập tức bắt đầu kế hoạch điên rồ của mình.

“Tớ xin lỗi, honey, tớ sắp phải cưỡng bức cậu~~~” T____________T

End chap 1.

~TBC~

Chap 2:

Yunho đã tắm xong và nhanh chóng bước về phía phòng ngủ, nơi baby của anh đang chờ ở đó. Và khi cánh cửa bật mở, hình ảnh 1 Kim Jaejoong trong tư thế vô cùng quyến rũ đang nằm chờ trên giường khiến Yunho gần như nổ tung. Anh đóng sập cửa và đi lại gần giường với ánh nhìn của 1 con thú đói mồi. Jaejoong đang nằm đó, vô cùng sexy với duy nhất 1 chiếc quần con trên người.

“Lại đây nào, Yunnie~~~”

Tiếng gọi gợi tình gần như là tất cả những gì Yunho còn có thể nghe thấy và làm theo như 1 cái máy. Điều đó khiến Jaejoong không nhịn nổi mà khúc khích cười.

“Làm như cậu chưa bao giờ thấy cơ thể tớ vậy”.

“Không bao giờ là đủ, baby, cậu dường như lúc nào cũng biết cách quyến rũ và làm tớ phát điên”

“Oh, vậy sao? tớ xin lỗi” Cậu câu lấy cổ Yunho khi anh lại gần, kéo anh nằm đè lên người mình và thì thầm bên tai “Vậy thì tớ sẽ không quyến rũ cậu nữa và để mặc cho Yunnie nhỏ đang thức giấc nhé”.

“Tớ nghĩ cậu không thể đâu, baby, vì cậu sẽ không thoát khỏi tớ đêm nay đâu, tớ sẽ làm cho đôi môi xinh đẹp này rên rỉ tên tớ đến sáng.

Yunho khẽ nhếch môi cười trước khi áp môi mình vào bờ môi mềm mại của Jaejoong. Nụ hôn lúc đầu chỉ nhẹ nhàng mơn trớn, nhưng ngay khi Jaejoong hơi hé miệng ra 1 chút thì Yunho lập tức xộc lưỡi vào bên trong, liếm vòng quanh khoang miệng cậu. Jaejoong cảm thấy cái lưỡi nham nhám của anh đang cọ vào răng cậu, đùa nghịch và quấn chặt lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu, kéo nó về phía khoang miệng mình. Nụ hôn ngày càng mãnh liệt, Yunho dường như không thể dứt ra trong cơn say khi chạm vào môi cậu, chỉ đến khi cảm thấy hơi thở của cậu đang yếu dần đi anh mới nuối tiếc dứt môi ra.

“Đồ ngốc, cậu suýt nữa đã giết chết tớ”.

“Là do cậu quyến rũ tớ”.

“Tớ không có!”

Khuôn mặt phụng phịu hết sức trẻ con của cậu khiến anh bật cười, bắt đầu cho 1 nụ hôn mới, nhẹ nhàng hơn nhưng vẫn rất ngọt ngào. Trượt dần nụ hôn xuống cổ, rồi xuống xương đòn, đi đến đâu Yunho cũng mút mát và để lại dấu hôn đỏ ửng ở đó, tay thì không ngừng vuốt ve đùi trong của cậu. Cuối cùng, khi môi đã chạm đến đầu ngực, Yunho mở hé miệng và ngậm lấy nó, 1 tay xoa nắn đầu nhũ còn lại, tay kia tự lột bỏ quần áo của chính mình.

“arg…Yunnie…” Jaejoong bật tiếng rên khẽ khi Yunho cắn nhẹ vào đầu nhũ và day day nó. Cậu đẩy anh ra khi nhận thấy anh đã tự giải thoát được đống quần áo vướng víu trên người mình.

“Gì vậy, Boo?” Yunho ngạc nhiên.

“Tớ muốn cậu đổ nó lên người tớ…và uống” Jaejoong chỉ tay về phía chai rượu vang đỏ đặt ở đầu giường.

“Oh…cậu biết cách tăng hứng thú đấy” Anh nói, đổ rượu lên ngực cậu, rượu chảy xuống dưới bụng phẳng và tràn sang 2 bên, Yunho nhanh chóng lè lưỡi liếm lấy những giọt rượu trên cơ thể thơm tho của Jaejoong, đánh vòng lưỡi quanh rốn khiến cậu bật cười khanh khách.

“Và ở đây nữa” Yunho rót 1 chút rượu vào phần dưới của Jaejoong, rồi cúi xuống hôn nhẹ vào đỉnh của nó.

“ah~~~~~”

Mỉm cười thích thú với biểu cảm trên kuôn mặt cậu, anh từ từ mở miệng và ngậm lấy nó, mút mát. Lưỡi anh liếm dọc theo chiều dài của nó, bao bọc nớ bởi khoang miệng ấm nóng của mình.

“Mm…Yunnie…ah…cái lưỡi quái quỷ của cậu…ah…nó đang giết tớ…”

Yunho di chuyển đầu lên và xuống thật chậm rãi, khiến Jaejoong gần như phát điên, trong 1 thoáng cậu dường như quên mất mục đích chính của mình. Cậu chìm đắm trong niềm ham muốn thể xác mãnh liệt. Nhưng rồi Jaejoong chợt nhận ra khi thấy Yunho không còn cử động nữa và gục đầu vào bụng cậu.

Cậu hiểu.

Là ngấm thuốc!

Jaejoong chống 2 khuỷa tay lên giường, ngóc đầu nhìn xuống dưới và mỉm cười.

“Yunnie ah~~~tớ xin lỗi”.

Jaejoong ngồi thẳng dậy, gắng sức đẩy Yunho sang bên cạnh.

“Bảo cậu giảm cân rồi mà không nghe, đồ gấu béo…”

Không mất nhiều thời gian để Jaejoong biết mình phải làm gì khi cả cái ấy của cậu và Yunho đang căng cứng. Thật may khi Yunho chưa làm cho cậu ra, nếu không bây giờ, với 1 Yunho bất tỉnh cậu cũng chẳng biết làm sao để tiếp tục kế hoạch nữa.

Jaejoong lấy từ dưới gối ra 1 tuýp chất bôi trơn vị dâu, bóp 1 ít ra tay và thoa đều vào chiếc lỗ nhỏ của Yunho. Cậu bắt đầu thâm nhập vào bên trong anh với ngón tay đầu tiên. Quá chật! Cậu biết sẽ rất đau, cho dù Yunho đang bất tỉnh cậu cũng không muốn người yêu mình phải chịu bất kì nỗi đau nào. Jaejoong nhanh chóng trượt ngón tay thứ2, rồi thứ ba vào bên trong chiếc lỗ nhỏ đó, cố gắng khiến nó nong ra 1 chút để cậu có thể làm điều tiếp theo.

Khi nghĩ mọi việc đã ổn, Jaejoong rút ngón tay ra, thoa 1 ít chất bôi trơn lên cái đó và đặt nó trước cửa mình của Yunho.

“Tớ vào nhé?”

“…”

Không có tiếng đáp trả...

Jaejoong cắn môi rồi dùng hết sức đâm sâu vào bên trong Yunho.

“ah~~~chật quá~~~”

Jaejoong cảm thấy chật chội đến mức cậu không thể thở được, muốn vào cũng không được mà ra cũng chẳng xong. Cậu cứ giữ nguyên như thế rất lâu.

“Thôi nào, mình phải làm gì đó, ai mà biết được cậu ấy sẽ tỉnh dậy bất cứ lúc nào chứ”

Ý nghĩ đó thôi thúc Jaejoong rút ra và đẩy mạnh vào 1 lần nữa. Lần này có vẻ đễ dàng hơn.

“Mình biết mình sẽ làm được mà”

Tự trấn an mình, cậu cố gắng đưa đẩy vài nhịp khiến cho cái lỗ cũng chiều lòng mà cho cậu tiến vào dễ dàng hơn.

“Phải thế chứ” Jaejoong cười thầm, bây giờ cậu đã có thể dễ dàng đi sâu vào bên trong mà không gặp phải trở ngại nào. Cái ấy ngày càng phình to khiến cậu không thể chần chừ lâu thêm nữa. Cậu đẩy vào nhanh hơn, mạnh hơn và sâu hơn, mỗi cú đẩy như khiến 2 tâm hồn hoà làm 1. Jaejoong cắn răng để không bật ra tiếng rên lớn, điên cuồng đâm sâu vào trong người Yunho. Cậu thúc thêm vài nhịp trước khi trút bỏ tất cả mọi thứ bên trong anh.

“Arg~~~” Tiếng rên khẽ bất giác phát ra từ miệng Yunho khiến Jaejoong thót tim. Cậu tưởng anh đã tỉnh dậy và phát hiện ra mọi chuyện. Nhưng không, chỉ là tiếng rên trong vô thức cùng với hàng loạt tinh dịch của anh bắn xối xả lên bụng cậu. Jaejoong thở phào nhẹ nhõm, rút nó ra khỏi Yunho, lau sạch cơ thể cả 2 rồi rúc vào lòng Yunho vẫn đang ngủ say.

“Hi vọng là chúng ta sẽ có thêm 1 thành viên mới, đúng không Yunnie?”

~~~~~3 tháng sau~~~~~

“Là 1 em bé…” Vị bác sĩ già đẩy nhẹ gọng kính và trong tay cầm xấp hình siêu âm “…cậu có thai 3 tháng rồi”.

“MO?????” 1 loạt cặp mắt và mồm lại há hốc nhìn ông.

“Bác…bác sĩ à…sao có thể chứ?” Yunho nuốt nước bọt lên tiếng “Ý tôi là…phải làm chuyện đó mới có thai được, phải không?” Mồ hôi anh đã chảy dọc 2 bên thái dương.

“Đúng vậy, và tôi nghĩ cậu nên hỏi bạn tình của cậu điều đó, chứ không phải tôi” Vị bác sĩ mỉm cười.

Trong 1 phần nghìn giây, Yunho gần như đã nghĩ ngay đến 1 người lúc này đang lẩn nhanh ra ngoài cửa…

“KIM JAEJOONG!!!!!!!!!!”

Nghe thấy tên mình réo lên từ 1 người đằng đằng sát khí thì Jaejoong đã không tự chủ mà phóng vọt ra ngoài chạy trốn rồi.

“YAH!!! CẬU CHẾT CHẮC RỒI!!! ĐỨNG LẠI CHO TÔI!!!!!!!! SAO CẬU DÁM LÀM ĐIỀU ĐÓ!!!!!!!!!...VÀ VÀO LÚC NÀO HẢ???????????!!!!!!!!

~~~~~~~~~~~~~~~THE END~~~~~~~~~~~~~~~~~

SHIM CHANGMIN và JUNG YUNHO

Fic : Shim Changmin và Jung Yunho

Disclaimer : yunjae thuộc về nhau

Author : hemin

Rating :pg-13

Catrgor : houmor (chắc thế )

Status : Compeleted

Pairing : yunjae ( forever )

Summary :

Ấn tượng của Shim Changmin về Jung Yunho kì thực vốn không được tốt .

Shim Changmin đã sống đc xấp xỉ hai mươi mốt năm trên đời. Đã sớm nhận thức được cuộc đời của mình sống chết vì ai .

Sau một số nghiên cứu qua hàng bao ngày vất vả rốt cuộc cũng lôi ra được vài chữ “ Shim Chang min sống vì bản thân và chết cũng chỉ vì bản thân “ hay tóm lại là “ cái tôi cá nhân quá lớn “ .

Cụ tỉ là bạn nhỏ Shim hiểu biết rất rõ rằng với vẻ ngoài ngây thơ , mắt to tròn nâu lấp lánh , khuôn mặt dễ thương thì có thể cuốn hút từ nam đến nữ , từ già đến trẻ , từ dở hơi đến bán dở hơi và từ con chó ngoài đường đến cụ bà đầu phố .

Rồi một ngày nọ , Shim changmin gặp Jung yunho .

Lần đầu tiên nhìn thấy bậc đàn anh vĩ đại Jung Yunho , bạn mới chỉ là một cậu nhóc 16 tuổi với đôi mắt tròn vo , nai tơ ngơ ngác ( nếu không kể có cái đuôi đằng sau )… nhìn vô cái dáng đang uốn lượn trên sàn nhảy , nghe những tiếng vỗ tay , reo hò kèm theo những lời tán thưởng dành cho một hyung hơn mình vài tuôi , trong đầu Shim thiếu gia vang lên những tiếng lòng thật khó tả …

Ai mà ghê vậy ta …

Dáng nhảy giống … cái xúc xích quá trời !!!!

Úi giùi , chân dài gớm … xì hơn mình tí thôi .. giá mà có cây kem dài bằng thế thì hay biết mấy …

Da rám nắng ,màu socola …

Tóc đen … màu bánh quế …

Đồ trắng … kem hạnh nhân …

Hoãn ….

Nhảy nhót rầm rầm , chắc chắn là thể lực tốt , mà muốn có thể lực tốt thì ….

… bố khỉ lại chui đâu ra một thằng ăn nhiều ….

Shim Changmin giật mình thon thót khi nhận ra một nguy cơ tiềm tàng như thế , và người ta nói “ đánh nhanh thắng nhanh , thua nhanh “ thể nên bạn Shim đành vận dụng xấp xỉ 2% nơ ron thần kinh để suy nghĩ , và bạn quyết định….. âm thầm đến canteen .

Và Shim thiếu gia vẫn cứ lầm lũi ra đi , mang theo một tâm trạng ủ dột không thể tả … rằng trên thế giới này lại xuất hiện thêm 1 kẻ có – khả - tranh – mất - đồ - ăn – của – cậu .

Ấn tượng đầu tiên của Shim ChangMin về Jung YunHo , chỉ bao gồm có tiếng “lòng” của Changmin kêu cồn cào . Nghe thật não nề sầu thảm .

Sign ….

Lần thứ 2 nhìn thấy Jung Yunho , Shim Changmin trố mắt nhìn vào …cái đùi gà THƠM – PHỨC – NÓNG - GIÒN – VÀ - DUY NHẤT đang yên vị trên đĩa của BẠN – ANH – TA – tức mĩ nhân khét tiếng KIM JAEJOONG .

Với đôi mắt cún con long lanh lấp lánh lung linh , bạn hét vào mặt cô nhân viên như thể sắp tiến tới bóp cổ , lắc lắc kẻ đang đứng trước mặt mình đến chết. Sau một hồi “ lườm yêu “ cô đầu bếp muốn rách da tóe máu , bạn nhẹ nhàng chạy đến bên sunbae của mình , buông một câu nói như sấm dội vào màng nhĩ của người bị hại :

- Jaejoong – hyung , hyung có thể nhường em cái đùi gà được không ?

Bạn chớp mắt như thể muốn làm ướt tới nhão nhẹt cái con ngươi vốn chỉ mạ được 2 chữ “ đồ ăn “ của bạn , nhìn người con trai xinh đẹp trước mặt bằng vẻ ngây thơ nhất mà bạn có ( dĩ nhiên là đã giấu đi cái đuôi ngoe nguẩy đằng sau ) .

- Em thấy hyung không nên ăn nhiều dầu mỡ đâu , như vậy không tốt cho làn da của hyung , nó sẽ mọc mụn đấy .

Và bạn không quên khuyến mại cho người ta 1 nụ cười chói lóa .

Nạn nhân – tức đại mĩ nhân Kim Jaejoong ( mà theo bạn là ) ngay lập tức bị trúng bùa , và lập tức chìa trước mặt bạn chiếc đùi gà THÂN YÊU đã được bạn quy cho một cái tội là Không – Hề - Tốt – Cho – Sức – Khỏe – Người – Ăn – Nó .

Với sự chậm chạp và rụt rè như tốc độ ánh sáng , bạn giật lại ngay cái đùi gà trước cả khi bạn nhận thức được là nạn nhân có định đưa nó cho bạn hay không .

Véo …

Thế nhưng , bạn phũ phàng nhận ra cái đùi gà ( dù bị bạn giật ) vẫn không ở trong tay bạn , hay nói ngắn gọn hơn là “ đồ ăn đến miệng rồi mà còn bị cướp “ .

- Minnie ! Em không nên lấy đồ ăn của Jaejoongnie ! Joongnie !Cậu gầy quá , ăn đi , đừng lo cho tên nhóc kia nữa , nó cao kều rồi kìa .

Bạn vừa nghe thấy một giọng nói trầm ấm đầy biểu cảm mà theo bạn lúc đó là như một gáo dầu tát thẳng vào lòng tự trọng của bạn . Và sự thật rành rành trước mặt , Jung Yunho – HYUNG – TÀI – GIỎI – DỄ - MẾN – THÔNG – MINH của bạn vừa lo lắng cho Jaejoongnie của hyung ấy bằng cách cướp lấy đồ ăn ( mà bạn cho là ) của bạn để bồi bổ cho Bạn – Thân – Của – Anh - Ấy

Bạn nhìn bốc lửa vào khuôn mặt bậc đàn anh , đầu chợt hiện lên khung cảnh được nướng hyung ấy trong một buổi trời thu hiu hiu êm ả , …và ….suy nghĩ ấy tắt phụt ngay khi bạn nhận ra cái đùi gà ấy đang yên vị trong khuôn miệng nhỏ xinh của Kim Đại Mĩ Nhân.

Uất ức , đau khổ , và hận thù ….

Bạn “ ngậm một nỗi căm hờn trong cũi sắt “ , tự an ủi bản thân bằng câu nói “ quân tử trả thù mười năm chưa muộn “ trước khi vô tình giẫm lên chân Kẻ – mà – ai – cũng – biết – là – ai – đấy rồi thư thả rời khỏi hiện trường một cách hết sức vô can .

Vâng …

Ấn tượng thứ 2 bạn ưu ái dành cho Jung Yunho là MỘT kẻ dám cướp nguồn sống CỦA BẠN ngay trước mũi bạn hay nói đúng hơn là đối – tượng – cần – được – đưa – vào – trại – thú – quý – hiếm vì dám động đến tình yêu của bạn .

Jung Yunho , anh dây phải ổ kiến lửa rồi .

Anh quản lí hua hua tập giấy trên tay , trước khi dẫn những thành viên được chọn vào trong phòng tập .

Nhếch mép cười , Shim Changmin nhìn xoáy vào con người đứng trước mặt mình bằng một phong thái hết sức bản lĩnh :

- Uknow Yunho ! Giờ chúng ta cùng một đội rồi , xin được chỉ giáo .

Jung Yunho đáp trả lại bằng cái nhìn quyết liệt không kém với nụ cười nở tươi rói trên môi , nhanh chóng lấy lại ưu thế chỉ bằng một câu nói :

- Shim Changmin , vui vẻ hợp tác !

Bạn thấy cơ mặt mình giật giật

- … tiện thể , có cái hambuger trong túi anh đấy !

Jung Yunho ra đòn quyết định .

Và bạn cảm thấy mình bị hạ gục , chỉ bằng một cái nốc ao nhẹ nhàng .

Lần thứ 52 gặp mặt Jung Yunho , Shim Changmin nhận ra rằng ra 2 điều , thứ nhất , Jung Yunho quả thực là một leader thông minh và thứ 2 , hambuger của anh ta ngon không thể tả …

…………

Giờ là mười một giờ trưa , và Shim Changmin chắc rằng các hyung của bạn đã lén lút đi ăn mà ( cố ý ) quên bạn ở nhà . Bạn chán nản , và bạn nghĩ đến cái số mạt rệp của mình như một tội lỗi do Chúa tạo nên .

Và bạn ngửi thấy cái gì đó , nó chẳng phải mùi khét , cũng chẳng phải mùi mồ hôi quyện nồng như trong phòng tập . Bạn lắc đầu ngán ngẩm , thầm rủa xả bản thân hồi này đã tập luyện quá sức đến nỗi bị ảo giác .

Rồi bạn ngửi thấy mùi rau xào thơm phức …

Rồi bạn ngửi thấy mùi sườn nướng nồng nàn …

Rồi bạn ngửi thấy mùi thịt rang hấp dẫn

Rồi bạn thấy nước miếng mình chảy thành vũng dưới đất một cách không tự chủ .

Thế là bạn đột nhiên phát hiện ra thứ mùi ngon lành đó toát ra từ trong căn bếp nho nhỏ .

Bằng một phần mười giây , bạn thức tỉnh khỏi trạng thái mắt mờ tay run , chân yếu , phóng như bay vào căn phòng , nơi mà bé yêu ( thức ăn ) của bạn đang đợi .

Bạn choáng ngợp , bạn gào thét , bạn hạnh phúc …

Bạn điên xừ nó rồi …

Trước mắt bạn là hình ảnh một Jaejoong hyung đang đảo xèo xèo miếng thịt rán mà theo bạn là “ ăn xong chết cũng sướng “ , miệng bạn có nguy cơ chạm đất và mắt bạn có khả năng phải vô viện vì lồi quá hạn .

Bạn nuốt nước miếng cái ực , khiến cho hyung đáng yêu của bạn quay lại , nhìn chằm chằm vào bộ dạng lếch thếch của bạn với một vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn .

- Changminnie ! Em ở nhà sao , hyung tưởng mọi người ra ngoài hết rồi !

Bạn sực tỉnh , lắc đầu cười trừ với hyung ấy , và ca một bản hành ca mang đầy tính cách mạng trong khi mắt dán vào đĩa sườn nướng tỏa hương ngào ngạt trên bàn :

- Hyung ! Mọi người xấu bụng bỏ đi ăn , vứt em ở nhà , em đang đói mà không ai thương em hết … hyung cứu em với .

Bạn nước mắt lưng tròng nhìn vị hyung lớn tuổi , lấy cái khăn ( trải bàn ) chấm nhẹ khóe mi dù chẳng có giọt nước mắt nào . Và lúc này đây , Shim Changmin thiên tài chắc chắn một điều rằng hyung thân yêu của bạn sẽ không bỏ mặc bạn đang đói meo và “ yếu ớt “ mà ăn mảnh một mình .

Thế nhưng bạn nghe thấy một giọng nói :

- Joongnie !

Bạn thấy Yunho hyung đáng kính đi vào , trên tay là hộp đựng đồ bằng nhựa .

- Cậu đã nấu xong chưa ? Chúng ta cần mang qua cho Leetuek hyung gấp , Kangin hyung có vẻ nóng ruột lắm rồi .

Và bạn trợn mắt lên .

- Ah ! Changminnie ! Hyung đã mua đồ ăn về cho em rồi nè ! – Đoạn , vị hyung trưởng đáng kính vứt toẹt trước mặt bạn cái bánh mì cứng cóc mà theo bạn là “ đá phải gọi bằng cụ “

Mồm bạn há đến mức có thể đút nguyên cái dép vào , mắt bạn to đến mức tưởng có thể rơi ra được . Và bạn hóa đá khi Jung Yunho cứ thế vác “ tình yêu “ của bạn đi , bỏ lại sau lưng là bạn vẫn đang ở trạng thái xuất hồn .

Lần thứ 170 gặp Jung Yunho , bạn thấy linh hồn bạn đã về với chúa và bạn tiêm nghiệm được một điều , Jung Yunho vẫn mãi là sunbae “ tốt “ của bạn .

******

Talk show … Bạn trả lời xong phần câu hỏi của mình , thầm cảm ơn chúa vì nó khá ngắn trước khi quy sang nhìn bộ mặt không thể cười nổi của hai hyung lớn hơn mình một tuổi .

Sự thật là Jaejoong hyung đã không tham gia gameshow cùng nhóm .

Bạn thở dài trước khi liếc nhìn luồng khí đen khủng khiếp toát ra từ vị trưởng nhóm đáng kính đang từ tốn trả lời câu hỏi .

- Ha ha , chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo dành cho Uknow Yunho ! Ngay bây giờ bạn muốn nói điều gì nhất ?

Yunho liếm nhẹ môi và bạn thấy hai người còn lại dường như nín thở :

- Tôi muốn Joongnie ngồi đây với tôi !

Và bạn thấy mình ôm đầu lẩm bẩm “ Jaejoong hyung , lần sau có chết em cũng không để hyung đi solo nữa “

…….

Chớp mắt , Changmin thấy mình đang ngồi trong phòng chờ bệnh viện . Bạn cắn chặt môi khi nhìn vị hyung lớn tuổi nhất nhóm đang run lẩy bẩy trong tay Junsu .

“ Yunho hyung bị đầu độc “

Và bạn cúi gằm xuống , đan hai tay vào nhau và cầu nguyện trng khi cảm giác tội lỗi dâng đầy tới cuống họng .

“ Đáng nhẽ người uống chai nước đó phải là mình . Chính mình đã đưa chai nước cam đó cho Yunho hyung “

Thoáng chốc , mắt bạn nhòe đi khi liếc nhìn khuôn mặt trắng bệnh thất thần của Jaejoong hyung , dáng vẻ xoa trán đầy mệt mỏi của Yoochun , và ánh mắt chờ đợi lo âu của Junsu .

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở , bạn thấy Jaejoong hyung lao vào như điên , mặc cảm tội lỗi khiến chân bạn chùn lại , bạn ngồi yên không nhúc nhích .

“ Cậu ấy đã qua khỏi , chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày nữa thôi “ .

Bạn thấy mắt mình nong nóng .

Và khi Jaejoong ra khỏi phòng bệnh , trên ngón tay áp út lồng chiếc nhẫn bạch kim , bạn chợt cảm thấy nhẹ nhõm .

Lần thứ 1043 bạn gặp Jung Yunho, bạn khóc .

……

Trời tôi mịt , bạn bị đau đầu .

Bạn muốn đi ngủ nhưng lại bị cuộc nói chuyện của Yoosu lôi cuốn .

- Chunnie ! Cậu có thấy chiếc nhẫn ở ngón áp út của Jaejoong hyung không ?

Yoochun gật đầu một cái nhẹ bẫng trước khi lục đục lôi từ trong hộc bàn ra một xập ảnh .

Bạn nghe thấy tiếng Junsu kêu lên khe khẽ :

- Trời , ảnh của Jaejoong hyung ! Nhiều quá ! Sao cậu lại có ?

- Tớ phát hiện xấp ảnh này được để trong một cái hộp dưới gầm giường Yunho hyung !

Bạn nghe đến đấy , chợt thấy thông tin mình nghe vốn chả hữu ích gì cho cái thân bạn . Thế là bạn lết mình ngang qua phòng Jaejoong rồi đi vào phòng tắm , chán nản vì cặp tình nhân ngọt ngào không đúng chỗ .

Qua khe cửa khép hờ , bàn tay Jaejoong đang vòng qua đầu Yunho trong khi để thản nhiên để người kia kéo sát hai cơ thể lại với nhau và tiếp tục nụ hôn .

*******

Bạn nghe thấy tiếng chửi rủa , và cánh cửa phòng bạn bị đá văng bằng một sức lực phi thường , bạn nhìn thấy Jaejoong hyung dậm chân như muốn phá nát sàn gỗ bên dưới .

Bạn chợt cảm thấy rùng mình như hyung ấy nắm chặt lon nước ngọt và bóp méo nó chỉ bằng 1 cái siết tay .

Bạn biết hyung ấy đang tức giận .

Ngay lập tức , bạn phóng vèo qua cửa , đoàn tụ tại chỗ Yoosu lúc này đang tái mặt trước sự cư xử lạ thường của hyung lớn tuổi nhất .

Và bạn thấy Yunho hyung đi vào .

- Jae !

Bạn thở ra nhẹ nhõm .

- Cái g…

Và bạn quay đi , kéo hai hyung còn lại đang trợn mắt lên vì cảnh “ kiss “ nóng bỏng trước mặt , thầm lẩm bẩm với chính mình “ hai cái người này , đầu độc trẻ em , trước khi làm gì thì phải báo trước chứ “

Lần thứ 2006 bạn gặp Jung Yunho , ấn tượng của bạn là một người anh mẫu mực và một con dê già lụ khụ duy nhất dập tắt được ngọn lửa của con người xinh đẹp tên Kim Jaejoong .

********

Yoosu đã rời nhà từ sớm , họ đi rất vội vã . Vì đây là ngày Valentine , mà bạn thì không có cô bạn nào để cùng đi chơi , vậy nên bạn ngồi nhà , nguyền rủa cặp đôi chết tiệt đã bỏ mặc bạn bơ vơ sau khi vứt một bịch bông cho bạn .

Bạn kéo chăn cao quá đầu , tay còn lại nhét thêm một cục bông to tướng vào 1 bên tai .

Tức tối bỏ mặc đống đồ ăn dưới cuối giường , bạn chùm chăn cố ngủ .

Bên tai bạn vẫn văng vẳng những tiếng rên đứt quãng .

Bạn bịt chặt tai , tự nhủ sau đợt này , nhất định bạn phải xây tường cách âm .

Lần thứ n gặp Jung Yunho , bạn căm ghét vị hyung vĩ đại ấy , vì đã có được hyung của bạn …

…và tra tấn lỗ tai bạn .

Cho đến bây giờ , Shim Changmin thực sự vẫn không ưa Jung Yunho .

End.

[Oneshot] [PG-13] Loving and his wise.

Author: Silly Mich.

Rating: PG13.

Genre : S.A, pink, (hy vọng có) humor.

Length: Oneshot – completed.

Paring: MinChul, YunJae, YooSu.

Disclaimer : No one belongs to me, but it’s extremely ok cuz they belong to each other, 4ever and ever.

A/N: Yup, hơi bị trái với truyền thống, cơ mà tớ là con nguời theo Min Seme – ism, và bị thích MinChul (tức bé Min và thím Chullie), fic tự sướng của bản thân, tặng ss Blood89 vì tình yêu MinChul và tất cả những ai có đọc (và có cm thì càng thích)

Repost by Xiaoyue. Đã được sự đồng ý của tác giả.

Loving and his wise.

Shim ChangMin, một công dân ưu tú của đất nước Đại Hàn Dân Quốc. Một con người về cả tướng mạo nhan sắc lẫn đầu óc trí tuệ đều thuộc hàng quý hiếm. (Tức là bao gồm cả quý và hiếm). Đã chịu đựng quá đủ với gia cảnh hai ông anh trai – một mạnh mẽ đầy nam tính, sắc sảo tài năng vẹn toàn – một hào hoa phong nhã lãng tử đúng chất pờ lây dân – đều vì đâm đầu vào yêu 2…người con trai khác, nên tình nguyện hùng hục làm thân trâu ngựa, ngu dại thảm hại nai lưng ra vừa làm người yêu vừa làm khổ sai.

Lại còn không ?

Ví dụ nhé, ông anh cả, YunHo, vì người yêu dấu Kim JaeJoong mà nửa đêm rét mướt chui ra khỏi chăn, điên cuồng phi xe từ Seoul đến tận DeaGu vì nghe “một con chim nhỏ nào đó” nói lại rằng đã nhìn thấy JaeJoong đi cùng một cô gái rất xinh nhảy nhót tưng bừng ở một cái Night Club nào đấy. (Trên thực tế là club của Se7en hyung, mới thành lập, còn “cô gái nào đó rất xinh” kia chính là Kim HeeChul – anh họ của hyung ấy, hiện đang sống cùng nhà, còn “con chim nhỏ” thì ehem, xin được giữ kín danh tính cho nhân chứng.) Đã thế, sau khi đến nơi, vừa thò mặt vào, chưa kịp tận mục sở thị hiện trường thì đã bị JaeJoong liếc thấy, và thế là, BUM!!! Nói nào ngay, JaeJoong ghét nhất là bị kiểm soát 24/24, còn YunHo sau khi yêu JaeJoong thì gần như bị phát cuồng lên nếu hyung ấy không thể liên lạc được chỉ trong vòng 30s.

Tất nhiên là sau đấy, YunHo đành phải da mặt dày hơn…da mông, giở mọi thủ đoạn từ trơ trẽn đến cực kỳ trơ trẽn ra để năn nỉ mong được làm lành.

Còn về phần ông anh thứ hai, hào nhã công tử YooChun, “truyền thuyết” kể lại rằng nếu một ngày kia xuất hiện một người con gái có thể khiến con người ấy dừng vó ngựa phong lưu, thì cũng là lúc biển Đông cũng đã cạn, núi BeakDu cũng đã mòn, người con gái ấy nhất định phải là bậc quốc sắc thiên hương, cầm kỳ thi hoạ tinh thông, là con người vừa có số đo 3 vòng tiêu chuẩn, mắt phượng mày ngài, chân dài đến nách, tuy nhiên lại vẫn có một bộ não đủ nặng. Có thể nói, đi khắp thiên hạ, cũng khó lòng mà tìm được một con người như vậy.

Thời gian thấm thoát trôi đi, giang sơn đã bao lần bầu cử tân Tổng thống. Cuối cùng tận mắt Shim ChangMin trong cuộc đời lúc còn sống của mình cũng đã được lĩnh giáo trò chơi của chữ “ngờ”. Người con gái trong mơ kia rốt cuộc cũng đã không xuất hiện (tất nhiên, có đâu mà xuất với chả hiện), thế nhưng số phận đã tung bộ tứ quý chặt hai cơ vào lúc bất ngờ nhất trong ván bài “tiến lên” tình ái của mình. Đã có một nhân vật khiến cho Park YooChun phải…tò tò đi theo, đạp bằng mọi lý luận về “war game of love”, tự ngược đãi bản thân bằng cách bám theo mỗi nơi người đó xuất hiện, mặt dày bất chấp bị mắng, bị chửi, bị đánh, bị đuổi, bị đổ nước vào đầu…Tất nhiên, tự tay quấn giẻ tẩm xăng nhóm lửa đốt cháy hừng hực tấm mề đay bóng bẩy ghi mấy chữ vàng: “Phong lưu đại hiệp”, tiện tay mài nghiên nhúng bút ưu tiên cho “người kia” phết lên mặt mấy chữ : “Mặt dày dại zai”.

Nhưng điều mà Shim ChangMin không hiểu nhất, cái con người mà YooChun hyung yêu ấy, lại chẳng có một tý ty nào “10 out of 10” như thiên hạ mong đợi cả. Ngoại trừ vòng 3 S Line hoàn hảo. Đã thế lại còn có một chất giọng cá heo chói lói cộng với một trí thông minh cũng ngang tầm… cá heo. Và một tính cách đặc biệt trẻ con đến nỗi ChangMin giây phút nào còn sống sẽ kiên quyết từ chối gọi cái con người hơn mình 1 năm 4 tháng ấy bằng “hyung”.

Kể cả sau khi YooChun đã thành công với phương pháp “vừa đẹp trai lại vừa chai mặt”, và cái con cá heo tên Kim JunSu kia ngoan ngoãn mà trở thành “bảo bối” của anh họ Park. Cộng với sau đấy là rất nhiều những yêu chiều nâng niu chăm sóc, mà mỗi lần nghĩ đến, Shim ChangMin lại tự hỏi : “liệu trên đời có được mấy người dám làm những chuyện “sến” như thế ?”

Đã quá đủ với tấm gương sáng, rạng rỡ ngay trong nhà, Shim ChangMin đã tự thề độc với lòng sẽ triệt để né mũi tên của thằng nhỏ cởi truồng tay lăm lăm cái cung. Quyết không vướng vào lưới tình giăng mắc. Mỗi tháng chăm chỉ lên chùa cầu ông tơ bà nguyệt se cho một mối lương duyên với một em gái nhỏ đằm thắm dịu dàng, đảm việc nước, giỏi việc nhà, nhân hậu, bao dung, hiền thục, độ lượng, biết chiều chồng, thương con. Tuyệt đối không cần quá xinh đẹp giống JaeJoong của YunHo hyung, tính tình nhất thiết không được quá ngốc nghếch trẻ con ham chơi giống JunSu của YooChun hyung.

Lại nói, Shim ChangMin vốn là con người thông minh tài giỏi, là một công dân hạng A++ của đất nước. Đã cống hiến hết mình cho xã hội, cho đất nước, mang lại những thành quả lớn lao cho nhân loại. Với những con người như thế, tất nhiên, nửa kia cũng phải là người rất xứng đôi, vừa lứa, mới có thể chung tay gánh vác, ở bên giúp đỡ việc nhà cũng như việc xã hội; với những bậc “kỳ tài”(tài năng nhưng tính tình kỳ cục) đó, Nguyệt Lão đã phải hết sức lao tâm khổ tứ để tìm một người thích hợp để nối sợi tơ hồng. Và không biết là may mắn hay bất hạnh cho Shim ChangMin, trong lúc Nguyệt Lão chạy đi xin ý kiến các cấp lãnh đạo để giải quyết nốt vụ việc, số phận lại một lần nữa tung chưởng chứng tỏ khả năng lừa đảo bằng cách đem một bậc “kỳ tài” không kém khác ghép vào cuộc đời họ Shim, đó chính là,

Kim HeeChul.

Người anh họ đã nói ở trên của anh em nhà họ Kim.

Một nhân vật, về sắc mà nói, không hề đẹp như người em thứ Kim JaeJoong, mà còn…đẹp gấp mấy lần Kim JaeJoong. Một vẻ đẹp nguy hiểm, đầu mày cuối mắt đều đượm chút đa tình. Dáng người thanh mảnh như cành liễu, khuôn trang như ngọc như hoa. Ánh mắt đung đưa khiến bao kẻ luỵ tình phải nhảy xuống sông Hằng ôm ánh trăng trong mối tình đơn phương mà chết. Nụ cười mê hoặc như đoá triêu nhan nghiêng mình trong gió khiến bao kẻ si phải quỳ gối theo mỗi bước gót ngọc dời đi.

Về tính cách, thật may là không hề ngây ngốc trẻ con giống người em út Kim JunSu, còn không may là ở chỗ vừa có chút quái đản lại vừa có chút điên loạn, tính tình lúc nắng lúc mưa, suy nghĩ không mấy ai đoán được. Con người lại rất tự tôn, mạnh mẽ, không chịu khuất phục, kể cả là trong tình yêu. Chưa kể còn rất chịu chơi, ham đàn đúm bạn bè, kết giao rộng rãi, nên hành tung bất định. Sáng thấy ở Seoul chiều đã nghe điện thoại gọi về từ HongKong.

Những tưởng rằng cuộc đời vận mệnh của Shim ChangMin sẽ lại đi theo vết xe của các anh trong nhà. Nhưng, nếu như thế thì đã không gọi là Shim ChangMin.

Trước giai đoạn đã trở thành nguời yêu, trong giai đoạn “chiếm thành”. Shim ChangMin đặc biệt khinh thường kế “mặt dày dại zai” của YooChun. Một là vì da mặt của Shim ChangMin do chưa trải qua vài trăm mối tình nên mức độ dày dặn chưa cao, lại hưởng điều kiện sống tiện nghi bậc nhất, “mưa không đến mặt nắng không đến đầu”, nên da rất mỏng, cần phải giữ gìn. Hai là do sự khác biệt một trời một vực giữa tính cách hai đối tượng là Kim JunSu và Kim HeeChul. Từ khả năng quan sát hiện trường các nạn nhân trực tiếp của Kim HeeChul sau chiến dịch mặt dày đã chuyển thành “mặt mếu – mặt méo – mặt biến dạng khó nhận diện”, Shim ChangMin hoàn toàn từ bỏ cách làm này. Cũng từ bỏ luôn các chiến lược khác có tên “lãng mạn” hay “mạnh mẽ kịch tính”, “vui nhộn ngọt ngào”…, nhảy cóc qua các bước “uống trà – nói chuyện – ăn tối – hò hẹn”, bỏ luôn phần “nắm tay – thơm má”, trực tiếp áp dụng kế hoạch mạo hiểm “được ăn cả ngã về âm” mang tên: “ván đã đóng thuyền – gạo nấu thành cơm”. Chỉ với một chút thông minh nhanh nhạy, cộng với một chút lươn lẹo xảo trá, thêm chút đen tối và dặm chút “bebe”, không quên chút phần may mắn, quan trọng nhất là “quyết tâm dám làm dám thực hiện”, quá trình “công thành” đã diễn ra nhanh, gọn, nhẹ rất hợp với phong cách Shim ChangMin. (Thậm chí sau này, chính HeeChul – khi đã là nguời yêu, còn phải nói rằng chính sự “gan dạ, táo bạo” trong kế hoạch đã khiến trái tim inox của Kiêu kỳ đại nhân chảy tan như cháo gói gặp nước sôi!)

Trong quá trình yêu nhau, Shim ChangMin hoàn toàn không bao giờ sẽ chạy xe từ Seoul xuống DeaGu giữa đêm hôm như người anh cả YunHo. Đường cao tốc buổi tối rất nguy hiểm, tai nạn là điều xấu nhất sẽ xảy ra, đặc biệt là lại trong trạng thái thần kinh bị kích động như thế. Người thông minh và bình tĩnh sẽ không bao giờ hành động thất sách như vậy. Hãy nhìn xem, Shim ChangMin đã… đi taxi xuống từ chiều lận, ngay sau khi thấy người yêu tấp tểnh xúng xính áo mới quần mới nói sẽ đi chơi.

Còn về vấn đề 24/24, Shim ChangMin cho rằng, nếu như đã yêu nhau thì phải có lòng tin tuyệt đối ở nhau, nên vấn đề kiểm soát nhau là một hành vi xâm phạm quyền tự do cá nhân, lại khiến đối phương khó chịu. Nhưng trên thực tế, lòng tin thì cũng chịu sự ảnh hưởng của thuyết tương đối của Anhxtanh, thế nên để có thể yên tâm và tiến tới tiệm cận tuyệt đối thì có thể…cùng thuê nhà sống chung, cùng làm cùng công ty, và quan trọng là cài GPRS vào điện thoại của người yêu là được. (Vừa nhanh, gọn, tiện lợi, tiết kiệm tiền điện thoại lại không làm sứt mẻ tình cảm đôi bên.)

Người ta cứ nói rằng, “Một thằng ngốc nhất cũng còn minh mẫn hơn một người đang yêu”. Điều này Shim ChangMin chấp nhận, thậm chí còn mang hai ông anh trai – một, đang vất vả nấu dukbogi cho người ta ăn, một – đang nhắm mắt nhắm mũi ăn cái thứ rất rất rất rất rất rất (đã lược bỏ 1000 lần) nhiều ớt mang tên dukbogi do người ta nấu với hy vọng “ăn xong người ta sẽ hết giận” – ra làm ví dụ. Nhưng, cũng đòi hỏi một ngoại trừ. Shim ChangMin luôn cho rằng dù yêu hay không yêu thì mình vẫn hoàn toàn rất sáng suốt, thông minh, và sáng tạo. (Vì hiện tại, anh đang hết sức tự tại thoải mái…gọi dukbogi về nhà cùng ăn với người yêu.)

Còn author thì hoàn toàn đồng ý với vế thứ nhất, vế thứ hai thì đề nghị “con chim nhỏ nào đó kia” thêm vào “ rất sáng suốt, thông minh, và sáng tạo, trong con mắt của một người đang yêu”.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro