Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau.

" Nè Saint sao hôm qua cậu không về nhà? Đừng nói là....." - Plan làm bộ hỏi.

" Cậu Đừng... Suy diễn lung tung.... Tại hôm qua tớ có có chút việc nên không về được thôi... " - Saint ấp úng trả lời cậu bạn mình.

" Hôm qua được nghĩ... Cậu lại không chịu về... Hôm trước nhắn tin bảo có việc bận, .... Chứ không phải cậu ở Tanapon Gia một ngày, 2 đêm sao..??? " - Plan lại chọc Saint.

" Nói một tiếng nữa tớ lập tức đá cậu ra đảo!!! " - Saint bị Plan nói trúng tim đen nên thẹn quá nên giận.

Plan nghe Saint mắng nên cũng biết điều không đùa với Saint nữa.

" Plan lại đây nào.... Trại chúng ta cách rất xa trại của Perth Tanapon nên em đừng chạy lung tung đấy!! " - Mean ôn nhu nhắc nhở Plan.

" Vâng!! " - Plan cũng đáp lại anh.

" Title không đi à? " Perth quay sang hỏi Mean.

" Cậu ấy bảo đến Trigon thị giúp cậu... Những việc như thế này cậu ấy không có hứng thú tham gia! " - Mean đáp.

------------------------------------

" Daely, em bóc vị trí trại của anh ở đâu vậy? " - Saint nhìn thấy Daely nên hỏi.

" Thì ở bìa rừng đó ạ! " - Daely nhanh nhẩu trả lời câu hỏi của saint.

" Bìa.. Bìa rừng sao??? " - Saint nghe xong liền cảm thấy hoang mang.

" Cũng tốt... Chỗ đó yên tĩnh, không ồn ào!! " - Perth nghe thấy thế cũng bồi thêm.

" Hai anh yên tâm... Em đã ra lệnh cho tất cả mọi người... Ai muốn đến chỗ hai anh... Đều phải thông qua ý em!! " - Daely nhìn về hướng anh mình đứng liền nói.

" Nè.. Chỗ đó hiểm trở, tớ đã cho người thăm dò rồi, tuy chỗ của cậu đúng là yên tĩnh thật... Nhưng địa hình không tốt chút nào đâu! Có nhiều nơi cao lắm đấy, nghĩ lại khu rừng này có chút không thích hợp với học sinh một chút nào!! " - Mean vẻ mặt căng thẳng khi nghe Daely nói Perth và Saint sẽ cùng nhau dựng trại ở ngoài bìa rừng, bởi vì chỗ đó khá nguy hiểm nên anh có hơi lo lắng mà lên tiếng nhắc nhở.

Saint nghe thế cũng hơi lo lắng nhìn Perth.

" Cẩn thận một chút là được... Đi thôi cũng sắp trưa rồi. . . Phải dựng lều ngay thì mới kịp đó... " - Perth phản bát lại Mean sau đó quay lưng nắm tay Saint tiến thẳng về phía bìa rừng.

" Nè... Thả tôi ra.... " - Saint bị anh kéo đi có hơi bất ngờ.

" Em đúng là thằng nhóc khó chiều!! " - Perth mặc kệ cậu la lối anh vẫn quyết nắm tay Saint kéo cậu đi.

Bóng dáng của hai người họ dần khuất xa Mean và Plan.

" Sao nào nhóc con? " - Mean thấy Plan cứ nhìn về phía Perth và Saint nên quay sang hỏi.

" Em quên nói với Perth Tanapon là Saint sợ độ cao và Bóng tối. .. Chuyện cấm trại thế này là không thích hợp với cậu ấy.. " - Plan vẻ mặt lo lắng đáp lại Mean.

" Yên tâm đi có Perth nên không sao đâu... Mình đi thôi!!! " - Mean kéo Plan đi.

" Vâng. " ..

_________Chỗ Perth&Saint.

" Sao đấy? " - Thấy Saint kéo mình đứng lại nên Perth quay lại hỏi cậu.

" C... Có thế... Không đi nữa được không? " - Saint vẻ mặt hiện lên nổi sợ hãi.

" Giờ này trở ra cũng không kịp nữa đâu, dù sao cũng gần đến nơi rồi em ráng một chút nữa đi! " - Nói xong Perth nắm tay cậu tiếp tục bước đi.

Nhưng vừa đi được ba bước Perth nghe tiếng khóc của Saint nên dùng lại hỏi cậu.

" Em sao vậy? "

Saint chỉ khóc không trả lời anh.

Chỗ hai người đang đứng rất gần với nơi Mean đã nói, có một phần cắt đôi giữa hai khu rừng, nơi này lại rất cao, đương ranh giới sẽ có độ sâu không hề nhỏ, cậu vừa mếu máo vừa nhìn độ sâu nhất của khu rừng, nổi sợ độ cao lại bộc phát, đây là lần đầu tiên cậu khóc trước mặt anh, nhìn theo ánh mắt của cậu, hình như anh đã hiểu ra mọi chuyện, vội vàng xoay lưng ôm cậu vào lòng từ từ trấn an.

" Đừng sợ, có anh ở đây rồi. . ! Ngoan nào, chỉ cần đi bên cạnh anh sẽ không sao nữa đâu... Hãy nín nào cục cưng!! " - Perth vuốt mái tóc mền mại của Saint ôn nhu nói.

" Ai là cục cưng của anh chứ? Huhu ...đừng có thừa nước đục thả câu!!" - Saint nghe thế vội buông anh ra ngại ngùng lau nước mắt vừa nói.

" Còn cãi được nghĩa là hết sợ rồi chứ gì? Được rồi đi thôi, đêm xuống mà còn chưa tới nơi là không vui tí nào đâu! " - Perth thấy Saint có vẻ bình tĩnh hơn nên giở giọng đùa cậu.

Perth dựng trại xong cũng đã tối, trời bỗng dưng có vài tia chớp nhỏ mây mù cũng kéo đến dần dần.

" Anh làm gì vậy" - Saint không thấy Perth quay lại trại nên mò ra kiếm anh và thấy anh đứng phía sau trại nên tiến lại hỏi.

" Anh đang suy nghĩ! " - Perth quay lại đáp Saint.

" Anh suy nghĩ gì thế? Khuya rồi quay lại trại ngủ đi chứ!! " - Saint nói.

" Anh đang suy nghĩ không biết khi nào em mới chịu yêu anh.... " - Perth lại nhìn Saint, anh hoàn toàn nghiêm túc.

" Anh đùa..... Sao? " - Saint hơi ngượng người.

" Em động lòng rồi sao? Em ngượng cái gì? "

" Tôi..... " - Saint ấp úng không biết nên trả lời anh như thế nào.

" Tại sao em cứ trưng bộ mặt nhắn nhó ấp ứng như này mỗi khi gặp anh... Mà không phải gương mặt tươi cười khi gặp người khác chứ? " - Perth lại hỏi cậu.

" Vì anh không xứng đáng, tôi cũng không yêu anh!!! " - Saint thẳng thừng nói.

Perth nghe thấy thế vẻ mặt anh trùm xuống im lặng không hỏi nữa.

" Tôi..... " - Saint nhận ra lời nói vừa nãy có hơi quá đáng định lên tiếng xin lỗi anh.

" Đã khuya rồi em vào trong ngủ đi, tôi ra ngoài một lát... " - Perth cắt ngang lời nói của cậu rồi quay lưng bước đi.

" Đã nói ra thứ mình nghĩ rồi... Mà sao trong lòng lại không vui vậy chứ? " - Saint tự thì thầm với bản thânthân xong cũng quay lưng vào trại để chuẩn bị đi ngủ.

__________ Phía Perth

Bầu trời vẫn sấm chớp vẫn âm u như đang nói lên nổi lòng của anh vậy...

" Vì anh không xứng đáng, tôi cũng không yêu anh!!! "

Câu nói của Saint buông ra vô tình vẫn miên mang in rõ từng câu từng chữ trong đầu anh.....

___________________________________
End chương 7.

Sorry vì toy giờ mới comback 😢
Mọi người nhớ vote nhiệt tình để toy có động lực nhá💕
#Quy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro