10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mối quan hệ giữa Kang WooJin và Ahn Hyung Seob sau lần đó cư nhiên lại ngày càng trở nên xấu đi. Nếu như lúc trước chỉ có một mình Ahn Hyung Seob tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt thì giờ đây Kang WooJin chính là âm u ở cấp độ nhân đôi. Vốn dĩ gương mặt hắn từ thuở mới sinh ra đã đen như đêm 30, nay lại còn bày đặt lạnh lùng các kiểu, thật đúng là tỏa ra hàm khí dọa người. Điều này khiến cho nỗi lo lắng trong lòng Kim thiếu như được dịp bùng nổ hơn, nếu hắn bây giờ mà đi đến trước mặt Kang WooJin thú nhận hết mọi chuyện thì sẽ chẳng khác nào là tự dâng mình cho quỷ dữ. Hu hu, hắn là thật sự chưa muốn chết, hắn còn chưa đem lễ vật sang rước Park Jihoon về gia thì thể nào lại tự đào hố chôn mình chứ. Kim Samuel hắn, thật là đáng thương quá a.

...

Thấm thoắt, thời gian công bố kết quả của kì thi sát hạch cũng đã đến...

Park Jihoon là vì kết quả lần này của mình cũng không tồi liền có chút cao hứng mà kéo Kim Samuel sang bàn của Lee Daehwi ngồi thảo luận đủ thứ mọi chuyện trên trời. Ừ thì lần này nhờ có Lee Daehwi tận tình chỉ bảo nên y mới đạt được kết quả như thế, thật lòng là đem công ơn của người ta khắc ghi tận sâu đáy lòng. Lời cảm ơn còn chưa kịp thoát ra khỏi cửa miệng đã bị một cái đập bàn mạnh bạo làm cho chấn động, lật đật quay sang nhìn chính là hình ảnh Ahn Hyung Seob hùng hùng hổ hổ đứng trước mặt Bae Jinyoung mà trừng mắt với cậu ta, một chút cũng không đem sự có mặt của Kang WooJin đang ngồi bên cạnh ghi vào trong tâm trí.

"Bae Jinyoung, ta là có chuyện muốn nói với ngươi."

"Hả?...à...ờ...ngươi nói đi....ta...ta nghe nè..." - Bae Jinyoung một phen ôm tim, hết hồn đáp lại. Hắn là lần đầu nhìn thấy bộ dạng dữ tợn này của y a.

"Ta với ngươi, chúng ta hẹn hò đi."

PHỤT.

Kim Samuel đang bình yên ngồi liền bị câu nói táo bạo của kẻ kia làm cho bất ngờ đến suýt sặc khí, khom người ho khù khụ mấy tiếng. Trời đất, hắn là tưởng Ahn Hyung Seob nói chơi, cư nhiên lại làm thật, còn là trước mặt Kang WooJin. Bae Jinyoung, ngươi vạn lần đừng đồng ý, nếu không không chỉ có Kang WooJin vác đao chém ngươi, ta cũng sẽ sai người đi truy cùng giết tận tên vô lại họ Bae là ngươi.

"Ahn...Ahn Hyung Seob...ngươi...ngươi là đang nói gì vậy? Ta..." - Bae Jinyoung nuốt nước bọt ực một cái, ánh mắt sợ sệt nhìn sang gương mặt như muốn giết người của Kang WooJin, lòng liền không khỏi cảm thấy tủi thân: Lần này lại là cái gì nữa đây? Tôi làm gì nên tội mà mấy ngươi cứ đem tôi ra làm bia đỡ đạn cho cuộc tình cẩu huyết của mấy người thế.

"Ta nói là chúng ta hẹn hò đi. Ahn Hyung Seob ta là đang công khai tỏ tình cùng ngươi đấy. Nếu không lại có kẻ tưởng rằng ta dễ bắt nạt, đi tỏ tình với ngươi là dọa đánh đòn." - Nói xong liền đanh đá liếc về phía người nọ một cái.

"Nhưng...Nhưng mà ta..."

"Ngươi có hai lựa chọn. Một là đồng ý hẹn hò với ta, hai là ra đứng giữa sân cho giai nhân nhà họ Ahn đánh đến chừng nào lết không nổi thì thôi."

Này là thể loại gì đây? Được người ta tỏ tình, không đồng ý còn bị đánh đến thân tàn ma dại? Đúng là làm cho người ta tiến thoái lưỡng nan mà. Hu hu, mấy người đừng tưởng Bae Jinyoung tôi hiền rồi muốn bắt nạt sao bắt nạt nha.

"Hic...hic...còn lựa chọn nào khác không?"

"Không. Một trong hai, chọn."

"Ta..."

"Ta, ta hoài. Chọn lẹ. Đệ ta còn về Ahn gia kêu người đến."

"Ta chọn im lặng, được không?" - Ahn Hyung Seob này chính là muốn đẩy hắn vào chỗ chết sao. Nếu không bị giai nhân nhà họ Ahn chết thì sớm muộn cũng bị Kang WooJin băm thành trăm mảnh thôi.

"Tốt. Người đời nói im lặng là đồng ý. Ngươi từ nay chính thức là người yêu của ta."

Bae Jinyoung há hốc mồm nhìn gương mặt dương dương tự đắc của Ahn Hyung, trong lòng không khỏi nhen nhóm lên một tia kinh ngạc. Ahn Hyung Seob y là học từ ai cái tính bá đạo như thế?

"Được rồi. Bae Jinyoung, bây giờ ta cùng ngươi đi ăn trưa. Ta đói rồi." - Ahn công tử không một chút quan tâm đến Bae Jinyoung đang la oai oái ở đằng sau mà nhanh chóng cầm tay hắn một mạch lôi thẳng ra cửa.

"A..a...khoan...khoan đã Ahn Hyung Seob...ta đã đồng ý đâu...a buông...buông ra...hu hu....Samuel ơi...Jihoon ơi...cứu ta...cứu ta với..."

"Câm miệng. Còn lộn xộn, ta lấy kéo cắt mỏ ngươi."

"Hu hu...ta nào có làm gì nên tội đâu chứ..."

RẦM.

Kang công tử tức giận đập mạnh bàn khiến cho một chân gỗ vì quá cũ kĩ liền rời mình khỏi chủ. Không nói không rằng, một thân ầm ầm sát khí tiến về phía Kim Samuel, khiến hắn suýt chút nữa vì sợ mà ngất lâm sàn tại chỗ. Còn chưa kịp ôm tim thở dốc đã thấy Kang WooJin một lực nắm lấy cổ tay Lee Daehwi kéo lên, giọng điệu cũng trở nên hầm hè đáng sợ.

"Lee Daehwi, ta cùng ngươi đi ăn."

"Hả? Nhưng vừa rồi ta mới cùng Park Jihoon..."

"Không ăn ngồi đó nhìn miệng cũng được." - Dứt lời, liền không để cho Lee công tử có cơ hội phản kháng, vội vã kéo con người ta đi mất biệt, không một cái ngoảnh đầu.

Cho nên hiện tại trong lớp chỉ còn hai mạng người là Kim Samuel cùng Park Jihoon.

"Hú hồn, tưởng suýt chút nữa là về chầu tổ tiên luôn rồi chứ." - Kim thiếu một bên ôm lấy ngực, một bên thở phào như vừa trút được gánh nặng, lòng tự hứa từ rày về sau sẽ không đi lo chuyện bao đồng nữa.

"Kim Samuel, nói thật cho ta nghe, có phải chính ngươi là kẻ gây ra mọi chuyện như ban nãy không?"

"Ách, Jihoon, oan cho ta quá, đó là hai người đó khi không bị động kinh như vậy, ta nào có làm gì đâu."

"Ngươi nói dối. Ong WooJin đã nói cho ta nghe rồi, có phải ngươi xui đệ ấy đi làm cho WooJin và Hyung Seob cãi nhau đúng không?"

"Á, tên tiểu tử đó nói với ngươi như vậy hả? Đã dặn là giữ bí mật rồi mà....Thiệt tình..." 

"Vậy ta nói đúng rồi đúng không?"

"Thì...thì...đúng là ta có làm cho họ cãi nhau thật. Nhưng mục đích cũng chỉ là định..."

"Được rồi, ngươi không cần giải thích. Kim Samuel, ta không ngờ ngươi lại là cái thể loại người đó đấy." - Park Jihoon y giờ là cảm thấy vô cùng thất vọng, bản thân thật không dám tin người nọ dám lập ra kế hoạch đốt nhà người khác như thế.

"Jihoon, bảo bối à, nghe ta nói này, mọi chuyện thật không như ngươi nghĩ đâu." - Kim thiếu khổ sở cầm tay Jihoon lắc lắc, gương mặt muốn có bao nhiêu đáng thương liền có bấy nhiêu. Giờ hắn phải nói thế nào mới khiến bảo bối hắn hết giận đây?

"Không như ta nghĩ thì là thế nào. Kim Samuel, ta thật quá thất vọng về ngươi."

"Jihoon à, ngươi nghe ta nói..."

"Kim Samuel, từ rày tới lúc ngươi có thể khiến cho WooJin và Hyung Seob thân thiết lại như xưa, một khắc ta cũng không muốn nhìn thấy mặt ngươi."

"Sao? Không thể thế được....Jihoon à, ngươi biết ta một ngày thiếu hơi ngươi chính là ăn không ngon, ngủ không yên mà....Sao ngươi nỡ..."

"Không cần nói nhiều. Ngươi còn dám cãi lệnh lén sang Park gia, ta sai người đập gãy chân ngươi." 

"Jihoon à...hu hu...Jihoon à..."

Haiz, cái này gọi là gậy ông đập lưng ông đó Kim công tử à. Ai biểu công tử đi đốt nhà người khác làm gì, giờ đến nhà mình cũng cháy rụi luôn rồi a.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro