17. (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoắt, cũng gần một năm trôi qua. Căn cứ theo ngày lịch thì đêm thất tịch cũng chẳng còn bao lâu nữa là tới.

Ahn Hyung Seob một mình ngồi lặng bên bờ hồ lạnh lẽo, đem bản thân cách biệt hoàn toàn với khung cảnh rộn ràng, nhộn nhịp của khu chợ đằng kia. Park Jihoon từ chiều đã được Kim Samuel sang gia rước đi chơi lễ, nghe bảo đâu đến khuya mới trở về. Vốn dĩ lúc đầu cũng có mời y đi, nhưng khi vừa chạm phải ánh mắt như có điện xẹt qua của tên thiếu gia họ Kim kia, Ahn Hyung Seob không hiểu sao lại nổi lên một trận rùng mình, liền cật lực xua lấy xua để, ý bảo hắn cứ vậy mà mặc kệ y. Cũng đúng, người ta là đang đi hẹn hò, y chen theo, chả khác nào là kì đà cản mũi?

Chán nản, buồn bã, tuyệt vọng. Ahn Hyung Seob bất chợt lại nhớ tới người đó...

Phải rồi, hình như cũng đã gần một năm trôi qua, bản thân y chưa từng có cơ hội gặp mặt Kang WooJin lấy một lần.

Còn nhớ buổi chiều hôm đó, hắn hẹn y ra chính bờ hồ này thông báo rằng hắn sẽ lên kinh thành dự khoa thi, nếu đỗ làm quan rồi sẽ quay trở về cùng y xây dựng một mái nhà hạnh phúc.

"Ahn Hyung Seob, ngươi hãy chờ ta. Ta hứa, nhất định một tháng sau sẽ quay trở về. Khoảng thời gian đó, ngươi không được nhớ ta đến khóc, không ta sẽ rất đau lòng."

Kang WooJin, ngươi là tên nói dối. Một tháng trong lời nói của ngươi, thế nào lại kéo dài thành một năm rồi.

Ngươi bảo ta chờ.

Ta là vẫn đang chờ.

Ngươi bảo ta không được khóc.

Ta cũng mạnh mẽ không khóc.

Vậy mà ngươi vẫn chưa chịu quay trở về. Ngươi là đang đùa giỡn với ta sao?

Hai tháng sau, Kang gia cuối cùng cũng nhận được chút thông tin về Kang WooJin.

Người tài hoa như hắn, quả nhiên là đã thi đỗ làm quan, còn là một chức lớn trong triều. Nhưng chưa kịp quay trở về quê cũ chung vui cùng gia đình, đã bị một toán cướp với võ công cao cường nào đó chặn đường, mãi đến giờ cũng không rõ tung tích.

"Kang WooJin, người là thân thủ cao cường như vậy, chắc chắn sẽ không sao đúng không?"

Ahn Hyung Seob cũng không biết đây là lần thứ bao nhiêu bản thân chờ đợi trong vô vọng đã thốt ra câu này, chỉ rõ cứ mỗi lần như thế thì dòng lệ lại không kìm được đau xót mà tuôn rơi.

"Ahn Hyung Seob à, ta thương ngươi lắm. Ngươi có thể nào mãi mãi không rời xa ta không?"

WooJin à, ta cũng thương ngươi. Ta thương con người mang tên Kang WooJin.

Trời càng về đêm, không khí đêm thất tịch càng trở nên náo nhiệt.

Ahn Hyung Seob thẩn thờ đi từng bước nặng trĩu trở về nhà, cảnh quan xung quanh cho dù đẹp đến mấy cũng không một khắc lọt nỗi vào tâm trí y. Lúc vừa băng ngang chiếc xe hồ lô của một vị lão bá nào đó, Ahn công tử liền không cẩn thận đụng trúng vào một vị khách lạ mặt nào đó, khiến cho hành trang của hắn ta cứ thế mà rơi hết xuống đất.

"A, ta xin lỗi, xin lỗi. Để ta nhặt giúp ngươi a...."

"Không sao. Ngươi cứ để đó, cũng là do ta đi không nhìn đường." - Vị lữ khách kia thoáng trông qua nét mặt bối rối của Ahn Hyung Seob, mặc nhiên không trách cứ gì, chỉ khàn khàn giọng đáp lễ mà ngồi xuống chăm chú nhặt đồ cho ngược vào túi.

"Không, là lỗi của ta. Tại ta lo suy nghĩ mấy chuyện không đâu nên mới va phải ngươi, còn làm đồ đạc của ngươi rơi xuống đất hết. Xem thử xem có vỡ thứ gì không, để ta đền cho ngươi."

"A...như vậy thì không cần. Được rồi, mọi thứ cũng không hư hại gì, thật làm phiền công tử, tại hạ cáo lui đây."

"A, khoan...người chờ đã..."

Ahn Hyung Seob nhìn vị lữ khách kia cứ thế không nhận sự đền bù của mình, trong lòng nhất thời có chút ăn năn, vừa định chạy với theo giữ hắn lại, chân cư nhiên vô tình đạp trúng vật thể nhỏ nhắn dưới đất, có thể là do ban nãy nhặt còn sót a.

Là một miếng ngọc được làm bằng đá cẩm thạch xanh, bên trên còn được khắc dòng chữ "Đi đường bình an, nhất định phải trở về thực hiện lời ngươi đã hứa."

Ahn Hyung Seob nhất thời cảm thấy đầu óc mình bị choáng váng.

"Vị công tử còn có gì căn dặn?"

"Ta...Ta...Ngươi....Ta với ngươi....chúng ta có quen nhau không?" - Âm giọng nghẹn ngào thoáng nửa tin tưởng nửa nghi ngờ hướng về phía tấm lưng vững chãi trước mặt đặt nghi vấn.

"Hửm?"

"Ta...Hức...Ta là hỏi...Chúng ta...có gặp mặt nhau bao giờ chưa?"

"Công tử hỏi ta có gặp công tử bao giờ chưa a?"

"Đúng...đúng...vậy..."

"Đương nhiên là gặp rồi. Ta chẳng những gặp công tử rất nhiều lần mà còn là học đệ của người nữa a. Còn nhớ kì thi nào công tử cũng sang đòi ta kèm cho, chậc chậc, học hành như thế, sao có thể xứng làm con cháu của Ahn gia a."

"..."

"Chẳng những thế, công tử còn là người rất rất ngốc luôn nha. Sao lại có thể đi ghen với tiểu đệ của ta là Lee Daehwi chứ?"

"..."

"Công tử à, lời của tại hạ nói, không biết có đúng không a?"

"Hức...hức...Kang....Kang...WooJin..."

Ahn Hyung Seob khắc này khuôn mặt đã đầm đìa nước mắt, vội vàng chạy lại mà gắt gao ôm lấy , vừa ôm vừa ra sức đánh mạnh vào bờ vai rộng lớn của hắn.

"Hức...Hức...Kang WooJin...sao ngươi...ngươi không chết luôn đi, về làm gì?"

"A...công tử à, người đừng ôm chặt quá, tại hạ nghẹt thở a." - Tuy ngoài miệng là nói thế nhưng trong ánh mắt lại không giấu được ý cười, Kang WooJin khẽ vòng siết con người nhỏ bé kia vào lòng, âm giọng thốt ra mang đầy vẻ sủng nịnh.

"Cho ngươi nghẹt thở...Cho ngươi chết luôn đi...Ngươi có biết, ta vì ngươi mà đã đau lòng, lo lắng biết bao nhiêu không hả tên điên này?"

"Hắc...Ngươi là nhớ ta lắm sao?"

"Đương...hức...đương nhiên là nhớ."

"Ta xin lỗi."

"Kang WooJin, ta ghét ngươi...Ta ghét tên nói không giữ lời như ngươi....chẳng phải nói là chỉ đi có một tháng thôi sao?"

"Ta xin lỗi."

"Thân thủ của ngươi không phải cao cường lắm sao, tại sao không hạ gục mấy tên đó mà nhanh chóng trở về?"

"Ta xin lỗi."

"Còn nữa, tại sao một năm qua, ngươi còn sống mà không tìm cách thông báo cho ta một chút tin tức? Tại sao vậy hả?"

"Ta xin lỗi." - Tiếp tục màn độc thoại mỗi một câu "Ta xin lỗi", Kang công tử đau lòng nhìn người kia nức nở trong lòng mình, tâm hận không thể một phát chết quách đi cho xong.

Đã từng hứa sẽ không làm ngươi đau lòng, nay lại phải khiến ngươi rơi nước mắt. Ahn Hyung Seob à, ta thật sự xin lỗi.

"Ngươi về rồi, sẽ không tiếp tục cho ngươi đi nữa."

"Ta sẽ không đi nữa, trọn kiếp này, đều mãi ở cạnh ngươi."

"Kang WooJin, ta thích ngươi. Thật sự rất thích ngươi."

"Được rồi, Kang WooJin ta cả đời này, cũng chỉ thích một mình AHn Hyung Seob. Có chết đi sống lại, cũng sẽ không bao giờ thay đổi."

...Thất tịch năm đó, chúng ta cùng nhau thốt nên câu hẹn ước trọn đời....

    .....Đúng vậy, sau này và mãi mãi về sau, câu nói "Anh thương em" ấy, duy nhất và cũng sẽ chỉ                                                                  được trao cho chính em.....

(Hoàn)

PS:

Hu hu, cuối cùng bộ truyện "Nhà ngươi có thương ta không?" cũng hoàn rồi nè TvT. Rất cảm ơn mọi người trong thời gian qua đã ủng hộ Kẹo. Kẹo biết bản thân còn rất nhiều thiếu sót, nhiều lần thất hứa với mọi người mà bỏ truyện trong một thời gian dài, thật sự xin lỗi. Sau này, nếu Kẹo có thể viết tiếp hoặc không thì hãy mong mọi người vẫn luôn nhớ về một cô bé tên Kẹo nhé. <3<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro