3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn công tử sau lần cũng Kang công tử đi trẩy hội từ kinh thành trở về liền không hiểu vì sao đâm ra bệnh nằm liệt một chỗ, báo hại Kang công tử bị Kang lão gia phạt phải lết xác sang chăm sóc cho cục nợ kia vì cái tội dụ dỗ trai nhà người ta đi chơi còn để cho cậu trai ấy bị bệnh. Kang công tử chính là ngàn lần không phục a. Phụ thân à, người đâu thể đổ hết mọi tội lỗi cho con như thế được. Cũng tại vì tên kia ham ăn, ăn hết mấy đồng bạc mà con giếm của phụ thân rồi mới chịu về, báo hại bị đầy bụng mà nằm lăn quay ra một chỗ. Rồi tự nhiên phụ thân phạt con phải qua chăm sóc hắn, hu hu, con có làm gì nên tội đâu a? Tất cả là tại tên nhóc kia mà, sao người lại phạt con? Oan quá, oan cho con quá phụ thân ơi.

Mà nghĩ kĩ lại, tất cả cũng tại cha nội quý phi mặt như lá rau diếp kia. Khi không quý phi đẻ chi vậy a? Để Hwang hoàng thượng mừng quá mà truyền lệnh cho cả kinh thành mở hội, làm con ham chơi mà dắt díu, rủ rê Ahn Hyung Seob theo, giờ phải bỏ mấy buổi rượu chè cùng Samuel ở Hồng Nhan quán. Người để Hwang hoàng thượng cô đơn chút nữa thì có sao. Hoàng thượng vẫn còn đủ sinh lực tràn trề mà cho người đẻ thêm một đống đứa nữa mà. Cũng tại người gấp gáp quá mà giờ Kang công tử phải chịu khổ như vậy nè. Dám cá, sau khi vụ này êm xui, Kang công tử sẽ về đốt trụi cái vườn rau diếp của Kang lão gia sau nhà và truyền lệnh cho gia nhân, từ nay đứa nào mà dám làm món nào có rau diếp thì sẽ chém đầu không tha đó a.

"Kang công tử, Ahn công tử, tiểu nữ đem bữa trưa đến cho hai công tử"

Kang WooJin đang ngủ gà ngủ gật trên bàn vì suốt đêm phải chạy tới chạy lui cho cái tên ngốc nhà họ Ahn đang sốt hừng hực kia liền bị giọng nói ngọt dịu của tì nữ bên ngoài làm cho giật mình mà xém đập cả cái mặt xuống đất. Khịt khịt mũi vài cái như lấy lại chút phong độ,Kang công tử khoác tay cho tì nữ kia đem cơm vào rồi cũng rất nhanh mà đá đít con người ta đi, trong bụng còn thầm nghĩ nhất định sẽ chén sạch cái mâm cơm này để bù lại sức lực mà hôm rày đã bỏ ra để chăm sóc cho Ahn Hyung Seob. Nào ngờ, ánh mắt sắc lẻm chỉ vừa liếc qua mâm cơm một lượt, trên đầu của Kang công tử đã liền nổi mấy vạch hắc tuyến, hận không để ném cả mâm cơm vào mặt con tì nữ vừa đem vào kia.

"Ahn Hyung Seob dậy. Dậy mau lên cái tên ngốc này, mặt trời chiếu tới mông mà ngươi còn định nằm đó."

"Kang thối tha, ta đang bệnh, cho ngủ chút nữa đi."

"Ta có tên có họ đàng hoàng nhá. Đừng tưởng bệnh là ta không dám đánh ngươi à. Nè, mau dậy lẹ đi, dậy mà ăn hết tô cháo của con tì nữ vừa mới đem vô kìa." - Kang WooJin miệng nói, tay vừa ra sức thi trò kéo chăn với tên ngốc đang nằm chèm bẹp kia.

"Thì ngươi ăn giùm ta luôn đi. Lát ta dậy, kêu nấu cái khác là được rồi."

"Không đời nào. Ta đã thề từ nay không đội trời chung với rau diếp rồi."

"Cháo thì liên quan gì đến rau diếp?"

"Khẩu vị nhà ngươi cũng đặc biệt lắm. Nấu cháo mà còn bỏ thêm rau diếp làm cái quái gì? Nè, Ahn Hyung Seob, ngươi dậy mau cho ta."

"Thì ngươi bỏ cháo ra, ăn mấy món khác là được rồi. Để ta ngủ chút nữa đi."

"Mấy món khác cũng có rau diếp nốt kìa. Chết tiệt, bộ hết ngày ăn chay rồi sao lại chọn ngày này. Mà nhà gì chỉ trồng toàn rau diếp không vậy."

"Hôm nay là rằm đấy. Chứ ngươi tưởng, nhà ngươi, Kang lão gia chỉ toàn trồng hoa nuôi ong chắc? Chả rau diếp đầy vườn còn gì."

"Lắm lời. Ngươi không ngồi dậy, ta đi tìm Ahn lão gia?"

"Cha ta đi huyện chơi rồi."

"Thì tìm mẫu thân người."

"Làm cái gì?" - Ahn công tử ló đầu ra khỏi chăn, nhíu mày thắc mắc hỏi.

"Đòi tiền ăn hôm trước.  Lần đó, ngươi ăn sạch tiền tiết kiệm của ta nên mới ra nông nổi này."

"Ngươi keo kiệt. Có chút đồng bạc mọn cũng tìm mẫu thân ta đòi."

"Chứ ngươi bảo là không chịu dậy."

"Ngươi...ức hiếp ta. Được rồi, ta dậy ăn là được chứ gì."

Ahn Hyung Seob bĩu môi, tặng cho người kia một ánh mắt thập phần khinh bỉ trong khi bản thân cố chống chọi lại cơn đau đầu đang bủa vây mà từ từ ngồi dậy. Kang WooJin cũng đủ biết ý biết tứ, liền nhanh chóng đưa tay đỡ lấy lưng người kia, kê gối đằng sau để Ahn Hyung Seob có thể ngồi thoải mái, sau đó cẩn trọng đưa bát cháu còn đang nóng hổi cho người kia rồi yên vị ngồi yên một chỗ, gương mặt thoáng chút mong chờ thái độ bất ngờ hay thỏa mãn gì đó của Ahn Hyung Seob khi dùng bữa.

"Nè nè, sau vậy, sao ngươi không ăn? Bộ cháo không ngon hả?"

"Có ăn đâu mà biết ngon. Ta hết sức múc rồi."

"Vậy giờ phải làm sao? Hay ta kêu Jisung vô đút cho người hà?"

"Dẹp, khỏi cần. Có ngươi ở đây để làm kiểng hả?"

"Ý ngươi là ta đút cho ngươi á?"

"Vậy không lẽ là ngược lại?"

"Tại sao? Ngươi có chân có tay đàng hoàng mà, sao không làm?"

"Vậy Kang lão gia kêu ngươi qua đây không phải chăm sóc ta à? Việc này ngươi còn không làm thì ai làm? Hay ngươi muốn ta kêu người sang bẩm báo cho Kang lão gia."

"Ấy ấy...thôi thôi được rồi. Ta đúc cho ngươi ăn là ổn. Đưa đây."

Kang công tử hậm hực đoạt lấy tô cháo từ trên tay người kia, khuôn miệng lầm bầm vài câu không rõ nghĩa, một lực múc cháo đút thẳng khiến cho Ahn công tử ho sặc sụa, không kịp nôn ra.

"Ngươi...Ngươi là muốn ám sát ta? Hu hu, ta đi méc Kang lão gia nè...Lão gia ơi, con trai lão gia muốn ám sát con."

"Ấy, ta không cố ý mà. Bộ nó nóng lắm hả?"

"Ngươi thử ăn mà không thổi đi, cháy cổ họng rồi."

"Được được, để ta thổi đút cho ngươi."

Vừa nói Kang công tử vừa luống cuống thổi thổi vào tô cháo còn nghi ngút khói vài cái, động tác có phần ôn nhu hơn ban nãy mà nhẹ nhàng đút cháo cho Ahn Hyung Seob, khiến Ahn công tử không khỏi cảm thấy hài lòng mà miệng cười ngoác tới mang tai.

Một ngày êm đềm như trời quang, mây tạnh lại trôi qua....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro