5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ahn công tử bị lời nói của Kim Samuel làm cho tâm tình phút chốc trở nên dao động, sau một hồi cắn môi đắn đo suy nghĩ liền mạnh dạn đi tìm thầy Kim hỏi về danh tính của vị học đệ kia. Thầy Kim vốn không hiểu rõ sự tình bên trong, còn tưởng rằng Ahn Hyung Seob muốn hỏi thông tin để làm thân, giúp đỡ bạn mới, bản thân không khỏi cảm thấy tự hào về vị học trò này mà tận tình chỉ bảo. Song còn vui vẻ đặt tay lên vai Hyung Seob nhẹ nhàng vỗ vỗ mấy cái, miệng thoải mái bồi thêm mấy câu, chính thức đem lửa giận trong lòng Ahn công tử khơi nguồn :" Thầy thấy vị học đệ Lee Daehwi đó xem chừng rất thích Kang Woojin, lúc nào cũng bám lấy nó 24/24 không rời. Hyung Seob thầy tin tưởng hai đứa sẽ hết lòng giúp đỡ để Daehwi có thể hòa nhập cùng chúng ta. "

Thầy Kim à, thầy là đang nói cái gì vậy? Thầy không nhận ra gương mặt trắng trắng mềm mềm của Ahn công tử vì kiềm nén mà đỏ bừng lên rồi hay sao? Thầy nói như vậy, chả khác nào hùa theo tên Kim Samuel kia đốt rụi tổ ấm của đôi chim cu nhà người ta a.

"Ha, Ahn Hyung Seo, sắc mặt của ngươi xem chừng rất tốt a. Chứng tỏ khả năng chăm sóc người bệnh của ta cũng không tồi. Ngươi nghĩ sau này ta có nên đi học làm thầy y cứu người hay không hả? " - Kang Woojin một bên bưng khay cơm, một bên ung dung tự tại ngồi xuống bên cạnh con thỏ đang cắm đầu ăn không biết trời đất kia, thoải mái trêu đùa một chút.

"Ngươi làm gì mặc xác ngươi... Liên quan đến ta sao? " - Người ta là đang giận Kang công tử có mới nới cũ, còn tự tiện lại bắt chuyện trêu ngươi nữa a. Còn không biết lỗi mà xin lỗi, ghét, Ahn công tử quyết định cạch mặt một tuần, không thèm đếm xỉa tới.

"Chào mọi người, không biết là ta có thể ngồi ăn cơm chung không a? "

Một vị học đệ với tướng mã trông chừng cũng không tồi, một tay đang khó khăn bưng khay cơm bằng gỗ, gương mặt dễ thương lộ ra nụ cười có hiền hòa nghiêng đầu mong chờ sự đồng ý của những người trước mặt. Hành động này... Thật dễ thương quá a!  Sao ông trời có thể thương tình mà giáng xuống trần thế một tiểu tử siêu cấp đáng yêu như thế này chứ.

"Ngươi là...? "

"Là tên bám theo Kang Woojin mà ta đã kể cho ngươi nghe dạo trước đó. " - Kim thiếu ngồi bên cạnh liền không kiềm nỗi hứng thú, ghé miệng sát tai thì thầm to nhỏ cho Ahn công tử nghe. Kì này thì đã rồi. Vợ chính thức gặp người tình rồi đánh nhau trước mặt phu quân đang còn ngồi ngẩn mặt không biết là có chuyện gì. Tuyệt! Kịch bản như vậy thế nào cũng có phim hay cho mà xem.

"À... Là Lee Daehwi..."

"Xin tự giới thiệu, ta là Lee Daehwi, học đệ mới chuyển từ kinh thành về. Vị công tử ngồi đây...phải chăng là Ahn Hyung Seob, đứa con trai độc nhất của Ahn lão gia. "

"Ngươi biết ta? "

"Là Woojinie kể cho ta nghe về ngươi. Nghe nói hai người nhà gần nhau, lại còn là hảo bạn thân từ nhỏ nên ta thực rất tò mò. "

Ahn Hyung Seob xém bị lời nói của người kia làm cho sặc khí. Cái này là thể loại gì? "Woojinie? ". Cư nhiên lại xưng hô thân mật như vậy. Y đây làm bạn với hắn hơn chục năm trời còn chưa dám nói ra câu đó, Lee Daehwi này là ai mà lại mạnh mồm mạnh miệng như thế. Thực là làm cho lòng người không khỏi hoài nghi, mạnh mẽ bùng lên một trận ghen tức.

Mặc khác,  Kim Samuel nghe những lời của Lee thiếu gia liền hận không thể vỗ đùi đen đét, tim gan phèo phổi thì hệt muốn nổ bung vì nhịn cười, chỉ biết cam chịu mà cúi gằm mặt xuống. Chậc chậc, kì này Lee Daehwi đúng là ra đòn quá nặng rồi, Ahn Hyung Seob nếu mà không vững tâm, sợ là sẽ bị cho kẻ kia chọc tức mà ngất xỉu tại chỗ mất.

"Ngươi... Ngươi với Kang Woojin xem chừng cũng rất thân a. Còn xưng hô thân mật như vậy... "

"Là do Woojin lúc nào cũng tận tình giúp đỡ ta thôi. Đúng không Woojinie? "

"Ừm...ừm...có thể xem là vậy"

Kang Woojin cư nhiên lại không tỏ thái độ phản kháng, cứ mãi cắm đầu vào khay cơm trước mặt, khiến cho Ahn công tử hận không thể một cước đá bay tên kia, liền ấm ức tập trung vào sự nghiệp của mình. Song phút chốc lại vô tình liếc qua mâm cơm của người bên cạnh, liền trông thấy một cái đùi gà mới nướng trông chừng hảo ngon a. Mà y từ lúc mới sinh đã đặc biệt thích ăn gà. Mâm cơm hôm nào mà có món gà thì y như rằng y sẽ nhất quyết ngồi lại ăn cho kì hết rồi mới đi chơi. Kang Woojin cũng biết sở thích này của y nên cơm trưa lúc nào có gà cũng nhường phần của mình sang khay y hết. Ahn Hyung Seob rất là thích cái tính cách này của Kang mặt than nha. Tuy nhiên, lần này Ahn công tử còn chưa kịp mở miệng xin gà của Kang Woojin thì bỗng từ đâu một giọng nói ngọt ngào xen tớ.

"Woojin à, gà đó ngươi có ăn không? Nếu không thì cho ta nha. "

Là Lee Daehwi. Sao lúc nào cái tên này cũng làm mình bực mình hết vậy a.

"Ngươi thích à? "

"Ừ...ừ... "

"Vậy thì... "

"Khoan...khoan đã... Kang Woojin ta cũng muốn... "

"Vậy thì cho ngươi nè Daehwi. Ăn nhiều vào, trông ngươi ốm quá. "

Ahn công tử tựa như từ thiên đàng bị một phát đạp thẳng xuống địa ngục. Cảm giác phản bội cùng tủi thân không biết từ đâu ập tới khiến cho đôi mắt của cậu trực tràn một làn nước mắt.

"Không ăn nữa. Ta về đây. "

Ahn công tử đập mạnh bàn, tức giận phất mạnh vạt áo rời đi không một lơi trăn trối, khiến cho Kang công tử có chút ngu người nhìn theo mà hướng về phía Kim Samuel thắc mắc.

"Seobie, cậu ấy bị cái gì vậy? "

"Ai nha, không phải bình thường ngươi được thầy Kim bảo là thông minh lắm sao? Sao bây giờ lại một bước sa cơ như thế chứ. Kì này thì ngươi gây ra đại họa rồi đó tiểu tử thúi, liệu mà giải quyết cho tốt đi. "

Kim thiếu để lại vài câu dạy đời rồi cũng rất nhanh chóng khoát vai Park Jihoon rời đi, để lại một Kang mặt than với khuôn mặt lạnh lùng trông đến khó coi và một Lee Daehwi với nụ cười không thể nào ranh mãnh hơn nữa.

....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro