Chương 1 - Blue Lock

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

World Cup năm 2018, đội tuyển Quốc gia Nhật Bản nhận thất bại ngay vòng 16 đội trước Bỉ - một ứng cử viên sáng giá cho chức vô địch.

Đối với một đất nước với nền bóng đá chỉ mới thành lập giải đấu chuyên nghiệp từ năm 1992, đó đã là một thành tựu lớn. Những ông lớn của Hiệp hội Bóng đá Nhật Bản JFA cũng vì vậy mà chẳng có lý do gì để cảm thấy họ cần thay đổi.

Chỉ có cái tôi của những kẻ còn ước mơ là còn đấu tranh, giống như một chú chim non.

"Chú chim non đấu tranh thoát khỏi quả trứng.

Quả trứng là thế giới.

Ai muốn được sinh ra,

Trước hết, phải phá hủy một thế giới."

Bằng chứng cho những nỗ lực phá huỷ thế giới đó đang được diễn ra, ngay tại đất nước Nhật Bản này.

[ Blue Lock Project ]

Countdown to launch date - D40



[ Blue Lock Project ]

Báo cáo tiến trình
Giai đoạn chuẩn bị dự án

(Bản báo cáo này đánh giá theo tiến độ hoàn thành từ cao xuống thấp)


Đặt hàng thiết bị

91%

Đặt hàng trang phục

87%

Xây dựng cơ sở vật chất

84%

Tuyển chọn 300 tiền đạo cấp trung học phổ thông

76%

Xây dựng hệ thống phòng tập

72%

Xây dựng hệ thống BLUELOCKMAN

63%

...

61%

...

61%

...

47%

...

[... %]

...

[...%]

Chiêu mộ nhân sự

0%

*

*

*

Với tư cách là một trong hai người chịu trách nhiệm cho dự án Blue Lock, công việc của Anri kiêm luôn việc làm báo cáo tiến trình thường xuyên gửi tới Hiệp hội. Giai đoạn hiện tại còn chưa tới nửa hồi cao trào nhưng dường như ngày nào cô cũng phải ngụp lặn trong mớ công việc mà người đàn ông tên Ego Jinpachi giao cho.

Cô tham gia hầu như mọi mảng phát triển kế hoạch, mọi thứ đều đang tiến triển tốt. Duy chỉ có một mục duy nhất mà cô được lệnh không can dự vào thì...

[Chiêu mộ nhân sự

0%]

... thì nó hoàn toàn không nhếch lên được dù chỉ 1%.

"Anh Ego, rốt cuộc ngoài việc tuyển chọn 300 cầu thủ tiền đạo thì anh vẫn đang làm 'việc khác' đó chứ?"

Anri thở dài một cách chán nản, hai tay bê một đống sổ sách và tài liệu chuẩn bị giải quyết trong khi mắt thì nhìn xuống tên sếp đang khoanh chân ngồi xì xụp Yakisoba.

'việc khác' mà Anri đang nói tới ở đây không gì khác ngoài vấn đề chiêu mộ nhân sự.

"Im lặng đi Anri, tôi đã gửi thư mời tới người đó và giờ chỉ còn chờ hồi âm thôi. Mọi thứ hiện vẫn đang diễn ra đúng như kế hoạch."

Người lên tiếng đáp lại là một gã đàn ông với dáng dấp cao lênh khênh và ốm nhom, nổi bật thêm nữa là mái tóc úp tô dị hợm của hắn ta. Không nói gì nhiều thêm, hắn ta quay trở lại tập trung cho việc ăn mì.

Rồi 0% có thật là đúng như kế hoạch chưa?

- Bực đấy.

"Rốt cuộc người đó là ai vậy? Tôi hoàn toàn chưa từng nghe anh kể gì về người này."

"Vì cô không hỏi."

Ủa alo?

Những dấu chấm hỏi thi nhau xuất hiện trên đầu của cô. Nén lại hàng tá câu hỏi đang cần lời giải đáp, Anri chỉ thở dài thêm một cái cuối cùng, nói bâng quơ trước khi rời đi tiếp tục làm việc của mình.

"... Coi như tôi sẽ tin vào người tuyệt vời nào đó mà anh đã chọn."

Động tác ăn mì của Ego bỗng chốc khựng lại.

Tuyệt vời... sao-?

"Người đó chẳng qua chỉ là một sinh viên năm 3 bình thường thôi Anri."

Dù cho đối phương lúc này đã rời khỏi phòng và đoán chắc cũng không nghe được thứ hắn ta vừa nói, hắn ta cũng không có vẻ gì là quan tâm lắm.

"... Nhưng việc chỉ là một đứa sinh viên mà lại có sức ảnh hưởng cỡ đó thì không bình thường đâu."

Việc lựa chọn ai vào vị trí nào hoàn toàn đến từ đánh giá vị kỷ, chủ quan và một chiều của Ego Jinpachi.

'Có lẽ bây giờ thì lá thư đó cũng đã tới tay người nhận rồi...'



Munich, Đức

Văn phòng câu lạc bộ Bastard Munchen

Ngay lúc này tại Đức, hiện đang là giữa giờ nghỉ trưa của mọi người. Câu lạc bộ Bastard Munchen cũng không phải ngoại lệ.

Trong giờ nghỉ trưa thì ai làm việc gì cũng không quá quan trọng. Nhiều người còn coi đây là thời gian để đi giải quyết một số chuyện riêng của bản thân. Đó là trường hợp của hai người hiện còn đang ngồi lì trong văn phòng câu lạc bộ, bận rộn với việc tư vấn và nghe tư vấn cho kế hoạch học tập và hoạt động sắp tới.

"Hình như kỳ này toàn khoa của trường mày xếp thực tập ở Grosshadern(*)?"

(*) Klinikum Grosshadern: Bệnh viện liên kết với Ludwig Maximilian University

"Sao anh biết được vậy? Chúng em còn chưa nhận được thông báo gì."

Trợ lý của Noel Noa - anh Cán Cân Công Lý, là người đã cho Yoy những lời khuyên về chuyện chọn thực tập. Tuy là tiến sĩ song ngành Luật và Giáo dục nhưng bằng mạng lưới quan hệ đặc biệt của mình, chương trình học của khoa Y anh ta cũng nắm rõ không kém.

"Vậy chuẩn bị tinh thần trước đi, sắp tới là sáng thực tập, chiều học lý thuyết, tối trôi xác ở nhà. Từ thứ 2 tới thứ 6, hên xui dính thêm thứ 7 - chủ nhật."

"..."

Đoạn tư vấn thì chưa tới đâu, nhưng đoạn áp lực thì lại rõ mồn một. Dù đã lường trước được việc chuỗi ngày như thế này rồi cũng sẽ tới, song lời dặn dò của Cán Cân Công Lý vẫn phần nào khiến Yoy cảm thấy chới với trước tương lai.

Năm 3, thực tập, chuyên ngành, định hướng tương lai. Đó là những điều mà bất kỳ sinh viên nào cũng sẽ trải qua. Tuy vậy, lịch trình dày đặc sắp tới như thế cũng đồng nghĩa với việc...

"Như vậy thì công việc quản lý của em sẽ phải dừng lại rồi nhỉ...?"

Cuộc trò chuyện của hai người bỗng rơi vào khoảng lặng. Cán Cân Công Lý thì vờ như đang nhìn vào màn hình laptop để làm việc, cốt cũng chỉ là để tránh trả lời trực tiếp câu hỏi.

"Mình nên tập trung vào mục tiêu chính."

"Mục tiêu của em là sau Điều Dưỡng thì học tiếp lên Cao học đào tạo thể thao và y tế luôn đó."

"?" Anh ta cau một bên mày, mắt đánh sang nhìn Yoy như thể đang nhìn một mớ rắc rối, "Vậy nên ý mày muốn nói là nghỉ việc sẽ mất cơ hội để học tập tại chính môi trường này, hay là do mày sợ sẽ nhớ đàn con thơ của mình?"

"Chắc là cả hai..."

Chốt lại là sợ nhớ đàn con thơ?

— Tình mẹ bao la như biển Thái Bình.

Cán Cân Công Lý nhún vai, tay với lấy ly cà phê kế bên rồi uống một ngụm. Dù cho có tạm thời đóng các giác quan lại để tập trung thưởng thức vị đắng của ly cà phê, anh ta vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt tha thiết đang nhìn chòng chọc mình từ đối phương.

Ý nghĩa của ánh nhìn đó là 'Anh nghĩ cách cho em đi.'

Trời ạ.

"Quản lý thì sẽ không làm tiếp được đâu."

Yoy vẫn im lặng ngồi lắng nghe, nụ cười có phần cứng lại trước những gì vừa được thốt ra.

"... Nhưng sau khi có giấy xác nhận nơi thực tập thì mày có thể tới tìm giám đốc y tế câu lạc bộ xem có thể kiến tập trong khoa luôn không. Chung thì đó chỉ là tận dụng cơ hội quan sát rồi phụ những việc vặt trong phạm vi của mình, thời gian công tác là những trận đấu vào buổi tối với ngày cuối tuầ—"

"Em cảm ơn anh!!"

Cán Cân Công Lý nheo cặp mắt cá chết của mình mà nhìn tới cái kẻ tham công tiếc việc đang ngồi trước mặt. Bộ nhỏ người Nhật này có máu M trong người hay gì mà có thể vừa vui vẻ vừa đâm đầu vào mớ lịch trình dày đặc có thể đè chết người đó thế?

"... Để anh mày xem sắp tới mày phải ăn bờ ngủ bụi thế nào mới có thể cáng đáng được ngần đó việc."

"Heh— Lo gì chứ. Nhà em có tận 3 đứa nhỏ chăm nom cơm nước rồi."

"?" Ira, Ness, Kaiser?

"Gì vậy? Em nói sai sao?"

"Ừ, thật ra là có 2 đứa thôi, vì mày phải bỏ Kaiser ra thì mới đúng được."

"..."

— Khốn thật.

Tuy cô cảm thấy tội nghiệp thay cho Kaiser khi bị người khác sỉ vả, nhưng rốt cuộc thì dường như mọi thứ anh ta nói đều đúng nên Yoy vẫn chọn im lặng.

Hoàn thành xong công việc tư vấn cho đứa em ngu ngốc về chuyện học hành của nó, Cán Cân Công Lý lại tự thưởng cho mình thêm một ngụm cà phê. Đó là khi bỗng nhiên sự chú ý của anh ta vô tình va phải một phong thư màu xanh, in dập nổi con dấu của một dự án cùng cái tên được ghi rõ ràng bằng những ký tự Latin.

"Blue Lock?"

Đó cũng là bức thư mà Ego Jinpachi đã đích thân gửi tới, nhưng lại nằm vất vưởng ở một góc trên bàn. Rõ ràng người nhận bức thư đã mở nó ra và đọc, nhưng rồi cảm thấy nó không phải điều mình nên bận tâm thì lại được để đại ở một chỗ nào đó.

"À à... Em nhận được lời mời cho một dự án do liên đoàn bóng đá Nhật Bản khởi xướng. Em cũng không rõ sao mình lại được mời nữa nhưng mà cảm giác mờ ám quá."

Yoy thành thật nói về cảm nghĩ của mình. Trên hết thì dự án này ở tít tắp tại đất nước Mặt Trời mọc, thế nên dù không trùng lịch với kế hoạch học tập của mình thì cô vẫn không thể tham gia.

Huống hồ dự án này còn siêu mơ hồ.

"Bên trong toàn là tiếng Nhật thôi, có cần em đọc cho anh không?" Nhận thấy Cán Cân Công Lý trông có vẻ tò mò về nó, Yoy liền lên tiếng hỏi thăm

"Xời, mày lại coi thường anh quá. Dăm ba cái tiếng Nhật." Đối phương liền đáp lại với một giọng điệu tự tin và có phần khinh khỉnh.

Cán Cân Công Lý sau đó mở bức thư ra, lấy điện thoại chụp lại nội dung của nó và đưa lên Google Dịch.

Yoy: "..."

"Để coi có gì hay không."

"Vâng vâng, anh vui là được."

Mọi kế hoạch về cơ bản đã được an bài, vậy nên việc xem xét những lời mời này nọ lọ chai cũng không cần thiết nữa.

Dù nói vậy thì dự án Blue Lock có vẻ tham vọng thật. Biết đâu nếu nó được đánh giá ổn bởi anh ta thì Yoy sẽ ghé qua xem thử vào kỳ nghỉ đông này tiện dịp về nhà—

"Dự án vớ vẩn thật sự. Mày mà dính líu cái này thì từ mặt anh luôn đi."

----- Bye Blue Lock.

Yoy bất lực trông mắt nhìn bức thư bị Cán Cân Công Lý quẳng lên trời rồi rơi xuống đất. Tuyệt vời.

"Em không đánh giá dự án đó quá cao, nhưng có thật là nó tệ như anh nói không?"

"Tệ."

Cán Cân Công Lý đáp lại cụt lủn, ly cà phê vơi một nửa để trên bàn mà anh ta cũng một hơi uống sạch, sau đó miệng thuật lại những câu chữ được viết trong lá thư.

"Dự án tuyển chọn 300 tiền đạo cấp trung học phổ thông, loại bỏ 299 người nhưng người duy nhất còn trụ tới cuối cùng sẽ trở thành tiền đạo số một thế giới.

'Tôi' tìm kiếm cái tôi của một tiền đạo không phụ thuộc vào ý thức chung của cả nhóm, bị ám ảnh bởi chiến thắng cho chính bản thân mình. Suy cho cùng, tiền đạo số một thế giới là người có 'cái tôi' vị kỷ hơn bất kỳ ai.

Ký tên: Jinpachi Ego."

Anh ta chỉ đơn giản nói lại y hệt một phần nội dung của lá thư đó, sau đó đánh một ánh mắt nhìn thẳng tới phía Yoy. Ẩn ý của Cán Cân Công Lý có lẽ là muốn cô tự nhận ra điểm mà anh ta cho là 'tệ' ở dự án này.

"Ý anh vấn đề nằm ở thứ triết lý 'cái tôi' vị kỷ nhất sao?"

Cán Cân Công Lý thở dài, gục cả mặt nhìn xuống mặt đất một cách thất vọng. Bất giác, anh ta cũng nhớ lại một số chuyện xảy ra từ rất lâu giữa sếp của anh, Noel Noa, và con người này.

"Sai rồi...Thứ có vấn đề nhất ở đây là gã Ego Jinpachi đấy."

- Thứ có vấn đề là chỗ người ký tên.

"Anh ghét cái gã đó, 10 năm trước hay 10 năm sau vẫn không có gì thay đổi."

"... Ra là vì tư thù riêng à? Anh hẹp hòi v-"

Cốc!

"Im lặng."

"Vâng..."

Cán Cân Công Lý đã gõ một cái đau điếng lên đầu Yoy. Đó là cái giá phải trả cho việc làm hỏng tâm trạng anh ta. Hai người họ cũng không rảnh rỗi tới nỗi có thể dành thời gian để đi ôn lại quá khứ, vậy nên anh cũng trực tiếp bỏ qua vấn đề này để nói vào chuyện chính.

"Tóm lại là tuy kế hoạch tương lai của mày xác định là không dính dáng gì tới cái dự án này, anh vẫn cảnh cáo trước là phải cẩn thận."

Yoy không hiểu lý do vì sao anh ta lại nhấn mạnh tới thế. Thù riêng với Jinpachi Ego?

"Vâng vâng, anh đừng lo. Dù có là học Đại học ở Nhật hay được tuỳ ý chọn nơi thực tập thì dự án này cũng không phải lựa chọn phù hợp cho em đâu."

"Ồ, nói nghe thử xem nào."

"Thì... trong dự án này không hề đề cập tới đội ngũ y tế, bác sĩ hay những điều dưỡng viên sẽ làm việc tại đây. Thứ em cần là thực tập lâm sàng, liên tục được cọ xát và truyền đạt kinh nghiệm - dự án này không cho em được những điều đó."

Bastard Munchen là một câu lạc bộ vận hành bởi sự lý tính. Và kể cả Yoy, người là quản lý của đội trẻ câu lạc bộ này, hiển nhiên cũng sẽ mang trong mình thứ DNA ấy.

Về điểm này có lẽ Cán Cân Công Lý không cần phải lo xa nữa.

"300 cầu thủ tiền đạo, với mỗi giai đoạn đi qua có thể loại từ 25 tới 100 người. Khi số lượng các cầu thủ chỉ còn một số ít như vậy thì khả năng cần can thiệp y tế cũng không lớn. Lời mời này kém hấp dẫn hơn cả chục lần so với việc em đã được nhận vào thực tập ngay trong ban y khoa câu lạc bộ mình rồi."

Cán Cân Công Lý gật gù. Từng câu từng chữ mà đứa em này trình bày cho anh ta nghe đều xuôi tai và hợp lý.

----- Thật không uổng công dạy dỗ.

"Dù gì kế hoạch của em cũng chắc chắn như đinh đóng cột rồi. Vậy là giờ chỉ còn phải thông báo cho ban quản trị câu lạc bộ để sắp xếp thôi nhỉ?"

Trong cuộc nói chuyện này, một người là sinh viên luôn giữ vững vị trí của bản thân ở những thứ hạng đầu tiên trong khoa, một người là Tiến sĩ song ngành Luật và Giáo dục. Blue Lock lúc này vẫn chưa phải là dự án đủ sức ảnh hưởng để có thể khiến một trong hai người họ chú ý.

"Hơi mất thời gian cho buổi hôm nay nhưng cảm ơn anh nhiều vì đã chịu tư vấn cho em nhé."

Yoy đứng lên khỏi chỗ ngồi của mình, cúi nhẹ đầu cảm ơn đối phương và chuẩn bị rời đi.

"Còn bây giờ chắc em phải đi nhắn tin báo gia đình cái."

"À phải phải... Trước mày cũng nói dù thực tập ở đâu cũng tính năm ba về thăm nhà mà nhỉ? Không chọn cái con Blue Lock kia rồi thì kỳ nghỉ đông về hả?"

"Vâng ạ, về rồi thì em sẽ báo gãy chân trong chuyến đi về Nhật để được nghỉ phép lâu lâu một tí."

Cán Cân Công Lý: =))))))))))))))

Cán Cân Công Lý cười tới ngoác cả miệng. Đó là khoảnh khắc anh ta nhận ra mình đã khiến Yoy tha hóa đến mức nào.

"Rồi rồi, đi vui vẻ. Rảnh hay không thì mốt anh lại phải nhờ mày chạy làm một chân trợ lý cho Noa dùm-"

"Em chào anh ạ."

Rầm!

"..."

Không muốn nghe nốt vế sau của lời nhờ vả, Yoy nhanh chóng chạy ra khỏi phòng và đóng sầm cửa lại. Anh ta chỉ chẹp miệng, rồi tự thì thầm với bản thân.

"Chậc, làm như anh đày đọa mày lắm vậy."

Và ở dưới chân anh ta, lá thư mời gửi tới từ dự án Blue Lock vẫn đang nằm yên vị trên sàn nhà. Vài ngọn gió thổi từ ngoài cửa sổ vào bên trong văn phòng, lại vô tình đẩy nó vào sâu hơn bên dưới gầm bàn.


---------------------------------------------

Lời tác giả: Đây là phần đăng lại đã qua chỉnh sửa, mọi người đã chờ lâu rồi ☺️

Chương 2 cũng sẽ được đăng tải trong tuần này coi như bù đắp <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro