Văn án - Isagi Yoichi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Isagi Yoichi có một người chị gái.

Hai chị em chắc chắn chung huyết thống với nhau chứ không phải là trường hợp đứa con nuôi - đứa con ruột hay là có đứa nào nhặt từ bãi rác về như mấy câu chuyện ông bà hay bịa ra cho con cháu.

Vậy mà từ hồi cả hai chị em còn bé xíu, khi vẫn còn đang học chung trường tiểu học với nhau, đây là những lời nói Yoichi thường được nghe:

【 Yoichi chẳng giống chị mình chút nào ấy? 】

【 Chị Isagi bên khối Năm đỉnh thật sự! Một mình chỉ ôm bao nhiêu cái bằng khen rồi vậy?】

【 Hừm... ít nhất hai chị em nhà cậu vẫn giống nhau được màu mắt với màu tóc nhỉ?】

【 Nè nè Isagi, chị cậu tính chọn trường cấp 2 nào vậy? Anh trai tớ muốn biết.】

【 ... Hai người có thật là chị em không vậy? Chênh lệch thế này cũng lạ quá.】

Có một khoảng thời gian mà... Yoichi không thích việc chị gái lúc nào cũng ở bên mình. Mới tiểu học thôi nhưng mỗi lúc bỏ thấy những ánh mắt đầy trông chờ và những kỳ vọng hướng vào bản thân, Yoichi sẽ cúi gằm mặt xuống, vừa bẽn lẽn nhận chúng mà cũng vừa lo lắng không biết nên làm gì.

Năm Yoichi học lớp Hai và Yoy đã học lớp Sáu, vào một buổi chiều nọ lúc tan trường, cậu ấy không để chị gái mình nắm tay dắt đi nữa mà dùng dằng tự bước về nhà. Chẳng là nay cậu ấy lại bị bạn cùng lớp trêu chọc là không giỏi nổi bằng một nửa chị, ai chơi với cậu cũng toàn đi hỏi chuyện của chị ấy là chính.

Rõ ràng là ruột thịt với nhau nhưng sao lại khác biệt tới vậy?

Cậu ấy thà cầm theo trái banh và tự chạy ra bãi đất trống chơi cùng mấy đứa bạn quen bên ngoài còn hơn là cùng chị hai đi học.

Yoichi bo xì chị mình.

Cứ cái đà này, lên cấp 2 rồi cấp 3, kể cả khi Yoy đã ra trường thì cậu ấy vẫn sẽ mãi bị so sánh với chị ấy thôi. Giá như không ai biết tới việc họ là chị em thì tốt biết mấy.

Kỳ lạ là, cầu được ước thấy, khi chị hai lên trung học cơ sở, chị ấy không còn học ở thành phố nơi cả hai sinh ra nữa, cũng có nghĩa là, Yoichi đã không còn phải lo lắng về việc người ta sẽ biết tới chị cậu rồi lại so sánh cậu với chị ấy nữa.

Nhưng mà, cả gia đình cậu vẫn luôn cư ngụ tại tỉnh Saitama, còn trường học của Yoy thì lại ở tận Tokyo. Dù cho có là hai tỉnh thành giáp nhau đi nữa thì quãng đường đi học của chị vẫn rất xa, xa vô cùng.

8 giờ sáng vào học, chị cậu đã phải dậy từ 5 giờ, vệ sinh cá nhân, ăn sáng, chuẩn bị đi học từ lúc mặt trời vừa ló dạng. Chị còn tham gia câu lạc bộ nữa, hôm nào về sớm thì là 7 giờ tối, còn hôm nào trễ thì phải tận hơn 9 giờ. Có những hôm ba mẹ thậm chí phải gọi cho chị cậu liên tục để đảm bảo rằng chị vẫn không sao, thậm chí là nhiều lần khuyên chị hãy cứ học luôn ở tỉnh đi cho gần.

Nhưng chị hai của cậu vẫn cứ chọn mấy trường xa tuốt ở tận Tokyo. Suốt như vậy cả sáu năm trung học.

Chị hai như trưởng thành trước tuổi từ lâu lắm rồi, từ trước cả khi Yoichi tập nói. Trong mắt cậu, có lẽ không thứ gì có thể qua mắt được chị hai.

Cũng vì vậy nên, cậu ấy đã nghĩ, lý do Yoy chọn đi học xa nhà cũng chẳng phải vì chị ấy thích.

'Giá như không ai biết tới việc họ là chị em thì tốt.'

Mà là vì chị dường như đã nghe được cái mong muốn ích kỷ đó của cậu.

Sau này khi hai chị em đã dần nói chuyện thân thiết lại với nhau, chỉ có mỗi chuyện đó là Yoichi vẫn canh cánh mãi trong lòng tới tận giờ vẫn không dám nói ra.

Chị của cậu thì... vẫn như mọi khi. Chị hai sẽ hỏi cậu thích ăn gì, thích quà gì, ngày hôm nay như thế nào, trận đấu vừa rồi ra sao, việc học không có vấn đề gì chứ, vân vân và mây mây.

Nếu như có điều gì khác lạ giữa hai chị em thì đó là thời gian họ nói chuyện với nhau đã trở nên ít ỏi đi.

Anh chị em trong nhà có nghĩa là, một giai đoạn thân thiết với nhau, một giai đoạn muốn tránh xa nhau - hoặc tệ hơn nữa là giai đoạn coi nhau như kẻ thù, rồi cuối cùng lại là giai đoạn của sự chấp nhận 'ừ thì chúng ta là gia đình mà.'

Vì chúng ta là gia đình, nên rồi cái hiềm khích ngày bé cũng sẽ phai nhạt đi, những gì còn sót lại là mong muốn quay trở về khoảng thời gian đã đánh mất ấy.

Nhưng chị gái của Yoichi thì, sau khi hoàn thành chương trình phổ thông thì đã lại tiếp tục đi du học. Những cuộc đối thoại trực tiếp giữa hai chị em đã chuyển thành những dòng tin nhắn mà có lẽ một tuần mới liên lạc được với nhau 1-2 lần.

Cứ thế, hơn 2 năm rồi chưa gặp lại chị mình, Yoichi cũng cảm thấy cô đơn rồi.

Bao giờ chị hai mới về?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro