I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhất.

Lách cách...Lách cách...

Hai quẻ bài đồng đều rơi xuống, một sấp một ngửa. Bà thầy bói đi tới, dùng cặp mắt đã mờ đục của mình xem xét. Bà nói với giọng huyền bí:

"Thật tốt, thật tốt. Xán lạn nhiệt liệt! Quả nhiên, đúng theo nguyện vọng của cô, đứa trẻ này sẽ làm nên nghiệp lớn!"

Người phụ nữ nghe vậy liền mừng rỡ, ôm lấy đứa trẻ trong lòng, cưng nựng nó. Ả vuốt lấy mái tóc đen xù xì mà bật cười khanh khách.

"Đừng mừng vội, con trai nhà ngươi được thiên chiếu mệnh, nhưng cũng có khắc tinh, đứa con của quỷ sẽ giết chóc hy vọng..." bà ta lấy trong túi ra một cái lọ màu đen nhỏ, "Chạy về phương Nam, đi thêm chín dặm nữa, tìm một người tiều phu họ Biên, đưa cho vợ ông ta thứ nước này. Chính mắt nhìn ả uống, tuyệt đối không được thừa lấy một giọt. Chờ thêm năm tháng, ắt sẽ trừ được họa. Bằng không, con trai ngươi, nhất định sẽ chết trong tay quỷ dữ..."

Hôm nay là ngày cưới của y.

Nữ tì tô son cho Biên Bá Hiền đỏ tới nỗi chói mắt, sau đó liền dùng bột gạo hòa với nước tạo thành một lớp phấn nền trắng toát, lạnh lẽo đắp lên khuôn mặt y. Bá Hiền rùng mình hai cái, cũng không phải nữ nhân, loại cảm giác này rõ ràng không một li quen thuộc. Tì nữ thoa phấn đều đặn trên khuôn mặt y, tiếp đó cầm bút lông vẽ uyển chuyển lên lông mày. Đôi tay trắng nõn của y cầm lấy gương, ánh mắt sắc sảo xẹt qua hình bóng phản chiếu của bản thân, Bá Hiền nửa điểm giật mình, không nặng không nhẹ bật lên tràng cười quỷ dị. Y nhìn tạo vật xinh đẹp kia, chính mình trách móc. Hóa ra nam nhân trang điểm cũng có thể xinh đẹp như thế: lông mày được vẽ thanh thanh như hình lá liễu làm nổi bật lên đôi mắt mị hoặc, cùng với cánh môi đỏ hồng tạo điểm nhấn. Tuy rằng khuôn mặt trắng toát khó hồng hào, nhưng vẫn tạo cảm giác thanh tao lạ thường, càng nhìn càng thấy xinh đẹp.

Đang lúc Bá Hiền mải ngắm nghía bản thân thì một giọng nói cắt ngang ý nghĩ, bàn tay múa vẽ trên khuôn mặt cũng dừng lại: "Biên công tử, đã đến giờ hành lễ."

Bá Hiền nghe xong liền phất tay cho nô tì lui đi, hận không thể ngắm mình thêm chút nữa, thiếu điều trộm lấy tấm gương giấu vào tay áo. Sau cùng vẫn uể oải đứng dậy, nản lòng nghe tiếng kèn trống từ xa vọng lại rồi bước ra.

***

Lễ cưới của người Đảng Hạng có phần rườm rà không khác bao nhiêu so với nghi lễ thông thường của người Tống, Bá Hiền thấy mình giống như bị gả đi, giữa buổi không cười được quá ba tiếng. Bá Hiền chưa từng thích thú với hôn nhân, nay lại chính là một phần quan trọng của nghi lễ, cơ thể trở nên mệt mỏi rã rời, cộng thêm vài phần chán ghét.

Người người ra vào nhốn nháo, lộn xộn như đàn ong vỡ tổ. Quanh đi quẩn lại cũng chỉ còn người với người: dưới chân có tiếng dép lạch xạch, bên tai có tiếng hạt dưa nổ lách tách, kề mặt là mặt, kề vai là vai. Bá Hiền dường như không quan tâm thế giới là gì nữa, đi đến đâu liền lập tức cùng Ngô Thế Huân mời rượu, mắt nhắm mắt mở, thậm chí chẳng nhìn rõ mặt ai.

"Ngày cưới nói chuyện chung thân đại sự, xin chúc hai người cử tề vi án."

Giọng nói trầm khàn bỗng thanh thúy vang lên, Bá Hiền năm giây kinh ngạc, quay người lại. Vốn lúc nãy đã nghe trước cổng hô hoán một phen, cũng biết người kia đến mà chuẩn bị sẵn tinh thần, cuối cùng vẫn không khỏi bất ngờ.

Mặt đối mặt, Bá Hiền đứng hình, hô hấp bỗng trở nên khó khăn. Không kìm nổi liền đưa mắt ngắm kẻ đối diện. Người kia vẫn thật anh tuấn, dáng người trước đây vốn đã vô cùng vạm vỡ to lớn, lâu ngày không gặp, nhìn qua trông còn cường tráng hơn gấp bội. Hắn mặc hoàng bào đen óng, lại dũng mãnh như một con lang sói khiến Bá Hiền sợ hãi lùi một bước.

===========

Năm 1028.

Quân Đảng Hạng đánh chiếm Cam Châu, thừa thắng tấn công cả phủ Tây Lương, khống chế phía tây Hoàng Hà và khu vực Hà Thao. Phác Xán Liệt thống lãnh quân, lập nhiều chiến công lớn, được Lý Đức Minh phong hàm Thái tử, dự định lập quốc.

Năm 1032, Thái tử của nhà Tây Hạ, tức Phác Xán Liệt, kế vị cha làm thủ lĩnh bộ tộc Đảng Hạng, xây dựng chính quyền độc lập, tự xưng là 'ngột tốt'.

Phác Xán Liệt, thái tử của Hạ Tây, từ nhỏ đã thể hiện mình là một cậu bé thông minh, ham học, thích nghiên cứu những điều lý thú trong tự nhiên, thông thạo hai thứ tiếng Hán và tiếng Tây Tạng. Sinh ra trong thời buổi li loạn, y càng thể hiện được tài năng lãnh đạo của mình. Nhiều lần Tống binh đem quân sang đất của y, âm mưu thống nhất Trung Nguyên, đều bị y dẹp cho bại trận.

Tháng mười năm 1033, sắc trời xanh xanh một màu. Phác Xán Liệt gấp rút xây dựng quân đội 50 vạn binh, chờ đợi thời cơ tấn công lộ Hoàn Khánh. Sắc đỏ rực của thứ lông thú y đang mặc trên cơ thể bay phấp phới, dưới núi đồi bát ngát của một vùng hoang dã rộng lớn.

Hoàn Khánh thất thủ, quân Hạ Tây đại thắng, quân Tống nửa chết nửa còn, phải thoát chạy về nước qua thảo nguyên, lại gặp thú dữ, thiếu lương thực trầm trọng, cuối cùng không quá ngàn người trở về. Ttướng Nam Tống bị bắt sống, giam vào ngục tối chờ ngày xét xử.

Một đêm.

Biên Bá Hiền – tức vị tướng kia, bị giam cầm trong ngục tối, nhờ một chút ánh trăng vương vãi mà tạo ra một thứ đàn tranh kỳ lạ, âm sắc trong trẻo lạ thường, tiết tấu chậm rãi, người người ai ai nghe tiếng đàn cũng đều bị mê hoặc.

Phác Xán Liệt chỉ trong một khắc liền đem lòng say mê tiếng nhạc của Biên Bá Hiền, sau này thuận thuận yêu thương cả hình nhân ấy, lập tức ban chiếu chỉ tuyên bố y trắng án, hơn nữa còn được ban thưởng nhiều phần hậu hĩnh.

Chuyện như sét đánh ngang tai, từ một tử tù trở thành nam nhân được hoàng thượng đặc biệt ân sủng, khiến cho sự bàng hoàng, đờ đẫn trên khuôn mặt các đại thần trong triều kéo dài nhiều ngày, chẳng mấy chốc Bá Hiền trở thành một cái gai mà ai ai muốn gỡ bỏ. Y là con hồ ly chín đuôi tu ngàn kiếp, đã hóa thành yêu quái. Bá Hiền không khác nào Muội Hỷ của nhà Tây Hạ, như một đòn giáng trí mạng vào quan chức.

Xán Liệt, ngược lại, một mực bảo vệ y.

Bá Hiền xinh đẹp, một kẻ tử tù, một tên tướng lĩnh mưu mô của Nam Tống, chỉ sau một đêm lập tức hóa phượng.

Bá Hiền, ngươi có lẽ cũng nên chết sớm đi, nhìn những ánh mắt đang nhìn ngươi xem.

Lũ đại thần của nhà Tây Hạ, sẽ dùng quyền uy của thứ cáo già cỏ nguyên, chẳng mấy chốc đạp ngươi thành cát bụi, đem sáu cái đuôi của ngươi chặt đứt, trước khi ngươi hóa thành Cửu vĩ thiên hồ.

Hảo tốt.

Một con cáo thành tinh không hút máu duy nhất một người.

Giống như Bá Hiền, không chỉ hớp hồn Xán Liệt, mà còn có cả Ngô Thế Huân.

Cuộc săn của chúng ta, ôi tình yêu, tù đã gọi rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro