1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hirai Momo, dậy ngay cho tớ!! _ Minatozaki Sana khổ sở lay con người trên giường dậy. Lần thứ n rồi, Sana đã khản cả cổ rồi, nhưng con người trên giường vẫn không có biểu hiện gì là nhúc nhích cả _ Tôi lạy cô! Hôm nay là buổi học đầu tiên của đại học đấy! Hôm qua đứa nào thề nhất định dậy lúc 5 giờ ấy nhỉ!?

- Xin lỗi Sana-chan, hôm qua tớ ngồi xem phim khuya quá! _ Bấy giờ Momo mới thò đầu ra, bộ dạng ngái ngủ, đôi mắt thâm quầng như gấu trúc.

Sana không nhịn được cười vào mặt cô:

- Cho chừa! Thôi đi vệ sinh cá nhân ngay đi! Chỉ còn hai mươi phút nữa là vào tiết giáo sư Izumi rồi!

Momo chán nản vừa đi vừa dụi mắt, lòng tự hỏi: " Mình thi vào đại học để làm gì nhỉ!?"

. . .

Canteen buổi đầu đi học đông nghịt, Momo và Sana phải khó khăn lắm mới tìm được chỗ.

- Đông thế nhỉ?

- Do cậu dậy muộn nên mình mới phải ăn vào giờ này đấy! Sáng sớm canteen vắng lắm!

- Urg, tớ biết lỗi rồi mà! Nhắc hoài vậy!~

- Không nói không được! _ Sana từ tốn ăn và điềm tĩnh đổi chủ đề _ Thấy tiết học đầu tiên của đại học thế nào?

- Riêng bài kiểm tra đầu tiên là đã không vui rồi! _ Momo bĩu môi _ Vậy mà người ta bảo đại học nhàn lắm, vui lắm!

- Cơ mà cậu không để ý à!? Có mấy anh đẹp trai lắm đó! _ Nói đến giai đẹp, mắt cô bạn Osaka sáng rực lên, lấp la lấp lánh.

Momo cốc đầu cô bạn:

- Giai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi!

Một lúc lâu, thấy Sana không quạu lại như mọi lần, Momo ngạc nhiên:

- Sao vậy!?

- Đúng như cậu nói... _ Sana hất đầu về phía xa, Momo theo đó quay ra nhìn _ Giai đẹp bây giờ yêu nhau hết rồi, haizz.

Đập vào mắt Momo là hai anh chàng vô cùng đẹp zai, ngồi đối diện nhau, cười đùa vui vẻ, còn thân mật lau miệng cho nhau. Một anh chàng hơi gầy, tóc vàng, có nụ cười toả sáng với cặp răng nanh rất duyên. Anh còn lại trông có vẻ lạnh lùng, ngông ngạnh với mái tóc đen vuốt ngược, xỏ đầy khuyên tai và có một điểm rất đặc biệt: hai nốt ruồi trên mí mắt bên trái. Momo vô cùng ấn tượng với đặc điểm này, vô thức ghi nhớ hình ảnh của anh vào đầu, trong khi bình thường cô là một não cá vàng thực sự.

- Heyy... _ Thấy bạn mình cứ ngây ra, Sana khua khua tay _ Mê anh nào rồi hả!?

Không nhìn cô bạn, Momo chỉ lẳng lặng đứng dậy bê khay cơm trống trơn đi: " Ăn xong rồi. Đi thôi!" Làm Sana phải khổ sở chạy theo: " Gì mà vội thế? Chờ đã nào!"

  .  .  .

- Hừm! Sữa tươi, snack, bánh qui, còn gì không nhỉ!? _ Momo đếm đi đếm lại vài lượt mấy món đồ trong giỏ xách của mình. Chỉ vì sáng nay dậy muộn mà bây giờ cô phải đi mua đồ cho con Sóc Bếu, à không, cho cả hai đứa! Nhưng mà... có khổ cái thân tôi không cơ chứ!??

- Này! Có mua đồ không vậy? Không thì đứng tránh sang một bên đi!! _ Momo đang trong bộ dạng kêu trời oán đất vô cùng mất hình tượng thì liền bị một giọng nói làm cho giật mình. Ngơ ngác quay sang, Hirai chính thức giật mình lần thứ hai vì đây chính là anh chàng đẹp trai tóc đen cô gặp buổi ban trưa. Vô thức lùi ra sau nhường chỗ cho người ta, Momo cúi gằm mặt lí nhí:

- Xin... xin lỗi. Tôi không chú ý!

   Anh ta không nói cũng không liếc cô cái nào, bình thản lấy đồ mình cần mua rồi rời đi. Khoảnh khắc anh chàng đi ngang qua, một mùi hương vô cùng quyến rũ khiến Momo cả bây giờ lẫn sau này đều không thể nào quên. Ngoái nhìn theo bóng lưng ấy, Momo tặc lưỡi:

- Người đâu mà hách dịch thế không biết! Sau này cô nào mà lấy được anh ta chắc vô phúc!

   Hình như anh chàng nghe thấy, liền quay lại liếc Momo một cái. Nhưng nàng Hirai còn đang bận lựa mấy hộp yogurt nên không biết rằng, ngày hôm ấy, có người đã vì một câu nói vu vơ của cô mà bận tâm suy nghĩ cả đời.

Manip cực đỉnh được design by _ngoclinh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro