40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jaebum rời đám tang một mình. Trời mưa phùn, anh che ô, nhưng chẳng có ai bên cạnh cả. Tại sao vậy ? Tại sao mọi người lại bỏ anh mà đi hết như vậy ? Từ Dahyun, Momo đến bố mẹ, họ đều đi hết rồi ...

Quá đau buồn và tuyệt vọng, anh lại lao đầu vào công việc. Sắp rồi! Anh tự nhủ. Chi nhánh bên Nhật sắp được đưa vào hoạt động rồi, anh sẽ gặp lại em sớm thôi !

.    .    .

Momo vui vẻ cầm tấm bằng tốt nghiệp, trên người khoác bộ áo cử nhân, chạy đến chụp ảnh cùng mọi người.

" Momo à, đứng đây đi!" Một cô bạn cùng khoa vẫy tay, Momo liền chạy lại phía đó.

Thời gian trôi nhanh như thoi đưa, thấm thoắt đã hết tháng năm, là lúc bọn họ tốt nghiệp. Cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, nhận được kết quả phản hồi chấp nhận từ cuộc phỏng vấn của một công ti nước ngoài, Momo giờ đây đã có thể tự tin mỉm cười, anh thấy không Changgu? Em đã làm được rồi!

Momo có lẽ sẽ không bao giờ quên được khoảnh khắc mọi người tung mũ, cười đùa chụp ảnh, khoảnh khắc Sana, Mina và Dahyun khóc như mưa, bốn người họ không nỡ xa nhau.

Những kỉ niệm về tuổi học trò, về thời thanh xuân không dễ để quên được !

.    .    .

Momo soi gương một lần nữa trước khi bước ra khỏi nhà, chào tạm biệt bố mẹ và bắt tàu đến công ti mà em mới được nhận.

Hôm nay là ngày làm việc đầu tiên!

Sau một hồi chen lấn trên tàu điện ngầm và tra bản đồ, cuối cùng Momo cũng đứng trước tòa nhà cao to, mới mẻ và hiện đại. Em nhìn lại địa chỉ một lần nữa, chỉnh lại trang phục, hít một hơi sâu rồi bước vào.

Cố lên Momo! Chắc chắn mày sẽ làm được!

Momo tự an ủi mình như vậy và em tiến tới quầy lễ tân.

" Xin chào, em là Hirai Momo, nhân viên mới phòng Luật ạ!"

Nhân viên ở đây mỗi sớm đến chỗ làm đều phải đến báo cáo cho bàn Lễ tân, để tính ngày công và cũng để phạt nếu đến muộn. May mắn là Momo đến khá sớm.

" A, cô Hirai à ?" Chị lễ tân nhìn em bằng ánh mắt ngạc nhiên có chút dò xét, rồi nói. " Chủ tịch hẹn gặp cô tại phòng Chủ tịch. Cô đi thang máy lên tầng cao nhất, tầng 20, rồi rẽ bên trái, căn phòng bên cạnh đó chính là phòng Chủ tịch."

" Nhưng chị ơi, em đâu có quen Chủ tịch ?" Momo thắc mắc. Chuyện gì thế này ? Không phải em chưa kịp đi làm đã bị đuổi việc chứ ? Momo cố nhớ lại sáng sớm nay có đắc tội với người nào không, nhưng tuyệt nhiên không nhớ ra ai cả.

" Chủ tịch không muốn phải đợi.
Mong cô khẩn trương giùm!" Câu nói như đuổi khéo của chị lễ tân làm Momo cũng không muốn nán lại nữa. Dù chưa biết mặt mũi vị Chủ tịch kia ra sao, nhưng nếu người ta đã đích thân gọi em như vậy, thì em cũng nên lên một lần.

.    .    .

Momo làm theo chỉ dẫn của chị lễ tân, tìm đến phòng Chủ tịch và gõ cửa. Em thầm thán phục trước cánh cửa gỗ nâu mượt này. Hẳn nó phải đắt lắm !

Có tiếng người vang lên bên trong: " Vào đi!"

Momo đẩy cửa vào, khẽ khàng khép lại, đến lúc ngẩng đầu nhìn người ta thì ngạc nhiên không kịp.

" Lâu rồi không gặp nhỉ ?" Người ngồi trong chiếc ghế rộng lớn, đang khoác trên người bộ vest đắt tiền kia, không ai khác chính là Im Jaebum - người mà em nghĩ sẽ không bao giờ gặp lại.

" Anh ... anh," Momo muốn hỏi sao anh lại ở đây, nhưng rốt cuộc không nói nên lời.

Jaebum đột nhiên rời ghế, tiêu soái tiến đến chỗ em.

" Chúng ta có những lời hứa. Và anh thì không bao giờ thất hứa!"

Trong lúc Momo còn đang ngỡ ngàng, anh đã nhẹ nhàng ôm lấy cằm em, và trao lên đôi môi màu đào nụ hôn nhẹ nhàng mà nồng cháy. Momo có thể cảm nhận được tình yêu và sự chờ đợi của anh trong đó.

Khi dứt nụ hôn và đối diện với khuôn mặt đỏ ửng của em, Jaebum đã nói.

" Momo à, chúng ta ... yêu lại từ đầu nhé ?"

.    .    .

Và họ viết tiếp câu chuyện như thế. Họ yêu nhau trong một năm sau đó, rồi quyết định tiến tới hôn nhân, trong hạnh phúc tràn đầy.

Momo vẫn làm ở công ti của Jaebum, từ nhân viên mới vào nghề còn non nớt được phong lên làm trưởng phòng Luật, bằng chính thực lực của mình. Momo không muốn nhận bất kì sự nâng đỡ nào của người yêu ( hay bây giờ là chồng ), vì em muốn tự làm bằng sức mình, được mọi người công nhận chính công lao của mình, chứ không phải dè bỉu vì em có sự nâng đỡ của người khác.

Hồi đầu mới quen lại, Momo thấy nhiều bỡ ngỡ. Nhưng dần dà, em tìm lại được cảm giác yêu ngày xưa, cảm giác trao yêu thương cho nhau, chăm sóc nhau và bảo vệ nhau. Vì hiểu lòng đối phương và có kha khá sở thích chung, họ ít cãi nhau.

.    .    .

Ngày nắm tay anh bước vào lễ đường, Momo biết mình đã lựa chọn đúng. Dù vẫn thấy tiếc cho Changgu, nhưng em nhận ra từ đầu đến giờ, hóa ra vị trí của Jaebum vẫn không hề xê dịch trong tim em, thậm chí còn lớn hơn.

Jaebum nhìn cô gái mình yêu xinh đẹp nhất trong bộ váy cưới này, trong khoảnh khắc này, anh thầm cảm tạ trời đất một lần nữa. Vì Người đã ban cho anh cô gái nhỏ tuyệt vời này! Anh xin hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt đến cuối đời.

Họ đã bỏ lỡ nhau vài lần trong thanh xuân, trong quá khứ. Nhưng hiện tại, khi cùng người mình yêu trao nhẫn và nói câu đồng ý, họ tự thề với lòng sẽ không bao giờ bỏ rơi đối phương nữa !

_ The End _

Yeh, vậy là cuối cùng câu chuyện cũng đến hồi kết thúc rồi. Cảm ơn các cậu rất nhiều vì đã theo dõi " Lỡ yêu" đến đây !! <3

Sẽ không có ngoại truyện, xin lỗi các cậu nhiều :<<

Nếu các cậu tiếp tục ủng hộ ( và nếu tớ có thời gian :') ) tớ sẽ up một fic nữa về Jaemo. Chỉ là chưa biết khi nào up :)

Một lần nữa, thực sự cảm ơn các cậu rất nhiều >//<



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro