Chương 1: Chiếc nhẫn bạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn là một buổi sáng như mọi ngày, không có tiếng chim hót, bầu trời mịt mù không một ánh nắng có thể xuyên qua, thành phố Ikarus lại đi vào hoạt động. Từ tầng hai của một nhà trọ nhếch nhác, khói bốc lên nghi ngút, mùi ga bốc ra nồng nặc. Ai nhìn vào cũng biết đó là một vụ hở khí ga, nhưng chả ai thèm đoái hoài, đến một cái liếc mắt cũng không hề có. Không phải họ không biết, mà chính xác người qua đường đều lơ đi. Đơn giản vì ai cũng ý thức được rằng mình đang sống ở nơi nào.

Đây là Ikarus, một hành tinh mà mọi sự bất thường sẽ xảy ra trong cuộc sống thường nhật, và nếu có một ngày yên tĩnh, thì ngày đó mới được gọi là bất thường. Thế thì sao người ta lại còn nhập cư tới đây sinh sống làm gì? Nơi đây đã được coi là trung tâm của vũ trụ, thế nên việc kiếm tiền cũng dễ hơn so với quê nhà của họ. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Một số kẻ đến đây, lợi dụng cái hỗn loạn của thành phố để thực hiện những phi vụ trái phép, hay một số tới chỉ để làm loạn cho vui.

Quay trở lại nhà trọ lúc nãy, từ trong đám khói nghi ngút kia, một người đàn bà có ngoại hình chả khác gì một con mực đang đứng cạnh một thanh niên đang đeo khẩu trang có mái tóc bạc xám cùng làn da rám nắng, cả hai đang cố xua đi đám khói từ căn bếp. Bỗng người đàn bà kia quát:

"Regulus, sau vụ này nhóc cút khỏi đây cho ta!"

"Cái này đâu phải tại tôi! Do bếp của bà cũ quá đấy! Mà sao bà không đeo khẩu trang vào, muốn chết à!?"

"Ta sinh ra với cái mũi để thở, đeo khẩu trang khác gì tự tước đi quyền được thở của ta!"

"Vớ vẩn!"

"Sau khi đống này xử lý xong thì cậu phải bồi thường cho tôi."

"Thế thì bà tự giải quyết luôn đi!"

Nói rồi, cậu thanh niên có tên Regulus kia rời đi không ngoảnh mặt lại, tay xách đống hành lý theo. Mọi chuyện có thể sẽ vẫn còn tiếp diễn nếu như người đàn bà kia không nói hai chữ "bồi thường". Chàng trai đây, hắn ta là một kẻ mê tiền. Cậu có thể làm mọi thứ để có tiền, miễn là không bất hợp pháp... à thì cũng đôi khi ăn vạ lũ mà cậu thấy ngứa mắt. Thế nên Regulus khá là có trách nhiệm khi làm việc, vì cậu ta nghĩ rằng thế mới có thể nhận nhiều hoa hồng hơn.

"Bà mực phiền phức, nếu không phải vì chỗ bà ta lấy tiền nhà thấp thì mình cũng chả tới cái nơi nhếch nhác đấy rồi."

Regulus tặc lưỡi, lẩm bẩm trách cứ liên tục, được một lúc rồi ngưng. Cậu thở dài, trùm mũ từ cái áo hoodie lên vì trời bỗng dưng se lạnh. Cậu bước đi trên lề phố, hòa mình vào dòng người tấp nập. Hôm nay là Chủ Nhật, dù với một kẻ như cậu thì Chủ Nhật cũng chỉ để kiếm tiền như bao ngày, nhưng do giờ đã quá trưa lắm rồi, và cậu đã dành cả sáng để giải quyết một đống bừa bộn nên bây giờ cậu quyết định sẽ tự thưởng cho mình một bữa trưa nhẹ. Đi một lúc nữa, Regulus tiến đến một quán cafe hai mặt tiền có đậm phong cách của Pháp ngày xưa. Cậu bước qua cửa, tiếng chuông treo trên cửa kêu lên.

"Chào quý khách. Ủa, Regulus à, lần đầu anh thấy chú tới vào giờ này đấy. Không đi làm hả?"

"Không, cả ngày nay em đã có tí việc phiền phức nên giờ nghỉ một bữa cho khỏe. À cho em một sandwich cá ngừ với một cà phê nhé."

"Đợi anh lấy sổ ghi nợ đã nhé."

"À thôi hẹn bữa khác gặp nhé Jorge.". Regulus vừa nghe, thì cậu quay lưng lại vẫy tay chào.

"Bữa khác gặp nhé."

Regulus đứng lại, im một lúc rồi lại cất lời:

"Anh không tính kêu em ở lại à?"

"Chú muốn đi thì sao anh lại phải cản chứ? Anh biết chú quá mà."

Regulus bị bắt thóp, bèn phải bỏ hết liêm sỉ mà quay lại ngồi. Cậu tới chỗ ngồi gần với Jorge nhất, ngồi đợi tới lúc Jorge làm xong hết cho cậu món sandwich ưa thích. Tiện nói thêm, Jorge von Bertrand là một người Pháp có thân hình đô con cùng bộ râu quai nón nâu đỏ. Khi Regulus lần đầu đến đây thì cậu tình cờ vào quán cafe này, làm quen được với Jorge và được cho Jorge giúp cho kiếm việc làm, chỗ ở.

"Của chú đây." Jorge đưa cho Regulus những thứ mà cậu đã gọi.

"Thế việc phiền phức mà chú đã nói là gì?"

"À thì... em bị đuổi khỏi nhà trọ rồi. Bà chủ trọ vô lý thật."

"Haha, Ikarus mà. Thế chú tính tối nay ngủ ở đâu? Tầm này rồi mà chưa đi kiếm nhà trọ thì coi tối nay ngủ ngoài đường đấy."

"Giờ kiếm trọ cũng khó nên em đang tính đây."

Ngồi một lúc, Jorge ngỏ lời:

"Thế tối nay đến nhà anh ở nhờ không? Dù sao anh cũng ở một mình."

"Thôi, ngại lắm. Em đã ăn chực của anh mấy lần rồi mà giờ lại còn tới ở nhờ, liêm sỉ của em còn chứ."

"Thế thôi vậy."

"Ơ... em tưởng anh sẽ nài nỉ thằng em tội nghiệp này tới ở chung vì không nỡ để nó ở ngoài trời trong đêm rét chứ?"

Jorge không đáp lại gì, chỉ cười một cái, điệu cười nói rõ lên rằng "Tôi nắm thóp được cậu rồi". Regulus cũng không dám mở mồm gì nữa vì nỗi nhục này làm sao phai nổi.

"Tối nay anh nấu bữa tối luôn nhé, không tính tiền đâu mà lo."

"Khách sáo quá... cảm ơn nhiều. Chắc giờ em cũng đi kiếm trọ đây để mai tranh thủ đi làm."

Nói rồi, Regulus vọt đi luôn, không đợi Jorge nói câu tạm biệt.

"Thằng này, nó lại ăn quịt của mình rồi."

Trong khi Jorge một lần nữa lại bị quịt, thì Regulus lại đang cười đắc chí vì cậu lại có thêm một bữa trưa miễn phí. Tự cười như thằng tự kỉ một lúc, bản mặt cậu lại hiện ra cái vẻ mệt mỏi như thường lệ. Cậu bỏ hai tay vô túi áo, vừa đi vừa lẩm nhẩm trong miệng bài hát đang thịnh hành gần đây. Giờ chả biết làm gì để kiếm được trọ, Regulus đành lang thang hy vọng kiếm được tí thông tin nào về chỗ ở trọ giá trẻ. Nhưng rốt cuộc thì đi mãi, đi cả buổi chiều cũng chả kiếm được chỗ nào, cậu đành lang thang khắp các quán game thùng để giết thời gian... nói là thế chứ thực ra cậu toàn đi xem người ta chơi vì tiếc tiền.

Dành cả buổi chiều ra để phí phạm nó, cậu đành phải tới nhà Jorge. Nhưng khi đi trên đường, bỗng dưng có ai đó va vào Regulus từ đằng sau. Đầu cậu choáng váng, cậu quay lui tính quát một câu, nhưng chưa kịp chửi câu nào thì cậu ngơ ra, vì người va vào cậu là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc nâu được thắt hai bím, có lẽ trạc 14 15 tuổi.

"Xin lỗi nhé!"

Cô đứng dậy chạy ngay, rồi lập tức có 3 đến 4 kẻ mặc áo đen đuổi theo cô từ phía sau. Regulus nhìn bọn chúng rồi nghĩ đến chuyện ăn vạ, cậu đưa chân ra tính ngáng chân, thì bị một trong số đó đạp lên cẳng chân, xương kêu răng rắc.

"Á ĐAU! LŨ KHỐN KIA LO MÀ ĐỨNG LẠI ĐỀN TIỀN BĂNG BÓ CHO BỐ MÀY!"

Regulus hét toáng lên chửi bới nhưng mà lại quên rằng ở Ikarus thì chả ai quan tâm cậu ta cả. Cậu bèn đứng dậy đi bằng cái chân cà nhắc mà lòng đầy cay cú. Nhưng ít ra thì khi va vào cô gái kia, Regulus đã chôm được một thứ. Cậu lấy ra trong túi mình một chiếc nhẫn bạc, ở giữa có đính một viên ngọc đỏ huyền ảo như một viên ruby. Cậu cười đắc chí vì được một cái nhẫn có vẻ đáng giá hàng đống tiền, từ cay cú mà chuyển sang vui sướng, thật là một kẻ thất thường.

Đi một lúc nữa, trời cũng tối hẳn. Cậu bước vào một con đường ít bóng đèn điện, xung quanh nhà ít dân, còn lại chỉ toàn là những tòa nhà bỏ hoang hoặc còn xây dở.

"Xem nào, nhà số 24... Hình như là đây."

Trước mặt cậu là một căn nhà hai tầng nhỏ, chắc cũng chỉ khoảng tầm gần 20 mét vuông. Cậu bấm chuông, một lúc sau Jorge mở cửa.

"Vào đi, anh vừa nấu xong thì chú cũng vừa tới."

Jorge chờ Regulus bước vào thì anh mới đóng cửa lại. Căn nhà này dù nhỏ nhưng cách trang trí phong cách Pháp của nó khiến cho không gian ấm áp lạ thường. Tường được dán lên một màu nâu kinh điển, ánh đèn vàng được bắt trên trần hành lang, những bức ảnh nhỏ được treo trên tường, gắn xung quanh là những bóng đèn dây với ánh sáng nhẹ nhàng.

Jorge dẫn Regulus lên phòng ngủ dành cho khách. Phòng tuy nhỏ và có một số chỗ bị mốc do không ai dùng nhưng lại rất gọn gàng và ngay ngắn.

"Chú cất đồ rồi tắm rửa đi, nước nóng anh chuẩn bị sẵn rồi."

Regulus vệ sinh cá nhân thật sạch sẽ rồi xuống phòng ăn. Phòng ăn nằm ngay giữa bếp, nhưng do bếp được dọn rất sạch nên không có mùi thức ăn thừa. Bữa tối hôm nay Jorge đã làm một nồi súp bí ngô nhỏ và hai dĩa thịt sườn nướng, thêm vào đó là ít bánh mì nướng bơ sữa.

"Nhìn nhà anh gọn gàng quá nhỉ, chắc là do có khách tới nên mới thế chứ gì!"

"Đâu có. Trước anh sống chung với bố mẹ anh, cả hai ông bà rất đam mê cái đẹp nên anh cũng ảnh hưởng một ít từ họ."

"À mà đoán xem nay em nhặt được gì này."

Regulus lấy ra chiếc nhẫn trong túi khoe với Jorge. Nhưng khi vừa thấy chiếc nhẫn, Jorge mất bình tĩnh lộ ra mặt. Anh ta hỏi:

"Chú... chú lấy cái nhẫn đó ở đâu thế? Nó nguy hiểm lắm!"

"Em nhặt được... Cơ mà sao lại nguy hiểm? À em biết rồi... Do anh thấy nó đẹp quá nên anh nói thế để em đưa cho anh chứ gì! Đúng là tiếp xúc với em mãi nên anh cũng nổi máu tham lam, đúng là 'Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng'."

"Không không, anh không có ý đấy! Nhưng chú phải đưa nó cho anh, nó nguy hiểm lắm! Anh không thể nói tại sao nó nguy hiểm được, nhưng mà giữ nó là chết đấy!"

"Nếu giữ nó là chết thế thì sao anh lại đòi! Anh đừng có chán sống thế chứ, đời còn đẹp mà!"

Cả hai giằng co một lúc, rồi Jorge phải chịu buông vì sự cứng đầu của Regulus. Jorge đành phải bảo:

"Thôi nếu chú muốn giữ thì cứ giữ! Coi chừng gặp nguy đấy!"

Nói rồi, Jorge cắm mặt vào ăn mà không nói một lời, Regulus cũng thấy lạ và cậu biết không nên hỏi nữa.

Ăn tối xong, Regulus giúp Jorge dọn bàn rồi đi lên phòng ngủ. Cậu nhảy phốc lên chiếc giường êm ái, rồi lại độc thoại:

"Chà! Giường êm quá! Đâu như mấy cái nhà trọ bắt mình phải nằm dưới sàn!"

Nằm tận hưởng cái sự êm ái đó một lúc, Regulus lại ngắm chiếc nhẫn đó một hồi nữa. Và theo thói quen mà người ta hay có, cậu đeo chiếc nhẫn vào tay. Nhưng khi đeo vào, như có một cây kim tiêm vào ngón tay cậu, nhưng không đau lắm nên cậu cũng lơ đi. Và rồi lại có một việc nữa... Cậu không thể tháo chiếc nhẫn ra, dù khi đeo vào rất vừa tay.

"Chết rồi, không tháo ra được thì sao mà đem bán!"

Regulus cắn móng tay vì lo lắng, cuối cùng cậu nghĩ quẩn rằng cậu nên lấy dao chặt cả ngón tay, nhưng mê tiền thì cũng chả ngu đến mức đấy, nên cậu đành kệ nó đến sáng mai rồi lo. Regulus tắt điện rồi nằm ngủ ngay tức thì.

Trong giấc mộng, Regulus nghe thấy một giọng nói, một giọng nói mà cậu rất quen thuộc.

"Ta chết là vì số phận đã sắp đặt. Những kẻ sống nhờ tự nhiên như chúng ta sẽ không thể tránh khỏi việc bị chính tự nhiên đánh bại được. Giờ con phải sống tiếp thay cho ta, vĩnh biệt con trai."

Regulus giật mình tỉnh dậy. Cậu thở gấp, tim đập nhanh và mạnh, mồ hôi chảy đầm đìa. Lời nói từ người đàn ông trong giấc mơ của Regulus tưởng như bình thường mà lại là một cơn ác mộng với cậu. Cậu ngồi một lát để bình tĩnh lại, lấy lại nhịp độ bình thường cho hơi thở của mình, rồi đứng dậy nhìn ra cửa sổ để ngắm trăng.

Trăng thì chả thấy đâu, nhưng đột nhiên, ở bên kia tòa nhà bỏ hoang, có bóng người nhìn chằm chằm vào cậu. Hắn ta tiến tới, trên tay cầm một con dao găm, chạy lao vào cửa sổ phòng ngủ. Cửa sổ vỡ toang ra, tạo ra một tiếng vỡ lớn. Kẻ đang nhắm đến Regulus kia, có lẽ là một sát thủ, nhưng hắn ta không phải là một chủng loài nào cả, hắn ta chỉ như một cái bóng vậy. Hắn ta cầm dao, hướng tới Regulus, rồi lao tới tiếp. Regulus ngây người ra chả biết làm gì, thì vừa lúc đấy, Jorge lao vào phòng và đấm kẻ kia bay ra cửa sổ. Hắn ta lúc vừa rơi ra, hắn dùng một cái súng móc câu bắn lên sân thượng tòa nhà bên cạnh, rồi phốc lên tòa nhà.

"Bám vào vai anh này, nhanh lên!"

Regulus vừa kịp hoàn hồn lại, liền làm theo lời Jorge.

"Nhưng mà... cái gì thế? Anh tính làm g-"

Không để Regulus dứt lời, Jorge cõng Regulus trên vai, nhảy ra cửa sổ, tay phải bám vào bức tường của tòa nhà bỏ hoang. Jorge dồn sức vào tay, rồi đẩy cả cơ thể đang vác theo cục tạ bay lên sân thượng. Nhưng lúc vừa đáp chân thì gã sát thủ đã đứng sẵn ở đằng trước, tay cầm khẩu UMP9 nã đạn vào Jorge. Jorge liền thả Regulus xuống, đưa bàn tay ra đỡ hết đống đạn kia, thật vô lý khi mà một người thường lại có thể tay không đỡ đạn, lại còn bắt kịp đường đạn nữa chứ! Lúc gã sát thủ sấy hết băng đạn, Jorge thừa thời cơ lao tới hắn, gồng sức vào tay phải, rồi đấm thẳng vào hắn. Cú đấm mạnh đến mức cả cơ thể của gã kia bay lên trời, rồi tan biến đi.

"Không sao ch-"

Jorge vừa xoay về phía Regulus đang thẫn thờ, thì anh ta nhận ra gã ban nãy vẫn chưa hoàn toàn biến mất, hắn dùng hết sức lực cuối cùng, hiện ra từ trên đầu Regulus, cầm cây dao găm nhắm thẳng xuống từ trên cao. Tưởng chừng như bất lực, bỗng nhiên có một bóng người vụt qua nhanh như chớp, chém bay gã sát thủ bằng thanh Katana, cứu sống Regulus.

"Chào, lại gặp anh rồi."

Ánh trăng bắt đầu sáng hơn, lộ rõ gương mặt của vị ân nhân cứu Regulus. Đó là... cô gái đã va vào cậu lúc chiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro