IKEA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản gốc: screw you, bolts - bam5794

(Rất mong mọi người có thể vào ủng hộ tác giả tại đây https://archiveofourown.org/works/15676803)

"Tớ mua cho chúng mình một món đồ nội thất của Thụy Điển. Bởi người ta nói, nếu có thể vượt qua thử thách này, thì hai ta có thể vượt qua tất cả."

***

"Ôi cái lưng của tôi..."

"Đây là lần thứ một ngàn rồi đấy đấy hyung, chỉ trong vòng ba mươi phút. Hôm qua anh với Sungwoon hyung làm gì đấy?"

Seongwu vừa bước vào lấy cà phê như thường lệ thì liền nghe thấy tiếng Daniel và Woojin nhỏ to trong phòng trà nước.

"Anh cứ tưởng đời chú với Sungwoon hyung luôn toàn màu hồng chứ." Seongwu cười cười nháy mắt nhìn hai cậu em.

"Sếp Ong, chào buổi sáng," Daniel và Woojin đồng thanh, cúi người một góc chín mươi độ chuẩn với đôi vai run lên "nhè nhẹ", chứng tỏ cả hai đều đang nhịn cười.

Seongwu nhìn xung quanh xem có ai không rồi đấm vào hai cái bao gạo nguồn gốc từ Busan trước mặt. "Anh đã bảo hai đứa đừng gọi như vậy khi không có người ngoài mà."

Mặc cho chức vụ trong công ty, Seongwu ít khi nào làm nghiêm với Daniel lẫn Woojin, trừ những thứ liên quan đến công việc. Bộ ba vốn cùng ở trong một câu lạc bộ nhảy từ hồi đại học và thân thiết đến tận bây giờ. Nếu có ai hỏi thì chắc đây là định mệnh, đã để cho họ gặp lại nhau tại đây.

Daniel ra vẻ đau đớn dữ lắm nhìn Seongwu, "hyung, em đau thật đấy nhé."

"Ồ anh xin lỗi." Seongwu vỗ vỗ vai Daniel cười hiền. "Thế tóm lại là có chuyện gì? Sungwoon hyung lại có trò gì vui hả?"

"Mới sáng sớm bước vào cửa đã nghe hyung phàn nàn rồi..." Woojin than thở, tay lấy ngay ba gói cà phê cùng cốc giấy. "... về mấy cái đồ nội thất gì gì đấy."

Seongwu nhướng mày nhìn Woojin, chờ thằng nhóc phổ cập kiến thức. Nhưng không, chim sẻ chỉ hất đầu về nguồn gốc của mọi thứ. "Anh cứ để ảnh kể đi."

"Sungwoon hyung không biết kiếm được ở đâu một tờ tạp chí. Rồi thì ba cái tạp chí chẳng bao giờ thiếu mấy bài vớ vẩn. Lần này là về việc cùng nhau lắp ráp mấy món đồ của IKEA có thể quyết định thành bại của một mối quan hệ. Có vô lý không chứ?" như để nuốt trôi hết ấm ức những ngày qua, Daniel giật luôn cái cốc trên tay Woojin một hơi uống sạch.

"Này, đó là của Seongwu hyung mà." Woojin kêu lên, định xông vào ông anh đồng hương nhưng may thay có Seongwu ở đó cản lại.

"Vô lý thật nhỉ, làm thế nào mà đồ nội thất lại là yếu tố quyết định của tình cảm được?" Seongwu khoanh tay dựa vào quầy, Woojin bên cạnh liền ủng hộ. "Phải đấy, Daniel hyung."

"Thì em cũng như hai người thôi! Nhưng Sungwoon hyung cứ nằng nặc... mà thì... Sungwoon hyung thì ai cũng biết rồi..." Daniel xoa xoa gáy.

Trước tình cảnh này thì Seongwu cũng chỉ có thể lắc đầu, còn Woojin thì thở dài một hơi.

Sungwoon là đàn anh của cả bọn ở câu lạc bộ. Từ lần đầu thấy vị tiền bối kia biểu diễn vào ngày chào mừng, Daniel như biến thành một chú cún bự ngoan ngoãn lẽo đẽo đi theo mọi lúc mọi nơi.

Woojin cũng thế, cũng tìm được một nửa của nhờ câu lạc bộ. Jihoon mặc dù không phải là thành viên, nhưng lại xuất hiện tại phòng sinh hoạt vào một ngày đẹp trời (đối với Woojin) tìm người giúp đỡ cho buổi trình diễn của nhóm kịch. Và chim sẻ lách chách thường ngày tự nhiên trưởng thành hẳn chỉ trong vòng một phút, hào phóng, nhiệt tình đề cử mình. Phần còn lại của câu chuyện thì có thể chuyển thể thành một bộ phim tình cảm chiếu rạp.

"Theo cái bài báo chết tiệt kia viết thì nếu một cặp đôi có thể lắp thành công một món đồ của IKEA thì họ sẽ vượt qua tất cả khó khăn thử thách trên con đường đến với hạnh phúc vĩnh viễn."

"Thế hai người có thành công không?" Seongwu tò mò hỏi.

Daniel tiến lại gần, đặt một tay lên vai Seongwu. "Quản lý Ong thân mến, anh có thể cho em về sớm chiều nay được không? Em còn phải về nhà lắp cho xong cái bàn trước khi Sungwoon hyung về." Daniel khoe nguyên hàm răng của mình với Seongwu.

Woojin cười hai tiếng và uống sạch ly của mình.

"Chúa ơi, Daniel, anh không tin được là chú mày lại thật sự làm theo cái tờ báo đó đấy." Seongwu vừa đi ra khỏi phòng trà nước vừa nói. "Nhớ phải làm cho xong bài thuyết trình anh giao hôm qua. Lúc đó thì muốn về sớm thì về."

"Daniel hyung, cái tạp chí đó tên gì thế? Em phải phòng trước, lỡ Jihoon mua trúng thì sao? Anh em phải giúp đỡ nhau những lúc như thế này chứ!" Mặc dù đã đi khá xa rồi nhưng Seongwu vẫn nghe thấy tiếng chim sẻ líu lo với cún bự.

***

Trên đường về nhà, tầm mắt Seongwu lướt qua tấm bảng hiệu vàng khè rực rỡ của IKEA. Nhìn chi nhánh mới mở cách đây vài tháng, Seongwu chợt nhớ đến cuộc trò chuyện sáng nay. Và anh vẫn thấy bài báo đó thật vớ vẩn. Lắp ráp đồ nội thất và tình cảm thì liên quan thế quái nào chứ? Nực cười. Nhưng giọng nói đang văng vẳng trong đầu anh thì nghĩ ngược lại.

Seongwu về đến nhà thì đèn đóm đã tắt hết, chỉ có âm thanh và ánh sáng xanh nhàn nhạt từ tivi ở trong phòng khách. Anh nhẹ nhàng treo áo khoác lên móc, nhón chân đi từng bước nhỏ. Đã gần mười một giờ đêm rồi, cậu ấy hẳn lại ngủ quên trong lúc đợi anh đây.

Từ đằng sau, Seongwu có thể thấy mái tóc đen quen thuộc ở trên tay vịn của chiếc sô pha. Đến lúc người kia hoàn toàn xuất hiện trong tầm mắt, cuốn sách yêu thích của Minhyun đang đều đều nâng lên hạ xuống theo nhịp thở của cậu. Seongwu nhẹ nhàng cầm nó lên để qua chiếc bàn nhỏ vốn đã chất đầy sách.

***

Tính đến nay đã được ba năm kể từ khi cả hai quyết định sống chung trong căn hộ một phòng ngủ ấm áp này. Không lớn nhưng cũng không quá nhỏ. Vừa đủ cho một cặp đôi xây dựng gia đình cùng nhau.

Họ không có quá nhiều đồ đạc, trừ những thứ thiết yếu nhất. Đó cũng là lý do không gian khá rộng rãi. (không như bên hai đứa họ Park, thật sự là Jihoon nên dừng mua những thứ dễ thương mà vô dụng đi thôi.)

***

"Minhyunnie," Seongwu ngồi trên sàn, ghé sát vào Minhyun đang ngủ thì thầm. Anh nhẹ nhàng chạm vào gò má đối phương, chậm rãi đánh thức cậu. "Dậy đi nào, vào phòng ngủ cho thoải mái." Rồi Seongwu hôn nhẹ một cái lên chóp mũi người kia – phương thức độc quyền để gọi Minhyun của anh.

"Seongwu? Cậu về rồi đấy hả?" Minhyun lầm rầm nói, mắt vẫn chưa mở được hết. Cậu dụi dụi mắt, ngồi dậy nhìn Seongwu. "Cậu ăn gì chưa đấy?", tay thì ôm lấy khuôn mặt của người yêu.

Chỉ cần nhìn thấy cậu thôi là cả trái tim và tâm hồn tớ no luôn rồi. Dù có không ăn không uống thì tớ luôn đầy yêu thương dành cho Minhyunnie. "Tớ ăn rồi." Seongwu cười, chạm nhẹ vào mũi Minhyun, "đi nào, vào phòng ngủ thôi."

Seongwu kéo Minhyun đứng dậy rồi dắt cái người vẫn còn đang đi đứng xiêu vẹo vì ngái ngủ vào phòng.

"Tắm rửa nhanh nhanh rồi đánh răng thì mới được đi ngủ đấy." Minhyun nói sau cái ngáp dài, xếp lại mấy cái gối trên giường cho đúng vị trí rồi mới nằm xuống.

"Tớ biết rồi." Seongwu bật cười đi vào phòng tắm.

***

Mặc dù hôm nay là cuối tuần nhưng Seongwu lại dậy sớm một cách bất bình thường. Còn Minhyun bên cạnh thì vẫn đang ngủ ngon lành.

Minhyun trong mắt Seongwu lúc nào cũng đẹp cả. Không chỉ là vẻ ngoài, mà từng điểm nhỏ của Minhyun đều rất đẹp.

Nếu tính từ lúc yêu nhau thì đã năm năm trôi qua, nhưng Seongwu vẫn không tin được mỗi ngày được tỉnh dậy bên cạnh người mà anh luôn cho rằng không thuộc thế giới của mình. (đến tận bây giờ Seongwu vẫn còn tin rằng mình không phải mẫu người của Minhyun.)

Seongwu luôn có một bí mật nho nhỏ. Bất cứ khi nào anh dậy sớm hơn Minhyun, anh sẽ thật cẩn thận dùng ngón tay vẽ lại từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Từ đuôi mắt, sống mũi, bờ môi... Ngay cả Seongwu cũng không giải thích được, nhưng mỗi lần anh đều khám phá một chi tiết mới và khẽ cảm ơn trời đất đã đưa Minhyun đến cuộc đời mình.

Nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường, ừm... bảy giờ rồi. Seongwu nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo lại chăn cho Minhyun và mở cửa ra ngoài.

Anh vào bếp lấy một li nước, đồng thời mở tủ lạnh xem xét. Chỉ còn một ít bánh mì và trứng, sữa thì hết sạch từ khi nào.

Vậy thì... Seongwu thả chiếc ly vào bồn rửa, đánh răng rửa mặt rồi tròng chiếc áo thun xám cùng chiếc quần thể dục. Vớ lấy chiếc nón trên móc và chìa khóa ra ngoài.

Trước khi đi, Seongwu cũng không quên để lại một tờ giấy nhắn trên bàn ăn trong phòng bếp, nơi mà Minhyun sẽ dễ dàng nhìn thấy sau khi thức dậy.

"Đi mua mấy thứ linh tinh đây, Minhyun đừng nhớ tớ nhiều quá nhé."

***

Sau khi mua đủ danh sách đồ trong điện thoại, Seongwu đánh xe về nhà, miệng ngậm một thanh chocolate, ngón tay trên bánh lái nhịp nhịp theo bài hát mới ra của Roy Kim. Và một lần nữa, anh lại nhìn thấy biển hiệu vàng rực rỡ của IKEA.

Quỷ tha ma bắt Sungwoon hyung, quỷ tha ma bắt Kang Daniel, quỷ tha ma bắt cả hai người hết đi.

Gần đến ngã tư, Seongwu chuyển làn, làm một vòng chữ U gọn gàng.

"Mày chỉ định ghé qua thôi. Không phải vì bài báo vớ vẩn kia. Đây nhìn nè, còn đang giảm giá ba phần trăm nữa. Số mày may thật đấy Seongwu ạ." Anh vừa nhủ thầm vừa tự đấm cho mình mấy cái.

Nhắn một cái tin cho Minhyun báo sẽ về trễ một chút và Seongwu lập tức nhận được một trái tim và 3 chữ cẩn thận nhé của đối phương.

Seongwu rảo bước trong cửa hàng và bắt đầu thấy hối hận vì không đưa người ở nhà theo mình. Hẳn Minhyun sẽ thích mấy cái thảm và bộ đồ nghề dọn dẹp cao cấp ở đây lắm. Minhyun chắc cũng như anh, sẽ đứng ngắm nghía mấy cái rèm này nhỉ? Còn gì tuyệt hơn khi có thể kéo rèm nghỉ ngơi khi đang ngâm bồn với bong bóng đầy khắp chứ.

"Thế lỡ ngủ quên rồi chìm luôn thì sao?" Seongwu như nghe thấy giọng của Jihoon. Mặc dù rất ghét phải thừa nhận, nhưng mà thằng nhóc kia nói gì cũng có lý.

Seongwu lại tiếp tục đi theo mấy hình mũi tên trên sàn và tìm đến khu kệ, tủ. Anh thật sự muốn tìm cho Minhyun một cái giá sách nho nhỏ khi bộ sưu tập của Minhyun đang khiến nơi nơi trong nhà toàn là sách.

Đấy, thấy chưa, rõ ràng chưa. Không phải vì bài báo đấy đâu nhé. Minhyun cần có giá sách, rồi cái bàn kia có thể về đúng chức năng để pizza và bỏng ngô khi cả hai người xem phim đêm.

Đảo qua đảo lại mấy vòng, cuối cùng Seongwu cũng tìm được một chiếc kệ bốn tầng hoàn hảo.

***

Seongwu thở hồng hộc mở cửa vào nhà, tháo giày, xỏ dép lê rồi mới đi vào phòng khách. Minhyun vẫn còn đang mặc đồ ngủ bông ngồi đấy, một tay cầm sách, một tay cầm tách trà.

"Ch... chào... bu...ổi... s...áng." Seongwu hơi được hơi mất nói.

"Cái gì thế?" Minhyun hơi ngẩng đầu từ cuốn sách. Cậu lập tức bỏ hết đồ trên tay xuống rồi lại đỡ giúp Seongwu. "Sao cậu không gọi tớ? Sao lại một mình mang từng này đồ lên đây." Minhyun khẽ trách.

"Seongwu muốn làm Minhyunnie ngạc nhiên mà." Seongwu nhe răng cười.

"Seongwu à, tớ có nên lo lắng không?" Minhyun nhận lấy chiếc túi nâu từ Seongwu, vào phòng bếp sắp xếp đồ đạc.

"Còn nhớ lần trước mình bàn với nhau không? Sách của cậu dàn trận khắp nhà rồi nên tada..." Seongwu uống hết tách trà của Minhyun rồi nói tiếp. "Đang giảm giá nên tớ mua luôn, cậu thấy tớ có may mắn không?" Seongwu hào hứng như con nít khoe phiếu bé ngoan.

"Còn sớm mà cậu đã lo về chuyện đó rồi hả???" Minhyun bật cười, ngồi xuống bên cạnh Seongwu, phụ anh mở chiếc thùng chứa đầy những bộ phận của một chiếc giá sách chưa thành hình.

"Thiên thời địa lợi nhân hòa," Seongwu rạng rỡ nhìn Minhyun, "cậu là chuyên gia với mấy tờ hướng dẫn này mà, hai đứa mình bắt tay vào làm giờ luôn nha."

Cả hai cẩn thận để từng phần theo thứ tự, kể cả đinh ốc cũng được phân loại rõ ràng. Seongwu đăm chiêu nghiên cứu tờ giấy mỏng dính trong tay. Nhưng chỉ được một lúc thì liền bỏ cuộc vào lại giao hết cho Minhyun rồi đứng dậy, bảo rằng đi lấy một số dụng cụ. Minhyun chỉ gật đầu rồi chăm chú làm tiếp.

Seongwu lén lút chui tọt ra ban công, nhấn nhấn mấy cái trên điện thoại.

"Hyung...?" và tiếp nối là tiếng ngáp dài.

"Kuanlin đấy à? May quá em dậy rồi. Đứa em trai thân yêu nhất của anh dạo này thế nào?" Seongwu nhiệt tình chào hỏi.

"Hyung, là anh gọi em dậy đấy. Có chuyện gì sao? Với cả em là em trai ruột duy nhất của anh. Trừ phi cả nhà giấu diếm em..." Kuanlin không nể tình mà nói thẳng.

"Chú là đứa em ruột duy nhất của anh đâu đồng nghĩa là đứa anh yêu quý nhất." Seongwu cười ha hả. Cái trò đâm bị thóc chọc bị gạo giữa hai anh em là thứ anh không bao giờ chán. "Mà thôi, không có gì hết. Chỉ là anh có thứ muốn hỏi..."

"Em đang nghe đây."

"Hỡi vị kĩ sư tương lai của cả nhà, hãy cho anh biết, nếu em đang xây dựng cái gì đấy mà không được suôn sẻ cho lắm, em sẽ sửa thế nào?"

Đầu dây bên kia im lặng.

"Anh đang hỏi dùm bạn thôi." Seongwu ngập ngừng bổ sung.

"Băng keo. Thật nhiều băng keo, hyung." Kuanlin thản nhiên đáp.

Seongwu rên rỉ. "Băng keo không phải là đáp án cho mọi thứ đâu, Kuanlin. Thôi. Ngủ tiếp đi. Chào Jinyoung giúp anh."

Thằng nhóc con. Chỉ giỏi lấy anh nó ra làm trò đùa. Seongwu vừa càu nhàu vừa mở hộp dụng cụ trong tủ giày. Anh lấy ra tuốc nơ vít, thước dây, búa, vài con đinh, ốc và băng keo, tất cả băng keo.



Tính tới thời điểm này, mọi thứ vẫn ổn. Cảm giác bồn chồn trong lòng Seongwu dần dịu đi khi phần dưới của chiếc giá đã có thể đứng vững.

Xin khẳng định một lần nữa, đây không phải là vì bài báo vớ vẩn kia. Chỉ là anh đây lo lắng lỡ mua về không xài được lại tốn tiền mà thôi. Seongwu này đã quên cái bài báo vớ vẩn kia, IKEA là sản phẩm uy tín nhá, anh đây kiểm tra hết rồi. Không đời nào một món đồ nội thất có thể ảnh hưởng đến tình cảm của anh với Minhyunnie yêu dấu.

Sau một tiếng rưỡi đồng hồ nghiên cứu, mày mò, học hỏi, vặn vặn, đập đập (đây là lần đầu tiên họ mua đồ của IKEA mà, đừng thắc mắc gì về sự chậm chạp) Minhyun chợt khựng lại, quay quất xung quanh như đang tìm cái gì đó.

"Sao thế?" Seongwu hỏi, đồng thời trái tim trong lồng ngực cũng tăng tốc theo. Biết ngay mà.

"Hình như bị thiếu mất mấy con ốc. Như cái tờ này nói..." nhưng Minhyun không thể thốt ra được chữ tiếp theo, chỉ có thể ngây ngốc nhìn Seongwu đột nhiên biến thành một cơn bão gió giật cấp mười hai càn quét như muốn lật tung cả phòng khách lên. Mấy cái con ốc chết tiệt kia đâu rồi?!?! Seongwu thầm gào thét trong lòng. Dưới gầm ghế không có, dưới gầm bàn không có, không có, chỗ nào cũng không có. Ngay trong vỏ gối tựa cũng không có (cái này tìm chỉ đề phòng.)

Còn Minhyun, ngồi im trên sàn, hơi bối rối vì không hiểu vì sao Seongwu lại như vậy. Sau đó cậu đành lại gần, kéo tay người kia ngồi xuống cạnh mình luôn trên sàn, cong cong mắt cười.

"Nào giờ khai thật đi. Kể từ lúc cậu mua cái kệ này tớ đã thấy lạ rồi, và giờ tớ vẫn đang chờ cậu giải thích đấy." Minhyun giữ hai tay đối phương bằng tay mình.

Seongwu cúi đầu, dùng cái giọng nhỏ xíu rụt rè kể lại chuyện của Daniel và Sungwoon hyung. Sau đó lại đấy điện thoại, cho Minhyun xem bài báo kia.

Minhyun chăm chú, im lặng đọc hết bài báo. Seongwu chỉ biết kiên nhẫn ngồi đợi cậu đọc xong với câu xin lỗi tắc đầy trong cổ họng. Điều Seongwu lo nhất chính là Minhyun sẽ mắng anh, bởi cái tính trẻ con của mình.

Thế mà ngoài mọi dự đoán, Seongwu giật nảy mình bởi tiếng cười của Minhyun. Nhưng anh vẫn tiện thể ném cái gối vào mặt cậu khi tiếng cười ấy càng lúc càng lớn. Cả người Minhyun run lên vì cười quá nhiều. Đến nỗi Seongwu không chịu được phải đấm cho người yêu quí báu của mình một cái vì xấu hổ, rồi lẩm bẩm phân bua.

Minhyun, vẫn chưa nhịn được cười, vừa lau nước mắt vừa ôm bụng khẽ nói xin lỗi. Cậu đứng dậy, tiện thể đưa tay kéo luôn Seongwu.

"Sao đấy?" Seongwu không tình không nguyện đứng dậy.

"Nào, mình tiếp tục tìm mấy con ốc kia thôi."

***THE END***







Cầu cho 11 người đều khỏe mạnh

Cầu cho Therefore thành công tốt đẹp

Cầu Swing, YMC, Mnet, phe vé... bất cứ ai liên quan sống có tâm hơn (╯‵□′)╯︵┴─┴

Cầu cho bốn ngày đều có link audio stream (live stream càng tốt) (╥﹏╥)

Cầu không bão không mưa không cá mập không mất mạng (•ө•)

Cầu fancam full hd có tiếng, ảnh hd, tất cả mọi thứ đều hd (•ө•)

Cầu một chiếc collab Kề-an-dư ~ ̄▽ ̄~

Đã cầu được vụ làm visa Hàn dễ nhưng vẫn không có trình nào đọ lại mạng và 5G của Hàn nên đành chịu phận tạch vé :v :v :v chúc cho những ai có vé đi thật vui, chúc cho những ai ở nhà cũng được vui (^u^)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#개안즈