Trước mắt nhưng xa vời...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

—-nơi ánh sáng chiếu  —-5 h34

    Hiện giờ mù mịt sương đặc khu rừng tối đen kia, ánh dương dần ló dạng . Ánh sáng chiếu thẳng vào xác thịt của cậu, vết thương chưa hồi phục hẳn kia đau điếng khiến cậu tỉnh giấc, nhưng cơ thể không đi chuyển được, cơ thể này của cậu đứng im. Cậu chỉ bay lơ lửng trên không, một tia loé lên trong đầu cậu :

- chả nhẽ mình chết rồi ư, nhìn cơ thể này đâu có vết thương nào cơ chứ . Vẫn còn thở, chả nhẽ là
Là xuất hồn sao ?

- Aa đúng rồi, mọi người . Cha mẹ và hai em!

Chả nghĩ gì vết thương và sự bất thường xung quanh nhiều cậu "bay" thật nhanh đến ngôi nhà thân thuộc kia của mình, chẳng biết đây là đâu nhưng theo kia ức trước của cậu thì cũng chỉ biết đây là khu rừng ngoài vùng phủ sóng . Theo mảnh kí ức vụn vỡ không được hoàn chỉnh trong suốt thời gian qua. Theo kí ức chưa bị chôn vùi đó, cậu thành công "bay" đến đúng ngôi nhà hay nơi nhà tắm công cộng của gia đình cậu . Mỵ cơn đau đau ập đến nhưng dao có thể cản bước cậu đến với gia đình mình được chứ .

Gia trưởng Ikki không kìm được cảm súc mà trên môi tươi nở lên nụ cười sáng chói tính mở của đi vào ngay nhưng khi vừa chạm vào , bàn tay lẫn cơ thể cậu ngã xuyên qua cánh cửa . Dần đến với mặt đất thì cậu nhận ra mình có thể lơ lửng mà? Ngơ ngách một lúc. Thấy bao tấm giấy dán tìm mình khắp nhà,tính dùng để tìm cậu.

" Thì ra người nhà vẫn luôn tìm mình ư?"

Một luồng gió bay đến lướt qua mặt họ, một cảm giác quen thuộc . Cảm thấy như một người mà mình yêu thương quay trở về.

Như một bản năng của người mẹ và cha, rất nhanh đã cảm nhận được cảm giác Ikki đang đứng ơn đây, nhưng cũng chỉ là cảm giác thôi sao mà họ nhìn thấy được chứ.

Tựa như bản năng Daiji gọi tên người huynh trưởng kia.. Ikki nii—?

Một âm thanh vang vọng mà không nghe tiếng người ấy hồi âm lại ... rồi cậu cũng ngơ một lúc

Yukimi Igarashi chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên vai Dạii.
- Đừng lo, Ikki anh trai con không sao đâu,sẽ sớm tìm lại thôi.

Cậu chỉ trơ mắt đứng nhìn cảnh này , em trai cậu sống nội tâm khi hôm mưa tầm tã đấy. Người em này của cậu vậy mà cảm nhận được cậu ư. Cậu đau lắm , đau vì không được gặp trực tiếp Daiji,Sakura.. và nhất là cha mẹ ; rất đau là dù cậu đã về nhưng vẫn không có được cái ôm thắm thiết ,lời mừng về nhà của gia đình... nó là một cảm súc thiếu thốn rất nhiều...

"Thật sự rất muốn ôm mọi người.." —————

  "Ikki ...."———-

 

    ——————-end chap 6——————————

.
.
.
.
.

Tận hưởng đi. Mới bước đầu của ngược thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro