Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



⚠️🔞 ooc | lowercase | 17+ | meiko top, deft bot, lưu ý trước khi đọc.

pairing: tian ye x kim hyuk-kyu.


_



"thầy ơi, thầy bắn bẩn áo em rồi."

˚✧₊⁎

_

1.
kim hyuk-kyu, giáo viên người ngoại quốc, trẻ trung và đẹp trai, vừa về trường tôi.

nói thế nào nhỉ? anh ấy có sống mũi cao? ừ, nó rất cao, và thẳng, nước da trắng sứ, đôi môi hồng hào, giọng nói cũng nhỏ nhẹ dễ nghe. cử chỉ có chút chậm chạp, phong cách giảng bài cũng rì rì như radio số, nói chung rất buồn ngủ.

tôi thừa nhận mình khá tệ vì hay ngủ gật trong lớp thầy, nhưng trách sao được, tôi chả hiểu gì hết. mà cái gì càng khó hiểu, ta lại càng trốn tránh. giấc ngủ là giải pháp tốt nhất.

y như rằng, điểm kiểm tra tôi tệ nhất lớp, vì thế mà phải ở lại học bổ túc.

2.

hôm ấy, thầy gọi tôi lại, bảo tôi hãy ra về sau cùng.

tôi gật đầu, nhìn các bạn cùng lớp rời đi cho đến khi căn phòng chỉ có hai người. thầy và tôi.

tôi nhớ trời hôm ấy âm u khác thường. mây đen mù mịt ôm trọn cả mái trường. tôi trông ra ngoài cửa sổ và thấy đàn quạ đen kêu ầm ĩ vang trời, tưởng như chỉ có trường tôi đã bị dính thứ phong ấn quái quỷ gì đó. hành lang tối mịt vì đèn bị hư, và ánh sáng duy nhất hắt vào là từ ngoài trời. nói như vậy thôi, thực chất đã chẳng rõ lối đi nữa rồi.

tĩnh. không khí yên lặng đến lạ.

tôi ngồi ở cuối lớp, thầy vẫn yên vị trên bàn giáo viên, chăm chú viết gì đó. thầy không chú ý đến tôi, không chú ý đến tiếng kim đồng hồ tích tắc trôi, chỉ có những việc thầy đang dang dở.

sự kiên nhẫn của tôi khiến tôi khá bất ngờ. không hiểu sao tôi vẫn có thể nhẫn nại chờ đợi thầy như vậy, nhẫn nại nhìn thầy không rời mắt.

cây bút mực đen được đặt xuống bàn. tiếng va chạm của kim loại kêu "cách" một cái, nhưng tôi cũng không giật mình. như thể tôi biết thầy sẽ dừng lại, sẽ nhìn tôi.

khi ấy, thầy đã nở một nụ cười.



3.

"điền dã," thầy nhẹ nhàng nói, "thầy có chuyện muốn nói với em."

áo sơ mi trắng sượt nhẹ qua bàn học, mùi hương nước hoa thoang thoảng quấn lấy khứu giác, làn da mềm mại khẽ chạm vào nhau.

"a," tôi khẽ bật lên, "thưa thầy, có chuyện gì sao ạ?"

thầy vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, nhẹ nhàng nhưng vẫn có gì đó kì lạ. trong một khoảnh khắc, tôi đã muốn tự mình khiến thầy không thể cười nữa. tôi muốn thấy thầy khóc.

lạ thật nhỉ?

"dạo này, việc học của em có gì khó khăn không?"

tôi nghe đâu đó tiếng quạ thét. rất to, rất khó chịu, rất ngứa ngáy. như thể nó đang bị móc tim ra, quằn quại chờ chết.

"thưa thầy... mọi thứ đều ổn, chỉ là..."

thầy vẫn nhìn tôi hiền từ, không nói gì. nhưng điều đó xoáy vào tâm hồn tôi những lời thúc giục khó chịu.

"em cảm thấy.. rất chán nản."

tôi cười khổ.

"chán nản?" thầy thốt lên bất ngờ, "chuyện gì đã xảy ra?"

"em không thể hiểu bài giảng của thầy, thầy có thể kèm riêng em được không?"

nhìn thấy do dự một lát, cuối cùng sau đó cũng gật đầu đồng ý. mà tôi cũng biết thầy chắc chắn sẽ đồng ý, vì không ai tận tuỵ với cái nghề lương ba cọc ba đồng này hơn thầy.

"ừm. hãy gặp thầy sau tan trường."


4.

đó giống như một bí mật nhỏ giữa chúng tôi.

mặc dù nó chẳng có gì sai trái, nhưng tôi vẫn cảm thấy tôi và thầy như đôi tình nhân lén lút gặp nhau. sẽ ra làm sao nếu như chúng tôi thật sự là tình nhân của nhau? đó sẽ là một tình yêu bị cấm đoán, một tình yêu đặt ở làn ranh đạo đức con người, ở tòa án lương tâm, nơi tôi gọi tên thầy. da diết và đầy khát khao, tôi nghĩ về thầy như thế.

chúng ta sẽ làm gì? trao nhau những cái nhìn đầy ham muốn ở ngay trong lớp học khi không ai để ý? hôn nhau ở một góc khuất hành lang sau năm giờ chiều? cùng nắm tay và giấu nó đằng sau áo khoác khi đứng cạnh nhau? những dấu vết đỏ chót thoắt ẩn thoắt hiện ở cần cổ, nơi thầy sẽ phải xấu hổ dùng cổ áo che lại?

tôi liếc nhìn thầy. tôi bắt đầu chú ý đến thầy nhiều hơn kể từ khi thầy nhận kèm cặp tôi.

đôi lúc, thầy làm tôi nhớ đến trò chơi ngày bé. tôi đã từng bắt một con cá vàng dưới nước và để nó trên bờ dưới nắng khô. tôi xem nó quẫy đạp trong đau đớn, tuyệt vọng đấu tranh để sống. nhưng rồi nó không giãy giụa nữa. nó lật mình qua lại, rồi nằm im bất động.

tôi thất vọng thả nó lại vào bể; lúc ấy, xác nó nổi lên, ngửa bụng.

tôi tự hỏi, nếu như tôi đẩy thầy đến giới hạn chết, thầy có phản ứng mãnh liệt như thế hay không?

thầy không phải con cá nhỏ, tất nhiên thầy sẽ kêu cứu, sẽ la hét, sẽ van xin. rồi thầy sẽ khóc, sẽ tức giận. tưởng chừng như rắn rỏi, nhưng lại rất yếu đuối. đó thật là một cảnh tượng tuyệt vời.

"thầy ơi, nếu như em được 100 điểm bài kiểm tra sắp tới, thầy sẽ hôn em chứ,

và hơn cả thế?"














5.

thầy kim thật là một giáo viên tốt.

tôi quả nhiên đã đạt được 100 điểm.

khi thầy đưa tôi giấy thi, tôi cảm nhận được sự hài lòng trong mắt thầy. thầy mỉm cười và nói chúc mừng tôi một cách chân thành, và điều đó khiến tôi cảm thấy hưng phấn lạ kì. thầy không biết nguy hiểm trước mắt, vẫn ngơ ngác không chút phòng bị.

nhìn kết quả được khoanh lại bằng bút đỏ, xung quanh tôi xám xịt lại, tôi chỉ biết nhếch môi cười.


"thầy ơi, em vẫn còn có thể gặp thầy sau tan trường chứ ạ?"





6.

trời âm u như lần đầu tiên thầy dặn tôi ở lại.

cảm nhận về hành lang các dãy phòng học hôm ấy còn tối hơn cả hôm trước. nếu không nhìn đồng hồ, người ta có lẽ đã nghĩ rằng trời đã tắt nắng. cũng tốt thôi, ở một nơi khuất sáng, tội lỗi mới có thể sinh sôi nảy nở.

bước chân cộp cộp vang vọng từ bên ngoài, đều đều chầm chậm như nhịp đập quả tim trong lồng ngực. ở khóe mắt, một bóng đen mờ lướt qua cửa sổ phòng học và dừng lại trước cửa lớp.

cánh cửa kéo phát ra tiếng xoạt xoạt. tôi ngước đầu lên và khuôn mặt sáng bừng như trăng tròn của thầy hiện lên dưới ánh đèn. có phải vì dạo này điện không tốt hay không, hay thị lực tôi đã kém đi, mà trông nó mờ ảo như ngôi sao xa, yếu ớt tỏa sáng giữa dải đen đặc của ngân hà.

thầy mỉm cười với tôi, cũng bước gần đến bàn học của tôi.

thầy có vẻ rất thích cười nhỉ? mỗi khi thầy cười lên rất đẹp, nhưng tôi lại không thích thế chút nào. tôi biết thầy có nhiều hơn một biểu cảm, chỉ là không phải ai cũng có đặc ân được ngắm nhìn những mặt khác của thầy. giả dụ như, một khía cạnh nhạy cảm hơn, mong manh hơn, yếu đuối hơn.

ha..sắp được thấy rồi. không có gì phải vội. tôi vốn bình tĩnh như thế.

"thầy ơi, có phải em nên được thưởng gì đó không ạ?"





7.

thầy kim lúng túng ngồi xuống đối diện tôi, ngại ngùng nhìn trái phải, xác thực rằng ở đây không có sự hiện diện của người thứ ba, rồi mới đáp:

"điền dã, em thật sự muốn một nụ hôn?"

tôi phì cười, tất nhiên là không.

"thầy có thể hôn em chứ?"

"nhưng thầy không biết hôn!" thầy cười ngại ngùng, hai má đỏ lên như cà chua chín.

"không sao," tôi đứng dậy, phủi phủi vạt áo, "thầy chỉ cần đáp lại em là được."

"hửm? ưm-"

tôi đẩy thầy xuống bàn và bắt đầu ngấu nghiến cánh môi mềm. thầy không gạt tôi, thầy thật sự không biết hôn. thầy hệt như tờ giấy trắng, mà tôi thì không tử tế đến mức không vẽ lên đó những vết mực đen ngầu, phá hủy sự trong trắng vốn có đó. nụ hôn đầu của thầy thật vụng về, khác với tôi, người đã luyện tập với bao nhiêu người chỉ để hưởng thụ hương vị ngọt ngào này. nó không đúng đắn chút nào, tôi không đúng đắn chút nào, nhưng tôi lại thấy, khi hôn thầy, tôi như tan chảy ra. hôn thầy. dư vị quen thuộc, như thể tôi đã làm điều này rất nhiều lần. trong giấc mơ, trong ảo mộng, trong tưởng tượng kỳ ảo của tôi. nhưng đâu chỉ là hôn, không thể chỉ dừng lại ở hôn được.

khi chúng tôi tách nhau ra, thầy đỏ mặt khóc lóc. nước mắt nóng ẩm trượt dài dọc theo gò má cao, tôi không nhịn được mà liếm lấy chúng. như tôi nghĩ, thầy không phải là búp bê chỉ biết cười. thầy còn biết khóc, biết làm nũng như này. thầy thật đẹp, đẹp nhất trong số những người đã từng lên giường cùng tôi. cảm giác phấn khích không thể diễn đạt bằng lời, nhưng nếu phải giải thích nó theo khía cạnh khoa học nhất, thì một lượng lớn adrenalin đang xối xả chảy xiết trong tôi. nhịp tim tôi tăng lên một cách đột ngột. tôi nghiện cái cảm giác này quá đi mất. ôi, thầy, kim hyuk-kyu, anh là thiên sứ của tôi!


8.

thầy siết vòng chân quanh hông tôi, đẩy tôi lại gần. tiếng nước dâm dục phát ra từ dưới thân khiến bất cứ ai đi ngang cũng phải đỏ mặt, cho dù không nhìn vào bên trong để tìm kiếm nguồn âm thanh ấy phát ra từ đâu. tiếng rên rỉ ái muội của thầy vang dội khắp căn phòng, đôi khi còn hòa lẫn với tiếng sét chói tai bên ngoài. da thịt hằn lên những dấu đỏ tím nhức nhối, dưới ánh sáng yếu ớt, vết bầm càng thêm xót xa. trông thầy dễ vỡ vô cùng, hoặc vốn dĩ đã nhàu nát và tan tành. búp bê sứ bị hỏng, vỡ nứt khắp cơ thể không cách nào chữa lành. thầy há miệng nói với tôi gì đó, nhưng tôi nghe không rõ. bên trong thầy khít quá, chặt đến mức ngộp thở. thịt hồng ôm chặt lấy tôi, nhễ nhại nước như suối mát tắm cho thân tôi. mặc dù điều này thật sai trái, nhưng khi ra vào bên trong thầy, tôi lại có cảm giác như được rửa sạch mọi ô uế, được giải thoát khỏi mọi gông xích kiềm chặt tôi lại. phóng túng và man dại, thầy ôm chầm tôi và thở gấp, thầy nhìn tôi với đôi mắt mờ đục, hắt lại một cách mờ nhạt nét bóng tôi. thầy gọi tên tôi giữa những nhịp hẫng đứt quãng, trong trẻo và ngọt ngào như mật ong rót vào tai, như tiếng chuông gió nhẹ nhàng được thổi trước gió thu.

thầy thở gắt, ngón tay thầy bấu chặt, đau đớn cạ xát và cào cấu trên lưng tôi. thầy đau vì tôi thúc mạnh, nhưng trách làm sao được, bên trong thật tuyệt vời. tôi không thể dừng lại, không thể kiểm soát được chính mình. như tay đua mất thắng, tôi mặc cho tốc độ định đoạt sống chết. thầy ưỡn ngực thở hắt, thầy nói thầy không thể chịu được nữa, thầy cắn môi đến mức bật máu, rồi lại thôi, thầy nói với tôi thầy thoải mái, thầy sướng, thầy muốn tôi phải làm mạnh hơn.

ôi.

"thầy ơi, thầy bắn bẩn áo em rồi."

anh thầy của tôi, kim hyuk-kyu.





9.

có lẽ điền dã không biết điều này.

vào ngày tôi chấm bài cho em ấy, em ấy đã sơ ý viết thiếu đơn vị cạnh đáp án. điều đó rất quan trọng cho một bài hoàn chỉnh, vì thế tôi đã bổ sung vào bài thi.

vậy thì, em ấy có thể được 100 điểm.


_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro