Chupa Chups

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Uỳnh"

"Rầm rầm"

Đệch...
Donghyuk chửi thầm trong lòng. Đồng hồ trên tường vừa vặn chỉ 9 giờ, ngoài trời mưa tầm tã thì đã chẳng nói làm gì, đằng này lại còn có sấm. Donghyuk chúa ghét sấm, nó làm cậu nhớ lại một số kỉ niệm không được đẹp cho lắm. Vào trong phòng khóa trái cửa rồi leo lên giường, cậu chùm chăn kín đầu, đeo Ipod bật mấy bài của BigBang mới ra, ép bản thân không nghĩ tới những tiếng động ầm ầm ngoài kia nữa. Nhưng điều này cũng không được hiệu quả khi tiếng mưa cứ đập vào cửa sổ làm cậu rùng mình và mỗi lần tiếng sét vang lên cậu lại vô thức nép sâu hơn vào trong chăn

Thực ra Donghyuk không phải kiểu người ủy mị như thế này. Cậu vẫn có thể ngủ được (ít nhất là có thể sinh hoạt bình thường được) trong thời tiết sấm nếu cậu không ở nhà một mình. Và đáng lẽ cậu không phải ở nhà một mình nếu bạn cùng phòng của cậu - Lee Hong Bin - không đột nhiên dở chứng nhớ quê rồi bắt tàu từ Seoul thẳng đến Incheon trong sáng nay. Thành ra nơi này chỉ còn mình cậu. Donghyuk cuộn mình vào trong chăn, cố dỗ bản thân vào giấc ngủ. Trong khi cậu đã thành công và đang lim dim thì đột nhiên chuông cửa vang lên

Donghyuk cảm thấy mình sắp khóc được luôn. Cậu không tắt đèn trong phòng ngủ cũng như ngoài phòng khách, lý do thì ai cũng biết rồi. Cũng có thể vì thế mà người ở ngoài nghĩ rằng cậu chưa ngủ, nhưng thực tế là cậu ngủ rồi cơ mà!

Donghyuk bực dọc lờ đi tiếng chuông cửa và cố gắng quay lại giấc ngủ một lần nữa, thế nhưng cậu cũng chẳng được yên khi tiếng chuông lại vang lên lần thứ 2, lần thứ 3, ... đến lần thứ n thì Donghyuk bật dậy, khoác tạm chiếc áo vắt đầu giường rồi chạy ra mở cửa. Tên này chắc chắn là chán sống rồi, giờ này còn mò đến làm phiền cậu. Trong khi não cậu đang chắt lọc những từ ngữ tinh tế nhất để phang vào mặt người kia, thì cảnh tượng trước mắt khiến cậu sững sờ, nói cách khác là cạn lời

Kim Han Bin một tay ôm một chiếc gối to đùng, một tay cầm điện thoại, mặc bộ pijama xanh hình gấu boo, bên ngoài khoác áo khoác màu đen, nhìn cậu cười toe toét như hoa được mùa

"Cậu..." có thể thấy trên đầu Donghyuk đang nổi lên một đống lửa to đùng đùng "đến đây làm gì??"

Phòng Han Bin ở tầng 7, phòng Donghyuk ở tầng 5, đừng nói là cậu ta tiện đường qua đây đấy nhé

"Còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đến ngủ chung với cậu" cậu ta vẫn cười ngờ nghệch

"Ngủ... chung...??" Donghyuk cảm thấy miệng mình méo xẹo đi khi nhắc lại hai từ ấy, trong khi tên trước mặt vẫn chẳng hề nhận ra sự đổi khác, vẫn cười ngu ngơ

"Ừ, tớ..."

"Rầm"

Chưa kịp nói đến từ thứ 3, cánh cửa đã đóng sầm lại trước mặt Han Bin.

Donghyuk biết hành động của cậu là hơi vô lý, thậm chí còn có phần thô lỗ. Thế nhưng cậu mặc kệ, bởi cậu biết Kim Han Bin chẳng dễ dàng bỏ cuộc như thế

"Tớ biết cậu không ngủ được khi trời có sấm"

"..."

"Tớ biết hôm nay HongBin không ở nhà"

"..."

"Tớ biết khi cậu mất ngủ sẽ bị đói nên tớ đã mang mỳ tương đen đến đây"

Thôi được rồi, Donghyuk tự nhủ, cậu ta đã biết quá nhiều rồi

"Chỉ một tối thôi đấy" cậu mở cửa, và Han Bin cười hì hì đi vào mà Donghyuk chắc chắn nếu cậu ta có một cái đuôi, nó sẽ vẫy tít lên

"Lò vi sóng ở đằng kia, xong thì mang vào trong phòng" Donghyuk lười biếng chỉ tay về phía bếp trong khi Han Bin lôi hai gói mỳ giấu trong túi áo khoác ra. Cậu quay người đi vào phòng ngủ, leo lên giường nằm cuộn chăn vào người, nghe ngóng một chút tiếng bát đũa lạch cạch ở phía ngoài trước khi đeo lại Ipod và nở nụ cười tươi rót trên môi.

Phải thừa nhận là sự có mặt của Kim Han Bin khiến cậu dễ dàng chìm vào giấc ngủ hơn cậu nghĩ.
________________________________________________________________________
monsterxsnowflower năm mới cấm đòi hỏi :>>
Thế nhé ;")

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro