#1 : First meet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bobby, Kim Jiwon, uhm... đến Hàn Quốc một mình để training có thấy sợ không? " _ anh quản lý của YG - người được nhận nhiệm vụ đón tôi ở sân bay - ngay khi vừa cùng tôi ngồi lên xe ôtô đã lôi tập hồ sơ lý lịch của tôi ra đọc.
Grrr tôi chẳng thấy thoải mái về cái hành động này chút nào.
" Sao phải sợ ạ? Nếu sợ đã không đi rồi. " _ Tôi trả lời bằng cái giọng điệu swag vô cùng tận.
" Tốt. Lý do thi tuyển.... chẹp... Cậu có đam mê chứ?" _ Anh ta đột nhiên đóng tập hồ sơ lại. Nhìn tôi chằm chằm.
Tôi, mặc dù không tự ti về ngoại hình nhưng hoàn toàn ý thức được bản thân không mấy dễ nhìn nên chẳng thích người khác nhìn mình như thế. Tôi quay đi.
" Em nghĩ thời gian sẽ chứng minh. " _ Chẳng hiểu sao lúc này tiếng Hàn của tôi lại giỏi thế không biết. Sao tôi lại có thể trả lời ngầu như thế nhỉ?
" Được rồi, nghỉ ngơi chút đi. Anh chỉ lo cậu không đủ nhiệt huyết mà phải làm việc với B.I thì sau một tuần thôi nó sẽ xay cậu thành bã mất. " _Anh ta nói, cái điệu bộ cười bất lực rồi khẽ lắc đầu khi nhắc tới cái tên đó trông thật kì cục.
B.I , từ lúc đấy cái tên ấy cứ quẩn quanh trong đấu tôi cho tới khi tôi chìm vào giấc ngủ.
Ai, ai có thể xay Bobby vĩ đại thành bã cơ chứ ? Grrrr , come on and show me what you got...
***
Đáng ra chúng tôi sẽ về kí túc xá cất đồ, nghỉ ngơi rồi mới tới phòng tập nhưng vì tên B.I nào đấy quên mất lời quản lí, không gửi lại chìa khóa phòng dưới phòng bảo vệ nên chúng tôi mất công đến kí túc xá rồi lại phải rời đến công ty luôn và vẫn phải tha lôi một đống hành lí. Mà nghe đâu vốn dĩ anh quản lí cũng có chìa khoá riêng nhưng do tên kia bất cẩn làm mất chìa khoá cá nhân mà không chịu đi đánh chìa khoá mới nên anh quản lí đành phải đưa cho hắn chiếc của mình.
Hừm... một kẻ rắc rối?
***
Bước dọc hành lang, đi qua không biết bao nhiêu căn phòng. Phòng nào cũng đèn sáng trưng, loáng thoáng tiếng nhạc và bóng người làm việc chăm chỉ làm tôi thấy có chút khẩn trương, lo lắng.
Tôi được đưa đến phòng cuối cùng của hành lang. Căn phòng tối om, lặng im như tờ, chỉ có ánh đèn vàng loáng thoáng, mờ mờ hắt ra từ khe cửa.
Anh quản lí đi trước tôi, mở cửa phòng. Trong bóng tối tôi thấy bóng dáng nhỏ bé của một thanh niên đang đeo tai nghe ngồi làm nhạc. Cậu ta chăm chú tới độ không biết có người vào nên khi đèn được bật sáng thì giật mình, miệng bật ra một câu chửi thề. Cũng swag đấy.
Thấy tôi, cậu ta tháo tai nghe, khuôn mặt non choẹt ấy đanh lại trông khá gớm. Nhìn tổng thể thì cậu ta thật sự nhỏ con nhưng với cách ăn mặc thùng thình kiểu hiphop thì trông không quá gầy, chỉ hơi lùn. Haha, tất cả những ai thấp hơn Bobby vĩ đại đều là kẻ lùn.
" Làm quen đi." Anh quản lí ra hiệu với tên đấy.
Cậu ta nghe thấy mà vẫn cứ bất động, nhìn tôi từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên.
Tôi vốn tính tình thân thiện, nhóc con không mở lời thì tôi mở lời.
" Bobby - Kim Jiwon" _ tôi đưa tay ra ra dấu để bắt tay vậy mà nhóc chỉ chạm nhẹ vào tay tôi rồi rụt lại.
" B.I - Kim HanBin" _ Ù... cái tên HanBin nghe sao sao ta. Binnie~, nghe có vẻ nữ tính nhỉ?_ " Làm việc chăm chỉ nhé." _ cậu ta nói rồi quay về chỗ ngồi.
" Này nhóc, teammate mới của em đấy. Ma cũ không phải nên phổ biến cho ma mới những điều cần biết sao?" _ quản lí thấy B.I như vậy chắc cũng ngại nên hơi vỗ nhẹ vai tôi.
" Thời gian biểu luyện tập và nội quy của công ty cũng như của tôi, tôi đã để trên bàn. Tự xem đi. Có gì không hiểu thì hỏi. Tôi đang rất bận. " _ B.I đã đeo tai nghe rồi nên chắc không biết giọng cậu ta hơi nhỏ, âm điệu bằng bằng rất lạnh lùng.
" B.I à. Jiwon hơn tuổi em đấy." _ anh quản lý cuối cùng đã lớn tiếng trước thái độ không mấy thân thiện của cậu ta.
Á à, nhóc con bé tuổi mà dám vô lễ ư?
Kim HanBin đó nghe thấy thế thì vội đứng dậy, tay hơi gãi đầu thể hiện sự ngại ngùng.
Hà hà, tôi lúc này như được tiếp thêm năng lượng mà ưỡn ngực dõng dạc " Kim Bobby 21/12/1995"
Sau cậu nói của tôi thái độ họ Kim kia đột ngột thay đổi " Thế thì cũng chỉ bằng tuổi thôi. Đầu 1996"
Rồi, tôi chết vì ngại rồi. " Ok, vậy thì bạn bè."
Tôi nhìn anh quản lý đang cười mà muốn độn thổ. Khi ấy tôi nghĩ anh cười vì tôi quê ai ngờ một thời gian sau tôi mới biết lão cười vì tôi ngu.
***
Kim HanBin thật sự quay tôi thành bã chỉ sau ba ngày ở chung, tập luyện chung.
Cường độ tập luyện vô cùng đáng sợ.Tôi chỉ có gần 5 tiếng để ngủ và cậu ta là gần 4 tiếng.
Hoá ra training thôi cũng có nhiều việc để làm thế.
Nhóc B.I đó quả thực giỏi. Nhảy siêu ngầu, rap tốt và biết sáng tác nữa. Nhóc con dù hơi, à không, cực kì đáng sợ khi dạy tôi vũ đạo và viết nhạc nhưng cũng nhờ thế mà tôi lên level một cách khủng khiếp. Skill nhảy được cải thiện đáng kể. Mới ngày đầu tiên còn cần cậu ta chỉ cho từng bước vậy mà đến ngày thứ ba tôi hoàn toàn có thể nhìn và tập theo một cách nhanh chóng và chuẩn xác.
Lúc làm việc, cả hai đứa đều tập trung, không để ý gì nên giao tiếp có phần thuận lợi hơn những lúc bình thường.
Mặc dù tôi thường xuyên nhắn tin than vãn với gia đình là muốn được nghỉ ngơi nhiều hơn nhưng cứ hôm nào được về sớm, nghỉ sớm là tôi tìm cách ở lại cho tới muộn. Vì sao ư? Vì tôi và Kim HanBin đó không biết nói gì với nhau nhưng lại ngủ chung phòng. Về muộn thì hai đứa đều leo tót lên giường ngủ luôn. Còn về sớm thì hai đứa sẽ ngồi nhìn nhau không nói câu nào. Cái khuôn mặt không cảm xúc của cậu ta có khả năng làm đông cứng không khí chứ chẳng đùa...
Kết quả sau một tuần ở với B.I là tôi đã có thói quen dùng kính ngữ với cậu ta. Còn nữa, chúng tôi ở với nhau mà không bao giờ gọi tên nhau đấy, tin không? Hai đứa chúng tôi auto một đứa là " Này " và một đứa là " Ê ".
Thời gian cải thiện mọi mối quan hệ, nhất là khi chúng tôi ngày ngày tiếp xúc với nhau. Hai đứa cũng chung sở thích, sở trường và ước mơ nữa. Đặc biệt là khi có thành viên mới xuất hiện. Đó là một anh lớn. Kim JinHwan. Thấy bảo anh là partner của HanBin trước khi có tôi ra nhập. Trong thời gian tôi đến, thật tệ là anh Jinhwan lại về nhà thăm gia đình nên tôi có dịp làm quen với HanBin trước. 
Anh Jinhwan là vocal, hát hay, nhảy đẹp và đáng yêu.
Có lẽ vì vậy mà dù quen biết sau thì tôi vẫn thoải mái  với anh Jinhwan hơn.
***
Anh JinHwan mau chóng hoà nhập với chúng tôi. Thậm chí còn làm cầu nối cho tôi và HanBin.
" Jiwon à, chú với HanBinnie không phải quen nhau trước cả anh sao? Sao vẫn ngại ngùng thế?"
Bobby vĩ đại đã hoàn toàn bị đàn áp dưới chế độ thực dân B.I
" Em không biết. Chắc cậu ta không thích em. " _ tôi nói ra lời này mà buồn. Kim Jiwon so fuckin' cute sau hơn chục năm tồn tại trên quả địa cầu lần đầu tiên bị ghét. Ôi!!!! Speechless!!!!
" HanBinnie dễ thương lắm. Không ghét ai đâu." _ anh JinHwan khoác vai tôi nói.
Hự, dù cậu ta không thật sự đáng sợ nhưng dễ thương ư? Never!!!!
" Jiwon ah, không chơi thân không có nghĩa là ghét. Cậu nhóc không ghét chú. Mà có thế nào thì cũng phải cải thiện tình hình, bởi chúng mình là một team. Đoàn kết là sức mạnh." _ Ừ. Tôi hiểu điều đó chứ. Nhưng mà... wait... câu đầu tiên ý nói tôi sai hả? Không đâu. Bobby King không bao giờ saiii.
Haha. Lúc đó tôi nghĩ thế thật đấy nhưng chỉ hai ngày sau, tôi biết tôi sai hoàn toàn. Cơ mà không phải lỗi tại tôi. Lỗi ở cái đứa ngu mà còn tỏ ra nguy hiểm kìa.
***
Ngày hôm đấy, sau khi tập tành, nhảy nhót đến mệt đứt hơi Kim HanBin mới cho chúng tôi nghỉ. Trong lúc HanBin đi tắm, tôi với anh JinHwan ngồi luyên thuyên với nhau. Cũng chẳng rõ trong cơn mộng mị hai anh em nói gì mà cuối cùng lại quay ra câu chuyện lưu tên trong danh bạ điện thoại.
Anh JinHwan thật sự rất ngầu, hồn nhiên cầm điện thoại B.I lên, lạch bạch chạy lại trước phòng tắm " Binnie ah~ , anh dùng điện thoại em tí nhé!!" " Okay Jinie hyung"
Quào, sao có thể gọi tên nhau ngọt ngào như thế?
" Nè, xem Binnie lưu tên chúng mình là gì? " _ Anh JinHwan phấn khích tìm tên mình.
Quả không làm anh ấy thất vọng, cậu ta lưu số điện thoại anh JinHwan là " anh Jinan đáng yêu" và. ..brrrr cho dù chúng tôi có tìm thế nào cũng không ra tên tôi. Lẽ nào... tôi biết mà...
" Mấy người làm gì thế? " _ HanBin tắm rửa sạch sẽ có một mùi thơm kiểu em bé rất kì lạ. Tất nhiên không phải mùi sữa tắm vì chúng tôi tắm cùng một loại mà.
Tôi vô thức tiến gần lại HanBin.
" Em không lưu số Jiwonie sao? " _ Aaaaa xấu hổ quá, nếu câu trả lời là không thì sao? Vừa xích gần lại chỗ HanBin hai cái nhích mông tôi lại ngay lập tức ngồi cách cậu ta ra hàng vạn dặm.
" Có mà." _ HanBin cầm lấy điện thoại. Ngón tay lướt trên bàn phím " Cơm cuộn" what? What? What? " Kimbab"
" Gì vậy?" _ cả tôi và anh JinHwan đều không khỏi ngạc nhiên mà thốt lên.
" Hì, là KimBobby nhưng em viết nhầm. Thấy cũng hay nên không sửa nữa. " _ Rồi đấy, tôi muốn xách cổ cậu ta lên và gào vào cái khuôn mặt tỉnh bơ đó là " Hay gì mà hay? "
Không thể tin được cái tên Bobby ngầu bá cháy bọ chét của tôi lại có thể bị xuyên tạc thành thế.
Và rồi... Chúng tôi tắt hết đèn, chỉ để lại chiếc đèn bàn nhỏ, ngồi nhìn nhau tâm sự theo yêu cầu của anh cả Kim JinHwan.
Một, Kim HanBin không sinh đầu năm 1996 mà là gần cuối năm. Chỉ vì hôm đó xấu hổ nên nói dối báo hại tôi mất quyền được gọi là anh suốt thời gian dài.
Hai, thật ra hôm gặp mặt đầu tiên HanBin rất ngại và có chút sợ tôi. Lúc tôi đưa tay ra để bắt tay cậu ta, vì trông tôi rất ngầu nên cậu ta sợ quá mới vội rút tay lại. Hô hô Bobby King luôn swag~~~
Ba, cậu ta luôn nghĩ tôi tới từ Mỹ nên không nói tiếng Hàn giỏi cũng không hiểu nhiều tiếng Hàn nên mới không nói chuyện với tôi.

Vâng. Thế đấy. Bobby vĩ đại đã bị làm cho tuyệt vọng bởi sự ngu ngốc của con thỏ nhút nhát, dở hơi nào đấy.
Đúng là muốn điên mà.
***
Chúng tôi cứ như vậy, tâm sự rồi cùng nhau lăn ra ngủ luôn trong phòng tập.
Rồi khi tôi tỉnh giấc, tôi đã chứng kiến những cảnh tượng cực kì kì cục ...

Đầu tiên là anh JinHwan. Thật không hiểu bằng cách nào, anh JinHwan lại chui tọt vào gầm bàn, nằm cuộn tròn như một con tê tê như thế. Ông anh ơi là ông anh, đã thấp bé nhẹ cân rồi ngủ còn co quắp cả người lại, cứ thế rồi không biết bao giờ mới lớn được đây ?
Tiếp đến là tôi và HanBin. Đây mới thật sự là đỉnh cao của sự kì cục này. Chúng tôi đã ôm nhau ngủ cả đêm ư??? Mà đâu phải ôm bình thường đâu.
HanBin gối đầu lên cánh tay tôi, đầu cậu nhóc rúc vào ngực tôi, một tay vòng qua eo ôm lấy tôi.
Còn tôi... một tay để cậu ấy gối đầu không nói làm gì, tay còn lại kìa, trời đất ơi, bàn tay hư hỏng, hự hự. Sao? Sao? Sao có thể luồn vào trong lưng áo cậu ấy cơ chứ? Không những thế hai chân tôi còn kẹp chặt hai chân HanBin nữa. Oh ma god!!!
Dù khá xấu hổ khi nói ra lời này nhưng mà... tư thế của chúng tôi nói là quấn chặt lấy nhau cũng không hề quá luôn.
" Binnie ah, tê tay quá."
" Ưmmmm"
---End---
Like and comment if you like! =))
Thank you!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro