#10 Chuẩn bị lên đường vào cung thôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Sau khi biết được chân tướng Chấn Hoàn chính là tướng quân phu nhân thì ngay tối đó không còn một kẻ nào dám cho Chấn Hoàn ngủ ké tại lều của mình như thường lệ nữa. Tên nào tên nấy đều sợ hãi đuổi khéo Chấn Hoàn như đuổi tà.

- Phu nhân người đừng như vậy, chúng tôi không dám đâu, chúng tôi còn phải giữ đầu về gặp vợ con.

- Phu nhân tha cho tôi đi, nhà tôi còn mẹ già bệnh nặng đang đợi tôi về báo hiếu.

- Trước đây là do chúng tôi không biết, còn giữ được cái đầu là may lắm rồi, xin người đừng..

-...

Kim Chấn Hoàn hoàn toàn câm nín. Vốn vẫn còn hi vọng cuối cùng nơi La phó tướng, nào ngờ vừa thấy Chấn Hoàn bước vào lều mình với hành lí trên tay thì La phó tướng lập tức cúi đầu, nghiêm giọng nói:

- Xin phu nhân hãy tự trọng, quay về lều của tướng quân.

-...

Mấy người đang chính là muốn dồn ta vào chỗ chết!

Lều tướng quân vẫn đang sáng đèn, Cửu Tuấn Hồ đang ngồi đọc binh thư trên giường, vừa nghe tiếng sột soạt liền đặt sách xuống nhìn người đang bước vào. Người đó mang theo hành lí vắt trên vai, cúi đầu ngại ngùng bước vào bên trong, hệt như một chú mèo con biết mình làm sai chuyện đang xấu hổ.

- Có gì phải ngại? Chẳng phải hai ta đều là người ngồi chung một thuyền sao?

Người lên tiếng đầu tiên là Cửu Tuấn Hồ, có thể nghe ra ý tứ cợt nhã trong lời của hắn. Kim Chấn Hoàn nghe xong rất bất mãn, lúc này mới ngẩng hẳn đầu lên nhìn thẳng vào hai mắt Tuấn Hồ.

- Hừ, có gì ghê gớm lắm đâu? Ta cũng đâu phải cố ý muốn nói dối ngươi. Giờ chẳng phải kể hết cho ngươi nghe rồi sao.

- Chuyện cũng không có gì to tát, sao lại phải giấu?

Kim Chấn Hoàn nhìn Cửu Tuấn Hồ với ánh mắt " không thể hiểu nổi " của hắn đâm ra thẹn quá hoá giận, quẳng cả hành lí lên bàn, bức xúc cực kì.

- Sao ngươi lại không hiểu cho ta? Ta đường đường là nam nhân đại trượng phu, cư nhiên lại bị đem gả cho ngươi, ngươi còn muốn ta nói ra trước mặt ngươi?

Cửu Tuấn Hồ lần đầu nhìn thấy Kim Chấn Hoàn nổi giận, có chút mềm lòng mà đứng dậy đi đến định dỗ lại y. Kim Chấn Hoàn lơ luôn Cửu Tuấn Hồ mà trực tiếp leo lên giường nằm, kéo chăn che kín cả đầu, rõ ràng không muốn tiếp tục nói chuyện với hắn.

Cửu Tuấn Hồ thở dài một tiếng đành ngồi xuống bên cạnh Kim Chấn Hoàn, bắt đầu dỗ dành.

- Được rồi, ta công nhận là ta không đúng khi không hiểu nỗi khổ của ngươi, nhưng ngươi cũng có điểm không phải, vì chúng ta là người cùng hội cùng thuyền, nên chuyện này không có gì đáng xấu hổ cả.

Kim Chấn Hoàn vẫn nằm im bất động.

- Hiện tại ta và ngươi cần phải nương tựa vào nhau trong suốt quãng đường này.

Lúc này Kim Chấn Hoàn mới khẽ ló đầu ra nhìn Cửu Tuấn Hồ với ánh mắt hoài nghi.

- Vậy ngươi sẽ bảo vệ ta chứ?

Cửu Tuấn Hồ không do dự mà gật đầu.

- Ta sẽ luôn ở bên cạnh bảo vệ ngươi.

Kim Chấn Hoàn nhìn rất lâu vào hai mắt Cửu Tuấn Hồ, lúc sau lại đột nhiên cụp mắt xuống một cách buồn bã.

- Ta nhớ bạn thân ta Kim Đông Hách..

Cửu Tuấn Hồ nhìn thấy thế liền cúi xuống kề bên tai Chấn Hoàn dịu dàng nói:

- Vậy đêm nay hãy để ta bầu bạn với ngươi, ân?

Hơi nóng phả vào tai khiến cho Kim Chấn Hoàn phút chốc đỏ ửng mặt, nhảy dựng cả lên.

- Con mẹ nó ngươi mau bỏ cái kiểu nói chuyện ám muội vậy đi.

Cửu Tuấn Hồ nhếch mép cười vô sỉ.

- Ngươi không thích à?

Kim Chấn Hoàn lập tức xù lông.

- Thích cái mông, ngươi xem ta là gì hả? Nữ nhân mới tập yêu sao?

- Là phu nhân ta.

Kim Chấn Hoàn cảm thấy mặt mình ngày càng nóng lên, thẹn quá không làm gì được đành cầm gối đầu đập bôm bốp vào vai Tuấn Hồ.

- Ngươi nháo đủ chưa? Muốn làm cả doanh trại đến xem à?

- Ta phải thay trời hành đạo, đánh chết kẻ vô sỉ như ngươi.

Cửu Tuấn Hồ một tay gạt ra chiếc gối đầu, một tay đưa đến kéo áo ngoài của Chấn Hoàn xuống.

- A a a ngươi làm gì đó??

Kim Chấn Hoàn điên cuồng phản kháng.

- Ngươi yên nào, ngươi ăn mặc như vậy thì làm sao mà ngủ!

Kim Chấn Hoàn đẩy mạnh Cửu Tuấn Hồ ra, trừng mắt nói:

- Ta tự làm được.

Thoáng chốc cả hai đều đã thay ra y phục. Cửu Tuấn Hồ vừa định nằm lên giường thì lại bị Kim Chấn Hoàn lấy tay cản lại.

- Lại gì nữa? - Cửu Tuấn Hồ nhăn mặt.

- Không phải ngươi sẽ ngủ dưới đất sao?

- Ta đường đường là tướng quân, ngủ dưới đất thì coi làm sao được?

- Nhưng...

- Nhưng nhị gì nữa, ngươi không ngủ thì để người khác ngủ đi chứ, hôm nay ta mệt rồi.

Thế là cả hai cùng ngủ chung trên một chiếc giường, Kim Chấn Hoàn vẫn trằn trọc không ngủ được. Cửu Tuấn Hồ thấy vậy liền nhích người lại gần.

- Sao vậy?

- Có ngươi bên cạnh thật khó vào giấc.

Cửu Tuấn Hồ mặt đầy hắc tuyến, đưa tay sang ôm gọn cả người Kim Chấn Hoàn vào lòng.

- Vậy chi bằng ôm nhau ngủ đi.

Mặt Kim Chấn Hoàn úp vào lồng ngực Tuấn Hồ, ngớ người một hồi lại bắt đầu nháo lên.

- A a a a tên chết tiệt nhà ngươi buông lão tử ra!!!

Bên ngoài các binh lính và các tướng lĩnh ai nấy mắt thâm quầng, ngửa mặt bất lực nhìn ra ngoài mà nội tâm dậy sóng.

Hây da da tướng quân hai người còn cho người khác ngủ không vậy!!!

Vài hôm sau liền có thánh chỉ đến triệu kiến đôi tân nhân tướng quân vào cung. Xem ra hoàng thượng rất vui mừng vì Cửu Tuấn Hồ đã thắng trận, lại rất quan tâm đến chuyện tân hôn của hắn. Hoàng thượng cử một vị tướng quân khác tạm thời trông coi biên giới phía Nam, để Cửu Tuấn Hồ có thể thong thả mà đưa Kim Chấn Hoàn về kinh ứng kiến.

————————

Ở một nơi khác, Kim Hàn Bân sau cái đêm gặp hoàng thượng đã được phong là Tử Hàn Quân, sau một thời gian theo cầm sư Chu Tịnh học ám khí cuối cùng cũng đã thành tài.

Chu Tịnh mang theo tay nải, đàn cầm vác trên lưng bước ra khỏi phủ, trước khi đi còn quay đầu lại đặc biệt căn dặn Hàn Bân.

- Chốn hoàng cung là nơi không thể đùa, ngươi nên biết thân biết phận nghe theo Thiên Y Quân điện hạ. Nhiệm vụ của ta đến đây là hết, giờ ta đi đây, một lúc nữa sẽ có người đến đón ngươi vào cung.

- Vâng thưa sư phụ.

Sau khi Chu Tịnh đi rồi, Kim Hàn Bân không thể ngăn nổi sự hồi hộp của mình mà đứng ngồi không yên. Một lúc sau, Hàn Bân mang theo cây đàn của mình đi ra khỏi cửa sau, đi đến sau núi.

Kim Hàn Bân tìm được một ngôi đình nhỏ cũ kĩ bèn ngồi xuống chơi đàn một mình. Hàn Bân thử phóng ra một lưỡi dao nhỏ, nhìn nó chém đứt chiếc lá non vẫn vắt trên cành mà thầm hài lòng.

Một toán thợ săn đi ngang qua chỗ Hàn Bân thì dừng lại, một người tấm tắc khen:

- Tiểu huynh đệ, đàn hay lắm.

Bỗng nhiên được khen làm Hàn Bân có chút ngượng ngùng.

- Đa tạ, đã quá khen rồi.

Một người khác cười cười nói:

- Đánh đàn tại nơi hoang dã này không hẳn là không tốt, nhưng e là không phải vào thời điểm này.

Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Kim Hàn Bân, người đó bèn giải thích:

- Dạo gần đây có người bảo rằng gặp hổ ở nơi này, hơn nữa còn là một con bạch hổ.

- Bạch hổ? - Kim Hàn Bân kinh ngạc.

- Đúng vậy. - Người đó gật đầu - may là chưa có ai bị thương. Mấy ngày nay bọn ta đều tích cực đến đây săn nó, nhưng đều không tìm thấy, không biết con súc sinh đó trốn đi đâu rồi.

- Nghe bọn ta nói này tiểu huynh đệ, ngươi vẫn nên về nhà đi, cẩn thận vẫn hơn.

Sau đó toán thợ săn đó kéo nhau đi về. Kim Hàn Bân cũng thu dọn đàn rồi rời khỏi, nơi này đã có hổ nguy hiểm vậy thì không nên ở lâu.

Bỗng một cơn gió mạnh thổi đến cản những bước chân của Hàn Bân. Hàn Bân nhắm nghiền mắt lại, tránh cho bụi đất bay vào mắt và cơn gió đang thổi dồn dập vào.

Đến khi gió ngừng thổi, Kim Hàn Bân vừa lấy tay dụi dụi đôi mắt mở ra thì bị dọa đến đứng không vững.

Trước mắt Hàn Bân chính là một con bạch hổ uy vệ đứng đối diện y. Con bạch hổ gầm lên một tiếng rồi lao đến, Kim Hàn Bân hoảng hốt toan bỏ chạy nhưng chỉ kịp quay lưng lại là con hổ đã vồ lấy cây đàn phía sau lưng Hàn Bân. Sức nặng từ phía sau khiến Hàn Bân bật ngã, đầu vô tình đập vào thân cây và bất tỉnh.

Khi Kim Hàn Bân tỉnh dậy, đầu óc quay cuồng và choáng váng, vừa nhìn sang thì thấy cây đàn đã bị gãy nát nằm dưới đất. Và con bạch hổ vẫn còn đứng ở đấy.

Kim Hàn Bân hoảng sợ đến xanh cả mặt, trong lòng không ngừng kêu cứu hệ thống. Cái game này không thể nguy hiểm đến vậy được! Chắc chắn là cách chơi của ta có vấn đề!

Con thú từ từ bước đến gần Kim Hàn Bân. Hiện tại Hàn Bân không còn sức lực bỏ chạy, đầu vẫn còn cảm thấy choang choáng, chỉ đành liều mạng nhắm lấy hai mắt, hít vào một hơi thật sâu và cầu mong kì tích sẽ xuất hiện.

Chợt một cảm giác mềm mại từ lồng ngực truyền đến. Kim Hàn Bân hé mắt và trông thấy con hổ đang làm nũng với mình, không ngừng dụi vào ngực mình như một chú mèo to xác.

Tình hình gì đây?

Bạch Hổ rời đầu khỏi lồng ngực Hàn Bân rồi ngồi nhìn y một cách ngoan ngoãn.

Phải mất một lúc Kim Hàn Bân mới ngộ ra con bạch hổ này chính là linh thú của mình.

- Trời ạ, ban nãy mi lao đến như muốn ăn tươi nuốt sống ta ấy.

Hàn Bân quay sang nhìn cây đàn gãy nát dưới nền đất mà tiếc nuối.

- Không những vậy mà còn làm hỏng cả cây đàn cầm của ta.

Bạch hổ bỗng nhiên bước lại gần cây đàn, chiếc đàn cầm vốn bị gãy nát chợt hoá thành tro bụi. Con hổ ngoạm lấy một nhánh hoa rồi thả xuống đất, trước ánh mắt kinh ngạc của Hàn Bân, nhánh hoa nhỏ dần biến thành hình dạng của một chiếc đàn cầm mới được điêu khắc một cách tinh xảo, còn toát ra một mùi hương nhè nhẹ nữa.

Kim Hàn Bân lấy hết sức bước đến ngắm nhìn cây đàn, những sợi dây đàn vừa mảnh vừa mang chút ánh bạc hấp dẫn y. Hàn Bân thử gảy nhẹ một cái, tức thời ba món ám khí được phóng ra, nhanh đến mức không thể nhìn rõ là thứ gì, chỉ để lại ba vết cắt trông như móng vuốt thú dữ trên thân cây. Hàn Bân xem xét kĩ một chút thì phát hiện ra cây đàn cầm này có rất nhiều cơ quan mới lạ.

- Xem ra ta cần phải từ từ tìm hiểu rồi. Đa tạ mi nhiều lắm.

Con hổ hừ nhẹ trông khá mãn nguyện.

- Từ nay về sau ta gọi mi là Tiểu Bạch nhé? Được rồi, Tiểu Bạch mau theo ta về nào.

Kim Hàn Bân phấn khởi mang cả thú lẫn vật ra về. Trên đường đi về quả nhiên là náo loạn hết sức, người đi đường và tiểu thương vừa nhìn thấy Tiểu Bạch liền hoảng hồn bỏ của chạy lấy người, các cửa tiệm cũng lũ lượt đóng cửa.

Xem ra đều do mình không hề nghĩ đến việc dẫn theo một con hổ hiên ngang đi giữa đường xá là một việc bất thường thế nào.

Về đến phủ, Kim Hàn Bân trông thấy đã có rất nhiều lính và cả kiệu ở trước cửa, có vẻ như người đón mình vào cung đã đến rồi.

Kim Hàn Bân đi vào bằng cửa sau, nhẹ nhàng dẫn theo Tiểu Bạch vào bên trong. Đi được một quãng liền chạm trán hai nha hoàn đang đem y phục chuẩn bị đi giặt. Vừa trông thấy một con bạch hổ to tướng lù lù trong nhà khiến hai người kinh hãi hét toáng lên, đánh rơi cả thau y phục bẩn.

- Ấy, đừng sợ! Đây là Tiểu Bạch, con thú này ta mới thu phục đấy, giờ nó không khác gì thú nuôi trong nhà đâu.

Hai nha hoàn mặt mày trắng bệch nhìn Hàn Bân như không tin nổi, cuối cùng cũng bị Hàn Bân bảo nhanh chóng quay về làm việc.

Lại đi được một chút, ngang qua hoa viên, Kim Hàn Bân nghe thấy tiếng xì xào bàn tán của ai đó. Hàn Bân ghé mắt trông qua, hoá ra là vài tên lính đang than thở với nhau.

- Ngươi nói xem, Chấn Nam Lang Tướng Quân phía Nam lại lập được đại công, còn được hoàng thượng đặc biệt triệu kiến cả tân phu nhân. Còn Trị Ưng Tướng Quân của chúng ta vừa xong công vụ tuy cũng được triệu kiến, nhưng lại còn phải phái đến đây đón luôn cả nam sủng mới của hoàng thượng bệ hạ về cung, thật là bất công.

- Ta nghĩ chắc vị nam sủng mới này cũng chẳng khác gì Thiên Y Quân đâu, quân vương đúng thật là mê muội.

- Hạng nam nhân như vậy quả thật đê tiện. Lính xuất chinh gian khổ như chúng ta lại không bằng một nam nhân chuyên dùng sắc dụ.

Kim Hàn Bân cứ ngây ngốc đứng đấy nghe hết những lời nói xấu về mình, Tiểu Bạch bên cạnh trông khá là phẫn nộ nhưng vẫn không gây ra bất kì tiếng động nào.

Lúc này, một dáng người anh dũng bước đến trước mặt những tên lính, nghiêm giọng nói:

- Cẩn thận lời nói của các ngươi, kẻo mất đầu như chơi đấy.

Những tên lính vừa thấy người mới tới liền sợ xanh mặt.

- Tướng... tướng quân.

- Ở đây hết chuyện của các ngươi rồi, đi ra cổng canh gác đi.

- Rõ thưa tướng quân!

Đến khi chỉ còn lại hai người, người kia mới hướng về phía Hàn Bân mà đi đến, nở một nụ cười dịu dàng.

- Đã lâu không gặp.

Kim Hàn Bân ngước nhìn người đối diện, một con chim ưng to bay đến, lướt ngang qua vai của Hàn Bân rồi yên vị đậu trên vai người kia. Hàn Bân cũng nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại:

- Đã lâu không gặp, Trí Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro