Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 8h sáng, cả văn phòng đang bình thường bỗng nhiên cảm thấy mùi sát khi ập đến. Nguyên hơn tám con người tự giác đổ dồn mắt về một phía, hồi hộp chờ đợi.

Kim

Han

...

Kim Han Bin!!!!!!!!!

Vào đây cho tôi! 

Ngay. Lập. Tức!

Quả nhiên. Cấm có sai. Mọi người thở phào. Giọng rống vang trời kia vừa dứt thì cái người đang bị tám kẻ khác nhìn chằm chằm đành miễn cưỡng đứng lên, mặt hề hề đáng thương liếc xung quanh bằng ánh mắt chăng chối.

Mọi người à, em đi đây...

Đi mạnh khoẻ Hanbin à, Anh chị sẽ cầu phúc cho chú...

Kim Hanbin lết từng bước nặng nề về phía văn phòng sếp. Đứng ở đó đợi sẵn là một người nom vẫn còn trẻ, dáng thấp bé, nhưng sắc mặt thì cau có tưởng như ai vừa động đến mồ mả tổ tiên.

Kim Hanbin hề hề bước vào, cửa đóng sầm lại.

Sau đó, những người trong văn phòng dù không chứng kiến, nhưng đều tưởng tượng ra vẻ mặt cắt không giọt máu của cậu em thực tập kia, vì sao? Vì giọng rống của sếp qua một lớp cách âm vẫn nghe rõ mồn một.

Cậu có đem não đi làm hay không? Tại sao lại quên gửi fax cho bên công ty X??!!!  Thiệt hại lớn thế nào cậu gánh nổi không?!!

Sao lại câm như hến thế?!! Hay cậu cảm thấy thực tập ở đây là quá dài rồi?

Không, em...

Câm mồm!!  Đừng có lươn lẹo!

Nhưng... Chẳng phải sếp vừa kêu cậu ta nói sao? - mọi người toát mồ hôi hột

Gần đây cứ tiếp diễn cảnh đó mỗi ngày, đúng 7h30, sếp họ,  Kim Jinan sẽ hừng hực bước vào văn phòng, tiếng giấy sột soạt cất lên, rồi 8h,  sếp sẽ tru tréo tên kẻ tội đồ không làm tròn việc của hôm qua, trước đây thì là thằng mắt kiếng phụ trách PR, nhưng hai tháng này thì một kẻ khác còn vô năng hơn xuất hiện, chính là cậu nhân Viên thực tập Kim Hanbin đáng thương vừa bước vào lôi bão.

Kim Hanbin, vừa ra trường mang theo bao mơ mộng về công việc thu nhập cao, thì ngay lập tức bị sếp lôi một mạch từ trên mây xuống hố xí. Đáng thương quá, nhưng ai nói cậu xui xẻo bốc trúng cái công ty này chứ, ai nói cậu hoàn toàn trái ngược với vị sếp cầu toàn của họ chứ. Haizzzz

Nửa tiếng sau, Kim Hanbin bước ra, tinh thần như bị vắt kiệt. Sáng nào cũng súc miệng bằng bài tế thì ai chả thế. Đi chưa được hai bước thì một tập tài liệu được phi ra khỏi cửa, gõ trúng đầu Kim Hanbin, làm cậu ta lăn ra đất hai vòng.
Mang tài liệu ra fax lại gửi họ cho tôi! Và...

Đóng cửa lại!!!

....

Tan sở. Ai ai cũng háo hức ra về để còn kịp  người đi hẹn hò, kẻ đi đón con trẻ,  trời nóng thế này cũng có người muốn đi làm vài vại bia...

Hanbin ,chú có đi cùng bọn Anh không? Đuôi lợn muối ở quán đó mà nhậu thì hết xảy!

Kim Hanbin vừa xếp đồ vào balo, lắc lắc cái đầu.

Các Anh đi trước, hôm nay em có việc.

Cả đám mặt nọ xọ mắt kia, nhìn nhau đầy ẩn ý, chắc thằng nhóc có bồ rồi, chứ sao gần đây toàn từ chối tụ tập, một mạch về thẳng như thế. Không cần nói nhiều, dù sao hôm nay cậu ta cũng vất vả, hưởng thụ đi nha~

Kim Hanbin đeo ba lô lên, bấm thang máy xuống lầu hai. Từ lầu hai, cậu tìm đi lối thoát hiểm bằng cầu thang bên ngoài xuống tầng trệt, lại từ đó lách qua khu vực đổ rác, đi thẳng, quẹo trái đến một con hẻm, ánh đèn đường mập mờ khiến bước chân có phần dò dẫm hơn.

Bóng người ở đầu hẻm kia đang đợi sẵn.

Sao lâu quá vậy?

Người đó cằn nhằn. Hanbin giơ tay nhìn đồng hồ, mới chậm 3 phút, nhưng thế là đủ thảm rồi.

Em xin lỗi sếp, tại phải từ chối đàn Anh rủ đi nhậu nên có hơi...

Khỏi, đã nói đừng xưng hô như vậy khi bước ra ngoài công ty rồi...

Dạ, em xin lỗi sếp... Ấy, em nhầm.

Kim Hanbin toát mồ hôi hột khi thấy Kim jinan đang hầm hầm sát khí.

Ji... Jinan...

Vừa gọi, Kim Hanbin cảm thấy mồm như mắc quai, kiểu gì cũng không quen. Nhưng sếp cậu thì có vẻ nguôi ngoai hẳn, hai má bất giác hồng hồng lên nha.

Đi thôi.

Kim Jinan xoay người bước đi. Kim Hanbin hấp tấp chạy theo sau. Vừa được ba bước đã phải phanh kít lại vì người phía trước dừng chân đột ngột .

Kim Jinan hề hề quay lại nhìn Hanbin, ánh đèn đường khiến hai má Anh như lấp lánh, khuôn mặt chẳng hề có gì giống người 26 tuổi. Jinan giơ tay ra, kẻ ngốc này, nếu không chủ động sẽ chẳng bao giờ hiểu.

Kim Hanbin bất động nhìn chằm chằm những ngón tay Jinan, tưởng sếp đưa cậu thứ gì. Ngoan ngoãn Đưa tay ra hứng.

Nắm lấy!!!!!!!

Kim Jinan vốn nóng nảy, lại càng không chịu nổi sự ngô nghê này, gân xanh lồm cồm trên trán. Hanbin giật nảy người, vội vàng chụp lấy tay người kia, sợ đến nước mũi muốn tuôn ra.

Hai người dắt tay bước song song nhau dọc theo con hẻm, rẽ ngang, rẽ dọc, chậm rãi bước đi. Sếp cậu, trừ lúc phát hoả ra thì thường dùng chất giọng mỏng thấp để nói với cậu, giấu đi bao nhiêu dịu dàng.

Có đói bụng không?

Chút chút.

Jinan gật đầu, nói là giờ đi ăn canh gà, hôm nay mát mát trời.

Cậu ăn nhiều một chút, dạo này hơi gầy.

Vừa nói vừa quay mặt đi, nhưng vành tai đỏ ửng.

Kim Hanbin nhìn xuống hai tay đang nắm lại, cảm thấy sai sai đâu đó,bàn tay của sếp cậu nhỏ thật là nhỏ.

...

Vừa ra trường đã xin được việc làm, dù chỉ là công ty tư nhân, nhưng so với bạn cùng lứa, Kim Hanbin vẫn may mắn bội phần. Chật vật mới được tấm bằng khá, Kim Hanbin khá lo lắng ở vòng phỏng vấn trực tiếp. Ai dè, ngồi chưa ấm chỗ, vị sếp đó đã mỉm cười rực rỡ, tuôn ra ba chữ vàng "cậu được nhận".

 Công việc thực tập nôm na giống như osin một chút, nhưng các đàn Anh đàn chị tốt bụng hay chỉ bảo cho cậu, Kim Hanbin hơi ngố, độ nhanh nhạy bằng nửa người khác nhưng rất chăm chỉ, được lòng mọi người, tuy nhiên sếp cậu, người mới đây còn tươi cười phỏng vấn mời cậu vào làm, thì nay quay ngoắt 180 độ, không chừa phút nào để mắng mỏ. Hanbin biết do bản thân là chính, nên càng cố gắng hơn, mà càng cố gắng thì sếp lại càng không vừa mắt. Vị sếp này còn trẻ, nhưng cầu toàn, lại nóng tính, thành ra trừ bà mẹ hổ ở nhà ra, sếp là người thứ hai mà cậu sợ tới nước mũi phun trào.

Mọi chuyện bắt đầu từ sau khi vào công ty 1 tháng, mọi người tổ chức buổi liên hoan mừng Hanbin là người mới. Kim Hanbin không giỏi uống rượu, nên nhân lúc mọi người không chú ý thì tráo ly cho người ngồi cạnh, ai cũng bí tỉ có phát hiện đằng trời.

Tiệc tàn, người này người kia phải gọi vợ đến đón, chịu bị nhéo tai lôi về còn hơn ngủ vật vạ ngoài đường. Riêng có một người đang phê pha nằm kia, do vẫn độc thân nên chẳng ai rước hộ.

Kim Hanbin, cậu còn khoẻ vậy thì đưa sếp về giùm bọn Anh. Nhà cậu hình như thuận đường với nhà sếp đấy.

Đừng đùa. Kim Hanbin ngại vị sếp này lúc say còn ác nhân hơn lúc tỉnh, nhưng nhận thấy Anh ta chỉ ngủ li bì thôi thì đành miễn cưỡng lục tìm chìa khoá xe trong túi Áo người ta, rồi hì hục cõng người ta đi tìm xem ở bãi.

Người này dáng dấp thấp bé, nhưng vì hay la mắng nên khí thế át chiều cao, chỉ lúc im lặng như bây giờ mới nhận ra, không chỉ thấp bé, mà còn rất nhẹ cân. Kim Hanbin cõng qua cõng lại một hồi, không nhớ xe sếp để chỗ nào, đi đến hai vòng mỏi nhừ chân. Lúc tìm được xe là chuyện nửa tiếng sau đó.

Đặt sếp lên ghế ngồi phụ, Hanbin kéo dây an toàn, đang vòng qua để cài cho Anh thì tầm mắt hai người chạm nhau, gần đến cảm nhận được chóp mũi người đối diện. Kim Hanbin giật mình định ngả ra sau thì bị giữ lại.

Toát mồ hôi hột. Tưởng đang ngủ chứ?!

Sếp cậu, Kim Jinan, nếu mắt cậu không lé lủng, thì đúng là Kim Jinan đang đỏ mặt.  Ánh mắt Anh ấy có gì đó quyết đoán, lại nửa ngại ngùng, tầng hơi nước bao phủ giống như đang rưng rưng. Kim Jinan cắn cắn môi, thì thào.

Kim Hanbin.

Dạ?

Hãy hẹn hò với tôi đi .

Eh?

Eh cái gì?  - Kim Jinan xém chút lại gào lên, nhưng lập tức hạ giọng xuống - hẹn hò với tôi đi, được không?

Dữ liệu mới load được 50 phần trăm, đầu Kim Hanbin đã muốn nổ tung. Bình thường... Bình thường mấy lời này... Phải do một cô em xinh xắn nói mới đúng chứ nhỉ?? Nhưng mà...người ngồi đây là sếp cậu, sếp của cậu mà??

Chuyện này... Chuyện này... 

Hay sếp say quá rồi?

Bùm.

Đầu Kim Hanbin chính thức nổ tung khi chứng kiến những giọt nước mắt rơi lã chã trên má người ngồi cạnh. Kim Jinan không biết lấy đâu ra nhiều nước mắt đến vậy, lộp bộp, lộp bộp muốn lụt cả trong xe. Hai má ửng hồng lại càng hồng, đôi tay che đi biểu cảm, giọng run run.

Tôi biết, tôi biết cậu đang kinh tởm tôi. Tôi xin lỗi vì đã thích cậu.

Không, không có kinh tởm, nhưng mà...

Kim Hanbin, hãy quên những lời tôi nói đi.

Anh bảo tôi phải quên kiểu gì? - Kim Hanbin vừa nghĩ vừa mếu máo.

Cậu cứ mặc tôi. Về đi, tôi tự về được...

Sếp, em...

Tôi nói về đi, đi mau đi!!

Lại nổi trận lôi đình rồi. Quả là khi say còn đáng sợ hơn khi tỉnh gấp vạn lần. Lá gan Kim Hanbin rất nhỏ, vừa lo cho tính mạng mình vừa loay hoay mở cửa xe.

Tôi biết... Tôi biết mà...

Âm thanh của sếp cậu bỗng trở nên run rẩy lạ thường.

Tôi biết là cậu sẽ ghét tôi. Cậu sẽ rời bỏ tôi. Ai ai cũng ghét tôi mà, tôi thật đáng ghét!!

Kim Jinan ôm mặt gục xuống, khóc đến nức nở.

Đây là ai? Phải vị sếp thét ra lửa mỗi ngày đều hành hạ lỗ tai của mình không??

Kim Hanbin tròn mắt nghi hoặc. Tiếng khóc rấm rứt khi khiến trái tim cậu muốn mềm nhũn ra. Kim Jinan cuộn người lại nhỏ bé càng thêm nhỏ bé, đôi vai kia run theo tiếng khóc, bao nỗi niềm như bộc lộ ra. Con người nay mềm yếu đến chừng nào. Thật muốn chạm vào...

Sếp Kim... - Hanbin vươn tay ra.

Đừng đụng!  Để tôi yên...

Nhưng mà...

Hanbin muốn gỡ bàn tay đang che mặt kia. Có gì đó thúc giục cậu làm vậy, giống như lửa cháy âm ỉ trong dạ dày, làm cậu có chút nóng vội.

Sếp...

Buông ra, cậu về đi. Tôi biết cậu ghét tôi.

Tôi không có...  Nhưng mà...

Kim Hanbin dùng sức một chút, khiến cho người kia phải ngẩng lên. Không hiểu điều gì khiến cậu có gan làm vậy, vì khuôn mặt này chăng?

Dưới ánh đèn đường hắt vào, nửa khuôn mặt Kim Jinan như lấp lánh bởi nước mắt. Đôi mắt kia vừa ngại ngùng, vừa miễn cưỡng, hề hề nhìn cậu, chỉ là ánh mắt nhưng khiến tim cậu muốn nhảy nhót trong lồng ngực.

Gì đây ta?

Kim Hanbin bối rối.

Buông ra đi!

Người kia lại giãy giụa, Hanbin ra sức khống chế đôi tay đang làm loạn kia, dù gì cũng là đàn ông, nên sức của Jinan cũng không có vừa.

Được rồi!  Được rồi chúng ta hẹn hò đi!

Kim Hanbin gần như phải hét lên. Người kia cũng dừng động tác

Một khoảng tĩnh lặng.

...

Thật sao?

Kim Hanbin gật đầu, còn chưa load được tình hình hiện tại. Người kia như muốn rèn sắt đang nóng, lập tức chộp lấy ngực Áo cậu, ánh mắt chờ mong.

Cậu nói thật?

Ánh mắt này...  Khoé miệng Hanbin khẽ giật giật, đầu cũng vô thức gật xuống, mơ màng nhìn người đối diện nãy còn nhoà nước mắt, nay đã si cười như kẻ ngốc, ôm lấy cậu.

Đầu Hanbin... Loading... 60%...

...

Chiếc xe đen bóng dừng lại trước một chân dốc gần khu dân cư. Hai người bên trong im lặng một hồi.

Một con quạ cà cà bay qua...

Khụ khụ - Kim Jinan ho hai tiếng, phá tan bầu im lặng. Từ đó tới giờ là hơn một tháng, mỗi ngày hầu hết đều đi về cùng nhau, nhưng sao mỗi lúc chia tay lại thấy quyến luyến nha. Người ngồi cạnh quyến luyến tới mức mồ hôi trán đổ ào ào, thật cảm động.

Hôm nay cậu đã vất vả rồi, nghỉ sớm chút.

Dạ! 

Đó là báo hiệu cậu có thể xuống xe. Kim Hanbin đeo cặp lên lưng,cúi chào sếp mình rồi với tay định mở cửa. Ngay lúc đó thì khuỷu tay cậu bị nắm lấy.

Kim Hanbin quay đầu lại, ngạc nhiên khi thấy sếp mình hơi hướng mặt lên trên, mắt nhắm nghiền, môi hơi chu chu ra rất ngộ. Sếp đang nhoài người ra nên mặt hai người khá gần nhau, gần tới mức cậu có thể nhìn rõ hình trái tim của nốt rồi dưới mắt sếp.

Cảm giác kỳ lạ này là gì ta?

Sếp... À không... Jinan...

Kim Hanbin khe khẽ gọi.

Uh huh?

Kim Jinan hồi hộp đáp lại.

Anh đừng ngủ ở đây, ngoài trời giờ là 16 độ đấy. Coi chừng nhiễm...

Bịch một cái, Kim Hanbin không hiểu sao mình bị đá văng ra ngoài môt cách phũ phàng. Sếp cậu hầm hầm đóng sầm cửa, còn lầm bầm bình như than cho số mình khổ, không thèm liếc lấy một cái mà rồ ga phóng đi.

Sếp về cẩn thận!

Tên ngốc chạy vài bước mà gọi theo sau đầy lo lắng. Nhỡ sếp vừa lái xe vừa ngủ gật thì làm sao. Haizzz

(Cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro