Chap 1: Seoul ...mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul chào ngày mới bằng một cơn mưa rào nhẹ đầu mùa. Từng hạt mưa cứ vậy tí tách, tí tách đua nhau rơi xuống. Park Bora với tay lấy chiếc áo khoác mỏng trên ghế mặc vào, mở cửa sổ ra. Gió thổi nhẹ đưa hơi lạnh của mưa luồn khẽ qua mái tóc dài của cô. Cô yêu cái cảm giác này. Cái cảm giác nhẹ nhàng, thanh bình đến lạ thường của cơn mưa đầu mùa. Nó khiến cho sự vội vã, cái nhịp sống hối hả, tấp nập chạy đua với thời gian nơi thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc chậm lại. Để cho người ta có thể khoan nghĩ tới đống công việc kia mà thả tâm hồn mình vào mưa một chút mà suy tư, mà thư giãn. Đúng, cô yêu cảm giác đó nhưng lại cũng ghét nó bởi nó khơi gợi tất cả mọi thứ về quá khứ cô.....về cả anh nữa. Bora nhắm mắt lại, hít lấy một hơi lạnh của cơn mưa rồi bất giác mỉm cười. Đã lâu rồi, đúng là rất lâu rồi cô mới có thể yên bình đến vậy. Quãng thời gian đó......qua rồi. Cũng là ngày hôm đó, cũng là cơn mưa đầu mùa này. Chết tiệt! Cô lại nhớ anh rồi....

------- 7am---------

"Ding dong"

- Chào mọi người, công việc thế nào rồi?

- Ah chị Bora, các tủ bánh đều được mang đến rồi ạ. Đợi chị đến để xem sắp xếp thế nào nữa thôi.

- Mọi người vất vả rồi, cố gắng xong hôm nay tôi mọi người ăn cơm tối nhé!

- Ái chà, Bora mà mời cơm thì để xem cái gì cho đắt một chút.

- Phải đấy phải đấy, lắm khi được Bora mới đâu chứ hì hì.

- Thôi nhanh tay lên các ông các bà, cứ nói thế thì đến khi nào mới được ăn chứ hả.

Hai ngày nữa là Climax Bakery sẽ khai trương. Qua hết chuỗi ngày dài khổ nhọc đó, cô cuối cùng cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình rồi. À không.....nói đúng hơn là của mẹ cô mới phải. Mẹ của Bora là một thợ làm bánh tài giỏi. Bà rất đẹp. Một nét đẹp dịu dàng, nhân hậu. Mọi sự khéo léo cô có đều được thừa hưởng từ bà. Cho đến giờ, cô vẫn nhớ như in cái cách mẹ hạnh phúc ra sao mỗi khi làm bánh cho gia đình. Cái nụ cười hiền hậu của bà khi nhìn gia đình mình quây quần bên nhau ăn những chiếc bánh do chính tay mình làm vào buổi xế chiều. Và hơn thế nữa, là những giọt nước mắt của bà khi cha cô qua đời trong một vụ tai nạn xe tải. Năm đó cô chỉ là một cô bé con 10 tuổi hơn. Nhớ, cô nhớ và cảm nhận được cái nỗi đau mẹ mang. Hết những ngày tháng đó, mẹ và cô dã khóc cạn nước mắt, đau đớn tột cùng. Năm cô lên 14 tuổi, cô lại phải hứng thêm cú sốc thứ hai khi biết tin mẹ cô bị mù vì tai nạn lao động. Bà đã phải từ bỏ đam mê và tâm nguyện lớn nhất của mình - mở một cửa hàng bánh. Và, cô bé 14 tuổi phải sống chung với tất cả những nỗi đau đớn ấy, không thể nào làm gì ngoài việc mang theo tâm nguyện của mẹ mà kiên cường vượt qua mọi thứ. Giờ thì tất cả ổn hết rồi. Hai ngày nữa thôi, cô sẽ hoàn thành được lời hứa của mình rồi..... Park Bora..
Phải nói thực rằng, cô không đẹp. À không, nói như vậy thì quả là đang nói sai. Là cô đẹp, nhưng không phải theo một cách xao xuyến lòng người ngay từ lần đầu gặp gỡ, cũng không phải đẹp theo một chuẩn mực nào đó hay là nét đẹp nghiêng nước nghiêng thành. Bora mang một nét đẹp mặn mà, một nét đẹp thuần khiết pha lẫn sự từng trải. Một nét đẹp khiến người ta muốn bảo vệ, chở che nhưng rồi lại chợt nhận ra rằng nó rất mạnh mẽ, ngoan cường.

Mọi thứ dần hoàn thành, Bora mở cửa ra ngoài một chút. Trời tạnh mưa rồi. Sau cơn mưa Seoul là vậy, mọi thứ lại trở về đúng cái quỹ đạo ban đầu của nó, nhịp sống hối hả vội vã lại bắt đầu, mọi thứ vẫn diễn ra theo lẽ tự nhiên mặc kệ cho dòng thời gian kia có trôi nhanh đi cỡ nào chăng nữa. Dòng xe cộ vẫn chạy tấp nập. Bóng người người vội vàng bước nhanh trên phố cho kịp công việc của mình. Chẳng ai quan tâm đến ai cả. Mọi thứ cứ vậy lại bị cuốn xoay vào guồng quay vô hình của cuộc sống bề bộn.

------- 1h30 --------

Giờ đã là quá trưa, Bora vẫn miệt mài tự tay sắp xếp, trang trí lại cửa hàng từng chút một.

"Ding Dong"

- Yahh, Park Bora! Mày định vùi đầu vào cái cửa hàng này rồi quên luôn ăn ngủ đấy à?

- Thì ra là mày à, tao tưởng mày không còn thèm để tâm đến con này nữa. Sao hôm nay về sớm vậy? Không phải tăng ca chiều à?

- Ừ, ông quản lý bận rồi, cả phòng về sớm khỏi tăng ca.

Bora cất chiếc khăn, rút miếng giấy ướt ra lau tay rồi ngồi xuống bàn.

- Gì đây, hôm nay tao có phước thế à Lauren. - cô vừa nhìn phần thức ăn trên bàn vừa cười.

- Cứ xem như tao mua bố thí cho mày đi vậy. Ăn đi, không lát nữa nằm ngất ra đấy tao kéo đi viện lại không kịp đâu.

Lauren là bạn thân nhất của Bora. Hai đứa đã thân với nhau được cả hơn 6 năm nay rồi. Lauren là một cô gái khó hiểu. Thực sự là vậy. Nếu mà có hỏi ai hiểu cô thì chắc Bora là người hiểu nhiều nhất. Cô là một cô gái xinh đẹp. Đẹp theo cách riêng của cô. Hơn nữa cô lại là con lai vậy nên cái đẹp ấy lại càng trở nên đặc biệt. Có chút gì đó thật băng lãnh. Cuộc sống của Lauren mà nói cũng chẳng khá hơn Bora là bao. Vì cái lẽ đó nên ai nhìn vào cô cũng cảm nhận được một sự mạnh mẽ pha lẫn chút khó gần. Tuy là vậy nhưng chỉ có người thân thiết, những người có thể cảm nhận được sự ấm áp khuất sau vẻ băng lãnh đó thì mới có thể hiểu được bản thân cô do đâu mà như vậy và thực sự cô không hề như vẻ bề ngoài kia. Chính nó cũng làm cho cô trở nên khác biệt hoàn toàn với mọi cô gái khác. Tính cách của Lauren khá đối lập với Bora. Bora mạnh mẽ và ngoan cường nhưng lại là một cô gái dễ gần. Chẳng mấy khi cười nhưng lại vẫn khiến cho người ta cảm thấy ấm áp ngay từ cái nhìn đầu tiên. Lauren thì không như vậy. Cô mạnh mẽ theo đúng nghĩa đen. Ví là tảng băng cũng không sai. Ấy vậy mà chẳng hiểu sao hai con người ấy lại có thể thân với nhau như chị em ruột thịt đến vậy.

- Này, hôm qua....có người tìm mày đấy. - Bora sực nhớ ra cuộc điện thoại cho cô tối qua

- Mặt tao mà cũng có người quan tâm đến à?

- Một thằng con trai.

- Lại là Kim Jinhwan à?

- Ừ....muốn gặp mày.

- .....

- Cậu ta kiên trì thật đấy. Tao công nhận.

- Tao không quan tâm lắm. Ăn đi. Nói nhiều quá.

Trước thái độ và biểu hiện không mấy dễ chịu của con bạn thân, Bora càng nghĩ lại càng thấy thật nực cười. Cái anh chàng Kim Jinhwan ấy lẽo đẽo theo Lauren đến nay cũng đã được vỏn vẹn 1 năm hơn rồi. Từ cái lúc cô mới bắt đầu năm hai Đại học Seoul ngành luật cơ. Cậu hơn cô 1 tuổi. Bề ngoài thì lại bảnh bao, điển trai. Học hành thì giỏi giang. Tính tình lại ôn nhu, dịu dàng. Gia đình không phải quyền quý nhưng cũng thuộc vào dạng khá. Jinhwan ấy chính là mẫu hình của rất rất nhiều cô gái ngoài kia. Xung quanh cậu lại chẳng thiếu mấy cô gái xinh đẹp. Thế chẳng hiểu cái lí gì đã khiến cho cậu đổ gục trước Lauren ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy cô trong thư viện của trường. Kể phải nói là khá xui xẻo cho Jinhwan khi lại đi đem lòng yêu cái tảng băng ấy. Bản thân Bora nghĩ cậu ta thì con gái xếp hàng theo nườm nượp, cố được mấy ngày rồi cũng như mấy thằng con trai khác thôi. Thế mà qua một năm hơn rồi, cậu ta vẫn nhất quyết một mực theo đuổi Lauren. Chả bù cho Bora. Cái tình yêu của cô nó chả được êm đềm bao lâu cả. Suốt 4 năm nay kể từ ngày anh đi biệt tăm chẳng nói năng gì với cô, cô đã chả tin vào cái được gọi là tình yêu ấy nữa rồi. Cho đến giờ vẫn có nhiều đêm mưa thật lớn, Bora lại cứ thế gục đầu vào vai Lauren mà khóc. Bản thân cô cũng chả hiểu lấy cớ gì mà khóc. Lauren mỗi lần vậy cũng im lặng. Không lên tiếng. Cứ vậy để con bạn mượn đỡ vai khóc cho gần hết buổi đêm....

Một câu chuyện dài cả anh và em đang cũng nhau viết......một cách đau thương như vậy....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro